Duck hunt
ê hoặc.

“Vậy cậu là học sinh lớp 4A rồi?” – Cậu vẫn cất giọng nhẹ nhàng.

“Đúng, và lớp chúng tôi không thích người như cậu. Người gì mà ăn mặc không ra học sinh gì cả, mà bố mẹ cậu đâu không đến đưa cậu đi à?”

“Bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải đưa đón tôi đến tận nơi, tôi tự đi thôi, nhà trường cho tôi vào rồi mà.”

“Nói dối! Lớp tôi chỉ nhận những học sinh ưu tú thôi!” – Hương Anh vẫn cãi lại.

“Ưu tú? Thế bạn gì kia học kém mà cũng là học sinh ưu tú à?” – Tùng Lâm bỗng giơ tay chỉ về phía Tú Phong.

Tú Phong giãy nảy:

“Này cậu đừng có khinh thường tôi chứ! Tôi học không giỏi nhưng tôi có tài khác!”

“Cậu nói thế thì tôi cũng có tài.”

“Tài gì chứ?”

“Nó đây này!” – Tùng Lâm giơ cái đàn đang đeo lên.

Mấy người bạn cười rũ rượi. Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải cười, cậu đi tới vỗ vai Tùng Lâm:

“Bạn à, muốn chơi đàn này thì đợi mười năm nữa đi, miệng còn hôi sữa, người thì vừa lùn vừa xấu cầm cái đàn to đùng còn chưa nổi nữa là.”

Tùng Lâm tối sầm mặt khi nghe câu nói ngạo mạn ấy, cậu đáp:

“Tôi không đẹp trai như cậu, chắc cũng chẳng giỏi như cậu nhưng tôi chơi đàn chắc chắn còn khá hơn cậu đấy!”

“Vậy ư? Cậu có biết cái đàn này muốn chơi được thì phải rèn luyện thế nào không?”

Tùng Lâm chưa kịp trả lời thì Hương Ly đã cất tiếng hỏi:

“Đàn này là đàn gì vậy Lâm?”

Lâm ngẩng lên. Mấy người bạn kia ai cũng ăn nói cộc cằn với cậu, sao chỉ có cô bạn này lại dịu dàng như vậy? Câu hỏi của cô rất chân thành chứ không có ác ý gì với cậu. Trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu mỉm cười:

“Cái này là đàn ghita, cậu không biết à?”

“Ồ đúng rồi! Tớ đã nghe đến đàn ghita nhưng nhớ mãi cũng không nhớ được. Tớ nghe các chú chơi đàn này hay lắm.” – Hương Ly mỉm cười. Nụ cười của cô bé và cả con mắt long lanh cũng cười theo khiến cho Tùng Lâm thấy rất yêu mến cô.

“Vậy cậu có biết chơi đàn này không?”

“Không, khi nào cậu thử chơi đi.”

“Bây giờ tớ chơi luôn nhé?”

“Thôi, chúng ta có thể chơi vào giờ ra chơi, nhưng giờ ai cũng phải vào học cả, vì thế cậu cứ cất cái đàn đi rồi chúng ta sẽ chơi sau.” – Hương Ly vẫn nở nụ cười thân thiện.

“Ừ thế tớ nghe cậu.” – Tùng Lâm mỉm cười. Cậu ấy chẳng đẹp trai gì nhưng sao cười lại ấm áp dịu dàng vậy chứ?

Tú Phong và Hoàng Vũ thấy vậy xì một cái, còn Thiên Duy chẳng nói chẳng rằng gì. Hương Anh thì bó tay, Hương Ly lúc nào cũng thế cả, chẳng bao giờ chê bai ai.

“Chào các con, cô xin giới thiệu cô tên là Trang, cô sẽ đảm nhiệm công việc chủ nhiệm của lớp ta!”

Cả lớp nhìn cô giáo xinh đẹp đứng trên bục, dù cô rất dịu dàng nhưng dường như tất cả đã quá quen cô Phương nên chỉ cười gượng nhìn cô giáo mới. Cô nhìn cả lớp một lúc rồi cười tươi:

“Cô cũng mới chuyển lên đây dạy, trước kia cô dạy ở nơi khác. Cô cũng giới thiệu với các con một bạn học sinh mới, bạn ấy là con trai cô và rất mong được vào lớp ta.”

Cô Trang ra cửa vẫy vẫy ai đó. Và rồi cô bước vào, theo sau là…

Tùng Lâm!

“HAHAHAHA!!!!!!!!!” – Một tràng cười vỡ bụng vang lên.

Cả lớp làm sao có thể nhịn cười trước cậu bé “màu sắc sặc sỡ” như vậy chứ. Quần áo, đầu tóc cậu chẳng ra cái gì cả, cậu cũng chẳng đẹp trai như các hoàng tử hôm nào của lớp. Nhưng chính vì thế mà cả lớp lại quên đi cả nỗi nhớ cô Phương, cười sằng sặc. Mấy đứa còn trêu:

“Cô ơi, cô xinh thế mà con trai cô buồn cười vậy?”

“Bạn ấy giống ca sĩ quá đi, haha!!!”

“Rất vui được gặp bạn, bạn vào đây đi!”

“Bạn trông đáng yêu đấy!”

“Bạn biết hát không? Trông bạn giống ca sĩ lắm.”

Tràng cười giòn giã làm cho cô Trang quên đi cả việc định mắng con trai một trận. Sáng nay vì cô bận nên đi sớm, bảo bà Tùng Lâm đưa đến, ai dè bà cứ chiều nó để nó ăn mặc thế này. Dẫu sao làm cả lớp cười là cô cũng cảm thấy vui rồi.

“Các cậu không thể dừng lại được à?” – Một tiếng nói vang lên làm cả lớp im bặt.

Hoàng Vũ vẫn ngồi đó cạnh Hương Ly, ánh mắt cậu như một con dao sắc lạnh.

“Cô không chăm sóc gì cho bạn ấy sao, cô thật không đáng là một người mẹ!” – Lời nói ngỗ ngược của cậu làm cho cả cô giáo và các bạn bàng hoàng. Thiên tài Hoàng Vũ sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

Cô Trang vì còn trẻ nên cũng dễ khó chịu, nhất là với đứa học sinh mới vào mà đã nói cô hỗn láo như vậy. Cô đáp:

“Cô sẽ bảo lại bạn ấy phải ăn mặc đúng hơn, và cô cũng mong mẹ con về dạy lại con đi. Mẹ gì mà để con trai bé tí đã hỗn thế à?”

“Cô thôi đi!!!!” – Hoàng Vũ hét lên.

Cậu bé nhảy xuống, chạy ra khỏi lớp. Đôi mắt rực lửa suýt nữa trào nước mắt. Cô Trang định chạy theo nhưng đành dừng lại. Cô biết cô nặng lời, chắc cậu bé ấy giận cô. Dẫu sao trẻ con dễ quên, rồi cậu bé ấy sẽ quay lại. Cô quay về bắt đầu bài học với lớp.

Chỉ có nhóm bạn Hương Ly, Tú Phong, Hương Anh thì ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng của Hoàng Vũ. Sao nhắc đến “mẹ” mà cậu lại như vậy chứ?

Bỗng cậu bé Tùng Lâm đứng dậy chạy vụt ra ngoài theo Hoàng Vũ. Cô Trang không ngăn kịp, đành để cho Lâm đi.

Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu rơi.

Mưa…

Ngày đó là một ngày mưa…

Hoàng Vũ dựa vào lan can, nước mắt cậu bé trào ra. Cậu bé không thể nhớ được những gì xảy ra ngày hôm đó. Chỉ biết, người phụ nữ mà thuở thơ ấu đã yêu thương cậu, ngày đêm bên cậu bỗng dưng không còn nữa. Trong ký ức giờ chỉ mập mờ trôi nổi.

ĐOÀNG!

Hoàng Vũ bịt chặt tai lại, cậu sợ tiếng sấm sét! Cứ khi nghe thấy những tiếng này là dường như có tiếng hét của ai đó đang vang lên trong ký ức của cậu. Và rồi mọi thứ vỡ tan ra, trôi đi, từng mảng ký ức đã không còn nguyên vẹn trong tâm trí của cậu bé. Cậu không thể nhớ, vì lúc đó cậu còn quá nhỏ, đến bây giờ cậu cũng không đủ nhận thức được.

“Cậu đừng như vậy!” – Bỗng một bàn tay đặt lên vai Hoàng Vũ.

Cậu bé quay lại. Tùng Lâm đang ở ngay đằng sau cậu. Sao cậu cảm thấy tức giận như vậy chứ? Cậu hét lên:

“Cậu đi đi, tôi không muốn thấy cậu đâu!”

“Tớ xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì?”

“Nếu tớ làm cậu khó chịu thì tớ xin lỗi. Tớ biết tớ không nên ăn mặc quái dị như thế này đến trường, tớ sai, cậu đừng trách mẹ tớ.”

Hoàng Vũ lặng đi trong nước mắt, mãi cậu mới nói:

“Cậu yêu mẹ cậu lắm hả?”

“Ừ mẹ tớ là người mà tớ yêu nhất! Tớ còn viết bài hát về mẹ đấy.”

“Viết bài hát? Cậu làm nhạc sĩ à?”

“Hì hì tớ nghĩ ra giai điệu thôi, chứ nốt nhạc thì tớ không biết. Nhưng tớ có thể đánh bài đó trên đàn ghita đấy.” – Tùng Lâm khoe cây đàn của mình, cậu chạy theo Vũ đã tranh thủ mang nó theo. – “Hay để tớ hát thử cậu nghe nhé?”

“Ừm…” – Hoàng Vũ đã lâu lắm không nghe hát, giờ nghe cho đỡ buồn vậy.

Tùng Lâm vui sướng vô cùng, cậu rất thích được người khác đồng ý nghe cậu hát. Cậu bắt đầu gảy đàn và hát:

“Con yêu mẹ

Mẹ là mặt trời ấm áp

Mẹ là hạt mưa mát dịu

Con nhớ những lúc mẹ ru con ngủ

Con thích những khi mẹ cho con chơi đùa

Mẹ giống như một bà tiên hiền hậu

Mẹ thật đẹp như một hoàng hậu trong truyện cổ tích

Con muốn mẹ lúc nào cũng chơi với con, dạy con học

Con yêu mẹ lắm lắm!”

Lời bài hát ngây ngô “tự sáng tác” nhưng lại khiến cho Hoàng Vũ phải cố kìm nước mắt. Tùng Lâm chơi đàn ghita rất hay, chắc do cậu thích chơi và tình cờ chơi ra cái giai điệu này thì cậu ghép thêm lời bài hát và hát vào. Đặc biệt giọng hát của cậu hay đến mức mưa cũng phải ngừng, nắng phải lên, đến Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải rưng rưng nước mắt…

Nhưng có lẽ, cậu bé khóc chỉ vì giọng hát đó một phần thôi.

Tùng Lâm, hay bất cứ người bạn nào khác…

…đều có mẹ…

“Cậu hát hay lắm!”

“Thật hả? Cậu là người đầu tiên trong trường này khen tớ hát hay đấy!” – Tùng Lâm cười sung sướng.

“Vậy tớ rất vinh dự.” – Hoàng Vũ cố nở một nụ cười nhẹ.

“Cậu tên là gì thế?”

“Tớ tên là Hoàng Vũ.”

“Tên cậu đẹp đấy, trông cậu như vậy chắc là cậu học giỏi lắm. Cậu đã khen tớ vậy, hay là làm bạn đi.”

“Bạn hả? Tớ…làm bạn với các bạn kia rồi.”

“Ôi bạn bè thì đâu có giới hạn số lượng! Đi, tớ thích làm bạn với cậu đó. OK nha?”

Hoàng Vũ cười gượng:

“Ừ được!”

Tùng Lâm cười rạng rỡ, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Bạn bè ở trường cũ chẳng ai đồng ý kết bạn với cậu vì cậu xấu quá, ai dè cậu lại được làm bạn với cậu bé mà sáng nay hai cậu còn “không đội trời chung”.

“Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông

Yêu thương những cánh đồng

Nối tiếp đường cha ông.

Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ.

Con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào…

Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương.

Bài học đầu tiên cám ơn thầy cô đã dạy

Con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu…

Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi. Là bài ca yêu Tổ quốc không bao giờ em quên…!”

“Hoan hô hay quá!”

“Tùng Lâm, cậu đúng là thiên tài âm nhạc!”

“Cái tài lẻ của cậu đỉnh thật.”

“Eo ôi hát hay thế? Bạn của Hoàng Vũ đúng là chỉ toàn người siêu.”

Tùng Lâm ngượng nghịu khi nghe Hương Ly, Thiên Duy, Tú Phong, Hương Anh khen ngợi. Những người bạn này lúc đầu cậu chẳng ưa gì cả, nhưng giờ đây họ đã cho cậu niềm vui chưa bao giờ cậu có được. Không ngờ giọng hát của cậu lại có thể xua đi mọi ý xấu khi người ta nhìn ngoại hình của cậu, đến cả Hoàng Vũ còn thích chơi với cậu kia mà.

Riêng cô bé Hương Ly, cô đã hiểu ra vì sao lúc mùa hè cô cứ cảm thấy có cái gì thiếu thiếu. Đó chính là âm nhạc và nói đúng hơn là nghệ thuật. Dù học Toán, học Tiếng Việt,…đều có cái vui nhưng không có nghệ thuật thì cuộc sống vẫn thật là nhàm chán. Những tiếng ca, bài hát đi vào lòng người giúp cho cô cảm thấy yêu đời hơn, quên đi nước mắt nỗi buồn, quên đi vất vả mồ hôi mà đã phải bỏ ra. Tùng Lâm không chỉ hát hay mà còn vẽ đẹp nữa, cậu đã tô đậm thêm cho cuộc sống của những cô cậu học trò này thêm nhiều nụ cười. 4 năm rồi, tưởng rằng năm thứ 4 này là vui nhất.

Nhưng năm nào cũng phải có một cái gì đó khác biệt…

Và còn một năm nữa mới hết thời Tiểu học, liệu các bạn học trò nhỏ có gặp được sự khác biệt ấy?
Hạt mưa ngày ấy – Chương 01.8

LỚP NĂM: Viên bi màu đỏ

Tuổi học trò trôi nhanh như cơn gió bay trên bầu trời. Vừa hôm nào những người bạn vẫn còn nhỏ xíu ngây thơ mà giờ đây đã vào lớp 5 rồi. Không còn đâu Hương Ly ngây ngô cho rằng trường mình là khu vườn cổ tích nữa, cô bé ấy cũng đã lớn lên cùng các bạn và cũng biết suy nghĩ, biết ước mơ. Hương Anh thì có ước mơ trở thành một cô giáo vì cô bé hiện tại học dẫn đầu cả lớp. Tú Phong ngày càng trở thành một cậu bé đam mê bóng đá, dường như đó chính là ước mơ của cậu. Thiên Duy thì vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng hình như nhóm bạn phát hiện ra cậu đã biết đi theo một con đường của riêng mình. Ngay từ hồi mới gặp Hương Ly cậu đã rất thích những vì sao, và rồi khi được học về Địa lý, Khoa học cậu bắt đầu tìm hiểu về thiên văn học vì cậu muốn làm nhà khoa học. Nói thiên văn học nghe cho oai chứ cậu vẫn chỉ học những bài cơ bản về các hành tinh, các vì sao chứ không to tát gì. Còn Tùng Lâm thì chắc ai cũng biết, cậu là một thiên tài âm nhạc của trường, không những vậy còn đàn hay, dẫu rằng giọng hát của cậu nhẹ nh...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1629 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục