Snack's 1967
>

“Hả? Không, cậu ấy không xấu xa thế đâu!”

“Sao cậu bênh cậu ta vậy? Bữa trước còn ghét mà?” – Tú Phong càng đặt dấu hỏi chấm.

“À thì…” – Hương Ly ngập ngừng – “Cậu ấy đã bảo vệ tớ lúc tớ bị một chị ra chế giễu.”

“Cái gì? Chị nào chế giễu cậu!!!??”

“Không sao đâu, Hoàng Vũ đã bảo chị ấy đi rồi.”

“…”

“Tú Phong à, tớ thấy Hoàng Vũ…”

“Làm sao?”

“Tội tội kiểu gì ý!”

Tú Phong tí nữa thì sặc:

“Tội gì thiên tài như cậu ta?”

“Cậu đừng khinh, thiên tài cũng phải có nhược điểm chứ, giống như tớ đã bắt lỗi cậu ấy hôm học Tiếng Việt ý. Hay là…”

“?”

“Cho cậu ấy chơi cùng bọn mình đi!”

“HẢ?????? Cậu đùa đấy à!!??”

“Tớ nghĩ nếu chơi cùng cậu ấy sẽ vui hơn, và cậu cũng có người để giúp trong việc học. Không thấy cả lớp mình được 10 điểm nhờ Vũ à. Đi mà, cho cậu ấy chơi cùng đi!” – Hương Ly bắt đầu hơi năn nỉ.

Tú Phong thấy rất khó xử. Cậu có nên chơi cùng Hoàng Vũ không? Dù cậu ta kiêu ngạo nhưng cậu cũng cần cái đầu của cậu ta lắm!

“Cậu ta có muốn chơi không mới là vấn đề.”

“Để tớ hỏi cho. Nhưng cậu…đồng ý hả?”

“Tớ không thích để Ly buồn, Ly thích gì thì tớ nghe thôi, cậu nói gì cũng đúng nên tớ sẽ nghe cậu!” – Cậu bé vẫn rất hồn nhiên.

“Oa oa Tú Phong cậu đáng yêu chết đi à!!!” – Hương Ly nhảy lên bá cổ Tú Phong…

…và chụt một cái! (Ôi ôi)

Tú Phong như giật điện ở má, cậu đứng đực ra như một pho tượng. Hương Ly vẫn cười:

“Tớ đi hỏi Hoàng Vũ đây, cậu đi chơi đi nha! Cậu đáng yêu thật đấy!”

Cô bé tung tăng chạy đi. Tú Phong vẫn đông cứng cả người ở đó.

Hương…Hương Ly vừa…

“Hoàng Vũ!” – Hương Ly gọi ngay khi thấy cậu đang đọc sách dưới một gốc cây.

“Cái gì?” – Giọng nói lạnh lùng khó nghe.

“Ơ cậu không chơi với ai à?”

“Không có ai chơi, và cũng không muốn chơi!”

“Cứ ngồi đọc sách thế này à?”

“Thì sao? Đọc sách cũng trở thành thiên tài đấy!” – Cậu bé nhấn mạnh hai chữ “Thiên tài”.

“Thiên tài cái mốc xì, có mà đầu to thêm thì có. Đã học là phải giải trí chứ, thiên tài mà không biết điều đó thì lạ đấy. Cậu là bạn mới, chưa quen cũng phải thôi. Hay cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không?”

“Không!”

“Sao không?”

“Mấy cậu chỉ biết chơi mấy trò vớ vẩn chứ đâu có quan tâm gì học hành, tôi không thích bạn như thế!”

“Nè khinh vừa vừa phai phải cái, nếu như không quan tâm đến học hành thì cậu nghĩ vì sao hôm đó tôi bắt lỗi được một kẻ thiên – tài – hoàn – hảo như cậu??”

Hoàng Vũ buông cả quyển sách xuống.

Cậu đã đi học 3 năm, chưa một lúc nào cậu được điểm dưới 10.

Đó là lần đầu tiên…

Lẽ nào cô bé đây còn là một thiên tài nữa?

“Thôi giải trí một tí đi, chơi cùng đi mà!”

Hoàng Vũ vẫn im lặng, nhưng đứng dậy…

“Lạy Chúa, cậu ấy muốn chơi với tụi mình hả?” – Thiên Duy và Hương Anh nhăn mặt nhìn cậu bé lạnh lùng phía sau Hương Ly.

“Ừ tớ muốn cậu ấy vào đấy, ai phản đối không?”

“Ờ thì…” – Cả hai cũng muốn phản đối nhưng Hương Ly như thế thì ai dám chứ, tự dưng dập tắt niềm vui của cô bé.

“Thế thì tụi mình chơi trò gì đi! Tú Phong đâu rồi?”

“Kia kìa, sao nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 mà đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo vậy nhể?” – Thiên Duy bó tay thằng bạn.

Hương Ly nhìn cậu bé ấy, tự dưng bật cười.

“Tú Phong, làm gì đấy không ra chơi à?”

“Hả? À có, có chứ!” – Cậu bé chạy ngay ra.

“OK chơi gì bây giờ? Hương Anh khởi xướng đê!”

“Ừm, hội đồng tổng cốc không?”

“Chơi luôn!” – Cả lũ đồng ý.

Năm đứa ngồi quây vào nhau. Hương Anh chỉ từng bạn và đọc:

“Hội đồng tổng cốc ai ăn kem cốc thì phải trả tiền nếu không trả tiền…” – Đọc chậm – “Là…thằng…ăn…cắp! Hoàng Vũ làm đê!” – Tay Hương Anh chỉ luôn vào Hoàng Vũ.

“Cái gì? Sao lại là tôi?”

“Chưa chơi trò này bao giờ à?” – Hương Anh ngạc nhiên.

“Chưa!”

“Má ơi con lạy bố! Trò này như thế này: đọc câu kia lên, mỗi từ chỉ một đứa, cứ thế đến từ cuối thì đứa nào bị chỉ vào thì sẽ phải cúi xuống, một đứa nào đó búng tai hoặc làm gì tuỳ và đứa thua phải đoán được là ai búng mình.”

“Trời đất! Không phải mấy cậu định nhân trò này búng tôi đấy à?”

“Yên tâm búng nhẹ thôi, thiên tài gì sao lại sợ trò trẻ con đó thế?”

“Ai sợ?”

“Thế thì làm đê!”

Hoàng Vũ bắt buộc phải cúi xuống.

Một quả búng tai!

Ái da đau quá, đứa nào dám búng vậy?

“Là cậu hả, cậu đầu trò mà Hương Anh?”

“Ê thiên tài ơi tớ đứng trước cậu nhưng tai cậu ở hai bên mà. Thiên Duy nó búng đó!”

Hoàng Vũ ấm ức phải cúi xuống.

Một quả giật tóc!

Trời ơi sợi tóc quý hiếm. Hoàng Vũ hét lên:

“Hương Ly hả?”

“No no, Tú Phong đó!”

Cay lắm rồi đây! Vẫn phải cúi, hix hix.

Thêm một quả đánh vào đầu.

“Bảo nhẹ tay thôi mà??? Tú Phong?”

“Trượt rồi bạn hiền, Hương Ly đấy!”

Hoàng Vũ quay sang Hương Ly:

“Này cậu có biết đánh vào đầu là ngu đi không hả?”

“Càng tốt, cậu bảo ai cũng có thể là thiên tài mà, chẳng lẽ để một mình cậu làm thiên tài. Cúi xuống mau!”

Hoàng Vũ ấm ức vô cùng, lũ bạn này vẫn cười nhởn nhơ ra!

Nhưng thực tình, cậu chưa bao giờ như ngày hôm nay.

Cậu chỉ biết lặng lẽ như một cái bóng bên đèn sách, chưa bao giờ biết chơi trò chơi, biết giận dữ, nóng nảy, ấm ức, chỉ thế cũng đủ để nhận ra có quá nhiều thứ nữa cậu không phải là thiên tài. Những người bạn này dù học không bằng cậu, nhưng họ luôn lạc quan yêu đời, không sợ một cái gì cả.

Năm lớp 3 được chuyển lên đây có lẽ là điều thay đổi với cậu!

LỚP BỐN: Cây đàn ghita

Lớp 3A không những được coi là lớp giỏi nhất trường, mà còn được cả quận tuyên dương mỗi khi về trường. Khỏi phải nói thành tích của lớp cao như thế nào, không một bài kiểm tra dưới 9, ai cũng học giỏi lên. Người lập công lớn đó không ai khác đó chính là “thiên tài” Hoàng Vũ, chỉ cần cậu giảng một lần thôi là đủ “ghim” kiến thức cho tất cả 29 đứa còn lại.

Năm nay, năm thứ tư được gắn bó kỷ niệm nơi mái trường thân yêu này…

Hương Ly đã lớn thêm nhiều, tuy rằng tâm hồn còn rất ngây thơ nhưng cô bé đã dần nhận thức được nhiều điều. Cô bé vẫn yêu truyện cổ tích nhưng không còn nghĩ trường là “khu vườn cổ tích”, các cô giáo là “bà tiên” nữa. Nghĩ lại đến lúc đó cô bé lại chỉ bật cười vì sự ngây ngô của mình.

Năm vừa rồi, cô bé cũng học rất giỏi, sự hỗ trợ của Hoàng Vũ cũng có nhưng chủ yếu là cô bé tự túc. Nhìn lớp mình giỏi, cô bé cũng vui.

Trước ngày đến học lớp 4, Hương Anh sang nhà Hương Ly chơi.

“Hương Ly, năm vừa rồi lớp học tốt thật đó à, chắc năm nay sẽ còn giỏi hơn nữa ấy nhỉ?”

“Ừ tất nhiên là như vậy rồi…”

“Sao cậu có vẻ buồn buồn thế, cậu chẳng hồn nhiên ngây thơ nữa gì cả!”

“Không phải đâu, chỉ là vì tớ thấy có cái gì đó thiếu thiếu…”

“Thiếu á? Toán 10, Tiếng Việt 10, môn gì cũng 10 rồi mà. Hoàng Vũ giúp đúng là đỉnh cao đấy!”

“Nhưng cậu thấy cậu ấy xa lánh mọi người quá không?”

“Ờ thì…hơi hơi lạnh lùng…”

“Tớ lại thích một cái gì đó không lạnh lẽo như thế, nhưng cái đó là gì thì chưa nghĩ ra…”

“Ôi dào nghĩ nhiều làm gì, quan trọng là chúng ta vẫn là nhóm bạn VUI VẺ LÀ TRÊN HẾT kia mà. Thôi chuẩn bị đi, mai lại đến trường rồi.”

“Ừ thời gian nhanh quá đi, năm nay lớp 4 kia đó.”

“Á, ai vậy?” – Hương Ly giật mình khi đang đi học cùng Hương Anh thì bị một bàn tay bịt mắt lại từ sau.

“Hehe Thiên Duy đấy!” – Giọng nói đó cất lên.

“Này này Tú Phong, cậu nghĩ tớ không nhận ra giọng của cậu chắc? Bỏ tay ra đi!”

“A trời đất, phát hiện nhanh thế?” – Tú Phong đành bỏ tay ra, Thiên Duy và Hương Anh bụm miệng cười.

Hương Ly quay lại. Ba người bạn của cô lại tụ tập dưới sân trường như mọi năm, ai cũng cao hơn, lớn hơn nhưng vẫn trẻ con chết đi được à, tính cách con người chắc là chẳng bao giờ thay đổi.

“Hoàng Vũ đâu nhỉ?” – Thiên Duy hỏi.

“Ái da, thiên tài thì phải ngủ một tí chứ, chắc chưa đến đâu!” – Tú Phong cười đểu.

“Xin lỗi đi, thiên tài thì lại càng chẳng bao giờ ngủ ông ạ.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hoàng Vũ đứng đó, mặc áo trắng, đeo cặp. Nhìn cậu lạnh lùng thật là đáng sợ, dù rằng là một thiên tài thông minh nhưng cậu chẳng bao giờ toả sáng, ngược lại chỉ biết thu mình lặng lẽ như một cái bóng. Chẳng bù cho Tú Phong, dù rằng cậu học không được giỏi nhưng chỉ cần giỏi cái gì đó là cậu luôn toả sáng, cháy sáng hết mình!

“Tôi tưởng cầu thủ bóng đá thì mới ngủ nhiều chứ nhỉ? Có biết học là gì đâu, chỉ lăn quay ra ngủ thôi!” – Hoàng Vũ nở một nụ cười bí hiểm nhìn Tú Phong.

“Này này đừng có đá xoáy tôi, sút cho quả bây giờ!”

“Thử đi! Đừng tưởng tôi không biết đá bóng nhé!”

“Chơi luôn, nào ra đây!”

Thiên Duy bật cười, vỗ vai thằng bạn:

“Máu quá đấy, bóng đâu mà đòi chơi?”

“Ờ thì…quên rồi! Hôm nay tập trung mà.”

“Ây da lần đầu tiên Tú Phong quên bóng đấy!” – Thiên Duy đập bôm bốp vào vai Phong. Phong tuy rằng học kém, nhưng ngoài giờ học thì lại là một con người xuất sắc thực sự. Lũ trẻ của trường tiểu học cho đến các thầy cô giáo phải kính phục cậu bé trẻ tuổi, đẹp trai, có nụ cười đáng yêu và đặc biệt cực kỳ giỏi thể thao và nhất là bóng đá. Đơn giản là trí nhớ của cậu rất tốt, cùng với dáng vẻ khoẻ mạnh rắn rỏi, cậu hoàn toàn là một người xuất sắc trên sân bóng. Quả bóng với cậu đã trở thành người bạn chí cốt, cậu mà quên thì quả là hiếm thấy bao giờ.

“Ôi dào ai mà chẳng phải quên chứ?” – Tú Phong lè lưỡi.

“Cứ nói thế đi, chứ nếu mất quả bóng thì ngồi đó mà khóc!”

“Khóc? Ai khóc? Mất thì mua quả khác, quả bóng thì có cái gì đâu chứ?”

“Đừng nói vậy, ai cũng có một thứ luôn mang bên mình kia mà!” – Cả bọn chết sững khi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên đằng sau mình.

Hoàng Vũ là người quay lại đầu tiên. Kẻ lãnh đạm như cậu cũng phải suýt sặc khi nhìn thấy cậu bạn đứng sau đang cất giọng nói vừa rồi. Lũ bạn cũng tí nữa ngã lăn ra cười, cố gắng để nhìn được cậu ta.

Một học sinh mới, nhưng có coi là hoàng tử không?

Chiếc áo trắng đồng phục của cậu ta được thêu diêm dúa bao nhiêu là hoạ tiết, đến cái mác trường còn chẳng thấy đâu nữa. Chiếc khăn đỏ bị xé te tua thành hình cái khăn gì đó không ai tả nổi, nhưng chắc theo cậu ta thì đó là đẹp. Mái tóc thì dựng ngược, tai còn đeo mấy cái khuyên, cổ và tay cũng đeo mấy cái vòng, quần thì không hiểu là quần đồng phục hay quần rách nữa. Đã vậy còn đi cái đôi giày to khủng bố, màu sắc sặc sỡ trông đến là nổi bật!

Và một đặc điểm nổi trội nhất chính là trên người cậu ta đeo một cây đàn.

Đàn gì mà quen vậy nhỉ?

Mặc cho tất cả các bạn đang nhìn mình với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, cậu bé đó vẫn bình tĩnh tiến đến, mỉm cười rõ tươi:

“Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Tùng Lâm, học sinh mới của lớp 4A!”

Cái gì!!????

Học sinh của lớp 4A? Tức là lớp mình?

Hương Anh ngạc nhiên rồi chuyển sang bực tức, chạy lên:

“Này cậu kia, lớp 4A là lớp chọn của trường đấy, kẻ “7 sắc cầu vồng” như cậu mà đòi vào học lớp tôi à?”

Tùng Lâm quay lại nhìn thẳng. Gương mặt ấy không đẹp đẽ gì, nhất là nếu so với bộ ba hot boy Phong – Duy – Vũ thì phải dùng cái từ “xấu tệ” song lại có một cái gì đó rất m...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1627 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục