Old school Swatch Watches
i nói cái gì để cô ấy trách mắng tao hả??”

“Tao chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng phải con bé đó thích thằng Tú Phong sao? Tao cứ nói cho lũ bạn nó biết, để xem cái thứ rác rưởi gọi là “tình bạn” chúng nó sẽ nâng niu đến bao giờ!” – Người đó vừa nói vừa cất tiếng cười man rợ.

“Vậy tại sao mày cứ phải kéo tao vào chứ!??”

“Hero, chẳng phải mày thích lắm sao?”

“Hả?”

“Hay là mày thay đổi ý định rồi? Được con bé đó gọi là Hero, là người hùng nên phổng mũi muốn làm người hùng thật rồi sao? Mày quên mày là ai à?”

Hero đứng sững lại, lùi một bước về phía sau. Bước chân anh dường như đứng không vững khi bóng đen đó từ từ lại gần. Hắn vẫn cúi mặt xuống để mái tóc che đi, chỉ có nụ cười của hắn là vẫn cứ sáng lên trong không gian mờ tối. Hero cảm thấy rợn tóc gáy trước nụ cười ấy.

“Hero, mày thích cô ta thật hả?”

“Cái gì chứ? Không…!” – Hero hét lên nhưng có cái gì đó như ngăn cản lại.

“Nếu mày thích thì cứ nói đi, tao đỡ phải chịu mày nữa. Tao nhịn nhục vì mày thế là đủ lắm rồi thằng người hùng rơm ạ!”

“Mày…” – Hero điên tiết, hai tay nắm thành nắm đấm.

“Thế mày có thích không? Con bé đó quả là xinh đẹp và lạc quan đấy, nó nghe lời mày nên luôn tin tưởng vào bất cứ chuyện gì.”

“…”

“Nói mau, có thích không?”

“Không!” – Tiếng Hero như cố bật nén ra khỏi họng.

Người đứng trước mặt anh khẽ cười:

“Tốt lắm, mày cũng biết điều đấy. Vậy thì tao mới vui vẻ hợp tác với mày được. Yên tâm là kế hoạch sẽ thành công thôi.”

Hắn vỗ vai Hero rồi quay đi. Bỗng hắn đứng lại:

“Xử cô ta nhanh trước khi cô ta biết mày là ai đằng sau cái khăn bịt mặt giẻ rách ấy.”

Rồi hắn bỏ đi trong màn mưa, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại chàng trai đứng dưới bầu trời đen kịt, không gian trơ trọi vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có những ký ức và kỷ niệm cứ thế vây quanh, và hình ảnh của người con gái ấy…

“…trước khi cô ta biết mày là ai…”

Anh bỗng rùng mình một cái.

***

“Lý do nào khẳng định các em không chép bài nhau chứ?” – Thầy chủ nhiệm đặt chậu cây trên cửa sổ xuống. Trời vừa tạnh mưa.

“Vậy thầy có lý do nào để bảo các bạn ấy chép bài ạ?” – Hương Ly bình thản đáp lại thầy.

Thầy chủ nhiệm giật mình một cái, ánh mắt thoáng lúng túng. Hương Ly đã nhìn thấy ánh mắt đó, cô khẽ cười nhẹ. Nhưng thầy giáo đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói thẳng thừng:

“Chúng tôi chưa tìm ra nhân chứng vật chứng nhưng chúng tôi vẫn có quyền để không công nhận bài thi đó của mấy em. Tú Phong thì tôi đã quá rõ cái trình độ học rồi, nộp giấy trắng là chuyện thường. Nhưng Bảo Nam, Thiên Duy, Tùng Lâm, suốt ngày chỉ thấy đi với cái nhóm vớ vẩn đó mà bỏ bê học hành, trên lớp thầy cô giảng bài thì không nghe gì cả, lớp nghịch như cái chợ vỡ cũng xuất phát từ mấy em. Không học hành gì mà lại làm được bài thi, như vậy chẳng phải có gian lận sao?”

“Sao thầy có thể khẳng định chúng em không học?” – Tùng Lâm nóng mặt.

“Yên nào Tùng Lâm, cậu cứ ngồi im đi.” – Hương Ly không một chút bối rối, cô đáp lại thầy giáo – “Thầy à, đâu phải cứ học trên lớp thì mới là học đâu.”

“Em nói vậy là sao?”

“Chẳng phải thầy thường dặn tụi em là đều phải tự học ở nhà sao? Các bạn ấy đúng là có nghịch trên lớp nhưng thầy đâu có kiểm soát được về nhà các bạn ấy đã làm gì đúng không? Vậy thầy không nghĩ các bạn ấy có thể học được ở nhà à, đọc sách thôi cũng nắm được kiến thức rồi. Các bạn ấy lại có cậu ấy nữa, thì lo gì mà không học được.” – Cô chỉ vào Hoàng Vũ vẫn đang lầm lầm lì lì ngồi một góc.

“Ờ thì tôi công nhận Hoàng Vũ học được…”

“Vậy sao thầy lại cho cậu ấy đội sổ?”

Thầy chủ nhiệm thở dài:

“Vị trí đó không phải xét trên điểm thi học kỳ, điểm thi của Hoàng Vũ rất tốt nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được em học ở trường này nữa, khéo học kỳ sau em phải chuyển lớp hoặc bị đuổi học đấy.”

“Tại sao vậy thầy?” – Ai nấy ngạc nhiên.

“Hoàng Vũ, em đã đánh người phải không?” – Thầy giáo tức giận nhìn cậu học trò.

Hoàng Vũ ngẩng lên:

“Đánh người là chuyện thường của em.”

“Em nói thế mà nghe được à!!?” – Thầy đập bàn – “Em đánh nhau với các bạn trong trường thì tôi chẳng nói làm gì, em kết bè kết phái với học sinh hư trường khác tôi cũng cố gắng để kệ đi, vậy mà em vẫn cố tình làm xấu mặt trường lớp, làm nhục mặt tôi.”

“Thầy, thầy bình tĩnh đi ạ! Có chuyện gì vậy?” – Hương Ly hốt hoảng.

“Chuyện gì thì đi hỏi thầy hiệu trưởng và bạn của ông ấy, bác Trọng ấy!”

Nhóm bạn sững người. Trọng ư? Chẳng phải là tên bố nuôi của Hương Ly ư?

“Thầy, bác Trọng là sao?”

“Tôi chẳng biết ông ta là ai, chỉ biết nghe nói đó là bạn của thầy hiệu trưởng, ông ấy đang sống rất nghèo khổ phải đi bán hàng tạp hoá, ông ấy kể rằng có một ngày Hoàng Vũ đi đến chỗ ông ấy đòi mua thuốc lá với heroin, ông ta không có mấy thứ đó và thế là không chỉ Hoàng Vũ mà Bảo Nam, Tùng Lâm cũng hùa vào đánh ông ta nhừ tử. Tôi làm sao chấp nhận được học sinh như thế đây? Tôi muốn nghỉ dạy, tôi không muốn dạy học sinh như thế nữa!”

Hương Ly ù đặc cả tai khi nghe mấy lời đó. Hoàng Vũ mà là con người như thế? Không phải chứ, dù cậu ta có hỗn hào, ghê gớm thật nhưng chẳng bao giờ dùng chất gây nghiện, nói gì là đánh người lạ. Cả Bảo Nam, Tùng Lâm nữa. Hai con người một thì đáng yêu một thì tài năng như thế làm sao đi làm cái việc đó được? Hương Ly quay lại nhìn Hoàng Vũ, cô thấy cậu cúi gằm mặt xuống, mái tóc che hết mặt cậu nhưng cô vẫn thấy cậu đang nghiến chặt răng cố kìm cơn tức giận. Tú Phong nhìn cảnh đó cũng phải lùi lại một bước, cậu cũng biết Hoàng Vũ mà nổi điên lên thì chỉ có tan nhà nát cửa.

Quả nhiên, cậu đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài. Hương Ly linh cảm có chuyện gì liền vội vã chạy theo. Nhưng Hoàng Vũ chạy quá nhanh, cô chạy đứt hơi cũng không đuổi kịp cậu, càng lúc càng bị cậu bỏ xa. Cô lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô biết “bác Trọng” mà thầy giáo nói chính là bố cô. Cô không hiểu vì sao bố mình lại dây dưa đến BOD nhưng cô biết với sự tức giận như thế kia thì Hoàng Vũ sẽ giết chết ông mất.

Cô hận ông ta!

Cô ghét ông ta!

Nhưng…

Ông ta vẫn là bố cô…

Dù không phải là một người bố thật sự.

Ông ta độc ác, ông ta đã hành hạ cô, biến cô thành một con giúp việc trong nhà, ông ta khinh rẻ cô. Cô không biết tại sao ông ta làm vậy, nhưng…

Cô vẫn mang ơn ông ta! Ít ra thì ông ta đã cho cô sống suốt 6 năm qua.

“HOÀNG VŨ, DỪNG LẠI ĐI!” – Cô lấy hết sức hét gọi Hoàng Vũ.

Tiếng hét của cô nhanh hơn cả bước chạy của cậu khiến cậu dừng lại. Cậu quay mặt và nhìn thấy cô đang đứng đó, ánh mắt đau đớn van xin cậu đừng đến gặp bố cô. Cậu đứng sững ra đó, tự dưng có một cái gì đó ngăn cản sự tức giận của cậu lại.

Chỉ chờ có thế, Hương Ly chạy vội đến trước khi Hoàng Vũ nhận ra mình cứ đứng đờ đấy. Cô giữ chặt tay cậu lại:

“Hoàng Vũ, đừng đi…”

“Hương Ly, cậu còn thương lão ta à!!??”

“Tôi ghét ông ta, nhưng ông ta…”

“Ông ta vẫn là bố cậu chứ gì? Quên đi!”

“Đúng, tôi biết ông ta không phải là người sinh ra tôi, nhưng ông ấy đã nuôi tôi, và tôi vẫn có quyền gọi ông ấy là bố…”

“Im đi!” – Hoàng Vũ hét lên khiến Hương Ly im bặt. Cậu rút điện thoại ra, bấm số của ai đó – “Đến đây đi, ở phố…Ngay gần nhà cậu đấy!”

Hương Ly còn không hiểu Hoàng Vũ nói chuyện gì và nói với ai thì đã thấy từ xa có một bóng người chạy lại. Đó là…Hương Anh!

“Hương Anh!”

“Hương Ly!” – Hương Anh vui mừng chạy vội lại ôm chầm lấy bạn.

“Hương Anh, xin lỗi vì thời gian qua không hỏi thăm cậu.”

“Không sao mà, tớ không giận đâu. Chỉ cần thấy Hương Ly bình an là được rồi.”

Hương Anh đang ôm Hương Ly bỗng nhìn thấy Tú Phong đứng cùng mấy người bạn ở phía sau, đôi mắt cô tối sầm lại:

“Cậu vẫn còn sống cùng cậu ta à?”

“Tú Phong ư? Thì sao?”

“Cậu ta đã có bạn…” – Hương Anh dường như không biết chuyện gì, chỉ biết lời nói dối của Hoàng Vũ vẫn ám ảnh cô.

“Hương Anh, giờ không phải lúc nói chuyện đó!” – Hoàng Vũ lạnh lùng cất tiếng từ đằng sau – “Hương Ly vẫn phải sống như thế đấy, cậu muốn thế không?”

“Tất nhiên…là tớ không muốn Hương Ly sống như vậy…”

“Vậy thì nói đi!”

“Nói gì?” – Hương Anh chợt run người.

“Bố mẹ thật của Hương Ly đang ở đâu?” – Hoàng Vũ bỗng nói to.

Hương Anh lùi lại một bước, mặt tái mét. Hoàng Vũ…muốn cô nói ra ư? Cậu biết là nếu cô nói ra cô sẽ hứng chịu hậu quả mà. Vả lại, Hương Ly đâu có thể tin cô khi Hương Ly không nhớ gì cả chứ.

“Nói đi Hương Anh, mau nói cho cậu ấy đi!” – Tú Phong, Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam cũng sốt ruột giục Hương Anh.

“Hương Anh, cậu biết bố mẹ tớ ư?” – Hương Ly cũng chờ đợi.

“Không!” – Hương Anh lạnh mặt – “Tớ không biết là ai hết!”

“Hương Anh!” – Hoàng Vũ trừng mắt doạ cô.

“Hoàng Vũ, cậu đừng doạ, tớ chẳng sợ gì đâu. Các cậu có làm gì thì cũng không ép tớ nói được, và tớ cũng không biết gì mà nói.” – Hương Anh quay đi.

Ánh mắt Hương Ly rưng rưng, cô biết là Hương Anh không thể nói vì cô không nhớ ra cái gì cả thì có nói cũng vô ích thôi.

Bỗng có cái gì xẹt qua ký ức cô!

“Nếu Hương Ly đau thì…Vũ Ngọc…sẽ không chịu…”

Lời nói của cô Thảo…

Vũ Ngọc! Đúng rồi, cái tên ấy…

“Hương Anh, mẹ tớ…”

Hương Anh đứng lại.

“Tên là Vũ Ngọc, phải không?”

Hương Anh quay ngay lại, cả bọn cũng ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Vũ là đoán được lý do vì sao Hương Ly nhớ ra được như vậy. Hương Anh không tin nổi vào tai mình nữa:

“Hương Ly, cậu nhớ ra sao!!??”

“Tớ không nhớ rõ…Nhưng tớ biết đó là mẹ tớ! Nói cho tớ đi Hương Anh, nếu cậu nói tớ sẽ nhớ được ra, tớ sẽ được gặp mẹ tớ. Tớ không phải vấn vương gì tại nơi này nữa. Hương Anh à, xin cậu đấy!”

Hương Anh nhìn bạn mà lưỡng lự.

“Còn sợ ông ta sao?” – Hoàng Vũ nói.

“Nhưng…”

“Nói đi, lũ thám tử quèn của lão ta tôi xử hết rồi. Kể cả lão ta có giở trò khác, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu!” – Hoàng Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh đó…

…Nhưng câu nói của cậu thì không lạnh tanh chút nào…

Hương Anh lặng đi trước câu nói đó, cả Hương Ly cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao một kẻ độc ác như Hoàng Vũ có thể nói ra được lời nói như vậy chứ? Có cảm giác gì đó nhói lên trong lòng cô…

“Được, vậy đi theo tớ.”

Những người bạn cùng nhau lên taxi, đi về hướng xa…

***

Giàn hoa hồng trong vườn nhà sau cơn mưa lại càng nở đẹp hơn, những giọt nước đọng lại trên cánh hồng tạo nên vẻ đẹp long lanh diệu kỳ dưới ánh nắng. Nhưng bông hoa hồng đó, có đẹp đến mấy cũng không thể làm không khí trở nên vui vẻ. Người phụ nữ nhìn ra giàn hồng, trên tay còn cầm một bức ảnh. Trong đó là ảnh của một cô bé vô cùng xinh đẹp chỉ khoảng một hai tuổi, có đôi mắt long lanh như giọt mưa đọng trên cánh hồng kia vậy.

“Khi con sinh ra, con lành lặn như thế này…” – Người phụ nữ đưa tay chạm lên đôi mắt trên tấm ảnh.

Sống mũi cô cay cay.

“Con đã gặp tai nạn lúc chưa được đi học mẫu giáo…”

Cổ họng cô nghẹn lại.

“Nhưng con vẫn sống tốt, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Con không mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết của con, cho đến khi…”

Nước mắt cô rơi xuống bức ảnh.

“…Con rời xa mẹ…”

Bỗng có


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1610 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục