àng nhưng dễ chạm vào trái tim người nghe. Còn Hoàng Vũ, chẳng biết cậu ấy có ước mơ gì nhưng khéo cậu có thể là một giáo sư, tiến sĩ hay một cái nghề cao siêu vì cậu ấy quá thông minh, càng lên lớp cao thì lại càng học giỏi.

Chỉ có mỗi cô bé Hương Ly thì chưa biết sau này mình sẽ làm gì. Cô bé thấy các bạn mình mơ ước thì cũng thích lắm nhưng mà nói đúng ra thì…nghề gì cô bé cũng khoái!

Dù là không còn mơ mộng về truyện cổ tích nhưng cô bé vẫn rất thích đọc. Cô Thảo vẫn thường sang đọc truyện cho cô bé nghe. Tối ấy, ngày trước khi đến học lớp 5, tự dưng Hương Ly bảo cô Thảo:

“Ước gì những nhân vật trong truyện là có thật nhỉ, con ước sẽ có một vị tiên đem cho con bảo bối gì đó có thể nhìn thấy ước mơ của con.”

“Con nhất định sẽ tìm được bảo bối ấy mà. Cô sẽ mong là bảo bối ấy có thể đáp ứng mọi nguyện cầu của con.”

“Con cám ơn cô.” – Hương Ly mỉm cười. Lúc cô cười thì con mắt ấy thật là đẹp…

Giờ đã lớn rồi nên Hương Ly có thể tự đi bộ đến trường. Sáng sớm con đường thật là đẹp. Lá vàng thu bay nhẹ nhàng trong gió, rơi xuống ngập vàng con đường nắng dịu. Những cơn gió thoang thoảng lướt qua mái tóc dài mượt mà của cô bé, nắng cũng mỉm cười với cô khi đang đứng trên vòm lá xanh còn ướt sương. Có cánh chim bay trên bầu trời. Cô bé đưa mắt nhìn theo cánh chim ấy cứ bay xa dần, trong lòng trào lên một điều gì đó cũng vọng theo, xa xăm theo…

Bỗng nhiên có cái gì đó lăn lăn rồi đụng vào chân cô bé. Hương Ly giật mình nhìn xuống.

Một viên bi màu đỏ sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Màu đỏ và màu nắng khiến cho cô bé chói cả mắt, nhưng cô vẫn cúi xuống nhặt viên bi đó lên. Khi đưa viên bi lại gần cô lại càng thấy nó đẹp. Nó đẹp một cách huyền ảo, tưởng rằng chứa đằng sau màu đỏ ấy còn cái gì đó nữa. Viên bi của ai mà đẹp thế này?

“Bạn gì ơi cho tớ xin lại viên bi đó đi!”

Hương Ly ngẩng lên. Trước mặt cô là một cậu bé rất to béo, phải nặng gấp bốn năm lần cân nặng của cô là ít. Trường của cô rất ít khi có ai béo như sumo thế này, nhưng cô lại thấy cậu bé này thật dễ gần. Gương mặt béo đầy thịt nhưng lại đang cười vô cùng đáng yêu, mắt đeo cái kính to tròn trông cậu bé lại càng dễ thương hơn.

“Đây là viên bi của bạn à?” – Hương Ly bạo dạn hỏi.

“Ừ tớ đang đi thì làm rơi nó, may quá nếu mất chắc tớ không chịu nổi mất!”

“Sao lại không chịu nổi?”

Cậu bé ngượng nghịu:

“Vì…vì viên bi này là bảo bối của tớ!”

“Bảo bối? Bảo bối gì vậy?”

“Ờ thì…Không nói cho bạn đâu, tớ không nói cho người lạ. Tớ đi học đây, cám ơn bạn nhé!”

Cậu bé đó nhanh chóng đi luôn. Nhưng Hương Ly nhìn lên áo đồng phục của cậu ta rồi gọi lại:

“Ê này, bạn mặc đồng phục cùng trường với tớ à?”

“Hả?” – Cậu bé quay lại. Cô bé ấy cũng mặc đồng phục đó. – “Bạn cũng học trường này?”

“Tớ học năm nay năm thứ 5 rồi. Tớ chưa gặp bạn bao giờ, bạn mới đến học à?”

“Ừ gia đình xin học cho tớ từ hè rồi, hôm nay tớ chỉ việc đến thôi.”

“Bạn xin vào lớp 5A?”

“Ừ đúng rồi! Bạn cũng học 5A à?”

“Hì hì vậy chúng ta sẽ trở thành bạn cùng lớp rồi!” – Hương Ly cười, gương mặt cô bé lại càng xinh xắn.

“Hay quá, vậy là tớ không sợ ngại nữa rồi.”

“Ngại gì chứ? Lớp tớ sẽ luôn chào đón người bạn vui tính như bạn.”

“Tớ có gì mà vui tính? Đi đi, bạn dẫn tớ đến cái!”

“Thế thì phải cho tớ biết cái bảo bối của bạn!”

“Ơ khôn thế? Được rồi!” – Cậu bé đó suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.

Hai người bạn cùng nhau đi đến trường.

“Mà cậu tên gì nhỉ?”

“Hương Ly! Còn cậu?”

“Bảo Nam.”

“Tên hay ghê!”

“Quá khen rồi!”

“Thôi không hỏi tào lao nữa, hỏi vấn đề chính đi. Cho tớ biết cái viên bi màu đỏ này sao lại là bảo bối của cậu vậy?”

“Nó là kỷ vật mà tớ không thể nào quên được.”

“Thế à? Sao lại không quên được?”

Cậu bé ngừng một lúc, nhìn lên bầu trời mỉm cười nói:

“Thực ra nhà tớ rất nghèo…”

“Sao?”

“Bố tớ bị bệnh, mẹ tớ ngày ngày phải làm việc cật lực để giúp đỡ gia đình. Tớ thương bố mẹ lắm, tớ ước có một ngày tớ sẽ kiếm được ẹ một đồng tiền thôi để mẹ vui. Nhưng

tớ không biết làm gì cả. Một hôm tớ gặp một chú là bố của bạn thân tớ ở trường cũ, chú ấy rất giàu nhưng hầu như quanh năm chú ấy lo công việc nên lúc nào cũng buồn bã, âu sầu. Thằng bạn tớ nó bảo là nếu như tớ làm chú ấy vui vẻ thì thế nào tớ cũng được tiền. Tớ liền cùng thằng bạn diễn hài, tự dưng thế nào chú ấy vui vẻ suốt cả mấy hôm luôn…”

“Hả? Làm thế nào mà được vậy?”

“Tớ và thằng bạn diễn kịch đã đành nhưng mà còn nhảy Gangnam Style kia!”

“Trời cậu biết nhảy cái đó á? Tớ chỉ nghe nói đó là một video ca nhạc gây sốt toàn cầu mới đây, nhưng mà tớ chưa nhìn thấy cái điệu đó. Tên nó là “điệu nhảy ngựa” tớ nghe chắc khó lắm.”

“Úi xời không khó đâu Ly ạ, chỉ cần như thế này này (nhảy luôn Gangnam Style). Ộp ộp ộp ộp pa Bảo Nam xì tai!”

Hương Ly bật cười ha hả, chưa bao giờ cô thấy điệu nhảy nào ngộ nghĩnh thế. Thảo nào mà già trẻ lớn bé toàn mê cái Gangnam Style này cả. Ủa nhưng mà Bảo Nam vừa hát cái gì ấy nhỉ? Không phải là Gangnam mà hình như là “Bảo Nam xì tai”. Cô bé lại cười to.

“Chưa bao giờ tớ cười vui thế cả! Chú ấy vui là đúng rồi, thế sau đó cậu nhận được tiền chứ?”

“Có chứ, chú ấy cho tớ cả một khoản tiền to luôn, tất nhiên nhà tớ không dám nhận nhiều. Chú ấy còn định cho riêng tớ tiền nhưng tớ không nhận, tớ bảo tớ chỉ cần tiền trang trải cuộc sống cho gia đình tớ thôi. Thế là chú ấy tặng tớ viên bi này. Tớ nhận luôn. Chú ấy bảo: “Viên bi này là bảo bối của cháu, nó sẽ giúp cháu có được ước mơ của mình, soi sáng cho cuộc đời cháu.” Và quả thật nhờ nó mà tớ có được ước mơ đấy. Tớ ước gì sau này tớ sẽ làm một diễn viên hài kiêm nhảy nhót, nghĩ đến mà tuyệt!” – Bảo Nam cười sảng khoái.

Hương Ly nghe vậy rất thích thú. Cậu bé Bảo Nam này thật là tốt bụng, lại còn lạc quan yêu đời như vậy dù hoàn cảnh có ra sao.

“Tớ cũng muốn có ước mơ, cho tớ mượn viên bi được không?”

“Được chứ!” – Bảo Nam đưa ngay viên bi cho Hương Ly.

Cô bé cầm viên bi. Tuy nó màu đỏ nhưng nó vẫn trong veo và có thể soi mặt vào đó.

Cô bé nhìn thấy con mắt của mình sáng long lanh chiếu qua viên bi…

Tự dưng cô sững lại, nhìn mãi chính mắt của mình.

Bảo Nam thấy vậy cũng bắt đầu để ý.

“Này sao cậu không buộc tóc lên, che hết mắt rồi đấy!”

“Không, tớ xõa thế có ý cả!”

“Ý?”

“Mắt phải của tớ không nhìn được…” – Cô bé cất giọng rất nhỏ.

“Trời!” – Bảo Nam ngạc nhiên – “Không nhìn được á!!!???”

“Cậu không thể nói nhỏ à?”

“Ơ tớ xin lỗi. Tớ trông cậu rất xinh, không ngờ cậu lại…”

“Tớ nghe câu đó nhiều rồi!”

“Thôi đừng buồn nữa, ai cũng có khuyết điểm mà. Như tớ đây cũng béo ú béo ụ, mọi người bảo nhà tớ nghèo mà tớ ăn lắm, nhưng mà tớ bị béo phì từ nhỏ đấy. Nhưng tớ không buồn đâu, tớ thấy béo rất đáng yêu mà!”

“Ôi cậu lúc nào cũng vui vẻ được.”

“Tất nhiên rồi, vì thế cậu lúc nào cũng phải vui vẻ nhé. Màu đỏ tượng trưng cho sự vui vẻ mà! À tớ nghĩ ra rồi, hay sau này cậu làm bác sĩ đi?”

“Bác sĩ?”

“Làm bác sĩ để chữa mắt, thế là cậu có được đôi mắt sáng, rồi chữa cho tất cả những người bị bệnh mắt như cậu nữa! Ui ui chữa béo phì cho tớ nữa, hehe!!!”

“Cậu thật là…” – Hương Ly cười, đánh yêu Bảo Nam một cái.

Năm nay cô lại có một người bạn.

Bạn ấy không phải hoàng tử đẹp trai, học giỏi, hát hay,…

Mà bạn ấy mang đến niềm vui cho cô.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Nam. Bạn ấy là bạn mới của lớp mình, tớ vừa mới quen, hay cho bạn ấy gia nhập nhóm ta nhá?”

Hương Anh thấy cậu bé đeo kính cận giống mình thì hưởng ứng liền:

“OK chào mừng cậu!”

Tú Phong thì xì một cái:

“Cậu biết đá bóng không đó?”

“Cậu có thể nghiên cứu các vì sao không?” – Thiên Duy dò xét.

“Cậu biết hát không?” – Tùng Lâm cười tủm tỉm.

“Học hành cậu có giỏi không? Trông cái mặt thế kia chắc không đâu nhỉ?” – Hoàng Vũ vẫn cái giọng lạnh tanh đó.

Bảo Nam thì cứ cười toe cười toét:

“Tớ trả lời từng câu vậy. Đá bóng thì tớ đá nhiều rồi, khoa học cũng là môn tớ yêu thích, tớ vừa thích nhảy vừa thích hát và học tập thì bảng điểm đây.”

Bảo Nam giơ cái bảng điểm lớp 4 ra. Toàn 9, 10, dù là không 10 tất như Hoàng Vũ nhưng cũng để cậu hài lòng.

“Bạn ấy cũng có tài riêng mà, lại còn có một viên bi làm bảo bối đấy.” – Hương Ly bô lô ba loa luôn.

Đúng là con gái, chẳng biết giữ miệng gì cả.

Bảo Nam đành phải lôi vật thiêng ra. Viên bi tuyệt đẹp làm cho cả nhóm thích thú vô cùng, thốt lên vì quá đẹp. Bỗng Tú Phong giật phắt lấy viên bi:

“Ê cậu làm gì thế? Trả tớ đây!”

“Tớ muốn chơi thử!”

“Bi này không dùng để chơi đâu.”

“Không dùng để chơi thì làm cảnh chắc. Tớ thử phát thôi.”

Tú Phong lúc nào cũng nghịch ngợm vậy. Cậu liền ngồi xuống lăn viên bi. Viên bi lăn lăn, màu đỏ của nó lấp lánh lại càng thêm đẹp. Nhóm bạn trầm trồ, vui sướng ùa vào mà đòi chơi bi. Mới đầu năm đã vui vậy rồi. Đến Hương Anh là con gái mà cũng “cá tính” thật. Chỉ có Hương Ly chịu chết, cô bé có biết chơi bi đâu, lũ kia ra rìa cô nhanh thế?

Bỗng dưng cô cảm thấy hoa mắt, con mắt bên phải bỗng đau dữ dội. Mọi thứ cứ mờ mờ đi…

“Tớ thắng! Đến lượt tớ!”

“Nào lăn đi, lăn đi!”

“Hương Ly vào đây chơi cùng đi.” – Hương Anh vừa chơi vừa gọi. – “Hương Ly sao không trả lời vậy?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hương Anh giật mình quay lại. Cô hét lên một tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt:

“HƯƠNG LY!!!!!”
Hạt mưa ngày ấy – Chương 02.01

CHƯƠNG 2: “THE BOYS OF DARNESS” – KÝ ỨC, BÓNG TỐI VÀ NHỮNG NỖI ĐAU

(1)Sự đổi thay của số phận

Những cơn gió thổi trên con đường lạnh vắng, xua đi cái ấm áp sáng nay để rít lên hơi lạnh của chiều đông đang về. Gió thổi, mây bay, từng gợn mây vần vũ trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Có tiếng sấm rền vang ở nơi đâu. Từng cánh chim hối hả bay khắp bầu trời xám xịt, đương đầu với cơn gió để tìm nơi trú ngụ. Cái gì cũng vội vàng, vạn vật như đang chạy thật nhanh để tránh mưa vậy. Chỉ có một cô gái giữa con đường vắng vẻ mênh mông thì lại đi rất chậm, dường như việc mưa không ảnh hưởng gì đến cô. Gương mặt cô rất xinh đẹp với mái tóc dài tung bay trong gió, lại cài thêm một bông hoa hồng nhưng bước chân cô cứ thế đi không thèm để ý đến vẻ đẹp của chính mình, đôi mắt như nhìn vào hư vô. Đôi mắt ấy bị che đi một bên, chỉ còn lại một con mắt rất đẹp được lộ ra, nhưng con mắt đó dù long lanh đẹp đến mấy cũng rất vô hồn, tưởng như không nhìn lên bầu trời, không nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy khoảng không vô định của ký ức xa xăm.

Cô không tài nào nhớ ra được…

Mọi thứ của ngày hôm ấy vụt chốc tan thành mây khói. Cô không tài nào nhớ ngày xưa cô đã từng là ai, là người như thế nào. Cô nhớ mình không phải là cô gái nghèo như ngày hôm nay. Cô nhớ cha mẹ cô không phải là hai con người ăn chơi sa đoạ, ham mê vào cờ bạc mà rồi cả một cơ ngơi giàu có đã sụp đổ, căn biệt thự đã trở thành một căn nhà lụp xụp tồi tàn. Thế nhưng hai con người ấy vẫn mặc kệ, cứ đổ đốn, sa đà, làm bất cứ việc gì để được chơi cờ bạc. Đó l...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1631 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Snack's 1967