Năm nay, cô đã bước vào tuổi 16 – tuổi còn đến trường, còn chưa đến trưởng thành, nhưng có lẽ cuộc đời cô đã gặp bao nhiêu đắng cay. Cô không tin vào những gì đang xảy đến với mình. Cô không tin là mình có những người bạn độc ác, ngày nào cũng cười nhạo cô, phỉ báng cô, coi cô như một con bệnh tật, con mù, con chột. Đến thầy cô giáo trong trường cũng không ai đối xử tốt với cô cả. Một ngày đi học trôi đi là một ngày chịu biết bao sỉ nhục, ngày ấy cô còn sợ, còn khóc nhưng sau khi nhận sự lạnh lùng không quan tâm của những người thân xung quanh thì dường như trái tim ấy đã đóng băng, đôi mắt lanh lợi đã như vô hồn, không còn nhìn thấy ai, con mắt bên trái của cô cũng chẳng để làm gì nữa, chỉ giúp cô nhìn đường mà thôi.
Chiều rồi, trời đang mưa. Cô không muốn về. Về lại bị hai con người đó hỏi học hành thế nào, rồi bắt làm bao nhiêu việc phục vụ cho họ, còn họ thì ngồi đó mà tiếp tục chuẩn bị bữa cờ bạc tiếp theo. Thà cứ đứng đây, cảm lạnh cũng được, chết luôn cũng tốt, cứ để mưa xua tan đi đau khổ trong cô, để mưa tìm lại cho cô những thứ mà cô dường như đã có. Nhưng đó là gì?
“Hương Ly, sao lại đi dưới mưa thế này?”
Hương Ly quay lại. Cô gái ấy đang đứng dưới mưa, che ô. Mái tóc cô cắt ngắn, mắt đeo kính cận, nhìn rất ra dáng một cô gái tri thức.
“Hương Anh…” – Cô khẽ gọi tên cô bạn ấy.
Kỳ lạ thật đấy, sao cứ nhìn Hương Anh là Ly lại cảm thấy có gì đó thật quen? Hương Anh là người bạn duy nhất không xa lánh cô, lúc nào cũng ở bên cô, bảo vệ cô và trở thành bạn thân của cô từ những ngày đầu lên cấp II và giờ là cấp III. Nhưng còn cấp I thì sao? Cô không tài nào nhớ được cấp I của mình là như thế nào, và cô lại có cảm giác Hương Anh học với mình từ hồi cấp I cơ.
Hương Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười:
“Tớ có ô đây, tớ sẽ cùng cậu về. Đi thôi!”
Nụ cười của Hương Anh làm cho Hương Ly cũng muốn cười, nhưng cứ cười là cô lại dối lòng mình nên không muốn. Giờ cô chỉ sống thu mình, không muốn cười với bất cứ cái gì khác.
Hai người bạn lặng lẽ đi trên con đường mưa ấy. Hương Ly lạnh lùng không nói gì cả. Cô bạn đi bên cạnh bỗng thở dài.
Hương Anh nhớ lắm, ngày xưa đi với nhau, Hương Ly luôn trò chuyện vui vẻ, nụ cười luôn thường trực như ánh mặt trời rạng rỡ. Nhưng đó chỉ là cô bé Hương Ly của ngày xưa. Cô bé Hương Ly ham mê truyện cổ tích. Cô bé Hương Ly xinh xắn, ngây thơ, dịu dàng tốt bụng.
Giá như ngày ấy không xảy ra, thì Hương Ly giờ vẫn đang sống trong gia đình hạnh phúc, có bố Vũ Hùng giỏi giang, thành đạt, yêu thương gia đình, có mẹ Vũ Ngọc lúc nào cũng chăm sóc, nâng niu con gái, và có người hàng xóm là cô giáo Thảo dạy Mỹ thuật yêu thương cô bé như con ruột của mình vậy. Và hạnh phúc hơn là học trong ngôi trường có các thầy cô, bạn bè tốt bụng, không bao giờ trêu chọc cô bé, đặc biệt là 5 người bạn – 5 cậu bé ngày ấy…
Hoàng tử Tú Phong đáng yêu, có trí nhớ rất tốt, sống hết mình vì những gì mình ước mơ.
Thiên thần Thiên Duy đẹp trai, yêu những vì sao trên trời.
Thiên tài Hoàng Vũ giỏi giang, lạnh lùng nhưng thực chất rất tốt bụng.
Ca sĩ Tùng Lâm “dị hợm” nhưng hát hay, đàn giỏi, là siêu sao âm nhạc.
Và người bạn mà cô bé mới quen chỉ được vài tiếng đồng hồ buổi sáng sớm, cậu bé Bảo Nam hài hước. Viên bi màu đỏ của cậu giờ vẫn được Hương Ly giữ, nhưng cô lại quên đi tất cả rồi, không thể nhớ những gì thuộc về viên bi ấy.
Không còn gì ở lại nữa.
Mọi thứ xoá tan theo cơn mưa ướt đẫm.
Chỉ vì ngày hôm đó…
“Hương Ly!” – Hương Anh hốt hoảng chạy đến.
5 cậu bé cũng chạy đến và học sinh cả trường cũng tò mò vây quanh. Hương Ly nằm ngất lịm trên đất, mặt cô bé tái đi. Tú Phong vội vàng đỡ cô bé dậy, lay gọi cô nhưng cô không tỉnh lại. Hoàng Vũ liền vén mái tóc của cô và kinh hãi khi thấy lớp bông trắng băng con mắt phải nhuốm đỏ một màu máu. Máu ướt bông, rồi loang khắp gương mặt xinh đẹp của Hương Ly. Ai nấy bỏ chạy tán loạn, chỉ để lại cô bé với những người bạn bàng hoàng thực sự.
Thiên Duy quay lại thì thấy cô Thảo vội gọi to:
“Cô Thảo ơi, bạn Ly có chuyện rồi!”
Cô Thảo nghe vậy thì không tin vào tai mình nữa, chạy ngay đến chỗ Hương Ly. Cô suýt ngất khi nhìn thấy cô bé như vậy, chuyện gì lại xảy ra thế này!?? Nhưng cô Thảo vẫn cố gắng bình tĩnh, cùng nhóm bạn đưa Ly lên phòng y tế. Sau khi đã sơ cứu, Hương Ly được chuyển ngay lên bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trên con đường mưa bắt đầu rơi. Trong xe, những người bạn không ngớt lay gọi Hương Ly:
“Hương Ly, tỉnh lại đi!”
“Ly, cậu làm sao thế? Mau mở mắt ra đi!”
Họ càng cố lay gọi, cô bé lại càng không tỉnh. Chỉ có những giọt máu vẫn cứ rơi khỏi con mắt đang cố che mình sau lớp bông mỏng manh.
Trường mầm non Y.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…”
Vũ Ngọc hài lòng khi thấy các bé ngồi hát rất ngoan. Tự dưng cô cảm thấy hơi buồn, con gái cô không được đi học mẫu giáo nếu không cũng được chính mẹ cô bé dạy học cho. Dẫu sao Vũ Ngọc cũng rất thích nghề dạy trẻ này, cô lại thấy vui hơn. Hôm nay phải mua quà gì cho Ly mới được, cô đang phấn khởi mà.
Chuông điện thoại kêu. Ngoài trời mưa tầm tã, sao Vũ Ngọc lại có cảm giác không tốt cho lắm.
Ai gọi đây? Cô Thảo mà, chắc có chuyện gì vui rồi.
“Thảo à chị đây!” – Vũ Ngọc mỉm cười nhấc máy.
“Chị Ngọc…” – Giọng Thảo lạc đi, nghe như đang hoảng loạn.
Vũ Ngọc tái mặt:
“Thảo, sao thế em?”
“Hương…Hương Ly…”
“Hương Ly? Con bé làm sao!!??”
“Chị mau đến bệnh viện đi!!!!” – Bỗng Thảo hét lên.
Trời tuy mưa nhưng cũng may cơm hộp vẫn ngon. Ông Vũ Hùng yên tâm cầm hộp cơm mang vào cho vợ để chốc nữa dùng bữa trưa. Bỗng ông vừa bước ra khỏi ô tô thì thấy Vũ Ngọc chạy ra, mặt cô hoảng sợ thực sự:
“Anh, mau đến bệnh viện!”
“Ngọc, em sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
“Ly…Ly bị ngất, mắt còn bị chảy máu. Anh mau đưa em đến đó đi!”
Hộp cơm trên tay Vũ Hùng rơi xuống từ lúc nào.
BIM BIM!!!!
Tiếng còi xe dường như đã bị át hết đi trong cơn mưa nặng hạt và dòng người như mắc cửi. Gần trưa mà đã tắc đường thế này rồi sao? Vũ Hùng và Vũ Ngọc tưởng rằng phát điên lên, càng cố lách qua lại càng bị lấn tới. Những kẻ lái xe kia sao vô lương tâm thế, đường dành cho ô tô thì toàn thấy xe máy với xe đạp. Nếu hai người mà đến muộn thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Hương Ly nữa!
Dòng người cũng vãn đi một chút. May quá, Vũ Hùng vội vàng lái thật nhanh.
Nhưng…
Ô tô không chạy được!
Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Chết máy ư? Hay là lốp xe bị làm sao? Chiếc xe bị dừng lại làm đường càng thêm tắc, còi xe kêu inh ỏi, mưa cứ tuôn rơi rào rào khiến cho hai bố mẹ tội nghiệp ấy càng thêm hỗn loạn không biết xử trí như thế nào. Cùng đường và không thể chịu nổi nữa, Vũ Ngọc vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Vũ Hùng hốt hoảng khi thấy vợ lao ra giữa đường, ông không nghĩ gì cũng nhoài người ra theo.
Một chiếc xe tải lao đến giữa màn mưa trắng xoá!
Người đàn ông đó chỉ kịp ôm chặt lấy vợ mình, ngã xuống…
“Bố ơi! Mẹ ơi!”
Giấc mơ của cô bé ấy cứ thét lên gọi như vậy. Mọi thứ đều quay cuồng, đều rối loạn. Có tiếng còi xe cấp cứu vang lên mơ hồ, ban đầu nghe rất rõ rồi cuối cùng chỉ còn là những tiếng vọng nơi xa.
Và rồi, mọi thứ chỉ còn là màu trắng…
Ký ức cũng bị màu trắng ấy xoá nhoà đi…
“Chị Thảo, hãy bằng lòng cho chúng tôi nuôi cô bé này thì cả bố mẹ của nó cũng đều được cứu sống!”
Đó là lời nói đã ám ảnh trong tâm trí của cô bé Hương Anh suốt bao nhiêu năm nay. Lúc đó, mọi người đều không chịu nổi tấn bi kịch, 5 cậu bé dường như lâm vào trạng thái hoảng loạn, cô Thảo thì không tin vào chuyện gì xảy ra nữa, chỉ có Hương Anh dù đau khổ tột cùng vẫn đủ nghe thấy lời nói ấy. Lời nói của một vợ chồng quyền quý nhưng hình như không có con, họ vào bệnh viện và sẵn sàng giúp đỡ gia đình Hương Ly với điều kiện Hương Ly phải là con gái họ.
Cô Thảo không thể nhận thức được gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý vì sinh mạng của ba con người ấy đang như ngọn đèn trước gió. Cô bé Hương Ly nếu như không được cứu ngày hôm đó có lẽ cô đã chết vì căn bệnh đột ngột tái phát dữ dội. Thế nhưng, khi cô tỉnh lại thì mọi thứ dường như đã bắt đầu lại từ đầu. Cô đến sống cùng người cha người mẹ lạ mặt ở một nơi rất xa, cô quên đi mọi thứ, chỉ có Hương Anh may mắn biết được chỗ cô học nên bảo gia đình xin đến học cùng cô, còn kỷ niệm về những người bạn khác thì đã vùi chôn theo những ký ức mà Hương Ly đánh rơi đi. Hương Anh đã ở bên Hương Ly, chứng kiến cuộc sống mới của Hương Ly mà lòng quặn thắt. Bạn của cô càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại càng lạnh lùng, xa lánh, sống khép mình vào bóng tối, vào những cơn mưa, vào cơn đau mắt hằng đêm phải chịu đựng. Nhưng điều mà Hương Anh đau lòng nhất là cái gia đình giả tạo của Ly đã đổ đốn thế nào, vậy mà Hương Ly lại không được phép trở về với gia đình thật dù Hương Anh biết Vũ Hùng, Vũ Ngọc đã bình phục và không ngày nào là nguôi nỗi nhớ con, ngày nào cũng đi tìm con gái. Vả lại Hương Ly có trở về thì cũng không nhớ lại được gì nữa.
Đến ngõ nhà, Hương Ly bỗng giữ tay bạn lại:
“Về đi!”
“Cậu bảo tớ về à?”
“Ừ!”
“Chỗ này còn mưa, để tớ đưa cậu về đến nhà thì tớ về.”
“Tớ bảo cậu về đi mà!” – Giọng Ly như ra lệnh.
Hương Anh đành phải nghe lời, nhưng cô vẫn lo:
“Cậu sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu, cậu mau về ngay đi!” – Có lẽ từ mấy năm nay đây là câu nói dài nhất của Hương Ly.
Hương Anh nhìn bạn một lúc lâu rồi đặt vào tay bạn cái ô:
“Cầm lấy đi về đi kẻo ướt! Tạm biệt!”
Rồi cô chạy vụt đi trong mưa. Hương Ly nhìn theo, con mắt ấy lại muốn khóc…
Bỗng có tiếng hét the thé vang lên từ trong ngõ:
“Con kia, mày vào đây!”
Hương Ly chưa kịp định thần để đi vào thì một người đàn bà to béo đi ra, chỉ chưa đầy vài giây bà ta đã bẻ gãy chiếc ô mỏng manh trên tay cô. Cô sững sờ rồi tức giận:
“Mẹ làm gì vậy???”
“Cuối cùng cũng mở mồm cơ à? Mày sướng nhỉ, nhà đang nghèo như ổ chuột chết mà mày còn mua được cái ô này sao? Giàu rồi thì biến đi sao còn vác mặt về đây!!!??”
Hương Ly giật mình vội vàng chạy về phía nhà mình thì thấy phải đến trăm người đang vây quanh nhà mình. Cô hốt hoảng len vào sân nhà thì thấy mấy chục người khoẻ mạnh lực lưỡng đang đánh gã đàn ông hèn nhát kia.
“Mày có trả tiền ngay không?”
“Mày nợ nhà ông bao nhiêu tiền rồi? Một là mày trả không thì tao xé xác mày ra cùng với cái nhà rách của mày!”
“Đánh chết thằng già này đi tụi bay, không thể để nó quịt được.”
Mấy tên đó tiếp tục đánh đá “bố” của Hương Ly. Đó là kẻ đã đối xử tệ bạc với cô, đã khiến cô đau khổ suốt thời gian qua. Nhưng, hắn cũng đã chăm sóc cô…
“Dừng lại đi, các ông đừng đánh nữa!”
Ai nấy giật mình khi thấy một cô gái trẻ chạy đến ôm lấy gã đàn ông già, khóc lóc van xin.
“Mày là con gái thằng này à?”
“Tránh ra đi, nếu mày cản trở bọn tao thì bọn tao đánh cả mày đó!”
“Được, cứ đánh đi, miễn là đừng có đánh bố tôi!” – Hương Ly hét lên.
Mấy kẻ đó không tin vào tai mình luôn:
“Á à con này được, thế cho cả nhà mày chết chung!”
Một quả đấm giáng xuống thẳng vào mặt Hương Ly.
“Chúng mày dừng hết lại!” – Bỗng có tiếng quát vang như sấm rền.
Hương Ly g...