Snack's 1967
ấy, cô ghi điểm 10 cho Vũ trước nhé!”

Điểm 10 đỏ chót trong vở Vũ khiến 29 người còn lại như người sao Hoả, không tin chuyện gì đang xảy ra nữa. Họ thật sự quá kinh ngạc, Hoàng Vũ giỏi đến thế sao?

Nhưng Toán thì cũng chưa đủ.

Một giờ học Tiếng Việt.

“Các con nghe cô đọc bài văn sau và trả lời cho cô xem trong đó có bao nhiêu phép so sánh:

BIỂN ĐẸP

Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

Lại đến buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.

Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là: vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.

(Vũ Tú Nam)

Sau 5 phút bạn nào biết đáp án thì giơ tay nhé!”

Nhưng bỗng một cánh tay giơ ngay lên khi cô Phương vừa kết thúc lời nói:

“Hoàng Vũ, con hỏi gì về bài à?”

“Không, con xong rồi ạ!”

“Cái gì cơ!!!!???” – Cô và cả lớp trố mắt.

“Con đã tìm xong các phép so sánh rồi ạ.” – Hoàng Vũ nhắc lại một cách bình thản, nụ cười ấy vẫn nở trên môi một cách lạ kỳ.

Cô Phương vẫn không tin nổi:

“Thật à? Vậy con đứng lên nói cô nghe xem nào!”

Hoàng Vũ đứng lên, nói rất nhanh:

“Con thưa cô, bài văn có 4 phép so sánh ạ. Phép so sánh thứ nhất ở câu “Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh” là so sánh cánh buồm với đàn bướm. Phép so sánh thứ hai ở câu “Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui” là so sánh cánh buồm với ánh sáng chiếu đèn sân khấu. Phép so sánh thứ ba ở câu “Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc” là so sánh biển với mâm bánh đúc, cuối cùng là phép so sánh ở câu “loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.” là so sánh con thuyền với hạt lạc. Em nhận ra những phép so sánh này là nhờ từ “như” là từ dùng để so sánh.” (Ô hô diễn đạt kiểu này hơi thiếu đó nhá em trai nhưng thôi bỏ qua vì là học sinh lớp 3)

Hoàng Vũ nói nhanh tới mức cả lớp quay cuồng đầu óc để nghe, sau đó thì vỗ tay rào rào. Đến cô Phương cũng không ngờ được cậu bé như thế lại trình bày một cách rõ ràng, từ câu văn có phép so sánh cho đến thứ so sánh, từ so sánh. Cô chẳng bắt trình bày như thế, kiểu đó khéo chỉ có học sinh lớp 4, 5 mới trình bày, vậy mà cậu bé này…

“Quá tuyệt vời! Bạn Vũ thật là giỏi, cô tiếp tục để bạn điểm 10.”

“Con thưa cô, con có ý kiến!”

Cả lớp quay lại Hương Ly đang giơ tay. Cái gì vậy? Cậu ấy trả lời đúng thế còn ý kiến ý cò gì nữa?

“Ly có ý kiến gì?”

Ly đứng lên, khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:

“Bạn ấy nói sai một phép so sánh ạ!”

“Hả? Còn gì mà sai nữa?” – Cả lớp phản đối liền.

“Trật tự! Ly, con chỉ ra chỗ sai đi!”

“Dạ con thưa cô, ở phép so sánh thứ hai là câu “Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui” không phải là so sánh cánh buồm với ánh sáng mà là so sánh những tia nắng giống như ánh sáng chiếu đèn. Hai vật hoàn toàn khác nhau, chẳng liên quan gì như “cánh buồm” và “ánh sáng” sao lại có thể so sánh với nhau được, phải là “tia nắng” và “ánh sáng” mới đúng!”

“Ồ đúng rồi, bạn Ly rất thông minh đã phát hiện ra. Cô rất tiếc Vũ nhé, lần sau Vũ nhớ chú ý hơn một chút thôi, nhưng cô nhận ra con học rất giỏi đấy. Cô để con 9 điểm nhé, hai con ngồi xuống đi!”

Hương Ly ngồi xuống, mặt hí ha hí hửng nhìn Hoàng Vũ lạnh như tiền, không nói nổi một câu gì. Trông cậu hầm hầm chắc là tức lắm đây, hehe thiên tài mà cũng bị mắc lỗi, cô bé lập công to thật! Hương Anh và Tú Phong quay ngay xuống:

“Ôi má ơi cậu nói hùng hồn cũng chẳng khác gì bạn ý!”

“Hương Ly cũng là thiên tài môn Tiếng Việt chứ chả đùa.”

“Cậu nghe giỏi thật, tớ nghe cứ nhanh như biến có biết đúng sai cái gì đâu?”

Thiên Duy cũng góp sang:

“Này Hương Ly, cậu kêu thích Toán nhưng Tiếng Việt còn giỏi hơn cơ đấy.”

“Hì hì cậu đừng khen quá, ngại ghê! Tớ nghĩ gì nói nấy mà.”

Những người bạn cứ cười rôm rả không để ý cậu bé ngồi cạnh Hương Ly đã tối sầm mặt lại.

Tuy là bị bắt lỗi nhưng cái khả năng thiên tài của Hoàng Vũ đã được công nhận là đỉnh cao. Số “fan” của cậu áp đảo luôn cả số “fan” của Tú Phong và Thiên Duy. Học sinh tiểu học thì điểm 10 là quan trọng chứ đẹp trai, đáng yêu chưa đủ. Hoàng Vũ học giỏi đến nỗi cả lớp chỉ cần nhờ cậu giảng bài là 10 tới tấp, không có nổi con 9 nào. Bất cứ giờ học nào Hoàng Vũ cũng được cái thầy cô khen hết lời, đến môn Tiếng Anh là cái môn mà nghe cũng lằng nhằng lằng tằng nhưng cậu nói rất trôi chảy.

Nhưng cậu cứ lầm lì như thế, chẳng ai có thể thân với cậu được, dù nếu hỏi bài hay cái gì thì cậu đều trả lời tận tình. Bộ bốn LADP cũng chẳng thèm để ý nữa, họ vẫn vô tư, hồn nhiên cười nói.

Vậy mà bỗng một ngày cô Phương nói:

“Bàn của Hương Anh trực nhật rồi, giờ đến lượt bàn của Hương Ly. Nhưng bàn của Hương Ly có hai người nên cả Hoàng Vũ cũng trực nhật cho cô nhé, việc đầu tiên là tiết này các con xuống chăm sóc mấy bông hoa trong vườn trường.”

“Dạ vâng ạ!” – Hương Ly rất vui vẻ đi vì cô bé vốn thích trồng hoa.

Cô bé chạy ngay xuống vườn trường. Ôi mấy bông hoa xinh xắn đầy màu sắc thơm ngát khắp góc vườn của lớp 3A. Hương Ly liền ngắt một bông cài thử lên tóc, trông đẹp chứ bộ! Cô bé nhớ truyện “Bà Chúa Tuyết” quá, cô bé Giecda đi tìm bạn Kay của mình và lạc đến nhà của một bà có phép lạ. Bà ấy có khu vườn rất đẹp, hoa thơm đủ màu sắc, duy nhất hoa hồng không có vì bà ấy sợ thấy hoa hồng thì Giecda sẽ nhớ Kay mà bỏ đi mất. Và trong khu vườn này thì có hoa gì rồi nhỉ? Nhiều quá đi, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa uất kim hương, hoa dã quỳ…

…và cũng không có hoa hồng!

Lớp mình không trồng hoa hồng sao? Cô bé quên cả việc chăm sóc, mò mẫm vào góc vườn tìm bông hoa hồng.

“Tìm cái gì đấy? Nát hoa bây giờ!”

Cô bé giật mình quay lại, sợ hết hồn đi được. Hoá ra là cái tên “thiên tài” lớp mình, quên mất là cũng trực nhật cùng.

“Tôi, tôi định…nhổ cỏ thôi.”

“Không phải cậu đang tìm hoa hồng đấy chứ?”

“Hả? Sao cậu…?”

“Cậu suốt ngày đọc truyện cổ tích, bới bới thế tôi đoán cậu đang nghĩ đến “Bà Chúa Tuyết” đúng không?”

A phục thật, đúng là thiên tài! Cái gì cũng biết, cứ như là đọc trong suy nghĩ của người ta ấy!

“Không nói chuyện với thiên tài đâu, tớ đi tưới cây đây!”

“Này cậu thích hoa hả?” – Hoàng Vũ bỗng gọi giật lại.

“Hả?” – Cô bé giật mình. Lại đoán trúng nữa rồi. – “Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Tôi đoán thế vì ban nãy cậu gài một bông hoa lên tóc.”

Hix sao cái gì cũng không qua mắt được tên này thế này?

“Tôi gài chơi thôi, không có gì đâu. Cậu mau đi tưới nước đi!”

“Hỏi thêm tí nữa, sao cậu gài bên trái mà không gài ở bên phải?”

Hương Ly sững người.

Đến cả cái đó cậu ta cũng để ý ư…?

Hương Ly lẳng lặng bỏ đi, lấy xô nước nhưng không quên được lời Hoàng Vũ nói. Lúc cô bé quay về cậu vẫn ở đó, đang ngồi nhổ cỏ. Chắc là cậu ta không hỏi nữa đâu, cô bé liền đi tới vờ tưới nước để ỉm đi.

“Tôi thấy cậu kiểu kiểu gì ý Ly ạ!”

“Hả? Kiểu gì là kiểu gì?”

“Cậu có những hành động kỳ quặc, đến cái tóc của cậu tôi

cũng thấy kỳ quặc rồi.”

“Kỳ quặc ở chỗ nào?”

“Có ai để mái che hết đi cả nửa mặt của mình như cậu không, che mắt đi thì nhìn thấy cái gì?”

Hương Ly lặng im không đáp được. Đúng là kỳ quặc thật! Dù rằng để mái chéo thì cô bé rất xinh, nhưng tóc cô bé dài nên loà xoà nhìn trông chẳng ra thể thống gì.

“Đến cậu cũng chê tôi à?” – Cô bé bỗng nghẹn ngào.

“Hở? Tôi chê gì? Cậu sao thế?”

“Tôi đã vốn kỳ quặc lâu lắm rồi, cậu đừng ra vẻ giỏi mà bắt nạt tôi!” – Cô bé cảm thấy giận, liền té nước vào người Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ vội né tránh, không hiểu gì cả. Cô bé vẫn cứ tới tấp té nước, Hoàng Vũ đành phải nhảy ra phía bên phải, cứ toàn té bên trái là sao, vào hết cây bây giờ? Cô bạn này dỗi nhanh thế?

Bỗng Hương Ly đứng im lại, không hề té nước nữa. Mắt cô bé như đang tìm cái gì đó.

Hoàng Vũ càng khó hiểu. Cậu đứng ngay bên cạnh sao cô không té tiếp nhỉ? Dù là chẳng muốn cô bé làm cái trò đó nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ.

“Này, tôi ở đây kia mà!”

“Cậu…ở chỗ nào?” – Giọng Hương Ly cất lên.

Hoàng Vũ không tin vào tai mình.

Cậu vẫy vẫy:

“Nè ở đây, sao lại quay về bên đó?”

“Ở…phía nào?”

“Bên phải ý!”

“Tôi…không nhìn thấy bên phải…” – Hương Ly nghẹn giọng, khóc không ra tiếng.

Hoàng Vũ như bị sét đánh lần thứ hai.

Không nhìn thấy bên phải? Cái gì mà lạ kỳ vậy?

Cậu vội chạy lên, đứng trước mặt cô:

“Tôi đây!”

“Hả????? Cậu có phép tàng hình thật sao!!???”

“Cậu…lại nhìn thấy tôi?”

“Tôi nhìn rõ mồn một.”

“Thế là thế nào?”

Đúng lúc đó có một chị lớp 5 đi qua thấy vậy thì bật cười:

“Em trai mới vào hay sao mà hỏi ngố thế? Con bé đó bị mù mắt bên phải, dĩ nhiên là đứng bên phải nó thì nó không thấy gì rồi, còn đứng trước mặt nó thì mắt trái vẫn tinh rành rành. Tránh xa nó ra đi, con này mắc bệnh lạ khéo lây đấy em ạ!”

Hoàng Vũ đơ người.

Lời nói đó như đâm thẳng vào trái tim Hương Ly.

Đã một năm nay cô bé quên mất đôi mắt của mình.

Quên mất con mắt bên phải giờ đã không còn ánh sáng, cứ ngỡ Hoàng Vũ tàng hình. Sao lại đau thế này? Con mắt ấy muốn khóc quá, nhưng nó không có nước mắt, nó không làm gì được ngoài việc ẩn sau lớp bông và mái tóc dài, chỉ biết cô độc vì ánh sáng của nó đã bị tắt từ lúc nào…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 01.7

Bỗng một giọng nói vang lên khiến Ly bừng tỉnh và ngạc nhiên:

“Mù đâu phải là cái bệnh lây, chị ăn nói cho vừa phải thôi nhé, đừng có nói bạn tôi như vậy!”

“Hả? Thằng bé này, mày dám nói chị mày thế à? Tao đang muốn tốt ày đấy!”

“Tôi cũng khuyên chị muốn tốt thì đừng có nói bạn tôi như thế nữa.”

“Cái thằng…” – Cô chị đó lao đến định ột trận, nhưng giật mình thấy Hoàng Vũ vừa cao to mà mình thì bé loắt choắt nên cũng hơi hãi, chỉ biết lườm – “Mày liệu hồn đấy, lại thêm một thằng ngu không biết gì!”

Rồi cô bé đó hậm hực bỏ đi. Hương Ly nhìn Hoàng Vũ:

“Sao…sao cậu lại bảo vệ tôi?”

Cậu quay lại:

“Tôi ghét việc bị xúc phạm!”

Chỉ vẻn vẹn đúng một câu.

Rồi cậu đi thẳng lên lớp, không nói gì, nhưng cô bé đằng sau thì đứng đơ ra, không hiểu cậu vừa nói gì nữa.

Cậu bé đó, tuy là thô lỗ, tuy là kiêu ngạo…

…nhưng hình như bên trong có những thứ không muốn nói ra cho ai.

“Này sao cậu buồn thế?”

Hương Ly ngẩng lên. Là Tú Phong. Gương mặt đáng yêu đang thắc mắc không hiểu vì sao cô bé cứ buồn xo từ bấy đến giờ. Ra chơi hết rồi mà còn ngồi một mình trong lớp.

“À không…”

“Ban nãy Hoàng Vũ có chọc tức cậu không đấy?”«910111213»


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1628 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục