Nick chụp mạnh máy nội đàm:
− Gọi ông Weatherby cho tôi- chàng gắt gỏng, rồi nhìn như xé vào Lauren:
− Cô đã nêu những lý do nào ra với ông ấy?
Lauren nói dối cách phẫn uất:
− Tôi đã nói với ông ấy rằng, ông là tên dâm đãng, hiếu thắng, tự cao, tự đại, và tôi thà chết còn hơn là làm việc với ông!
− Cô đã nói với ông Weatherby như thế hả?- Chàng hỏi với một giọng đe doa..
Lauren vẫn giữ nụ cười trên môi:
− Ừa!
− Rồi Weatherby nói sao?
Không chịu được cái nhìn lạnh lùng của chàng muốn làm nổ tung nàng ra; Lauren quyết định đi tới cùng sự bia. đặt cuả nàng:
− Ôi, ông ấy bảo rằng rất nhiều đàn bà mà ông đã ngủ với họ, có lẽ cũng cảm thấy như tôi vậy. Nhưng ông ấy khuyên tôi đặt lòng trung thành với công việc, cao hơn là sự hiểu biết tôi rút ra được từ ông.
Nick nói một cách nhẹ nhàng:
− Lauren, cô đáng bị đuổi việc.
Trong thâm tâm, Lauren có cả một khối hỗn đn, vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh. Cúi đầu chào rất lịch sự, nàng nói:
− Ông biết đó, ông đã không muốn tôi làm việc với ông nữa, và tôi đã cố nói cho ông Weatherby rõ như vậy.
Nàng bắt đầu bước về phía cửa, còn nói thêm:
− Nhưng ông ta cho rằng, khi ông biết tôi nói thạo hai thứ tiếng, thì ông sẽ đổi ý.
Nick chế giễu cách khinh khỉnh:
− Thạo hai thứ tiếng ư?
Nàng quay mặt lại nhìn chàng, tay vẫn để trên nắm cửa:
− Ồ, tôi biết đấy. Tôi có thể nói cho ông nghe chính xác những gì tôi nghĩ về ông theo tiếng Ý thành thạo cuả tôi.
Lauren thấy quai hàm cứng ngắt cuả Nick giật giật, nàng nói thêm bằng giọng thấp và gay gắt:
− Nhưng thú vị hơn nhiều là nói điều ấy với ông bằng thứ tiếng Anh: Ông là đồ trời đánh!
Mở toang cánh cưa?, Lauren bước ra ngoài khu tiếp tân lộng lẫy. Nàng đang bấm nút gọi thang máy thì một bàn tay cuả Nick đụng vào cổ tay nàng:
− Trở lại văn phòng cuả tôi ngay!- chàng gầm qua kẽ răng.
− Buông tay tôi ra!- Lauren khẽ gầm lên, tức giận.
Nick cảnh cáo:
− Có bống người đang nhìn chúng ta kià! Hoặc là cô tự mình đi vào văn phòng tôi, hoặc là tôi kéo cô vào trong đó trước mặt họ.
− Cứ kéo đi!- Lauren tức tối quay lưng lại phía Nick- tôi sẽ kiện ông vì tội hành hung và trát đòi bốn người ấy ra hầu toà làm nhân chứng.
Thật là bất ngờ, sự đe doa. cuả nàng lại moi ra được một nụ cười ngưỡng mộ của chàng.
− Cô có đôi mắt đẹp không thể tả. Khi cô tức giận, càng…
− Im đi!- Lauren rít lên, và dữ dội giựt cổ tay mình thoát khỏi tay Nick.
Chàng trêu chọc đầy gợi ý:
− Tôi đã từng…
− Đừng giở cái giọng ấy ra với tôi. Tôi không muốn bất cứ cái gì ở ông cả.
− Đồ nói dối. Cô muốn bất cứ thứ gì ở tôi.
Sự giả lả có vẻ trêu đùa ấy đã làm Lauren không còn thở mạnh và đối kháng được nữa. Thất bại, nàng tựa vai vào bức tường đá cẩm thạch và nhìn Nick với vẻ nài nỉ:
− Nick, vui lòng để tôi đi.
− Tôi không thể- Trán Nick nhăn lại một vẻ bối rối khó chịu- Bất cứ khi nào gặp cô, tôi không thể để cô đi!
− Ông đuổi tôi rồi cơ mà!
Chàng cười toe toét:
− Tôi vừa mướn cô lại.
Lauren cảm thấy đuối sức bởi sự xáo trộn trong những phút vừa qua khi phải chống lại nụ cười tác hại cuả Nick. Vả lại, nàng cũng thử liều với công việc này xem sao. Bực bội, nàng rời bỏ tức tường và theo chàng vào văn phòng thư ký riêng, thông với văn phòng chàng bằng một cánh cửa.
− Mary- Nick nói với người đàn bà tóc màu xám có cái nhìn sắc như dao vừa đứng dậy- đây là Lauren Danner. Lauren sẽ làm việc về dự án Rossi. Lúc tôi đi ăn trưa, bà dọn cho cô ấy một bàn giấy riêng ở đây và bắt đầu dịch lá thư Rossi gửi tới sáng nay.
Nick quay lại nhìn Lauren với một nụ cười nồng ấm thân mật trong ánh mắt.
− Cô và tôi sẽ bàn bạc nhiều khi tôi trở về.
Mary Callahan như bảng tên trên bàn giấy bà ta chỉ rõ, dường như không thích thú gì về sự có mặt cuả Lauren trong văn phòng cuả bà hơn là chính cô ta. Nhìn Lauren, bà ta nói:
− Cô còn trẻ quá, Lauren ạ!
− Tôi đang già đấy thôi!- Lauren đáp lại.
Phớt lờ cái nhìn châm chọc cuả người đàn bà lớn tuổi, Lauren ngồi vào cái bàn thư ký đối diện với bàn cuả Mary trong văn phòng rộng lớn.
Vào lúc một giờ ba mươi phút, điện thoại cuả Mary reo lên. Lauren rời khỏi bàn để trả lời điện thoại.
− Mary đó ư?- một giọng nữ có văn hóa hỏi với vẻ nghi ngờ.
− Không, đây là Lauren Danner- Lauren đáp theo cách thích hợp nhất cuả người thư ký- Cô Callahan vừa rời khỏi văn phòng. Tôi có thể nhận lời nhắn lại cho cô ấy không ạ?
− Ồ, xin chào, Lauren- giọng nói vang lên với sự ngạc nhiên thân hữu. Đây là Ericka Moran. Tôi không muốn làm cản trở Nick, nhưng xin cô báo cho Nick biết rằng tôi từ New York tới trong chuyến bay chót vào ngày mài. Nói với Nick là tôi sẽ đến thẳng câu lạc bộ Recess, và gặp anh ấy tại đó vào lúc bảy giờ tối.
Lauren ngạc nhiên thấy Ericka thật sự đã nhớ ra nàng, và cảm thấy nặng nề khi phải ghi lại lời nhắn cuả những cô bạn gái cuả Nick.
− Ông ấy đi ăn trưa, nhưng tôi sẽ chuyển lời cô đến ông ấy- Lauren hứa cách phấn khởi. Nàng gác máy, và máy lại reo lên tức thì. Lần này người đàn bà gọi có giọng nói miền Nam thấp và khàn.
Bà ta hỏi về “Nicky”. Lauren bấu vào ống nghe rất chặt, khiến tay nàng bị đau, nhưng nàng đáp một cách lịch sự:
− Tôi rất tiếc. Ông ấy đã đi ra ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn không ạ?
Cái giọng nói đầy dục tình ấy thở ra:
− Ôi, quái quỉ gì đâu! Đây là Vicky. Anh ấy đã không nói cho tôi biết bữa tiệc tối thứ bảy long trọng hay không, và tôi không có ý niệm gì thích hợp để chọn đồ mặc. Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy tại nhà tối nay.
Thì cứ mà gọi đi! Lauren nghĩ và gần như buông máy xuống.
Nhưng lúc Nick ăn trưa trở về thì nàng bình tĩnh trở lại. Trong ba tuần tới, nàng tự hứa, nàng sẽ gắn bó với kế hoạch ban đầu cuả nàng và sẽ đối xử với Nick theo cách thân ái lịch sự như với bất cứ đồng nghiệp nào. Nếu chàng thúc ép nàng, nàng sẽ chỉ hành động đáp lại một cách trêu đùa, và nếu điều đó làm chàng buồn bực, lại càng hay.
Máy nội đàm trên bàn kêu lên rè rè. Giọng nói phong phú chất nam cuả Nick làm nàng cảm thấy xúc động một cách thích thú:
− Lauren, xin cô vui lòng đến đây.
Chàng thật sự đã sẵn sàng “cuộc bàn bạc lâu dài” giữa hai người. Lauren nhặt lên các phiếu điện thoại nhắn chàng, và đi vào văn phòng cuả chàng.
Nàng nói, hai hàng lông mày thanh tú cuả nàng nhướng lên:
− Có chuyện gì vậy hả?
Nick ngồi vắt vẻo bên mép bàn, tay khoanh trước ngực. Chàng dịu dàng nói:
− Bước tới đây đi!
Lauren cảnh giác ngắm cái cách ngồi thoải mái và nét nhìn khêu gợi, vuốt ve trong mắt chàng. Nàng tiến tới trước và dừng lại ngoài tầm tay với cuả chàng. Chàng nói:
− Chưa đủ gần đâu.
− Vậy là gần quá rồi!
Vẻ trêu đùa ánh lên trong mắt chàng và giọng chàng đầy vẽ mơn trớn ngọt ngào.
− Chúng ta cần thoa? thuận lại một vài vấn đề riêng tư giữa hai ta. Tại sao chúng ta lại không đi ăn tối nay nhỉ?- Nick gợi ý.
Lauren lịch sự từ chối bằng cách nửa đùa nửa thực:
− Thật đáng tiếc, tôi đã có hẹn rồi.
− Được, thế còn tối mai thì sao?- chàng hỏi và đưa một tay về phía nàng.
Lauren ném các mảnh giấy ghi lời nhắn cho chàng vào lòng bàn tay cuả chàng.
− Anh đã có hẹn sẵn rồi. Cô Moran hẹn vào lúc bảy giờ tối tại câu lạc bộ Recess.
Nick lờ đi như không nghe lời nhắc. Chàng nói:
− Tôi sẽ đi Ý vào ngày thứ tư.
− Chúc anh thượng lộ bình an- Lauren đáp lại dịu dàng.
− Tôi sẽ trở về vào thứ bảy- Chàng nói tiếp với vẻ thiếu kiên nhẫn- Chúng mình sẽ …
− Thật đáng tiếc- Lauren nói với nụ cười trêu tức làm cho chàng bực bội- Tôi bận vào thứ bảy và anh cũng thế. Vicky gọi điện thoại hỏi anh bữa tiệc tối thứ bảy có long trọng không- Và bởi vì nàng muốn thấy sự tức giận rõ rệt cuả chàng, nên nàng nói thêm với một nụ cười mỉm khiến chàng sững sờ- Cô ấy gọi anh là Nicky- Tôi nghĩ, thật là âu yếm.
− Tôi sẽ huỷ bỏ cái hẹn ấy- Nick nói dứt khoát.
− Nhưng tôi không bỏ cuộc hẹn cuả tôi. Nào, bây giờ còn chuyện gì nữa không?
− Còn, trời tru đất diệt gì đâu! Còn chứ sao không? Anh đã làm tổn thương em, và anh xin lỗi em.
− Tôi chấp nhận lời xin lỗi cuả anh- Lauren đáp gọn- Dù sao, anh đã làm tổn thương tự ái cuả tôi.
Chàng nheo mắt lại nhìn nàng:
− Lauren, anh đang cố để xin lỗi em, vì thế …
Lauren cắt ngang:
− Anh đã xin lỗi rồi là xong.
− Vì thế chúng mình có thể tiếp tục lại kể từ đây- Nick nói cách lưu luyến thiết tha.
Sau một hồi nghĩ ngợi, chàng nói tiếp:
− Vì uy tín cuả cả hai chúng ta, chúng ta phải kín đáo thận trọng để tránh sự đàm tiếu trong công ty. Anh nghĩ, nếu giữ gìn cẩn thận hợp lý khi chúng mình ở bên nhau thì chúng mình có thể xoay xở…
Tức giận, chứ không thể vui lòng. Hai má nàng đỏ rần lên, nhưng nàng cố nói ra lời một cách bối rối:
− Xoay xở cái gì? Một vụ lôi thôi chăng?
− Lauren- Nick nói với giọng cảnh cáo- Anh thích em, và anh biết em cũng thích anh. Anh cũng biết em đã tức giận vì anh đã tập cho em biết làm tình và rồi …
− Ồ, tôi không thế đâu- Lauren phản đối, nhưng đã hả dạ- Tôi không coi cái chuyện làm đêm ấy là quan trọng gì đâu!
Cẩn thận lùi lại một bước, nàng nhẹ nhàng nói thêm:
− Thật ra, tôi đã quyết định rằng, khi nào tôi có một đứa con gái bằng tuổi tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Nếu anh còn “xí quách”, tôi sẽ gởi nó tới anh để anh…
Nick phóng tới trước, chụp được eo ếch cuả nàng, kéo nàng vào giữa hai chân chàng, cặp đùi chắc nịch của chàng kẹp chặt lấy hông nàng. Mắt chàng giương lên vừa tức giận vừa thách thức:
− Sao em vừa đẹp lại vừa quá quắt…
Miệng chàng cúi xuống, chộp lấy môi nàng và với cơn đói khát thô bạo, hôn nàng ngấu nghiến không chút nương tay.
Lauren cắn răng, ngậm miệng lại, chống lại nụ hôn quyến rũ muốn làm nàng bủn rủn chân tay. Với một cố gáng cao độ, nàng quay mặt tránh đi.
− Đồ trời đánh, ngưng lại đi!- nàng như nghẹt thở, phải vùi mặt vào ngực chàng.
Tay chàng đang bấu chặt trên vai nàng khẽ buông lơi đôi chút, và chàng nói, giọng khàn khàn, hổn hển:
− Nếu anh có thể ngừng lại được, thì em hãy tin anh đi, anh đã ngừng rồi.
Nhưng ngón tay cuả chàng luồn vào mái tóc nàng, hai bàn tay chàng khum lại ôm lấy mặt nàng và ép nàng nhìn vào chàng.
− Sau khi em rời khỏi Harbor Springs, anh vẫn còn nghĩ mãi tới em. Suốt cuộc họp trong buổi ăn trưa hôm sau, anh không thể tập trung được vào bất cứ việc gì ngoài em. Anh không thể ngừng lại được!
Lời thú nhận cuả chàng làm tiêu tan hết sức chống cự cuả nàng. Nó chinh phục và quyến rũ nàng một cách lạ kỳ mà không nụ hôn nào có thể đạt được. Nick thấy rõ sự đầu hàng ấy- qua đôi môi mềm mại run rẩy cuả nàng. Chàng nhìn đăm đăm vào nàng, mắt chàng rực lên khi cúi đầu xuống.
− Đây là dự án ưu tiên số một tuyệt mật hàng đầu đòi hỏi sự có mặt cuả Lauren, phải không?
Jim lên tiếng trêu chọc nụ hôn cuả hai người, khiến họ quay đầu về phía văn phòng cuả Mary, nơi ông ta đang đứng ở bậc cửa.
Lauren thoát khỏi vòng tay Nick khi Jim bước vào
− Chuyện này sẽ làm cho Lauren lôi thôi- Jim nói với Nick, vẻ suy tư- Việc đầu tiên là tôi sợ Mary chứng kiến cảnh này. Và vì bà ấy trung thành với anh cách mù quáng, bà sẽ kết án Lauren.
Lauren hốt hoảng...