− Bốn tuần lễ trước, tôi đã nghĩ rằng anh là một người khá.
Nàng đã bật lên câu nói ấy trong lúc trông nàng như một thiên thần tức giận.
− Bốn tuần lễ trước tôi đã không biết rằng anh là một tên vô tổ chức, lộn xộn và tinh thần sa đọa!
Nàng đã biết cách chắc chắn để biểu lộ ý kiến cuả mình nữa chớ, Nick thầm nghĩ.
Theo bản năng chàng có cảnh cáo chàng rằng nếu liên hệ với Lauren sẽ khiến đời chàng trở nên phức tạp. Nàng đã quá thân thuộc với chàng. Chàng đã phải quyết định không thể tiếp xúc thêm với nàng, quyết định ấy đã khiến chàng “đuổi” nàng đi khỏi Harbor Springs. Chàng hẳn đã cho là quyết định ấy đúng, nếu như chàng đã không nhìn thấy lại nàng trong buổi tiệc đêm thứ bảy, trông nàng quá gợi tình và quyến rũ trong chiếc áo dạ hội đáng “nguyền rủa” ấy.
Nàng đã muốn chàng đêm đó, mặc dù nàng muốn phủ nhận điều ấy. Và hôm nay, ở văn phòng, nàng cũng đã muốn chàng. Một trong những việc đầu tiên mà chàng sẽ dạy cho người đẹp dễ thương, dễ giận ấy, là biết chấp nhận nhục cảm cho riêng mình và thừa nhận những ưa thích ấy cuả mình.
Rồi kế đó, chàng sẽ tắm cho các giác quan cuả nàng nguồn khóai cảm dục tình mà một người nam có thể đem lại cho một người nữ trên giường ngủ. Chàng cũng dạy cho nàng biết cách làm cho chàng vui thích nữa. Chàng nhớ lại những động tác dịu nhẹ, ngây thơ vì thiếu kinh nghiệm cuả nàng khi họ Ở Harbor Springs, và cứ nhớ đến là như làm thắt lại nơi thắt lưng cuả chàng. Tác động mà nàng để lại cho chàng thật khó tả, chàng nghĩ một cách thiết tha khi chàng dời chỗ.
Điều gì sẽ xảy ra khi nàng không thể đương đầu nhạy cảm với việc ái ân? Điều gì sẽ xảy ra khi nàng cảm thấy cách biệt sau cuộc ân ái? Chàng không muốn làm nàng bị tổn thương.
Nick kéo cặp da xuống và mở ra, lôi các tờ hợp đồng mua bán bất động sản mà chàng sẽ điều đình với những người đang bay tới để gặp chàng. Thật đã quá trể để lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra, chàng muốn nàng quá chừng- và nàng cũng muốn chàng.
Chương 13
Chiều hôm sau, vào lúc một giờ, khi Lauren lên tới tầng thứ tám mươi, thì được Mary thông báo: ông Sinclair muốn gặp nàng ngay. Dằn lại sự căng thẳng thần kinh, Lauren vuốt mái tóc đã được buộc lại bằng một cái nơ ở sau gáy, và đi vào văn phòng của Nick. Nàng nói lịch sự:
− Anh muốn gặp tôi?
Nick ném tập hồ sơ đang đọc lên bàn giấy, ngả lưng vào ghế và mải mê ngăm nghía nàng.
− Em đã buộc tóc như thế này ngày mình đến Harbor Springs.
Chàng nói, rồi hạ giọng xuống đầy quyến rũ:
− Anh thích như thế này lắm.
Lauren đáp lại nhẹ nhàng:
− Nếu thế, tôi sẽ mở tóc ra ngay.
Chàng cười toe toét:
− Vì đây là trò chơi mà chúng ta đang bày cuộc phải không?
− Trò chơi nào?
− Trò chơi nho nhỏ chúng mình bắt đầu hô
hôm qua.
− Tôi không tam gia trò chơi cuả anh- nàng đáp lại bình tĩnh mà chắc nịch- Tôi không muốn được phần thưởng.
Nhưng nàng đã muốn được thưởng. Nàng muốn chàng cho chính nàng, mãi mãi. Và nàng coi khinh mình vì chính sự mềm yếu khờ khạo ấy.
Nick quan sát thấy cảm giác khó chịu cuả nàng với một sự thích thú trong lòng, và gật dầu ra hiệu về chiếc ghế đối diện bàn giấy cuả chàng:
− Em hãy ngồi xuống đã. Anh vừa xem lại một hồ sơ mà anh đã yêu cầu gởi tới.
Tin rằng chàng đã bắt đầu làm việc, Lauren ngồi xuống, nhưng hơi thở nàng như bị nghẹn lại trong lồng ngực khi thấy chàng nhặt hồ sơ lên và mở ra:
TỐI MẬT- HỒ SƠ NHÂN VIÊN
Những chữ như thế được đóng dấu ở trang đầu và bên dưới là một cái nhãn đánh máy, ghi LAUREN E. DANNER/ nhân viên số 98753.
Má nàng ửng hồng khi nàng nhớ lại nàng đã liều làm hỏng bài thi trắc nghiệm, và đã ghi chức vụ thích hợp nhất cuả nàng là tổng giám đốc. Nick sẽ nhìn thấy thế và…
Chàng nói:
− H…ừ… m… m… Lauren Elizabeth Danner. Elizabeth là một cái tên đẹp, và Lauren cũng đẹp. Cả hai tên đều thích hợp với em.
Không thể chịu đựng được sự đùa cợt ngọt ngào pha mùi tán tỉnh như thế, Lauren gay gắt nói:
− Tôi được đặt tên theo tên thời con gái của hai bà dì. Một người có tật lác mắt, còn một người thì có mụt cóc ở mặt.
Nick phớt lờ và tiếp tục đọc to lên:
− Màu mắt: xanh.
Chàng nhìn nàng qua đầu tập hồ sơ, ánh mắt màu xám của chàng rất thân mật và trêu đùa:
− Mắt cực kỳ xanh. Người đàn ông có thể lạc mất trong đôi mắt cuả em. Đôi mắt đẹp quá chừng!
Lauren nói cách vui vẻ:
− Mắt phải cuả tôi, nếu không đeo kính, thường đong đưa. Tôi phải giải phẫu đấy!
− Một cô gái nhỏ có đôi mắt đong đưa với cặp kính trên sóng mũi- chàng vừa diễn tả vừa cười lớn- đánh cuộc là em đã học rất xuất sắc.
− Tôi siêng năng chứ không xuất sắc.
Môi Nick giật mạnh khi biết chắc nàng đang muốn nói gì. Chàng quay trở lại cái đơn xin việc, và Lauren thấy chàng đọc chăm chú, tia nhìn cuả chàng dừng lại ở cuối tờ đơn, nơi nàng đã ghi các chức vụ nàng ưa thích nhất. Nàng biết chính xác cái lúc mà chàng dừng mắt lại trên những gì nàng đã viết:
− Uả, trời đất…!
Chàng kêu lên, kinh ngạc và rồi bật cười:
− Weatherby và anh sẽ phải rất thận trọng mới được. Công việc cuả hai chúng tôi đã làm em thích nhất?
Lauren đáp ngắn gọn:
− Không thích cả hai. Tôi ghi như thế bởi vì trên đường đến Sinco để được phỏng vấn, tôi không muốn làm việc tại đó nữa.
− Vì vậy em cố tình đánh hỏng bài thi trắc nghiệm, phải không?
− Đúng thế.
− Lauren…
Chàng bắt đầu cái giọng quyến rũ dịu dàng, bất giác khiến nàng phải dè chừng.
Lauren xen ngang vào một cách lạnh lùng:
− Tôi cũng đã có phần thích thú khi đọc kỹ hồ sơ cuả anh.
Nàng chữa lại cho đúng, khiến chàng nhìn nàng sửng sốt:
− Đúng hơn, đó là Hồ sơ giao tế công cộng cuả anh. Tôi biết tất cả về Bebe Leonardos và về ngôi sao điện ảnh Pháp. Tôi cũng đã nhìn thấy bức ảnh của anh chụp với Ericka Moran vào ngày hôm sau ngày anh đuổi tôi đi vì có “người bạn kinh doanh” đang đến tìm anh.
Chàng kết luận ngay:
− Và vì thế mà em thấy bị tổn thương.
− Tôi đã ghê tởm.
Lauren đốp chát lại, không chấp nhận bất cứ sự đau đớn nào mà nàng đã cảm thấy. Nàng cố nén sự tức giận và nói với vẻ bình tĩnh cố hữu:
− Bây giờ chúng ta đã bằng lòng bắt đầu công việc chưa?
Một lúc sau, Nick được điện thoại mời dự một cuộc họp kéo dài suốt buổi chiều, vì thế Lauren được thanh thản. Nhưng sự thanh thản cuả nàng lại bị quấy rầy bởi những cái liếc mắt đầy ý nghĩa cuả Mary.
Vào mười giờ sáng hôm sau, Jim hiện ra ở bàn giấy cuả Lauren, trông ông ta có vẻ bực mình. Ông ta nói:
− Nick vừa điện đến. Hắn muốn cô lên ngay và hắn sẽ cần cô suốt cả ngày.
Ông ta thở dài, chỉ vào bản báo cáo nàng đang soạn dở:
− Tôi sẽ làm tiếp cho. Cô cứ đi đi.
Mary đã ra ngoài khi Lauren đến, còn Nick thì đã ngồi sẵn ở bàn giấy cuả chàng, áo vét và cà vạt được cởi ra, mái tóc sậm đang cúi xuống, tập trung vào những dòng chữ chàng đang viết. Ống áo sơ mi được xăn lên trên cánh tay màu da rám nắng, và cổ áo được mở nút, Lauren đưa mắt nhìn lên cuống họng chàng. Cách đây không lâu, nàng nhớ lại, nàng đã ép môi nàng vào đấy, nơi tĩnh mạch đang đập…
Nàng nhìn trân trân vào mái tóc được cắt rất khéo và những đường nét nổi bật như điêu khắc cuả quai hàm và hai má chàng. Chàng là người đàn ông đẹp trai nhất, quyến rũ nhất mà nàng chưa từng gặp, nàng thầm nghĩ với sự giày vò của lòng khao khát. Nàng lấy lại vẻ bình tĩnh khi lên tiếng:
− Jim bảo rằng anh cần tôi lên đây ngay. Anh cần tôi làm gì cho anh đây?
Nick quay lại và nhìn chăm chú vào nàng, nụ cười mơn trớn lướt qua khắp các góc cạnh cuả con người nàng. Chàng trêu chọc:
− Bây giờ có một câu hỏi.
Nàng phớt lờ một cách cay đắng sự ám chỉ dục tình cuả chàng.
− Tôi biết anh có một công việc khẩn cấp dành cho tôi.
− Đúng đấy.
− Việc gì thế?
− Anh muốn em đến quán cà phê mang về cho anh cái gì để ăn.
Lauren như nghẹn họng:
− Hả? Cái đó là công việc khẩn cấp ư?
− Rất khẩn cấp – Nick đáp lại không khoan nhượng- Anh đói quá rồi!
Lauren siết chặt hai nắm tay lại:
− Đối với anh, tôi chỉ là một đối tượng tầm phào để trêu đùa trò chơi tính dục; nhưng ở dưới ấy, tôi có công việc quan trọng đang làm, và Jim cần tôi.
− Anh cần em, cưng ạ. Anh đã ở đây từ…
Bối rối với trò vui không muốn được cưng chiều bất chợt, nàng bật ra lời:
− Anh dám gọi tôi bằng “cưng” hả?
Chàng lại mơn trớn, một nụ cười loé sáng trên mặt:
− Tại sao không. Em là người yêu mà!
− Anh sẽ không nghĩ thế khi anh gọi lại tôi là “cưng” đâu.
Chân mày chàng nhíu lại khi nghe nàng nói thế, và Lauren chợt nhớ ra rằng, dù sao thì Nick vẫn còn đang là ông chủ cuả nàng. Nàng nhượng bộ mà không khả ái chút nào:
− Ồ, không có chi. Anh cần ăn điểm tâm gì đây?
Chàng mỉm cười:
− Bánh càng cua.
Lauren đường hoàng quay về văn phòng tạm thời cuả nàng và nhận ra rằng Mary đã trở về. Bà ta nói:
− Cô khỏi phải trả tiền, Lauren. Chúng ta có một trương mục ở quán cà phê.
Hai điều làm nàng sửng sốt cùng một lúc. Việc thứ nhất là bà Mary đã gọi nàng bằng tên Lauren, thay vì gọi theo cách lạnh lùng thường có cuả bà ta là cô Danner. Và thứ hai là bà ta đang mỉm cười- một nụ cười cuả Mary Callahan mới hiếm làm sao! Hình như có cái gì đó phấn khởi trong lòng cuả bà ta, khiến gương mặt bà ta sáng lên và làm dịu đi các đường nét khắc khổ khiến bà trở nên dễ thương.
Lauren như cũng tự thấy mình bị lây bởi nụ cười ấy. Nàng thở ra nhẹ nhõm:
− Ông ấy ăn điểm tâm gì?
Ánh mắt bà ta chớp chớp long lanh:
− Bánh càng cua.
Dường như để chuộc lỗi đã để nàng phải làm một việc vô ích như vậy, Nick cảm ơn Lauren đã mang về cho chàng những chiếc bánh càng cua và đã lịch sự rót mời nàng một tách cà fê.
Lauren nói một cách khô khan:
− Tôi tự rót được mà, nhưng dù sao, cũng cám ơn anh.
Trước thái độ khó chịu tế nhị cuả nàng như vậy, Nick bước tới quần rượu, và bất ngờ quay lại dựa lưng vào đó ngắm nàng lấy thêm kem và đường. Khi Lauren bưng tách cà fê cuả nàng lên, chàng đặt bàn tay trên cánh tay nàng. Chàng dịu dàng nói:
− Lauren, anh xin lỗi đã làm tổn thương em. Hãy tin anh, anh không hề có chủ tâm làm như vậy.
Nàng đáp:
− Không cần thiết anh phải xin lỗi mãi.
Nàng cẩn thận rút tay về:
− Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Nàng cầm tách cà fê cuả nàng và bắt đầu đi về bàn giấy cuả mình.
Chàng bỗng nói:
− A này, tối nay anh đi Ý. Nhưng bắt đầu từ thứ hai, canh cần em lên đây cả buổi sáng nữa.
Nàng hỏi lại, vẻ kinh hoàng:
− Trong bao lâu?
Chàng cười lớn:
− Lâu, chừng nào anh thắng được trò chơi cuả chúng ta.
Với những lời này, đôi gắng sắt được ném ra và trận chiến về ý chí bắt đầu ngay sau đó, đã làm cho Lauren thua không còn manh giáp.
Nàng vừa đặt tách cà fê xuống thì qua máy nội đàm, Nick đã gọi nàng, yêu cầu nàng sang văn phòng chàng, mang theo lá thư cuả Rossi, nhà phát mình người Ý. Chàng còn nói thêm: “Mang theo tách cà fê của em luôn”.
Khoảng giữa chừng bức thư chàng đọc nhanh như lửa dậy, chàng đọc luôn câu sau đây:
“Khi mặt trời ở trên tóc em,
Nó chiếu lấp lánh những sợi tơ vàng”
Vì không cảnh giác, Lauren đã ghi một nửa lời khen ấy vào bản tốc ký, nàng liếc nhìn chàng một cách giận dữ, khiến chàng khúc khích cười.
Vào l...