− Tôi đã nói với anh…
− Anh biết em đã nói với anh những gì… Em nói rằng anh quá già và quá đểu cáng với em. Đúng không?
Nàng gật đầu.
− Lauren, anh chỉ già hơn hai tháng sống với ngày ở Harbor Springs. Dù sao, anh cũng cảm thấy anh đã gìa hơn là anh tưởng. Nhưng thực ra, em không nghĩ là anh quá già với em lúc đó, và em cũng không thực sự nghĩ như thế hôm nay. Bây giờ, anh đưa đồ trên xe xuống và em hãy mở tất cả những thứ đó ra.
Lauren bình tĩnh nói với sự quyết tâm.
− Tôi về nhà, Nick.
Nick cương quyết:
− Không, em không về nhà được. Em thuộc về anh, và nếu em cưỡng lại anh, anh sẽ mang em lên giường và làm cho em chấp nhận.
Lauren biết Nick có thể làm như thế. Nàng bước lui một bước nữa.
− Anh muốn chứng tỏ là anh chế ngự tôi về thể xác chứ gì. Tôi không chấp nhận điều đó. tôi không chấp nhận anh bất cứ cách nào.
Nick cười buồn:
− Anh muốn thuộc về em….hoàn toàn.
Lauren tưởng như trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng đã nói gì, thuộc về ai ? Theo bản năng, nàng biết chàng sẽ không đề nghị kết hôn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ nàng nói cho chàng biết về Philip Whitworth?
Nick nói, giọng mơn trớn:
− Em xem anh như một tên đểu giả, thất thường, thì em hãy nghĩ cách sửa đổi cho anh tốt hơn đi.
Câu nói này đã làm cho nàng mất cảnh giác. Mái tóc nàng xõa xuống khi nàng cúi đầu ngăn hai hàng lệ dâng lên mi mắt. Nàng sẽ làm lại điều ấy, nàng lại để mình trở thành một người hèn hạ: cô thư ký yêu ông chủ, có một mối tình vụng trộm với ông ta. Nàng lại thử thách niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng cuả nàng với cái cơ may có thể làm cho ông chủ yêu nàng. Nàng cũng sẽ gặp chuyện rủi ro khiến chàng đâm ra ghét bỏ nàng, khi tình cờ nàng nói cho chàng biết về Philip Whitworth.
Nick, giọng khản đặc:
− Lauren, anh yêu em.
Nàng ngước mặt lên. Nàng không tin vào tai mình. Nàng nhìn sững chàng qua đôi mắt nhoà lệ.
Nick nhìn thấy nàng khóc, và trái tim chàng chùng xuống với một niềm thất vọng đắng caỵ Chàng nói ngắn gọn:
− Xin em đừng khóc nữa. Anh chưa bao giờ nói như thế với bất cứ người đàn bà nào trước đây cả. Và anh…
Chàng lặng người đi khi Lauren lao vào vòng tay chàng, vai nàng rung lên, thổn thức. Chàng nâng cằm nàng lên nhìn vào mặt nàng. Hai hàng mi rậm cuả nàng lấp lánh nước mắt và đôi mắt xanh biếc cuả nàng đẫm lệ. Nick căng thẳng vì bị ám ảnh vào chuyện nàng bỏ đi, khiến chàng đã thấp thỏm lo âu kể từ khi rời Chicago về đây.
Nàng thở dài, nức nở:
− Em nghĩ rằng anh quá xinh trai. Anh là người đẹp trai nhất…
Một tiếng rên thật khẽ vang lên từ trong lồng ngực cuả Nick, và môi chàng đưa lên môi cuả
cuả nàng. Chàng ngấu nghiến đôi môi nàng với cơn đói khát dữ dội đã đày đọa chàng nhiều tuần nay. Chàng đè nghiến lên tấm thân mềm mại với những đường cong tuyệt mỹ cuả nàng bằng tấm thân rắn chắc đói khát cuả chàng. Chàng hôn nàng một cách dữ dội, cuồng bạo mà chàng tưởng như chưa đáp ứng đầy đủ cho nàng. Cuối cùng, chàng rời khỏi miệng nàng, làm giảm bớt sự đòi hỏi cuồng nhiệt cuả thân thể chàng, ôm nàng vào vòng tay, ép nàng vào sát trái tim đang đập thình thịch cuả mình.
Khi chàng nằm bất động nhiều phút sau đó, Lauren dựa lưng vào ngực chàng, ngẩng mặt lên nhìn ngắm chàng. Chàng nhìn thấy câu hỏi trong đôi mắt nàng, và thiện chí chấp nhận quyết định cuả chàng. Nàng sẽ hiến dâng chàng ngay tại đây hay bất cứ nơi nào tùy chàng chọn.
Chàng thì thầm một cách êm ái:
− Không, không như thế này. Anh không phải lặn lội tới đây để thúc đẩy em vào giường. Anh sẽ làm một vài việc như ở Harbor Springs.
Trong vòng tay chàng, nàng mỉm cười một nụ cười say đắm:
− Anh đói thật không? Em sẽ đãi anh vài chiếc vớ chiên với đôi giày. Hay anh thích vài thứ quy ước hơn như một cái trứng tráng?
Nick cười khúc khích và hôn phớt lên vầng tráng dịu dàng cuả nàng. Rồi chàng nói đầy ý nghĩa:
− Anh sẽ để cho bà quản gia cuả anh làm cho anh vài món ăn trong khi anh đi tắm vòi nước gương sen. Rồi anh sẽ đi ngủ. Suốt đêm qua anh không chợp mắt được một tí nào.
Lauren nhìn chàng với đôi mắt âu yếm, khiến chàng hôn nàng một lần nữa.
− Anh cũng khuyên em đi ngủ, vì khi chúng ta đi dự tiệc đêm nay về, chúng ta sẽ vô giường và anh nhất định làm cho em thức suốt sáng.
Trong vòng mười, mười lăm phút, chàng dỡ đồ trên xe xuống.
− Anh sẽ đến rước em vào lúc chín giờ tối- chàng nói khi sắp bỏ đi- Anh mặc lễ phục màu đen, em có bộ đồ nào long trọng thích hợp để mặc không?
Lauren ghét mặc áo quần cuả cô nhân tình cuả Philip, nhưng tối nay nàng không có gì khác để chọn lựa. Nàng hỏi:
− Chúng ta sẽ đi đâu anh?
− Đến dự vũ hội từ thiện cho bệnh viện nhi đồng ở khách sạn Westin. Anh là một trong những nhà bảo trợ, nên anh có giấy mời.
Lauren nói khó chịu:
− Như thế không được kín đáo. Một số người sẽ thấy mình đi với nhau tới đó.
− Mọi người sẽ thấy chúng ta đi với nhau. Đây là một trong những buổi họp mắt xã hội thượng lưu cao nhất trong năm. Chính vì thế, anh muốn đưa em đến đó. Có gì sai chăng?
Nếu dạ vũ từ thiện là một công tác xã hội, thì không một nhân viên nào cuả Công nghiệp Hoàn cầu đến đó. Điều này làm cho Lauren hiểu là Nick không ngại gây ra sự đàm tiếu ở cơ quan.
− Không có gì sai cả- Nàng nói và nhón chân lên hôn chàng tạm biệt- Em sẽ đến bất cứ nơi nào với anh. Chương 17
Nick trông quá hào hoa thanh lịch trong bộ dạ phục đen với cái áo sơ mi trắng như tuyết và chiếc nơ đen long trọng khi Lauren mở cửa cho chàng vào tối hôm đó .
Nàng dịu dàng nói:
− Trông anh đẹp quá chừng!
Cái nhìn ngưỡng mộ cuả chàng lướt qua những đường nét sống động cuả nàng, qua mái tóc búi thành lọn cao phía sau đầu nàng, rồi dừng lại một lúc lâu trên bộ ngực căng tròn màu kem nổi bật đầy quyến rũ trên nền chiếc áo nhung đen được xẻ một bên từ đầu gối xuống chân.
Lauren hỏi:
− Anh có thích cái này không?
Nàng đưa cho chàng một cái áo choàng không tay bằng nhung đen viền sa tanh trắng.
− Thích.
Chàng nói thế và Lauren ửng hồng đôi má khi nàng biết chàng ám chỉ cái gì.
Khách sạn Westin tọa lạc ở trung tâm Phục Hưng tráng lệ giữa thành phố Detroit. Để tăng thêm phần long trọng cho cuộc dạ vũ, một tấm thảm đỏ được trải dài từ lề đường đến cửa chính cuả khách sạn. Máy quay phim truyền hình đã chực sẵn hai bên. Khi tài xế cuả Nick đưa chiếc Limousin vào chỗ đậu, các phóng viên báo chí xô đẩy nhau giành lối tiến lên phía trước, máy thu hình đã đưa lên.
Một người gác cưả bước tới mở cửa xe cho Lauren. Khi Nick theo nàng ra khỏi xe, và đỡ lấy cánh tay nàng, những bóng đèn máy ảnh chớp lên lia lịa từ hai phiá và máy quay phim truyền hình thu hình họ đang bước lên trên thảm đỏ .
Người đầu tiên mà Lauren nhìn thấy khi họ bước vào phòng khiêu vũ đông đúc là Jim. Ông ta cũng thấy họ và đang nhìn họ bước tới với một nét nhìn hân hoan ra mặt. Và khi Jim đưa tay ra, Lauren nhận thấy Nick ngập ngừng một chút rồi mới bắt tay .
Jim nhận xét, hiển nhiên là với vẻ dè dặt, lạnh lùng:
− Anh rời khỏi Chicago sớm quá . Tôi tự hỏi, không biết vì sao?
Nick đốp chát:
− Mẹ kiếp, anh đã biết quá rõ là tại sao rồi .
Jim nhướng mày lên, nhưng rồi ông đưa nét nhìn hàm ý khen ngợi về phía Lauren:
− Phải thành thật mà nói, cô quá lộng lẫy! Nhưng giờ đây, Nick đang chực móc mắt tôi ra đấy .
Lauren thở gấp, nàng liếc nhìn khuôn mắt nghiêng như tượng cuả Nick:
− Tại sao lại thế?
Jim đáp với nụ cười mỉm:
− Việc này có liên quan tới hai tá hoa hồng đỏ và một cái hôn mà anh ta đã chứng kiến. Anh ta đã quên một cô gái mà có một thời tôi đã phải lòng, nhưng không đủ can đảm để cầu hôn. Anh ta đã chán vì chờ cho tôi lấy đủ can đảm, nên đã gởi cho Ericka hai tá hoa hồng.
Nick cười lớn:
− Đồ trời đánh!
Chàng kêu lên vui vẻ, và lần này cái siết tay rất là chân thật.
Đối với Lauren, đây là một đêm kỳ diệu, một đêm đầy hoa thơm lấp lánh ánh đèn và du dương âm nhạc. Một đêm khiêu vũ trong vòng tay cuả Nick, và đứng bên cạnh chàng khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết− mà hầu như là chàng quen biết tất cả mọi người. Mọi người vây quanh họ khi họ vừa rời khỏi sàn nhảy, hay ngừng lại để chọn một ly sâm banh. Đối với Lauren thì Nick được mọi người kính trọng và yêu thích là điều hiển nhiên, và nàng cảm thấy tự hào một cách ngớ ngẩn về chàng. Chàng cũng tự hào về nàng. Nàng có thể thấy điều đó trong nụ cười ấm áp khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết và trong cách sở hữu mà chàng vòng tay quanh eo để ôm nàng.
− Lauren?
Đã quá nữa đêm. Nàng ngước mặt nhìn chàng và mỉm cười khi họ đang nhảy .
− G…i ….ì …..i?
− Anh muốn về
Niềm khao khát trong đôi mắt màu xám cuả chàng nói cho Lauren biết vì sao . Nàng gật đầu và không phản đối để chàng dẫn ra khỏi sàn nhảy .
Nàng vừa nghĩ, đây là đêm tuyệt vời nhất trong đời nàng, thì một tiếng nói quen thuộc đã làm nàng hốt hoảng:
− Nick, rất mừng được gặp anh− Philip Whitworth nói, giọng vừa đủ nghe, khuôn mặt làm ra vẻ thân thiện.
Lauren lạnh cả người. Nàng thầm cầu nguyện: Lạy Trời! Ồ không! Không phải ở đây, không như thế này!
− Tôi không ngờ chúng tôi lại gặp vị tiểu thư này ở đây− Philip nói thêm, lông mày nhướng lên về phía Lauren một cách lịch sự khiến nàng cảm thấy an lòng.
Lauren hết liếc nhìn Philip đến nhìn Carol Whitworth và nhìn Nick. Mẹ và con trai mặt đối diện mà như người dưng nước lã; một bà mệnh phụ mảnh mai lịch sự và một chàng trai đẹp đẽ, to cao, da sậm, có đôi mắt màu xám của người mẹ . Với vẻ lịch sự hững hờ, Nick giới thiệu họ với nàng:
− Đây là Philip Whitworth và vợ ông, Carol.
Sau đó một vài phút, khi đã ngồi vào trong xe Limousin, Lauren cảm nhận là Nick đang quan sát mình. Cuối cùng, chàng hỏi:
− Có chuyện gì vậy, em?
− Carol Whitworth là mẹ cuả anh. Mary vừa cho em biết cách đây vài hôm.
Chàng dửng dưng nói:
− Đúng, bà ấy là mẹ anh.
Lauren vừa quay đầu đi, vừa nghẹn ngào nói:
− Nếu em là mẹ anh, em sẽ rất hãnh diện về anh. Mỗi lần em nhìn anh, em cứ nghĩ về con người đẹp trai, thanh lịch, quyền uy ấy là …
− Người yêu cuả em!− Nick thì thầm, kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng một cách dịu dàng đằm thắm.
Lauren luà những ngón tay vào mái tóc sẫm, dày cuả chàng, giữ miệng chàng gắn vào miệng nàng, và thì thầm:
− Em yêu anh!
Một cảm giác nhẹ nhõm chạy khắp toàn thân chàng.
− Anh đã từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nói như thế
Lauren nép vào vòng tay chàng, nhưng sự hài lòng cuả nàng chỉ trong chốc lát. Sự trấn an mà Philip vừa ngầm tỏ lộ, khiến nàng càng lo thêm. Cố ý làm như không quen biết Philip và Carol trước mặt Nick, Lauren đã tham dự vào trò lưà đảo, coi chàng như một kẻ khờ khạo . Con tim nàng đập loạn lên. Nàng sẽ nói với chàng đêm nay, sau khi họ đã làm tình. Nàng phải nói với chàng trước khi cái mớ bòng bong cuả trò lừa đảo đẩy nàng lún sâu hơn nữa .
Khi về đến căn h cuả nàng, Nick đỡ chiếc áo choàng sa tanh không tay ra khỏi vai nàng và đặt lên một cái ghế . Tay chàng mở nút áo vét, và chàng bắt đầu cởi áo ra, Lauren lại rùng mình vì bị kích thích. Nàng quay người đi về phía cửa sổ, cố gắng trấn tĩnh lại . Nàng nghe Nick bước đến sau lưng mình. Nàng hỏi, giọng run run:
− Anh có cần một ly rượu mạnh không?
− Không.
Chàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người chàng. Khi chàng cúi xuống hôn phớt lên thái dương nàng, và khi môi chàng bắt đầu chuyển động xuống phần dưới, hơi thở cuả nàng trở nên dồn dập. Một bàn tay cuả chàng vuốt từ bụng xuống dưới hôn