Toi rồi, tôi cảm thấy cánh cửa địa ngục đang dần mở ra trước mắt.
Tôi quyết định sẽ viết một cuốn nhật ký với tên gọi: “Nhật ký người tốt việc tốt của Thượng Quan nữ hiệp”.
Vì tôi cảm thấy trực giác khốn kiếp của mình đang mách bảo, đám người phía sau gặp chuyện không hay đang muốn cầu cứu chúng tôi.
Ông Trời ơi! Ông Đất ơi! Các ngài chọn tuyển thủ khác, không phải là con có được không ạ? 329
330 Chương 4: Làm đại hiệp, chẳng khác nào làm một con tôm hùm
Trời cao và Đất rộng đều không thể chiếu cố lời kêu gào thảm thiết của tôi.
Đám người phía sau tôi tiếp tục diễn trò kinh điển tuyệt thế trong võ lâm.
“Lúc này các vị đại hiệp chính là tất cả hy vọng của võ lâm chúng ta”.
Tôi rất muốn quay đầu lại nói với hắn rằng: “Tôi không phải là hy vọng của võ lâm mà tôi là hy vọng của thế giới nấm hương, muốn Thượng Quan Tình tôi trở thành hy vọng của các người, vậy các người hãy biến thành nấm hương đi”, nhưng tôi không dám, vì đây không phải là phim truyền hình.
Chỉ cần một câu nói đó thôi cũng sẽ khiến Thượng Quan Tình tôi trở thành đối tượng bị nhân sĩ võ lâm ngàn đời khinh bỉ.
Sắc mặt bốn huynh đệ Âu Dương rõ ràng cũng vô cùng khó coi, người đứng sau nhìn người đứng trước, chẳng ai quay lại.
Đám người kia lại tiếp tục nói: “Âu Dương thiếu hiệp, Mã gia chúng tôi luôn ủng hộ các vị thiếu hiệp, mong rằng các vị vì võ lâm mà trừ bỏ hậu họa”.
“Đúng, tuyệt đối ủng hộ các vị!”
“Các vị đại hiệp tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta đoạt lại bảo vật. Mọi người yên tâm đi.”
Biết ngay, biết ngay, biết ngay mà, tên đó nhất định là đến mời mọc làm cái gì mà.
Xí! Trừ hại, vô số tai họa trong tương lai ngay đến tôi còn chẳng biết, trừ cái gì mà trừ.
Lại còn yên tâm nữa, khốn kiếp, các người yên tâm nhưng tôi thì chẳng yên tâm chút nào.
Thấy chỗ nào lợi là lập tức xông vào, đến khi gặp chuyện khó khăn lại muốn đẩy cho người khác, các người còn xứng là nhân sĩ võ lâm chân chính không? 330
331 Tôi đưa mắt nhìn bốn huynh đệ Âu Dương và Mặc Nguyệt, lặng lẽ lắc đầu: “Không tránh nổi rồi, nhận lệnh đi thôi”.
Ai bảo các người thề dù sống hay chết cũng là người trong võ lâm cơ chứ?
Tại sao lại nói thế? Bản thân tôi cũng là một nhân sĩ võ lâm, sao tôi lại tức giận như thế.
Chính vì tên sơn tặc Giang Tả khi nghe đến chuyện này, lại trưng ra vẻ mặt bi thương mà nói với tôi: “Vương phi của ta, sơn trại của ta còn rất nhiều chuyện phải lo, ta không nên ở lại đây lâu. Chúng ta gặp nhau sau nhé”.
Là ai vừa nói vậy? Thế mà trước đó còn muốn ở lại cùng tôi cơ đấy.
Tôi cười nhạt một tiếng, đưa chân đá hắn rồi nói: “Đừng để tôi nhìn thấy huynh nữa, Giang Tả!”.
Giang Tả nhảy chân sáo, mặt mày hớn hở, bộ dạng vô cùng “hippie”[1], đột nhiên chạy thẳng đến chỗ bốn huynh đệ Âu Dương đang mải nói chuyện với nhân sĩ võ lâm, rồi lại chạy về chỗ tôi, hôn một cái.
[1] Hippie chỉ thanh niên lập dị, đi ngược lại những quy ước xã hội.
Tôi thì kinh hoàng thất sắc, còn Giang Tả lại cười lớn mấy tiếng rồi chẳng thèm ngoái đầu mà chạy thẳng.
Trên môi vẫn còn chút cảm giác ấm nồng. Hơi ấm ấy dần dần tan đi trong gió, chỉ là lời trên môi Giang Tả vẫn còn in dấu lại.
“Vương phi của ta, nàng phải hạnh phúc đấy, tạm biệt.” 331
332 Phấn hoa chẳng biết từ đâu lại rơi xuống, tôi nhìn theo bóng lưng hắn, mắt chợt nhòe đi. Tiểu vương tử của tôi, lần này, liệu rằng huynh có được thoải mái? Nếu được như vậy thì tôi thật lòng yên tâm rồi.
“Tạm biệt, vương tử sơn tặc”.
Tôi biết, tiểu vương tử của tôi, tôi biết nguyên nhân vì sao huynh xuất hiện ở đây, là vì huynh biết tôi và bốn huynh đệ Âu Dương bị lạc nhau.
Tôi biết, tiểu vương tử của tôi, tôi biết lý do huynh nán lại đến tận giây phút này, là muốn xác nhận tôi đã thực sự an toàn.
Tôi biết, tiểu vương tử của tôi, huynh yêu tôi, tuy nhiên, huynh không nói.
Tiểu vương tử của tôi, trong đời tôi, huynh mãi là vương tử, không bao giờ thay đổi.
Quệt ngang dòng lệ còn chưa rơi, tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, xoay người, đối diện với đám nhân sĩ võ lâm khiến người ta đinh tai nhức óc kia.
Haizzz, cảm thương chỉ là tạm thời, cuộc sống thì vẫn không ngừng tiếp tục.
Trở thành một nhân sĩ xuyên không, tôi đã vấp phải bao bi kịch, thế nhưng lần nào tôi cũng hăng hái dấn sâu vào nó, hay nói cách khác tôi luôn thẳng thắn tạo cơ hội cho bi kịch trở thành đại bi kịch.
“Tất cả nghe ta nói”, khoát tay đầy khí thế, tôi lớn tiếng hét. 332
333 Mọi người nhất loạt nhìn về phía tôi.
Trong lòng cười ha hả, chính là như thế, chính là như thế. Ha ha, hãy nhìn tôi đi, Thượng Quan nữ hiệp tôi thần thông quảng đại, nhất định phải tạo nên kỳ tích bất diệt.
“Mạch Thiếu Nam, bảo tất cả những người này trở về rồi tự mình thống kê những thứ bị mất, nhớ viết rõ tên môn phái và chưởng môn bị mất đồ. Trong vòng ba ngày tới phải lập xong danh sách rồi gửi cho chúng ta. Lúc này dù có nói gì cũng không thể nói rõ được”.
Đúng lúc đó, tôi lại nghĩ đến câu danh ngôn “lòng người khó đoán nông sâu”, liền tiếp tục nói linh tinh vài câu: “Hy vọng các vị thành thực kê khai, nếu có chút gian dối, các vị đều biết thực lực của Âu Dương gia và cái bang rồi đấy”.
“Thượng Quan nữ hiệp anh minh quá!”
“Đúng là bóng hồng chẳng lụy đấng mày râu!”
Tôi đứng ở đó, trông thấy ánh mắt sùng bái của cả đám người, nhếch mép dương dương tự đắc.
Quả nhiên, cảm giác được làm đại hiệp thật tuyệt vời.
A ha ha! Chính xác, thái độ sùng bái này, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. 333
334 Bốn huynh đệ Âu Dương có lẽ không cách nào chịu được bộ dạng hào sảng khiến người khác mắc ói của tôi liền bước đến kéo tôi: “Đi thôi, còn ở đây làm gì nữa”.
“Đừng thế mà, để tôi tận hưởng thêm chút nữa”.
Cuối cùng… hình như tôi bị Âu Dương Thiếu Nhân và Âu Dương Huyền xốc nách kéo ra khỏi đó.
Mấy tên xấu xa này, không thể để trái tim yêu hư vinh của tôi được thỏa mãn một chút sao! Thật chẳng dễ dàng gì tôi mới tìm được cảm giác làm đại hiệp.
Tôi chòng chọc nhìn Âu Dương Thiếu Nhân. Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, huynh ấy hỏi: “Nói xem, cảm giác được làm đại hiệp thế nào? Thượng Quan nữ hiệp”.
Ngẩng đầu, tôi đem đôi mắt sầu thảm trông về ánh tà dương xa xa, run rẩy nói: “Thực ra, làm đại hiệp chẳng khác nào làm một con tôm hùm. Khi khuynh đang vui sướng hạnh phúc, thì người khác nói huynh không đủ chín chắn vững vàng. Tới một ngày huynh không còn vui vẻ nữa tức là huynh đã đủ chín chắn vững vàng thì cũng là lúc huynh phải lên thớt, chuẩn bị vào nồi”.
Mấy người chợt sững lại, đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười ha hả.
Ngẩng mặt đón ánh tà dương, tôi cũng mỉm cười. 334
335 Chương 5: Âu Dương Huyền, tôi ghét huynh nhất trên đời!
Thời gian ba ngày, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đủ để thực hiện kế hoạch vĩ đại “Như Hoa phiên bản hai”.
Lần này khó khăn lắm tôi mới được xuyên không, cơ hồ cái gì cũng chạm phải, nhưng đến khi diễn ra cuộc thi hoa khôi thì lại bị mắc kẹt trong chuyện này, khó lòng tham gia được.
Tôi không cam tâm, rất không cam tâm.
Tôi lấy lại tinh thần, quyết định phải rầm rộ đi chuyến này mới được. Trước hết cần dựa vào chút hào quang mới có để thu hút một đội ngũ tinh nhuệ cho riêng mình.
Như thế gọi là: kiến tạo Tổ chức Như Hoa trong thế giới nấm hương. Cho nên, suy đi tính lại về quyền hành cao quý mà mình vừa may mắn đạt được, tôi có một quyết định cực kỳ vĩ đại và cũng vô cùng inh. Quyết định này trong chốc lát đã giải quyết được mấy tên tiểu tử mà tôi thấy chướng tai gai mắt, cũng nhân tiện tìm ình một đường lui hoàn mỹ. Chỉ một lần thôi sẽ giải quyết mọi hậu họa sau này.
Ở nơi đây, từ đầu đến cuối tôi đều diễn vai công bằng thông minh, tôi phải dùng tài trí của mình để khiến tất cả mọi người thán phục.
Quyết định của tôi chính là: Mấy người chúng tôi chia thành hai nhóm, một nhóm đi tìm bảo vật, một nhóm sẽ tham gia cuộc thi hoa khôi.
Ha ha! Tôi lúc nào cũng thông minh như thế đấy. Ngay cả chuyện giải thích thế nào trước nhân sĩ võ lâm, tôi cũng đã chuẩn bị tốt rồi: Làm như thế là để khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác, để tránh đánh rắn động cỏ.
Sau khi biên soạn xong, tôi thấy vô cùng phấn khích, thực sự cảm động. 335
336 Cơ hồ tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đám người kia vừa cảm động bắt tay rối rít vừa nở nụ cười cùng đôi mắt ngấn lệ nói: “Thượng Quan nữ hiệp không chỉ trượng nghĩa, còn túc trí đa mưu, để chúng ta tham gia cuộc thi hoa khôi. Chúng ta nhất định sẽ ủng hộ Thượng Quan nữ hiệp”.
Tôi không kiềm chế được, vừa lau nước mắt vừa suy nghĩ mông lung. Xí! Sau này trở về thế kỷ Hai mươi mốt, nếu tôi không trở thành nhà văn, không trở thành nhà nghiên cứu lịch sử, nhất định sẽ trở thành một nhà biên kịch.
Tôi đúng là thiên tài mà. Nhưng vấn đề thực tế nhất bây giờ chính là, rốt cuộc nên để ai cùng tôi tham gia cuộc thi hoa khôi, rồi để ai truy tìm bảo vật đây?
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, đương nhiên là phái tên Mặc Nguyệt phúc hắc, tên Mạch Thiếu Nam mang đôi mắt đào hoa tựa hồ ly, và cả Âu Dương Huyền liệt mặt kia đi tìm bảo vật.
Ba tên tiểu tử đó không chỉ khiến tôi không hài lòng, mà nếu giữ họ lại, nhất định họ sẽ là những người chê cười tôi nhiều nhất.
Nếu ba tên đó mà ngoan ngoãn nghe lời định đoạt thì như thế cứ phải gọi là “trời đổ mưa hồng”.
Dù thế nào cũng không thể dừng bước tại đây, tôi phải tiến lên, tiến lên phía trước. Vì thế tôi cố gắng giữ bí mật, và cuối cùng sẽ lặng lẽ xuất chiêu.
Tôi phải để bọn họ “bốc thăm”.
Ai bốc được “Đi” thì người đó đi, ai bốc được “Ở” thì người đó ở.
Đương nhiên, tôi sẽ vô cùng tốt bụng ghi ký hiệu lên đó.
Vì thế… 336
337 Lúc này mấy người chúng tôi đang ngồi quây lại, trước mặt là những mẩu giấy đã được gấp nhỏ.
Mấy tên nam nhân lần lượt mỗi người bốc lấy một mẩu giấy.
Tôi vô cùng tin tưởng, đưa mắt nhìn Âu Dương Y và Âu Dương Thiếu Nhiên, rồi lại nhìn Âu Dương Thiếu Nhân, gật đầu chắc chắn.
Chúng tôi đã câu kết với nhau chơi ăn gian, không người nào có thể thoát khỏi sự sắp xếp của tôi! Lần này chắc chắn rồi.
Nhưng, khi tôi nhìn thấy mấy con chữ trên từng mẩu giấy được mở ra.
Tôi thực sự sửng sốt.
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Không thể nào.
Chỉ thấy Âu Dương Y, Âu Dương Thiếu Nhiên và Âu Dương Huyền bốc phải mẩu giấy có ghi chữ “Đi”. Còn Mặc Nguyệt, Mạch Thiếu Nam, Âu Dương Thiếu Nhân đều cầm mẩu giấy ghi chữ “Ở”.
Tôi loạng choạng muốn xỉu. Trừng mắt nhìn Âu Dương Thiếu Nhân, kéo huynh ấy đến bên cạnh, tỏ ý muốn được giải thích.
Âu Dương Thiếu Nhân cười khổ nói: “Hai người họ bốc nhanh quá. Vừa nãy đã viết chữ rất cẩn thận rồi. Không ngờ, chữ của A Y và Thiếu Nhiên lại bị hoán đổi. Đoán chừng kế hoạch của nàng không cẩn thận đã bị người ta phá bĩnh rồi”.
Sau lưng tôi chợt ngứa ran. Sao tôi cảm thấy đang có hai lưỡi kiếm khẽ đưa dọc sống lưng, chuẩn bị đâm vào trái tim tôi… 337
338 Tiểu gia tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn chết đâu.
Quay người lại, tôi lập tức trở mặt: “Vậy thì người nào rút được lá thăm “Đi” thì lúc n...