Duck hunt
Tác Giả: Truyen5s.Yn.Lt

2 Chương 1: Xuyên không[1]!

[1] Xuyên không: Ý chỉ quá trình nhân vật vượt qua thời gian, không gian, tới một địa điểm, một thời đại khác. Có thể là từ hiện tại trở về quá khứ hay từ quá khứ tới hiện tại, tương lai. Trong phạm vi nội dung truyện này, nhân vật chính đã xuyên không từ hiện tại trở về quá khứ.

“Đây là đâu vậy?”

“Ngươi đang ở đâu thì là chỗ đó chứ sao.”

“Làm ơn đi, ông nói thế thì khác nào không nói?”

“Thứ không khác thì vốn tự nó đã khác!”

“Không phải chứ! Ông già chết tiệt! Ông mau nói cho bổn cô nương biết đây là đâu?”

Đừng trách tôi bất lịch sự khi nổi giận với một người già như thế! Tôi không kiềm chế được! Tôi chịu hết nổi rồi!

Thiết nghĩ Thượng Quan Tình tôi mới sống trên đời được mười bảy năm, tuy chưa va vấp nhiều nhưng hiểu biết cũng không đến nỗi kém.

Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp ai nói chuyện kiểu như thế! Chỉ mỗi vấn đề “Tôi đang ở đâu”, mà phải hỏi đi hỏi lại đến nửa ngày trời vẫn không sao hỏi cho rõ được.

Nguyên nhân của sự việc là thế này.

Tôi tên Thượng Quan Tình, mười bảy tuổi, là một thiếu nữ luôn sống mẫu mực. Chiều nay khi tan học, tôi bắt gặp con mèo nhà bà người bạn của chị hàng xóm. Vì đuổi theo bắt con mèo đó, không cẩn thận nên bị rơi xuống cống.

Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, ai mà chưa một lần ngã xuống cống chứ. Chỉ có điều đây không phải là chuyện có thể lôi lên bàn mà nói với nhau thôi.

À, các bạn sẽ hỏi thế sao tôi lại nói phải không! Tôi cũng chẳng muốn kể ra đâu! Nhưng… nhưng khi mở mắt ra nhìn, tôi bất ngờ phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi, sau đó còn bất thình lình gặp phải một ông già kỳ quái nữa chứ.

Đối với sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên, từ trước đến nay tôi luôn giữ thái độ bình tĩnh.

Nhưng tôi đang muốn về nhà!

Vì vậy, tôi mới cất lời hỏi ông già kia: “Tôi đang ở đâu?”. Thế mà đã nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng.

“Đây là mảnh đất vô dục!”

… 2

3 Được! Ông không muốn nói chứ gì! Tưởng rằng có thể dọa được tôi hả? Phải cho ông thấy sự lợi hại của tôi! Hãy xem tuyệt chiêu của Thượng Quan Tình tôi đây!

Ngay tức khắc tôi đút tay vào túi quần, lấy ra một vật thể màu đen, chĩa về phía ông già kia!

“Hừ! Tưởng tôi không tự mình xuống núi được hả? Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong ngay”, tôi cười đắc ý.

“Reng, reng!!!”

“A lô! Xin chào! Tôi là Hứa Văn Cường[2]!”

[2] Hướng Văn Cường và Phùng Trình Trình là tên hai nhân vật chính trong bộ phim Bến Thượng Hải.

“Xin chào! Tôi là Phùng Trình Trình…”, tôi trợn mắt, nói vẻ không hài lòng.

Thần kinh! Lại còn xưng là Hứa Văn Cường! Đợi chị về sẽ trừng trị mày cho xem.

“Xin lỗi! Trình Trình hiện đang ở chỗ tôi. Tiểu thư, làm ơn đừng nói bừa.”

“Thượng Quan Phong! Có phải mày bị điên không vậy? Hứa Văn Cường hả? Mày cho rằng mày đang đóng phim sao?”

Tức chết mất! Thượng Quan Phong chết tiệt! Chị muốn giết mày! Cả ngày chỉ ôm mộng làm đại ca! Cả đời này, mày có đấu tranh vật lộn thế nào cũng chỉ là đàn em của chị thôi, có bản lĩnh thì đầu thai kiếp khác đi.

Ở đầu bên kia, chỉ nghe một giọng nữ truyền đến.

“Văn Cường à! Ai vậy?”, người con gái hỏi.

“Một con điên!”, tên khùng đầu máy bên kia nói.

Tôi nổi trận lôi đình, hét vào điện thoại: “Cái gì? Mày nói tao bị điên à? Mày…”.

“Tút tút…”

Thằng nhóc vô lương tâm chết tiệt, lại dám cúp điện thoại trước chị mày, để xem lúc về chị có nện ày vài cái vào mông không?

“Vô dụng thôi, đây là thời cổ đại mà. Nhà ngươi đã từ tương lai xuyên thời gian trở về đây, cuộc điện thoại mà ngươi vừa gọi, cả thời gian và không gian đều bị đảo lộn hết rồi”, ông già kỳ quái vẻ mặt điềm nhiên nói với tôi.

“Nếu tôi đang ở thời cổ đại, tại sao ông biết tôi từ tương lai trở về? Hơn nữa, sao ông lại biết cái gì là điện thoại? Làm thế nào mà biết được chứ? Ông xem tôi là con ngốc sao?”

Dù Thượng Quan Tình tôi không được thông minh lắm nhưng ông cũng chớ coi tôi là đồ ngốc.

Ông già đó bóc… Khụ, một khuôn mặt mới trẻ trung làm sao, khuôn mặt đó yếu ớt nói: “Vì tôi cũng từ tương lai trở về, vả lại vừa nãy do tôi không cẩn thận niệm nhầm thần chú nên cô mới đến đây”.

Tôi co rúm người…

“Đừng nói với tôi, cậu chính là chàng thiếu niên thiên tài về môn triệu hồi thần bí bị mất tích mà báo chí đăng tải suốt thời gian trước đấy nhé!” 3

4 Trò đùa này chẳng có gì đáng cười cả.

“Cô cũng thông minh đấy chứ…”, tên đần đó lại nở nụ cười ngây thơ vô tội trước mặt tôi.

Ngất!

“Vậy bây giờ tôi đang ở đâu?”

“Thời cổ đại…”

Dựa vào đoạn đối thoại trên, tôi đã rút ra được một kết luận: Tôi… xuyên không rồi…

“Ha ha!!! Ha! Ha! Ha! Ha!”, tôi ngửa mặt lên cười sung sướng. Đúng là không uổng mười bảy năm trời sống ở tương lai cứ ngày đêm mong ngóng được trở về cổ đại, cuối cùng mong ước cũng đã thành hiện thực.

Nên nhớ rằng Thượng Quan Tình tôi đây, từ đời ông nội của ông nội, tất cả đều theo ngành khảo cổ, đến lượt tôi, không ngờ lại được trở về thời cổ đại, được trực tiếp tiến hành khảo sát thực địa. Vì thế tâm trạng hiện tại của tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung mà thôi: Sướng! À mà không phải! Phải là… cực sướng!

“Nè, cô… cô vẫn ổn chứ?”, cậu nam sinh hỏi vẻ yếu ớt.

“Không có gì, cậu mau giúp tôi kiếm bộ quần áo, tôi phải đi du ngoạn”, tôi hào hứng nói.

Cậu nam sinh mắt trợn tròn, bộ dạng kinh ngạc không tin nổi!

“Cô không sợ không thể trở về tương lai sao? Không sợ không thích ứng được với cuộc sống thời cổ đại sao? Liệu cô có thể sống được ở đây không?”

“Sao hỏi lắm thế! Đã đến đây rồi thì cứ chấp nhận số phận đi”, tôi cười rạng rỡ nói.

Chị đây đang rất hào hứng, đừng có phá hủy hình tượng thời cổ đại tươi đẹp của chị.

Thay một bộ y phục dành cho nam, sau đó soi gương đồng, tôi phát hiện hoá ra mình đẹp trai đến thế! Tiện tay vớ lấy một cái quạt! Ha ha! Quả là hình ảnh công tử cổ đại tiêu chuẩn!

“Gió lạnh nhẹ đưa, trăng thu vô ngần, mảnh tâm tư đẹp chẳng còn tròn vẹn…”, trong lúc hứng khởi, đột nhiên tôi cảm thấy mình rất giống Vi Tiểu Bảo[3]. 4

5 [3] Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung – Lộc Đỉnh Ký. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông. Vi Tiểu Bảo được mệnh danh là “đệ nhất kỳ nhân” – người được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, phơi phới tiến thân từ chốn lầu xanh khách điếm lên đến tuyệt đỉnh vinh hoa, có địa vị cao trong triều đình. Vi Tiểu Bảo láu lỉnh, miệng trơn như mỡ, ghi nhớ rành rọt và lặp lại trôi chảy những gì nghe được. Vì thế Vi Tiểu Bảo là nhân vật điển hình được nhiều độc giả thanh niên ưa thích.

“Thượng Quan Tình, cô xác định sẽ sống ở thế giới cổ đại thật sao?”, một giọng nói bất chợt vang lên cắt phăng dòng thi hứng đang trào dâng trong tôi.

Haizzz, đến lúc thì phải về thôi, tôi không về nhất định gấu bông ở nhà sẽ rất nhớ. Hơn nữa, tôi còn muốn thành danh nhờ những kinh nghiệm khảo cổ tại nơi này cơ mà.

“Đợi khi nào cậu về thì gọi tôi một tiếng”, tôi so vai nói cho xong chuyện.

Tóm lại, tôi nhất định phải ngao du một chuyến trước khi về nhà.

“Chúng ta liên lạc với nhau bằng cách nào?”, anh chàng đó lại hỏi.

“Ừ nhỉ! Thế này đi, tôi có mang theo đoản tiêu của Hokage[4], từ giờ chúng ta sẽ dùng cái này để làm ám hiệu liên lạc.”

[4] Hokage (Hỏa Ảnh) là một hội ninja được hư cấu trong truyện Naruto của tác giả Kishimoto Masashi. Họ là những ninja tối cao đứng đầu làng Mộc Diệp, chỉ huy các ninja trong làng và lãnh nhiệm vụ bảo vệ làng.

Không ngờ vào lúc cần kíp, bộ truyện tranh mà tôi yêu thích lại có tác dụng đến thế.

“Hokage à, tôi cũng thích!”, cậu bạn Giang Thần kia chăm chú nhìn tôi một lúc, nghiêm túc đưa tay ra.

Tôi toát mồ hôi lạnh, không nói được gì, quyết định chia ra mỗi người một ngả quả nhiên là đúng đắn.

Đem theo cậu chàng đầu óc có vấn đề này, không chừng mình còn phải chịu tội thay ấy chứ.

Thế là, tôi từ biệt Giang Thần đã đưa tôi về thời cổ đại, xuống núi.

Cổ đại ơi! Tôi đến đây… 5

6 Chương 2: Tôi là Thượng Quan nữ hiệp

Sau khi đi được một đoạn đường núi, tôi cảm thấy toàn thân rã rời.

Chết tiệt, cái này mà gọi là phá núi làm đường hả, tôi từng này tuổi đầu nhưng chưa từng đi đoạn đường xa đến thế.

Chỗ nào cũng là trời xanh cây lớn, cây lớn trời xanh, đâu đâu cũng giống nhau, có phải tôi bị mù đường rồi không?

Kiếm một chỗ để ngả lưng, tôi quyết định phải nghỉ ngơi một lát. Vừa mới chợp mắt được hai giây, lại nghe thấy văng vẳng đâu đây có tiếng người vọng tới.

“Rốt cuộc ngươi có giao ra không?”

“Không!”

Ớ! Có người nói kìa! Xem ra ông Trời vẫn còn nhân từ, tôi vội dỏng tai hóng theo giọng nói mà tìm đến.

OH! MY GOD!

Cái gì thế này? Có người đang đánh nhau, tôi nên trốn xa xa một chút. Nếu không lỡ may đụng phải nhân sĩ võ lâm trong truyền thuyết, sẽ toi mạng như chơi.

Tôi quay người, định âm thầm bỏ đi.

Mới đi được mấy bước, tôi chợt nghĩ khó khăn lắm mới có cơ hội tận mắt chứng kiến người cổ đại đánh nhau, đi thế này thật đáng tiếc biết bao.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định nấp ở đâu đó để xem. Nói không chừng sau này trở về, không những có thể làm nhà sử học, mà còn có thể trở thành đạo diễn cũng nên.

Oa! Thật lợi hại!

Đúng rồi! Đánh hắn đi! Chuẩn! Phải thế chứ!

Cảnh tượng tuyệt thật, biểu diễn quá đẹp mắt, một người rất dũng mãnh chĩa mũi kiếm về phía người đối diện. Người còn lại thì vung đao hướng tới người dũng mãnh kia. 6

7 Người dũng mãnh kia lại liều mình, xoay người tấn công. Quá đẹp! Nhưng… bị thương rồi!

Hóng chuyện hết mình là nguyên tắc sống của tôi. Thực ra khi đó tôi rất muốn bỏ đi, nhưng khổ nỗi tính người vốn lương thiện, nên lại quyết định đến coi xem vết thương của người kia ra sao, dù sao trông người đó cũng có vẻ tử tế. Mà đúng rồi, rõ ràng là hai đánh một, vậy thì kẻ đơn thân độc mã này nhất định là người tốt.

“Nè, huynh có sao không?”, tôi khẽ hỏi, cẩn thận dè dặt đến bên người đó như đang tới gần một tử thi.

“Huynh… là ai?”, người đó cảnh giác hỏi lại.

Làm ơn đi, trên mặt tôi khắc hai chữ “người xấu” sao?

“Chỉ là tôi tiện đường đi mua xì dầu, thấy huynh bị thương nghiêm trọng nên hỏi xem có cần giúp gì không thôi?”

Mà tôi là người tốt đấy nhé.

“Đừng lại gần, tôi có thuốc rồi!”, người đó vẫn rất cảnh giác, dùng ánh mắt sát nhân nhìn tôi.

“Thôi đi, tay huynh đến cử động còn chả nổi, lấy thuốc thế nào được. Thuốc ở đâu, tôi lấy giúp huynh”, thực ra lúc này tôi cũng biết mình rất dễ bị nghi là kẻ xấu, nhưng tôi đúng là người lương thiện mà.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt người đó thoáng đỏ. Xì! Mặt tôi không đỏ thì thôi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, mặt lại đỏ mới sợ chứ.

Huynh là thụ[1] sao?

[1] Thụ: Trong truyện đam mỹ – Trung Quốc, công và thụ là hai từ được sử dụng rất nhiều. Công để chỉ người đóng vai nam, còn thụ là chỉ người đóng...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1635 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục