Ring ring
, đầu tóc bù xù đứng giữa sân, chằm chằm nhìn cây cổ thụ thẳng đứng trước mặt.

Hừ! Cổ nhân nói rất đúng: Tiểu nhân và đàn bà là khó dạy bảo nhất, và cũng không thể đắc tội nhất.

Đám nam nhân thối tha các người, giúp đỡ gì mà ban ngày ban mặt lại nói tiểu gia tôi như thế. Tiểu gia tôi nhất định phải để các người thấy sự lợi hại của tôi.

Đêm nay, các người sẽ biết sức cuốn hút và gây chấn động của Như Hoa phiên bản thứ hai là thế nào.

Chú ý cho kỹ, tay tôi bôi bôi trát trát đầy phấn son lên mặt còn quệt cả son đỏ lên y phục trắng toát nữa.

Xong xuôi tôi treo một sợi dây thừng lên cây, trèo lên đó rồi buộc đầu dây còn lại vào bụng, cũng chuẩn bị sẵn một chiếc đàn tỳ bà. Sau đó tôi thả mình xuống, để thân hình treo lủng lẳng trên cây.

Khi đã kìm nén mọi tâm tư, tôi hào sảng gảy đàn, bắt đầu phát ra nhũng âm thanh cao vút động lòng người giống như Vitas[1].

[1] Vitas tên thật là Vitaliy Vladasovich Grachov, sinh ngày 19/2/1981 tại Daugavpils Latvia. Anh sở hữu một khuôn mặt điển trai, một đôi mắt sâu, một nụ cười thiên thần và tài năng thiên bẩm. Anh đã mang lại cho nền âm nhạc thế giới một chất giọng mới lạ, thu hút lôi cuốn và đầy ấn tượng.

Ca từ, xin mời tham khảo ca khúc “Tiểu Bạch Thái”.

Tôi thấy ánh đèn các phòng bắt đầu bật sáng, trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng kích động.

Dám động chạm đến tiểu gia hả, kết thúc màn biểu diễn kiểu gì cũng có kẻ… tử nạn! 311

312 Chương 29: Ma dọa ma, liệu có dọa chết được ma?

Ha ha, tôi lắc lư phiêu động giữa không trung, dọa cho vô số a hoàn và đầy tớ bỏ chạy, nghe thấy tiếng hét kinh hoàng bạo phát từ khắp khu nhà.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng vui sướng. Dọa chết các người! Dọa chết các người!

Tại sao mấy nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện?

Trong lòng kích động, tôi gầm gào mấy tiếng ma mị.

Thấp thoáng có người bước đến.

Nhìn thấy những bóng hình đó, tôi có thể khẳng định họ là bốn huynh đệ Âu Dương.

Tôi “khù khụ” mấy tiếng rồi nấp sau thân cây, đợi bốn người kia đi đến.

“Ấy, vừa nghe thấy tiếng mà”, Âu Dương Y càng lúc càng đến gần.

“Đúng vậy”, Âu Dương Thiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.

Tôi thấy cơ hội đã chín muồi, tóc tai bù xù từ sau gốc cây lao ra trước mặt đối phương, cất tiếng hát toáng lên.

“Rau cải trắng a… Mọc trong đất a… Hai ba tuổi a… Nàng đã chết a…”

Hiện lên trước mặt bốn huynh đệ Âu Dương là một con ma toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, cái miệng đỏ lòm há to như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Cảm giác vui mừng trào dâng trong lòng. Dọa chết các người! Dọa chết các người!

“…” 312

313 Hình như bốn huynh đệ Âu Dương vừa nhếch mép cười, sau đó Âu Dương Y cùng bọn họ tiện thể lùi ra sau mấy bước.

Vừa lùi lại, Âu Dương Y vừa mỉm cười cung kính nói: “Đêm khuya đến quấy nhiễu, tại hạ thực vô cùng xin lỗi. Đã phiền đến nhã hứng của các vị, xin các vị cứ tiếp tục, cứ tiếp tục”.

Tôi vừa nghe đến đó thì liền thấy màn sương dày đặc đang phủ quanh đầu.

“Các vị? Tiểu quỷ, ở đây chỉ có một mình ta”, tôi cố ý gằn giọng trách hỏi.

Âu Dương Y sững người, tiếp đó lại mỉm cười, nét mặt ngập tràn gió xuân khiến tôi nhìn thấy mà hoảng hồn, hồi sau mới nói: “À, vậy sao? Vậy vị đại nhân phía sau ngài là ai thế?”.

Tôi nghe vậy, lông tay lông chân lập tức dựng ngược lên.

Tôi… tôi… tôi chắc chắn vừa… vừa… vừa rồi đúng là chỉ có một mình tôi ở… ở… ở đây thôi mà.

Nhất định họ đang lừa tôi, Âu Dương Y nhất định là đang lừa tôi.

Máy móc quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng trước mắt, trái tim tôi ngay lập tức đình công.

Phía sau tôi, một người toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù đang đưa thứ gì đó đến trước mặt tôi.

Trong bóng tối, tôi thoáng cảm thấy đó là trái tim.

Sau đó, bỗng thấy ngực mình băng lạnh, trước ngực tôi xuất hiện một khoảng đen rất lớn.

Kia là… trái tim của tôi! 313

314 “A!!!”, tiếng gào thét thấu tận mây xanh, tôi bất tỉnh nhân sự trong hoa lệ.

Không, tôi không còn tim nữa, có lẽ không phải tôi ngất đi, mà là tôi đã chết.

Khi tỉnh lại, mắt mở tròn vo, tôi mơ màng nhìn thấy giường, thấy xà nhà.

“Đây là địa phủ phải không? Số phận của tôi được an bài xuống địa ngục nấm hương phải không?”

“Trên đời làm gì có thứ gọi là địa ngục nấm hương.”

“Có chứ, địa ngục nấm hương, có loại độc không mùi vị, giống như nấm hương bình thường, nhưng sau khi ăn xong trái tim liền biến mất”, tôi lẩm bẩm nói.

Người ngồi bên giường cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa, liền đứng dậy nhéo vào mặt tôi, chả hiểu sao người đó càng nhìn càng giống Mặc Nguyệt.

“Nàng chưa chết.”

Tôi tròn mắt như hai con ốc nhồi. Xí! Tôi không chết mới lạ. Trái tim tôi đã bị móc ra như thế còn có thể sống được sao, đầu óc huynh có bị làm sao không hả?

“Chỉ là trước ngực của nàng dán một tấm vải đen nên nàng mới bị dọa chết ngất như thế. Có bản lĩnh thì đi dọa người tiếp đi”, Mặc Nguyệt khinh bỉ nhìn tôi.

Một lát sau tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. 314

315 Mấy tên xấu xa trời đánh này lại phối hợp nhau để lừa tôi. Tiểu gia tôi nhất định phải báo thù!

“Nàng đừng mơ có thể giả bộ mất trí, chúng ta sẽ dùng gậy nện vào đầu nàng đấy.”

Oạch! Thôi xong đời, tôi sợ đau lắm.

“Cũng đừng mơ giả bộ điên, chúng ta sẽ dội nước tương ớt vào người nàng.”

Oạch! Không cần đâu, cổ họng tôi cũng đang khàn đây nè.

“Chớ có giả bộ ngủ, chúng ta sẽ ngày ngày mang kim đến chọc cho nàng dậy.”

Hu hu, thật đáng sợ.

Tôi nghiêng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cố nuốt nước mắt, mỉm cười dịu dàng với Mặc Nguyệt. “Huynh… có thể ra ngoài không. Tôi phải thay y phục”.

Mặc Nguyệt mỉm cười, cuối cùng đứng lên đi ra.

Tôi đau lòng quét mắt khắp căn phòng, thầm hạ quyết tâm.

Tiểu gia nhất định phải trả mối nhục này!

Hu hu, tiểu gia báo thù trăm năm cũng chưa muộn, tôi sẽ đợi! 315

316 Chương 30: Các người làm gì mà náo nhiệt thế hả?

Ngày diễn ra Đại hội võ lâm, tôi trở thành thượng khách, được mời ngồi ghế trên, bên cạnh là cả một đoàn người.

Không cần nhìn cũng biết đó là một liên minh mới xuất hiện gần đây.

Họ là ngũ đại họa hại[1] trên giang hồ, có tên là: Tổ hợp công kích Tiểu Tình. Mở ngoặc: Liên minh hữu nghị tấn công tiểu thư Thượng Quan Tình.

[1] Ngũ đại họa hại: Cụm từ dùng để chỉ đám người chuyên gây tai vạ.

Ngay sau vụ ma quỷ lộng hành, bộ dạng đáng thương của tôi được đánh thức vào một buổi sáng đầy hoa lệ.

Cơn ác mộng khi đó mới thực sự bắt đầu.

Tôi đã trở thành đối tượng bị người người chê cười.

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đâu có giả ma nữa nhưng vẫn bị người ta hiềm khích như thế.

Ma dọa ma, ma chẳng chết, nhưng người dọa người, sẽ có người chết đấy!

Đám tiểu tử hèn hạ vô lương tâm, một ngày đủ ba bữa không thiếu bữa nào là không cười nhạo tôi. So với ăn cơm còn đúng giờ hơn đấy.

Bọn họ tấn công liên hoàn cuối cùng cũng khiến tôi vốn dương dương đắc ý, bụng đầy tự tin, ngôi sao sáng hoạt bát đáng yêu trong thời đại mới đang ngụp lặn trong thành công bỗng dưng lại trở thành một tiểu mỹ nữ sầu muộn.

Nhưng, tôi từ đầu đến cuối vẫn kiên định với kế hoạch vĩ đại “Như Hoa phiên bản hai”. 316

317 Tôi sẽ không vì sự chê cười của bọn họ mà buông xuôi quyết tâm của mình.

Tôi tin, sẽ có một ngày họ bị chìm nghỉm trong ánh hào quang rực rỡ của tôi mà biến hết thành nấm hương.

Thời khắc này, khi tôi đang đau thương nhìn xuống phía dưới, đăm đăm phân tích mấy nam nhân… của mình, lão minh chủ võ lâm đột nhiên đứng lên.

Lão nói một thôi một hồi những thứ liên quan, một loạt các lý lẽ nào là các vị nể mặt ta, ta cũng nể mặt các vị, đấu võ bắt đầu.

Tuy tôi không thích đánh nhau nhưng lại vô cùng thích xem người khác ẩu đả.

Ngồi ngay ngắn, mắt dán chặt lên võ đài.

Vừa xem, vừa cổ vũ.

“Tên đầu trọc kia, cố lên, túm tóc hắn!”

Âu Dương Huyền liếc mắt nhìn tôi vẻ coi thường.

“Ấu trĩ!”

“Xí! Có bản lĩnh thì huynh lên đi”, tôi nói vẻ không vui.

Tôi biết Âu Dương Huyền rất giỏi võ công, nhưng huynh ấy không nên làm phiền người khác đang hứng trí như thế chứ.

Âu Dương Huyền chăm chú nhìn tôi, đột nhiên bật cười, nụ cười trên mặt giống như băng tuyết dung hòa, vô cùng hiền dịu.

“Được, ta lên, nếu ta thắng, một nụ hôn.” 317

318 Âu Dương Huyền liền nhảy xuống, tôi còn chưa kịp giữ lại thì bóng người tựa gió ấy đã bay lên lôi đài.

Tôi kinh ngạc nhìn theo huynh ấy.

Làm… làm… làm gì thế?

Âu Dương Huyền, tiểu gia, tiểu gia không đồng ý.

Chỉ thấy Âu Dương Huyền giải quyết từng người từng người, rồi bay lên cầm cờ gấm được gắn trên lôi đài, lớn tiếng nói: “Hôm nay để nhận được nụ cười của mỹ nhân, Âu Dương Huyền ta nghênh chiến hiệp khách bốn phương. Không biết có vị nào muốn lên đây ứng chiến?”.

Tên tiểu tử này! Cho rằng đây là hậu viện nhà mình chắc, muốn làm gì thì làm hả?

Tôi định ngăn tên tiểu tử này nói những lời hoang đường, nhưng lại thấy tiếng xì xầm bốn phía vang lên.

“Thắng thì được cái gì?”

“Thắng, Âu Dương gia sẽ tặng bốn ngàn lượng vàng”, Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói.

Âu Dương Thiếu Nhân vừa đứng lên, cả đám người bên dưới đều nản trông thấy.

Diễn… đến đâu rồi vậy? 318

319 Phần 3: Cổ đại đầy rẫy hiểm nguy

Chương 1: Cổ đại đầy rẫy hiểm nguy

“Nếu thắng, bốn huynh đệ Âu Dương phải nhường Thượng Quan nữ hiệp chứ, mọi người cạnh tranh công bằng phải không?”, tên tiểu tử nào đó không có mắt lại dám nói ra câu đó.

Liên quan gì đến ngươi chứ! Tiểu gia đây còn chưa phát ngôn đâu đấy.

Âu Dương Thiếu Nhân nở nụ cười tựa gió xuân: “Vị huynh đài có dũng khí nói câu này ra thì đừng ngại lên đây tỉ thí. Nếu thắng, nhất định sẽ có cơ hội”.

Tôi trông thấy bộ mặt rạng rỡ của Âu Dương Thiếu Nhân, trong lòng thầm nhủ, tên tiểu tử nào không biết sống chết, liều mạng xông lên, nhất định sẽ bị đánh đến chết rồi róc xương xẻ thịt à coi.

Tất nhiên người người bên dưới đều biết Âu Dương Thiếu Nhân giấu đao sau nụ cười. Cho nên chỉ nhao nhao bàn luận mà chẳng người nào dám bước lên.

Đúng lúc tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có hai người đứng dậy. Một quầng mây mang theo bóng đen cực lớn đã che đi toàn bộ luồng sáng chói lòa trên đầu tôi.

Từng mạch máu trên người đang rần rần chảy khắp toàn thân.

Tưởng chừng như rễ cây nấm hương đang bị đem phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang vậy.

Khóe miệng giật giật liên hồi, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

“Hai người các huynh…”, tôi gắng gượng để bộ dạng mình tự nhiên thoải mái hơn đôi chút, dù tôi biết sắc mặt mình lúc này nhất định không khác gì lá rau xanh lét mà chúng ta vẫn thường ăn. 319

320 Mặc Nguyệt và Mạch Thiếu Nam mỉm cười nhìn về phía tôi rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Hai người các huynh bị đần độn rồi phải không?”

Hỏi xong câu đó tôi vô cùng hối hận! Tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi.

Khốn nạn thân tôi! Đầu tôi đúng là đầu lợn mà, đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tộ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1648 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục