XtGem Forum catalog
cũng có gửi gắm nàng cho bốn huynh đệ Âu Dương. Còn chuyện của các ngươi là thế nào?”.

“Xí! Nói đi nói lại vẫn là chưa thành thân”, Mặc Nguyệt khinh khỉnh nói.

“Hừ! Tiểu Tình có thể xác nhận ta chính là vương tử của nàng?” Giang Tả kiêu ngạo đáp lại.

“Ha ha, để an ủi ngươi hả. Tiểu Tình giờ chẳng chạy nổi đâu, vì nàng đã ký kết với ta rồi”, Mạch Thiếu Nam cũng chen vào nói một câu.

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì, cần bao nhiêu tiền, ngươi nói đi.”

“Bao nhiêu tiền cũng không đổi.”

“Bản vương ra lệnh cho các ngươi…”

Ba tên nam nhân… thực ra chỉ là trò biểu diễn vô cùng cẩu huyết trên sân khấu.

Nói cho cùng, chẳng có người nào để tâm đến tôi, các người quá tập trung vào vai diễn của mình đấy! 300

301 hương 26: Nam nhân, phải chăng đều thích tụ tập?

Tôi đau đầu, thực sự rất đau đầu, mấy tên nam nhân này, tôi phải xử lý sao đây. Không thể cứ cả ngày vỗ về an ủi bọn họ. Tiểu gia tôi đâu có rảnh rỗi đến thế.

Lẽ nào tôi phải dẫn cả đoàn các người cùng đi hay sao?

“Nói tóm lại, tại sao các huynh lại đến Lạc Dương?”

“Nàng còn không biết sao…”, Mặc Nguyệt liếc ánh mắt khinh thị nhìn tôi.

“Là thế này, gần đây ở Lạc Dương xảy ra nhiều chuyện lớn. Phải cử hành một buổi tuyển chọn minh chủ võ lâm mới. Còn phải tổ chức một cuộc thi hoa khôi nữa”, Giang Tả giải thích.

“Cho nên chúng ta đều được mời”, Mạch Thiếu Nam tổng kết câu cuối cùng.

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách họ lại đến thành Lạc Dương. Bốn huynh đệ Âu Dương kia lẽ nào vẫn còn đi thăm hỏi người quen sao.

Mấy tên nam nhân lại thung dung ngồi trên ghế, liếc ánh mắt khinh bỉ về phía tôi tựa như muốn nói bốn chữ “Ngu dốt nông cạn”.

… 301

302 “Thiếu, thiếu gia! Bên ngoài có bốn người xông vào, nói rằng phải giết ngài”, một tên đầy tớ hoảng hốt chạy vào, kinh hoàng thất sắc nói.

Tôi kích động, bốn… bốn người.

Lẽ nào là bốn huynh đệ Âu Dương?

Mạch Thiếu Nam mỉm cười: “Cho họ vào đi”.

Vừa dứt lời, liền thấy bốn nam nhân hào khí ngút trời xông thẳng vào, tôi lập tức kích động đứng bật dậy.

“Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Thiếu Nhiên, cuối cùng cũng gặp lại các huynh rồi”, tôi thực muốn chạy đến ôm mỗi người một cái.

Nhưng sau lưng đang có ba đạo quân, ánh mắt mang sức sát thương cực lớn chỉ muốn lao đến bóp tôi chết nghẹt.

Làm cái gì thế hả?

Âu Dương Thiếu Nhân chẳng thèm để tâm, một tay kéo tôi, ôm chặt trong lòng.

“Tiểu Tình, nàng dọa chết chúng ta mất”, giọng Âu Dương Thiếu Nhân rất mệt mỏi.

Xin lỗi, Thiếu Nhân, hại các huynh phải lo lắng cho tôi.

“Ngươi, ra đây đấu tay đôi với ta”, Âu Dương Huyền lạnh lùng nhìn Mạch Thiếu Nam.

Mồ hôi lạnh túa ra trên đầu tôi. 302

303 Âu Dương Huyền à, đừng manh động, người của cái bang nhiều lắm.

“Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói.”

“Tiểu Tình, chính tên khốn này đã ngăn cản chúng ta tìm nàng. Rõ ràng nàng đang ở đây mà hắn lại dám bảo là không có”, Âu Dương Thiếu Nhiên chỉ thẳng mặt Mạch Thiếu Nam mà phân trần.

Tôi giương ánh mắt độc ác lang sói trừng trừng nhìn hắn. Tên khốn đó cười phô răng sao giống con chuột bạch của hắn quá.

“Bốn huynh đệ Âu Dương, đã lâu không gặp”, Giang Tả chào hỏi.

“Ý, Giang Tả, ngài cũng đến hả”, Âu Dương Thiếu Nhân cũng chào lại.

“Đúng vậy, Lạc Dương gần đây rất náo nhiệt.”

Đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng vô cùng.

Cuối cùng chỉ muốn nói một câu: Các vị đại ca ơi… làm ơn chung sống hòa bình. 303

304 Chương 27: Cuộc thi hoa khôi, bổn nấm hương đến đây!

Tôi ung dung ngồi trên ghế tựa, ngán ngẩm nhìn tấm thiệp trước mặt cùng với tay thân tín của minh chủ võ lâm.

Lần thứ hai…

Đại hội võ lâm lần thứ hai.

“Tiểu Tình, nàng phải mạnh mẽ lên. Nhớ, nhớ, nàng là nữ hiệp, nàng là nữ hiệp”, Âu Dương Y thấy sắc mặt khó coi của tôi, lại quyết tâm thôi miên lần nữa.

Sắc mặt tôi phải gọi là xanh như rau.

Nữ hiệp tôi…

Lại tái xuất lần này.

Cảnh tượng Đại hội võ lâm lần trước vẫn như hiển hiện trước mắt. Bi kịch! Đây chính là bi kịch! Tôi không muốn chết, thật đấy! Lần trước tôi giết người nhưng lần này có khả năng tôi sẽ là người bị giết.

“Tôi không đi!”

“Không được!!!”, đồng thanh vang lên.

“A Y, giải thích cho nàng ấy hiểu”, Âu Dương Thiếu Nhân hạ lệnh.

Tôi hoảng hồn, mặt mày lập tức biến sắc.

Hu hu, bổn nấm hương xinh đẹp đến thế, không thể bị vùi dập ở nơi này. 304

305 Tôi đứng bật dậy, xua tay không ngừng, rất khảng khái nói: “Không cần, tôi đi! Nhi nữ chốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết!”

Xoay người, tôi quyết định tiến về phía bóng lưng lặng lẽ đìu hiu lâu ngày không gặp kia, sau đó…

“Bịch!”, lâu ngày quá khiến tôi bước hụt.

“Nàng không sao chứ.”

“Không phải ngã đến mức ngây ngô rồi chứ.”

Khốn kiếp! Đau chết mất! Tại sao tôi lại đen đủi thế này?

Màn đêm buông xuống, tôi lén chạy tới bên ao sen tận hưởng chút gió mát lành.

Tôi cũng đi rất lâu rồi, không biết thế giới bên kia giờ này ra sao.

Lòng thầm than vãn: “Thượng Quan Phong, mày đừng quên tưới nước cho nấm hương của chị đây nhé”.

“Khuya thế này còn chưa đi ngủ, ngồi đây đợi ma đến hả?”, giọng nói rất không hài lòng vang lên từ phía sau tôi.

Tôi xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt lang sói đào hoa của hắn, tim đập thình thịch: “Bổn cô nương đang đợi huynh”.

Khốn kiếp, huynh là ma hả, đi đến tận đây mà không phát ra âm thanh nào.

“Hả? Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chi bằng chúng ta đổi nơi khác đi?”, Mạch Thiếu Nam lại thuận tay muốn nhổ cây nấm hương là tôi đây mà.

Tôi phiền não nói: “Không biết xấu hổ”. 305

306 Thấy tôi nổi giận, Mạch Thiếu Nam liền giả bộ cười, vẻ mặt như mây bay gió thoảng.

Gió đêm thổi lên y sam của hắn, tôi phải thừa nhận rằng, tên Mạch Thiếu Nam đào hoa chết tiệt này vô cùng đẹp trai.

“Có tâm sự hả?”

“Không có”, tôi cúi đầu khẽ nói.

Mạch Thiếu Nam từ trên lan can nhảy xuống, đi bên cạnh tôi, bất ngờ gõ vào đầu tôi một cái.

Tôi đau quá, nghiến răng nghiến lợi nhe hàm răng trắng muốt, chỉ muốn cắn xé cái gì đó.

Chết tiệt! Tiểu gia tôi phải cắn huynh.

Có vẻ Mạch Thiếu Nam không thấy đau như tôi tưởng, khẽ cười nói: “Cọp giấy, dù cái miệng này lợi hại đến đâu cũng chẳng ăn thua”.

Mặt tôi thoáng đỏ, nhưng miệng vẫn kiên quyết không nhả ra.

Đứng vậy, tôi chính là cọp giấy, thì sao nào?

Tôi sợ tham gia Đại hội võ lâm lắm, sợ phải giết người, càng sợ bị người ta giết! Sao chứ! Ưu điểm của tiểu gia tôi chính là thành thực đấy!

Trong không khí tỏa ra mùi hương dễ chịu, tôi dường như nghe thấy lời than thở của Mạch Thiếu Nam: “Sao có thể… nàng”.

“Huynh nói cái gì thế?”, tôi sững người.

Mạch Thiếu Nam mỉm cười: “Ta bảo, tại sao Đại hội võ lâm lại mời nàng?

“.

Tôi tròn mắt nhìn. Làm sao tôi biết được.

“Thế này đi, cho nàng thêm một lời mời nữa, đi tham gia cuộc thi hoa khôi. Như thế có thể chỉ cần lộ mặt, không cần tỉ võ.” 306

307 Hai mắt tôi chợt lóe sáng: “Thật sao?”.

Sen đang e ấp nở, chẳng hiểu sao nụ cười của hắn đột nhiên trở nên đáng tin cậy đến thế.

“Ừm, không lừa nàng đâu.”

“Mạch Thiếu Nam, tôi mới phát hiện ra huynh là một người rất tốt. Cảm ơn huynh.”

Vừa nghe thấy không cần phải đánh nhau, tôi liền hưng phấn hào hứng hẳn lên.

Cuộc thi hoa khôi, bổn nấm hương đến đây!

Thực ra, tôi đã quên một chuyện lớn, đó chính là tôi lấy tư cách gì để tham gia cuộc thi hoa khôi đó.

Tôi ngốc nghếch như thế đấy, lại tự biến mình thành Như Hoa[1] thứ hai.

[1] Như Hoa: Là tên một nhân vật trong bộ phim hài của Châu Tinh Trì, vô cùng xấu xí, chuyên lấy tay ngoáy mũi liên hồi.

Vậy mà tôi còn cười ha hả, nói lời “cảm ơn” với tên tiểu tử vô lương tâm này nữa chứ.

Mạch Thiếu Nam, là huynh cố tình hay vô ý vậy? 307

308 Chương 28: Như Hoa phiên bản hai chính là tôi!

“Nàng chắc chắn?”

“Nàng thật sự chắc chắn?”

“Nàng thật sự, thật sự, thật sự chắc chắn?”

“Nàng thật sự, thật sự, thật sự, thật sự chắc chắn?”

Các huynh cứ nói đi nói lại câu này khiến tiểu gia tôi muốn ăn thịt người quá. Tôi chẳng qua là tham gia cuộc thi hoa khôi thôi, các huynh có cần phải kinh ngạc thế không?

Ngay khi tôi cam đoan rằng sẽ tham gia cuộc thi hoa khôi, mấy tên tiểu tử này lập tức ném cho tôi một lô một lốc những chuỗi câu hỏi như thế. Tôi cũng biết khả năng của mình đến đâu mà, văn không biết, nhảy chẳng rành, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy phi tiên, hay là bản “Thần bà tử” mà thôi. Sau khi lên diễn, nhất định trở thành Như Hoa phiên bản hai. Nếu may mắn thì cũng sẽ nghe được một lời khuyên tử tế: “Mỹ nhân, tóc của cô cần phải kiểu cách độc đáo hơn một chút”, còn nếu không may mắn, cùng lắm là bị người ta ném cà chua mà thôi. Tóm lại, chỉ cần vượt qua trận cãi vã này, cái gì tôi cũng nhận hết.

Nhưng, tại sao tôi phải nghe các người lên lớp chứ.

Tôi là một cây nấm hương trưởng thành tuyệt đẹp, khuyết điểm của tôi để bản thân tôi tự nói là được, liên quan gì đến các người chứ! Đồ tiểu nhân ném đá giấu tay, ai ai cũng cười cợt không ngừng là sao. 308

309 “Thứ nhất: Dung nhan của nàng hoàn toàn không thể gọi là mỹ nhân tuyệt thế, nếu ra ứng thí thì thật xấu mặt”, Mặc Nguyệt nói.

“Thứ hai: Những thứ trong đầu nàng thực sự chỉ khiến người khác chê cười, lại còn muốn xuất hiện để người ta được một phen cười cợt hay sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân nói.

“Thứ ba: Lời ca linh tinh, điệu nhảy vớ vẩn của nàng chỉ có thể gọi là vô cùng quái đản, vậy mà còn muốn tham dự, định dọa khán giả chết ngất nữa hả?”, Âu Dương Huyền nói.

“Tiểu Tình, con người cần phải đối diện với bản chất của mình, sau này đừng có mơ tưởng hão huyền nữa”, Âu Dương Y nói.

“Haizzz, Tiểu Tình à, nàng bị bệnh hả?”, Âu Dương Thiếu Nhiên nói.

“Nàng hãy nhớ lại biểu hiện của mình trong buổi tuyển lựa phi tần đi”, Giang Tả nói.

Cục diện này… một liên minh kiên cố thống nhất thế này là sao?

Các người trở thành bạn tốt từ khi nào vậy?

Đang làm cái gì thế hả? Tôi mới là nhân vật chính cơ mà.

Vừa giận vừa cáu, tôi ra quyết định chắc chắn nhất từ trước đến nay:

Trở thành Như Hoa phiên bản hai!

Lẽ nào tiểu gia tôi lại phải sợ? 309

310 Tôi hào sảng vung tay áo, một chân giẫm lên băng ghế, khoát tay hào hùng: “Nói cho các huynh biết, tôi chính là muốn để cho các huynh thấy Thượng Quan nữ hiệp tôi lợi hại đến mức nào. Tôi muốn cải cách, phải cải cách cuộc thi hoa khôi, phải mở mang xu thế thần tượng nữ nhi trong thời đại mới cho các người! A ha ha!!!”.

Cám xúc trào dâng, tương lai tươi đẹp lộng lẫy mà tôi hằng ao ước đang hiện ra trước mắt.

Tôi đứng giữa đám người, bên cạnh toàn là Như Hoa.

Oạch! Chợt cảm thấy lành lạnh sống lưng.

“…”

“Nàng ấy… đang nói cái gì thế?”

“Có thể là bị kích động quá.”

Không thèm để ý đến mấy người đang “có ý tốt” này nữa, tôi ưỡn thẳng lưng, quay người bước về phòng.

Tiểu gia tôi cần phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

“Thiếu Nhân, chớ có quên thông báo với ban tổ chức Đại hội võ lâm, nói với ông ta một tiếng.”

“Ừm”, Âu Dương Thiếu Nhân đáp lời. 310

311 Đêm khuya, tôi lén chuồn khỏi phòng...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1650 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục