Polaroid
ày tự động đi đi. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian sớm mang bảo vật trở về”.

Âu Dương Huyền lặng lẽ thu mẩu giấy lại. Xoay người rời đi.

Không biết tại sao, lúc nào tôi cũng cảm thấy trên người huynh ấy tỏa ra luồng khí băng lạnh như thế.

Cơ hồ chẳng kịp suy nghĩ, tôi vội vàng chạy theo.

Tôi thấy bản thân mình thực sự rất ngốc.

Tảng băng khổng lồ đó tuy không nói, nhưng lại rất thông minh.

Nhất định huynh ấy biết tôi cố ý nhưng lại vẫn thuận theo ý tôi.

Từ trước đến nay, tôi đều tùy hứng sắp đặt bọn họ như thế, đã quên mất việc phải nghĩ cho bọn họ.

Tôi không biết nên nói gì, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn có một niềm tin sắt đá.

Nhất định phải đi theo huynh ấy.

Đi hết hành lang này đến hành lang khác. Từ đầu đến cuối tôi đều lặng im không nói.

Đi qua khúc cua, trước mặt xuất hiện một hoa viên rất rộng. 338

339 Âu Dương Huyền đột nhiên quay người lại, khuôn mặt lạnh băng nói: “Nàng đi theo làm gì”.

Tôi bị khẩu khí của huynh ấy dọa cho tim đập thình thịch, bất giác thấy hơi lo lắng.

Huynh ấy giận thật rồi.

“Tôi… tôi không biết.”

Nói xong câu này, tôi hận không thể tự ình một đấm.

Đồ ngốc, bản thân mình không biết, lẽ nào bảo Âu Dương Huyền người ta phải biết sao?

Âu Dương Huyền mỉm cười, không phải nụ cười thẹn thùng quen thuộc mà tôi từng thấy, mà là nụ cười tự giễu lạnh lùng đáng sợ.

“Nàng còn theo ta làm gì? Chẳng phải nàng muốn ta rời khỏi đây sao? Ta sẽ đi ngay, nói không chừng đi khắp chân trời góc biển chẳng về nữa. Chẳng phải nàng ghét ta sao? Ta biến mất trước mặt nàng, biết đâu trên đường đi lần này lại gặp người nào đó, ột đao tiễn đến tận Tây Thiên, không cần ngày ngày trở thành cái gai trong mắt nàng nữa”.

Không phải, không phải vậy.

Âu Dương Huyền, tôi vốn không phải muốn thế, không phải tôi muốn huynh không trở về.

Tôi biết bản thân mình hay tùy hứng, tôi luôn tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, nhưng huynh đừng không để ý đến tôi như thế.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Huyền, tôi thấy vô cùng tủi thân. 339

340 Hít vào một hơi, tôi tức tối hét vào mặt huynh ấy: “Đúng đấy! Âu Dương Huyền, tôi ghét huynh. Cái đồ tự cao tự đại, khuôn mặt giết người, tảng băng khổng lồ này. Tôi ghét huynh, tôi ghét huynh, ghét huynh, ghét huynh. Tôi… thích huynh mà”.

Âu Dương Huyền thoáng sững người nhìn tôi, đột nhiên xông đến kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt.

“Xin lỗi, Tiểu Tình, xin lỗi. Ta giận quá hóa hồ đồ rồi, ta sẽ không gặp chuyện gì đâu, sẽ bình an trở về. Ngoan nào, đừng khóc nữa”, mãi đến khi nghe thấy Âu Dương Huyền dỗ dành, tôi mới phát hiện nước mắt mình đã rơi.

Đúng vậy, thực ra, tôi cũng rất sợ.

Thời cổ đại này, không phải thời đại pháp luật. Là thời đại mà người chết là chuyện rất rất bình thường.

Tôi chẳng quan tâm đến chuyện người khác sống hay chết.

Nhưng tôi lại để ý đến chuyện sống chết của đám người này.

“Âu Dương Huyền, tôi ghét huynh”, tôi ngẩng đầu, kiên định nói.

“Ta biết”, hơi gượng gạo, Âu Dương Huyền lại nở nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt thoáng đỏ.

Tôi thấy đỡ buồn đôi chút, ha ha, đây chính là Âu Dương Huyền quen thuộc, kỳ quặc, đáng yêu của tôi. 340

341 Chương 6: Nụ hôn của Mặc Nguyệt giống như ngọn lửa bùng cháy

Tôi cảm thấy bản thân mình là người cực kỳ vô lương tâm.

Ba người kia vừa mới rời đi, tôi đứng phía sau đã lập tức lao đến nơi ghi danh dự thi hoa khôi.

Vừa đặt chân đến, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt.

Tôi đứng ở vòng ngoài, quay người nhìn ba tên tiểu tử mặt mày đau khổ tựa người vào cái cây bên cạnh. Xí! Tại sao tôi thấy ngập trời ngập đất toàn nữ nhân thế này. Phía bên kia là vị đại tỷ thần tình như cảnh đêm sao trời lấp lánh, không phải đại tỷ cũng đến tham gia đấy chứ. Đội chi viện của Như Hoa nấm hương đặc biệt gợi ý đại tỷ, đại tỷ rất xứng với danh hiệu Như Hoa. Bên kia lại có vị tỷ tỷ trông rất ngang ngạnh, tỷ tỷ không về nhà mà chăm lợn đi, tôi nghĩ lợn nhà tỷ tỷ đến lúc cần cho ăn rồi đấy.

Trước cảnh đám nữ nhân chen lấn xô đẩy lao về phía trước, trong lúc nhất thời, tôi không thể không cảm khái.

Haizzz, tôi lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ sinh vật gọi là nữ nhi lại muôn hình vạn trạng, vô cùng kỳ quặc như thế này đấy.

Tôi lùi lại mấy bước, mỉm cười tà ác, lớn tiếng nói: “Âu Dương Thiếu Nhân, Mạch Thiếu Nam, a a… Đẹp trai thế!”.

“A, cái gì, cái gì, đại thiếu gia Âu Dương cũng đến xem ghi danh hoa khôi. Lẽ nào để lựa chọn nữ chủ nhân cho Âu Dương gia tương lai”.

“Mạch Thiếu Nam, Mạch Thiếu Nam cũng ở đây, cảm động quá”. 341

342 Nghe thấy tiếng sư tử gầm của tôi, tất cả đám nữ nhân ngốc nghếch lập tức chuyển ánh nhìn, dòng người như thác, đổ về phía hai người kia.

Tôi mỉm cười gian ác.

Ha ha! Hoa khôi gì chứ, đều là phù vân cả, đối với đám nữ nhân này mà nói, có thể câu được chồng rùa vàng mới là vương đạo.

Mặc Nguyệt bước về phía tôi, thản nhiên mở đường.

Thực ra, tôi cũng rất muốn kéo Mặc Nguyệt vào tròng. Nhưng, nhưng, băng đảng chết tiệt của hắn lại luôn đeo mặt nạ, nên đám nữ nhân kia không cách nào thưởng lãm được khuôn mặt đẹp chết người đó.

Tôi thầm oán thán bi thương, chỉ hận một nỗi không có cái búa ở đây.

“Rất tiếc phải không?”, Mặc Nguyệt nói.

Tôi có thể cảm nhận niềm phấn khích trong giọng nói đó.

Thoáng run rẩy, tôi cười mỉa đáp lời: “Đâu có, tôi vui mừng còn chẳng kịp nữa là”.

Haizzz, huynh đeo mặt nạ thì tôi vui cái nỗi gì cơ chứ.

“Hả? Nói như vậy, nàng rất vui khi ta chỉ cười với mình nàng đúng không? Vậy thì, sau này ta sẽ chỉ cười với nàng thôi. Khuôn mặt này chỉ để mê hoặc nàng. Tiểu Tình của ta, nàng thích không?”, Mặc Nguyệt đưa tay tóm lấy eo tôi rồi ghé sát vào cằm tôi mà nói.

Mặt tôi lúc này nhất định còn đỏ hơn quả cà chua gấp mấy lần, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Tôi không nén nổi lòng mình, cố gắng tự động viên: Bình tĩnh, Thượng Quan Tình, mày phải bình tĩnh. 342

343 Mặc Nguyệt chết tiệt, chớ có gạ gẫm tôi! Tiểu gia tôi không bao giờ để ý đến huynh đâu.

“Đừng có lừa người nữa, có bản lĩnh thì cứ chỉ cười với tôi đi”.

Hu hu! Toi mạng rồi! Toi mạng rồi! Sao tôi lại nói thế chứ. Thượng Quan Tình chết tiệt, mày không thể không bị mỹ nam mê hoặc sao?

“Ha ha, chỉ cần nàng muốn”, mỉm cười, Mặc Nguyệt điềm nhiên đồng ý.

Đã thế hắn còn cố tình lấy một chiếc mặt nạ lạnh băng đeo lên mặt tôi.

Mặt nạ lành lạnh, chạm vào đôi má đang nóng rực của tôi, rất thoải mái.

Tôi mơ màng chạy đi ghi danh, sau đó lại bị Mặc Nguyệt kéo ra khỏi đó.

Bên kia, Âu Dương Thiếu Nhân và Mạch Thiếu Nam vẫn đang bị đám nữ nhân vây chặt.

Nói thực, tôi rất muốn kéo hai người họ ra khỏi biển lửa. Nhưng, tôi bảo rồi, tôi là người rất vô lương tâm. Tôi không thể kéo họ ra được, vì chính tôi cũng đang nhảy vào một biển lửa khác.

Tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc, bị bao nhiêu nữ nhân vây quanh như thế, dù sao cũng làm thỏa mãn con tim chuộng hư vinh của họ, họ cũng rất vui vẻ đấy thôi.

Tôi thoáng thấy Âu Dương Thiếu Nhân bị một phụ nữ mập ú giữ chặt, gương mặt đang cố khống chế cơn buồn nôn. Cũng thấy hình như Mạch Thiếu Nam vừa bị một người phụ nữ xấu xí vô cùng hôn lên, bộ dạng trở nên đờ đẫn.

Không sao đâu, đó là trường hợp đặc biệt, chỉ hơi bất ngờ một chút.

Bị Mặc Nguyệt kéo đi, bước trên con đường ngập ánh hoàng hôn, tôi chợt thấy khó xử.

Tôi cảm thấy, mối quan hệ với Mặc Nguyệt đã bắt đầu ra khỏi quỹ đạo. 343

344 Vô thức tôi cũng chẳng biết tại sao mình và hắn lại vướng vào nhau như thế, trong ký ức vẫn còn lưu lại cảm giác đối địch với hắn rất lâu trước đây.

“Mặc… Mặc Nguyệt”, tôi muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng vừa mở miệng tôi chợt phát hiện không biết nên hỏi điều gì.

Mặc Nguyệt bước đi thong dong, điềm đạm nói: “Sao?”.

Tay trái nắm chặt tay phải cho đỡ hồi hộp, tôi không kìm lòng được liền hỏi: “Quá khứ của Mặc Nguyệt thế nào?”.

Ánh tà dương như dát vàng lên cơ thể hắn khiến tôi bắt đầu cảm thấy người trước mặt dường như dịu dàng ấm áp hơn.

“Giết người, phóng hỏa, gian dâm vô độ, không việc xấu nào chưa làm. Quá khứ như thế chẳng phải rất thích hợp với ta sao?”, Mặc Nguyệt mỉm cười nói.

Tôi tròn mắt kinh hãi. Xí! Chẳng đứng đắn chút nào.

“Tôi không tin”.

“Vậy Tiểu Tình, nàng có để ý không? Quá khứ của ta ấy”, Mặc Nguyệt chợt dừng bước, quay người hỏi tôi.

“Tôi không để ý”.

Dù sao từ lúc quen biết hắn, hắn cũng chả có thứ gì tốt đẹp cả.

Ma quân mà, nhất định là một tên đại khốn kiếp.

Huống hồ, Mặc Nguyệt cũng chẳng biết quá khứ của tôi. 344

345 Mặc Nguyệt quay người, tháo chiếc mặt nạ ra.

Tôi thấy mái tóc huynh ấy rủ xuống, lại bị gió thổi khiến cho rối tung, liền đưa tay chỉnh lại ngay ngắn.

Mặc Nguyệt cười, nụ cười đó khiến mặt tôi đỏ lựng lên.

Xí! Chỉ là giơ tay ra mà thôi.

“Tiểu Tình, quá khứ ra sao đều không quan trọng, quan trọng chính là hiện tại”.

Ánh tịch dương mang quầng sáng sắc vàng trải khắp thân hình hắn. Khoảnh khắc đó, Mặc Nguyệt đưa tay ra ngắt một bông hoa tím, cài lên tai tôi trong làn gió hiu hiu thổi giữa bảng lảng chiều hôm.

Đột nhiên tôi hiểu ra.

Mặc Nguyệt biết thân thế mà tôi nói trước đây là giả mạo.

Nhưng hắn không để tâm tôi đến từ đâu.

Điều hắn để tâm chính là tôi. Tôi là Thượng Quan Tình, không phải thế thân của bất cứ người nào khác. 345

346 Tôi chợt thấy cảm động, đôi tay siết chặt, chẳng muốn khoảnh khắc này biến mất.

Nhẹ giọng nói: “Mặc Nguyệt, cảm ơn”.

Mặc Nguyệt cười: “Vậy thì hôn ta đi”.

“Không được”.

Tôi không muốn hôn tên phúc hắc này.

“Vậy thì, để ta hôn nàng”, nói xong, tên phúc hắc đó không để tôi kịp phản ứng đã ôm lấy tôi mà hôn say đắm.

Nụ hôn như thiêu như đốt đó đã in dấu trên bờ môi tôi.

Trong mơ hồ, tôi chỉ biết nụ hôn của Mặc Nguyệt…

Giống như ngọn lửa đang bùng cháy. 346

347 Chương 7: Ước định với Âu Dương Thiếu Nhân

Tôi muốn làm nhân sĩ xuyên không thành công nhất từ trước đến nay. Vì thế để trở thành một người được coi là thành công như thế, tôi đã tốn không ít tâm sức cho cuộc thi hoa khôi này.

Tôi cảm thấy, khi lên bục biểu diễn, quan trọng nhất phải tạo được bản sắc, dấu ấn của riêng mình.

Cho nên, tôi quyết tâm phát huy toàn bộ ưu điểm độc đáo của bản thân.

Tôi quyết định hát kinh kịch. Ai cũng biết đêm khuya thanh vắng, người người tĩnh lặng là thời điểm thích hợp nhất để luyện thanh, vì thế một mình tôi đến sân viện, cất vang giọng hát trong trẻo.

“Tô Tam rời khỏi huyện Hồng Động…”[1]

[1] Đây là một trích đoạn trong vở kinh kịch “Tô Tam khởi giải (Tô Tam bị áp giải), hay còn có tên khác là “Nữ khởi giải”, “Hồng Động huyện”.

Chớ có nghi ngờ, không nên nghi ngờ.

Tiểu gia tôi là con nhà nòi về kinh kịch đấy. Bà của bà của bà tôi là người hát kịch rất nổi danh.

Trong lúc tôi đang khí thế ngút trời thể hiện nhạc khúc bất hủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm”, cánh cửa căn phòng nọ bị đẩy bật ra, một người ôm ngực đứng trước cửa nhìn tôi ai oán.

“Nàng thể hiện đủ chưa? Nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì thế hả?” 347

348 Tôi quét mắ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1640 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục