ăn quá nửa, vẻ mặt buồn chắc lại đang suy nghĩ rồi., tôi bực mình.– Ăn nhanh lên, chậm chạp quá vậy.Nó ăn nhanh hơn một chút nhưng chẳng đáng là bao, tôi giật hộp xôi của nó.– Ơ, cậu làm gì vậy, tớ đang ăn mà?– Há mồm ra tớ đút cho nhanh.– Không! Tớ có phải con nít nữa đâu.– Không phải con nít thì cũng là trẻ con, há mồm ra đi.Linh đấm nhẹ vào vai tôi rồi há mồm. Tôi đút từng thìa cho nó, mặt nó thì đỏ dần đều và mắt cứ đảo lia lịa. Nhoằng cái cũng đã hết hộp xôi.– Đấy, thế có phải nhanh hơn không.Linh lườm tôi.– Lườm cái gì? Uống đi.Tôi đưa cho nó một chai Pepsi, bỗng tôi thấy một bên mép nó còn dính một hạt gạo, tôi đưa tay lấy ra và búng đi.– Không ăn phần người yêu à? Hehe.Nó lại đấm đấm vào vai tôi, nhõng nhẹo dữ. Xong xuôi tôi dục nó lên lớp, tôi vô tình không nghĩ rằng lúc đó mình đang nắm tay nó dắt lên lớp, còn nó lúc đó thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nắm chặt tay tôi đi theo. Vào lớp học, ngồi nghe giảng mà tôi thấy mặt nó cứ buồn hoài đâm ra cũng không có hứng học nữa. Ra chơi tôi nằm dài ra bàn nhìn nó, nó ngượng ngùng nhìn tôi.– Nhìn cái gì mà ghê vậy hả?– Nhìn xem con Linh hâm bạn tớ ra sao rồi mà nó cứ thế kia làm tớ ngứa mắt quá.– Tớ làm sao? Ngứa thi gãi.– Ui ngứa quá mà không gãi được, cậu gãi dùm tớ đi.Tôi tháo kính đưa mắt vế phía nó giễu cợt, ai dè nó cho ngay một nắm đấm vào mắt trái tôi, tôi ôm mắt xít xoa.– Ui da! Con điên này, ngu thế hả!– Bảo ai ngu hả? Cho mày chết.– Chết con bà mày, mù mắt tao thì sao?– Thì kệ mày, mày mù chứ tao có mù đâu.– Á con này được.Linh quay mặt ra chỗ khác giận dỗi, tôi thấy có lỗi và cũng hơi tức cười lên lấy tay chọc léc nó làm hòa, nó hất tay tôi ra, tôi vẫn tiếp tục.– Bỏ ra!!– Hơ, giận đấy à?– Không rảnh.– Thế sao cái mặt lại giận dỗi thế kia?Tôi nhìn đểu Linh, nó lườm tôi rồi nói.– Từ giờ không cậu tớ gì hết.– Vậy mày tao nha?– Kệ mày.– Giận dỗi mau già xấu gái lắm nha, hehe.Nó quay ra chọi ngay vào ngực tôi mỗt phát khá đau, tôi ôm ngực xít xoa một phần là thật còn lại thì giả bộ đau đớn gục mặt xuống bàn. Nó thấy tôi thế nên hối hận chọc chọc tay tôi.– Này? Không sao chứ?Tôi vẫn giả vờ không trả lời.– Này! Cậu giả vờ đấy à?– …– Này! Tớ xin lỗi, hic.– …– Này!!! Ê!!! Xin lỗi mà!Tôi mỉm cười rồi bật dậy ú oà chọc Linh.– Oà!!– Ơ! Tưởng cậu đang đau mà.– Hehe.– Á! Đồ đáng ghét, dám lừa tớ hả.Linh đánh tôi, đánh yêu hay sao mà nhẹ dữ đúng lúc đó tôi có tin nhắn. Tôi thôi không giỡn với Linh nữa bỏ điện thoại ra đọc tin nhắn, là của cô.– “hi, chieu nay nhoc co ranh ko?”– “Em có, sao vậy cô?”– “ban c sap to chuc sn ma c ko biet ctrai tui e thich cai gi ca, chac nhoc la ctrai nen se biet, c muon ru nhoc di mua qua cung c, dc ko nhoc?”– “dạ được”– “hihi, cam on nhoc nha, vay hen nhoc 3h nhe, c den don nhoc nha”– “vâng”…– Đang nhắn tin với cô nào mà tủm tỉm hoài thế?– Cô Lan.– Cô nhắn gì vậy?– Cô rủ tớ đi mua quà sinh nhật cho bạn cô.– Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?– Ai biết.Linh nhìn tôi đầy bí hiểm, bố con hâm. Tôi thì mong mỏi đến ba giờ để được gặp cô. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến ba giờ, cô đang ở dưới nhà tôi.– Em chào chị!– Chào nhóc, mình đi thôi.Tôi leo lên xe cô đèo, từ đằng sau, mùi hương của cô thoang thoảng nơi mũi tôi, một mùi hương thật dễ chịu, cô để xõa tóc lên tôi ngồi sau toàn bị tóc đâm vô mặt.– Mình đi đâu đây nhóc?– Ơ em biết sao được, em có biết bạn chị thích gì đâu.– Chị tưởng nhóc biết.– Trời.– Hihi.Cô cười cười, qua gương chiếu hậu nhìn cô thật đẹp.– Hay là mua đồng hồ đi chị.– Ừ, hay đó.Chúng tôi vào cửa hàng bán đồng hồ rồi chúng tôi chọn lựa, bàn tán. Sau một hồi chúng tôi quyết định chọn một chiếc màu vàng khá đẹp. Cô tính tiền xong thì chúng tôi ra về. Tôi nhìn đồng hồ mới có bốn giờ, phải rủ cô đi đâu chơi mới được. Tôi suy nghĩ, phải rồi, đi xem phim, tôi mạnh dạn hỏi cô.– Chị ơi.– Ừ?– Vẫn còn sớm mình đi xem phim nha chị.Cô nhìn tôi cười.– Bạo ghê ha, ừ, đi thôi em.Chúng tôi đi đến rạp chiếu phim rồi vào chọn phim.– Xem phim ma đi nhóc, đang có phim “Ma cây” này!– Vâng.Mua vé xong chúng tôi đi mua thêm nước và đồ ăn vào trong đó. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đen tối.– “Là cô muốn xem phim ma đấy nha, vào trong đó xem rồi có vấn đề gì em không biết đâu.”, tôi thầm nghĩ.Vào trong xem, bộ phim bắt đầu, phim khá hay. Lúc đầu cô vẫn bình thường, nhưng về sau nhiều đoạn ghê rợn cô bắt đầu sợ hãi, cô ôm lấy một tay tôi. Tôi mạnh dạn lợi dụng nắm lấy tay cô, không biết cô có nhận ra điều này hay do cô sợ mà cô cũng nắm tay tôi.. Cứ nắm vậy cho đến lúc hết phim thì tôi thôi không nắm nữa dù tiếc lắm. Rồi tôi lai cô về nhà tôi, nhiều lúc phanh gấp mà phiêu phiêu.– À Hiếu ơi!– Dạ?– Hôm sinh nhật bạn chị ấy…– Vâng.– Em đi…cùng chị được không?Tôi nhận lời ngay.– Dạ được, hôm nào vậy chị?– Tối mai, chị đón em nha.– Vâng.Đến nhà tôi tôi chào cô rồi phắn lên phòng nằm nhớ lại cảm giác được nắm tay cô. Rồi tôi nhắn tin cho Linh kể về buổi chiều hôm nay. Linh trêu tôi hết sảy, tôi hồi hộp đợi thời điểm tối mai để đi với cô, thật tuyệt.
Chap 9:
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại, ai lại gọi cho tôi vào sáng sớm như vậy chứ. Tôi mắt vẫn nhắm tay quờ tìm điện thoại rồi nghe máy.– Alo…ai đấy?– Tớ Linh đây!– Ờ…có chuyện gì không? Tớ đang ngủ cơ mà…– Hihi, kệ cậu, tí cậu đi học qua đón tớ nha.– Xe cậu đâu?– Xe tớ lại hỏng rồi.– Bắt taxi đi, hỏng thì vứt đi mua xe khác.– Không thích, cậu không đón tớ thì biết tay tớ.– Kệ cậu…Tôi tắt máy vứt sang bên cạnh ngủ tiếp. Và tôi lại bị đánh thức, lần này là cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Tôi uể oải ngồi dậy vươn vai rồi chuẩn bị đi học. Đang mặc quần áo thì tôi nhớ Linh gọi cho tôi, không biết nó gọi lúc nào mà sớm thế. Tôi lấy máy vào nhật kí cuộc gọi, nó gọi cho tôi vào 03:29 a.m, WTF? Tôi lo lắng không biết nó lại làm sao mà gọi tôi sớm thế, lại còn nhờ tôi đón đi học nữa, tôi thấy hình như
lúc gọi tôi giọng nó hơi khác. Thôi kệ cứ đến đón nó xem sao.– Con đi học đây.– Không ăn sáng à?– Dạ thôi con ăn ở trường cũng được.Tôi phóng xe đến nhà Linh, đến nơi tôi bấm chuông, một con bé tầm lớp 6, 7 ra mở cổng hỏi tôi.– Anh tìm ai ạ?– À, anh là bạn của Linh, anh đến để rủ Linh đi học.– Chị Linh đi học rồi.– Ơ, đi lâu chưa em?– Vừa mới đi thôi anh.– Ừ, thôi anh đi học đây, chào em nha.Tôi quay xe lại đi tìm Linh, con hâm này sáng nay buồn ngủ nói đùa mà cũng tưởng thật à, hic. Đi được một đoạn thì thấy bóng nó đằng xa, tôi phóng thật nhanh đến.Kétttt…Tôi phanh xe trước mặt nó.– Sao bảo không đón cơ mà, còn đón làm gì?Mặt nó lúc đó vừa nhợt nhạt vừa vẻ tức tối, mắt đỏ hoe, chắc đêm qua lại không ngủ rồi, tôi cầu hòa.– Hì, tại lúc đó tớ mải ngủ nói linh tinh ấy mà, xin lỗi nha.Nó vẫn vẻ mặt đó nhìn tôi.– Thôi lên xe đi. À từ từ, đưa trán đây tớ xem nào.Tôi kéo nó lại rồi sờ trán nó, nóng bừng bừng.– Cậu ốm rồi này, đêm qua cậu lại không ngủ đúng không?– Ừ…nhưng không sao đâu, tớ vẫn đi học được mà.– Không sao cái gì chứ, bộ dạng cậu thế này mà kêu không sao à? Thôi lên xe tớ lai về, hôm nay cậu nghỉ học đi, tớ xin phép cho.– Không sao đâu mà, tớ muốn đi học.– Không nói nhiều.Tôi định kéo nó lên xe đưa về thì nó vùng vằng.– Đã bảo là không về đâu mà.– Rồi, rồi, không về thì thôi, đến trường mà lăn ra đấy thì không ai lo cho đâu.– Không cần.– Nhớ nhá.Tôi lai nó đến trường.– Ăn sáng chưa?– Chưa, còn cậu?– Cũng chưa, mà cậu sao vậy?Không biết từ bao giờ, tôi và Linh có thói quen ăn sáng cùng nhau, cứ cái gì mua rồi mà không thích ăn là nó lại đùn đẩy cho tôi còn tôi phải cắn răng mà cố nuốt. Hic.– Tí đến trường tớ kể cho.– Ừ.Đến trường chúng tôi lại ra ghế đá quen thuộc ăn sáng và tán gẫu, sáng sớm ở chỗ này rất ít khi các bạn học sinh khác tới đây, thật là một nơi lí tưởng.– Sao? Kể đi.– Thì tối qua bố tớ gọi về cho tớ thôi, tớ và bố nói chuyện đến 11h, tớ buồn quá nên thức đến sáng luôn.– Ặc, con hâm, thế bao giờ bố cậu về?– Bố tớ nói chưa biết được, bố vẫn đang giải quyết một số vấn đề bên đấy.– Ừ.Tôi nhìn Linh, hình như trông nó mệt hơn vừa rồi, tôi đưa tay lên trán nó, nóng hơn lúc nãy, tôi lo lắng.– Trán cậu nóng hơn rồi này, cậu có sao không? Tớ đưa cậu về nha hay lên phòng y tế nghỉ đi.– Không, tớ không sao đâu.– Vậy ăn nhanh lên còn lên lớp.Nó thế mà vẫn cứng đầu thật. Bỗng tôi quay sang phải thì tôi thấy cô ở phía phòng đựng dụng cụ thể dục, tôi gọi cô.– Cô Lan ơi!!!Cô quay mặt lại, mỉm cười rồi tiến về phía chúng tôi.– Em chào cô!!– Chào hai em! Ủa Linh ốm hay sao mà nhìn em nhợt nhạt quá vậy.– Dạ em không sao đâu cô.– Nó đã mệt tối qua còn không ngủ nữa đấy cô ạ, em nói mà nó không nghe.̵...