y.Tôi và nó chửi nhau một hồi rồi thôi, tôi lại cày game đợi cô. Cuối cùng cô cũng đến, chúng tôi đi mua ít hoa quả và không quên mua sữa chua mít cho nó, rồi đi đến nhà Linh, nó đi ra mở cửa, chúng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện.– Em đỡ chưa?– Dạ em đỡ rồi ạ, em cảm ơn cô hôm đó đã đưa em về ạ.– Không có gì đâu em.– Nó ốm ăn thôi cô.– Mày im đi.Ba chúng tôi chí choé một hồi thì nó kêu đau bụng, rồi nó nhìn cô, cô lại nhìn tôi, tôi ngu ngơ chả hiểu gì.– Mày sao vậy?– À Hiếu em ở đây xem tivi đi nha, cô và Linh lên phòng Linh có chút việc.– Cấm mày lên phòng tao đấy.– Ơ!Họ dắt nhau đi lên phòng Linh, dáng nó đi cứ gượng gạo thế nào đấy, tôi ngồi xem tivi một lúc mới vỡ lẽ là nó đến ngày. Tầm nửa tiếng sau nó với cô mới đi xuống, ánh mặt cô nhìn tôi khang khác nhưng tôi lại không để ý lắm.– Hai người làm gì trên đó thế?– Làm gì hỏi làm gì?Chúng tôi ngồi nói chuyện chán chê rồi đi về, trên đường về cô hỏi tôi.– Nhóc! Tối nay nhóc có rảnh không?– Dạ có, sao vậy chị?– Nhóc…đi xem phim với chị nha, ở rạp mới có phim “Mĩ nhân kế” chị muốn xem quá.– Vâng.Tôi phê phê đồng ý liền, phim đấy xem phần quảng cáo mà toàn hốt gơ đóng phim hết, tha hồ ngắm gái rồi. Về nhà tôi chuẩn bị sẵn sàng để đi với cô…8h, tôi và cô đã ở rạp chiếu phim.– Chị để em đi mua vé cho, chị mua bỏng ngô đi.Tôi xếp hàng vào mua vé, đến lượt tôi thì hết vé, đm.– Sao vậy? Vé đâu rồi nhóc?– Hic, hết vé rồi chị.Mặt cô hiện rõ lỗi thất vọng.– Hay mình xem phim khác nha chị.Chúng tôi ra chọn phim khác, sau một hồi lựa chọn cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một phim tình cảm của Châu Âu, tựa đề là cái gì Sex City á, tôi không nhớ lắm, rồi chúng tôi yên vị trên ghế nhai bỏng ngô, phim bắt đầu. Lúc đầu tôi chỉ thuận miệng bảo cô chọn phim này ai ngờ cô đồng ý luôn, mà phim tình cảm nào mà chả có xxx. Có những cảnh khá hay, rồi đến cảnh hôn hít, xxx tôi thấy cô có vẻ căng thẳng, hơi thở không đều, mặt cô bắt đầu đỏ rồi cô nhìn tôi, tôi nhìn cô và…cô véo vào tay tôi.– Không xem nữa đâu nhóc, đi về thôi.– Ơ phim đang hay mà chị.– Không, đi về mau.Cô kéo tôi dậy, phim đang gay cấn mà cô lại đòi về. Hic. Ra lấy xe tôi vùng vằng.– Phim đang hay đang xem dở mà sao chị lại đòi về? Tốn tiền mua vé quá.– Hay cái đầu nhóc ấy, gan to quá đấy, dám rủ chị xem phim đấy hả?Tôi giả ngu.– Ơ! Lúc đầu em chỉ gợi ý thôi chứ là chị bảo xem mà.Cô lườm tôi, lườm yêu hay sao mà nhìn cô xinh quá.– Thế nhóc có đi không? Hay đi bộ về nha.– Ơ.. có!Tôi trèo lên xe tưởng cô cầm lái ai dè cô bắt tôi lên đèo cô, đi được một đoạn tôi hỏi cô.– Giờ đi đâu đây chị? Hay đi về?– Nhóc muốn về rồi hay sao?– Dạ không, em nói vậy thôi.Tôi nhận ra mình vừa nó một câu thật ngu ngốc…Không biết đi đâu tôi hướng xe về phía công viên, tôi và cô lượn vòng quanh công viên, gió thổi hiu hiu mát dượi. Cơ mà có người đẹp ngồi sau sao thấy như không vậy, giá cô ôm eo tôi, tựa vào lưng tôi có phải tôi đỡ gato khi bắt gặp các đôi khác trên đường không. Mà sao hôm nay cô im lặng dữ vậy, mọi hôm cô nói nhiều lắm mà.– À nhóc! Dạo này chị thấy nhóc học hành chểnh mảng lắm đấy nhé.– Em vẫn học như vậy mà chị.– Như vậy cái gì? Ngồi trong lớp mà toàn suy nghĩ đâu đâu ấy.“Suy nghĩ về cô còn ai nữa, à cả Linh nữa.” Tôi lẩm bẩm.– Nhóc nói gì vậy?– Dạ không, không có gì đâu chị.– Ừ, từ giờ không được chểnh mảng nữa đâu đấy.– Vâng.Nghĩ lại cũng thấy dạo này tôi chểnh mảng thật..– Mà nhóc thích học môn gì nhất vậy?– Em thích tin học, nhưng mà em chẳng thể nào viết được một bài pascal đúng được chị ạ, mặc dù em đã chú ý nghe giảng.– Kì vậy?– Vâng, viết câu lệnh riêng lẻ thì em viết được, nhưng khi ghép chúng lại để tạo thành một chương trình thì em chịu luôn.Cô cười, còn tôi thì xấu hổ.– Thế nhóc định thi trường IT hả?– Vâng.– Vậy cố học tiếng anh với toán đi, nhưng vẫn phải học đều các môn vào.– Vâng, hay chị làm gia sư dạy kèm toán em đi.– Ừ, cũng được, nếu nhóc muốn.– Vâng, để em về nói với mẹ đã.Tôi thấy vui vui, mà tính ra nãy giờ chúng tôi cũng đã đi hai vòng bờ hồ rồi.– Nhóc, dừng xe đi mua kem.Tôi dừng xe, cô lon ton đi vào mua hai que kem ốc quế.– Vừa đi vừa ăn nha nhóc.– Vâng.– Mà nhóc phải lái xe rồi, để chị đút cho.Tôi và cô lại lòng vòng hết đường này đến đường khác, vòng qua Trường Thành Holtel rồi lại đi dọc đường Hồng Quang. Thỉnh thoảng cô đút quá đà làm kem dính hết lên má tôi, cô cười cười rồi lấy khăn lau cho tôi, y chang con nít á, ăn xong cô bảo tôi.– Thôi cũng muộn rồi, mình về đi nhóc.Tôi quay xe về, đi được một đoạn bỗng có vật gì đó siết lấy eo tôi cộng theo một thân nhiệt tựa vào lưng tôi, tôi giật mình, tim đập mạnh, cô đang ôm tôi.– Chị…– Chị nghe Linh kể hết rồi…Tôi hột hột, con điên này, nó kể thật à, chết tôi rồi.– Em…Em..Tôi ấp úng không nói nổi.– Chị biết, nhưng Hiếu à, chúng mình không thể đâu em…– …Tôi thấy buồn, nhưng chưa đến nỗi day dứt, đau khổ như bây giờ, chắc vì lúc đó tôi chỉ tạm say nắng cô mà thôi.– Chị cảm ơn tình cảm của em nhưng chị không thể…chị…– Vâng, em biết, không sao đâu chị.Tôi ngắt lời cô, tôi không muốn nghe nữa. Cô gối đầu vào lưng tôi.– Em hãy coi như cái ôm này là lời cảm ơn của chị với tình cảm của em nha.– …Tôi im lặng, suốt quãng đường còn lại về nhà tôi tôi và cô cứ im lặng, cô vẫn ôm tôi, như là tôi ước gì được lấy, cô ôm tôi rồi mà sao tôi thấy hụt hẫng quá vậy. Tôi lai tham lam mong sao thời gian ngừng trôi nhưng có lẽ không được. Liệu rằng từ mai tôi và cô có còn thoải mái như trước hay sẽ là khoảng cách dần tăng lên. Tôi thực sự lo lắng, điều tôi không muốn thì nó đã hiện ra trước mắt, cổng nhà tôi hiện ra. Tôi dừng xe, tôi gãi đầu gãi tai bối rối, cô bất ngờ hôn lên má tôi, tôi sững sờ.– Cảm ơn nhóc nha, nhóc hãy coi như hai ta chưa có chuyện này nhé, ta vẫn là bạn nha. Thôi chị về nha, nhóc ngủ ngon nha, bye bye.– Vâng…em chào chị, chị ngủ ngon.Tôi đứng nhìn cô đi khuất, cảm giác buồn bao trùm lấy tôi, tôi lên phòng nằm vật ra giường, tôi bấm điện thoại gọi Linh.– Alo! Gì vậy?– Mày có bị điên không hả? Sao mày lại kể cho cô? Mày giết tao đi.– Ơ…Tao…Tôi tắt máy tháo pin luôn, tôi cắn gối hét lên một tiếng rồi trùm chăn ngủ luôn.
Chap 11:
Tôi uể oải đến trường, không biết bây giờ có dám gặp cô nữa không. Người tôi cứ có cảm giác khó chịu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cả, tôi cũng giận Linh nữa. Và cũng sợ cô sẽ xa lánh mình, tôi bối rối không biết làm thế nào nữa. Cổng trường hiện ra, tôi đi lên lớp, mặt hằm hằm, Linh đã đến từ bao giờ, tôi vất bịch cái cặp xuống bàn, Linh có vẻ giật mình.– Hiếu à, tớ xin lỗi.– …– Thôi mà, tớ xin lỗi mà…tớ chỉ mong tình cảm của hai người tiến triển tốt thôi mà…tớ đâu biết chuyện lại thành ra như vậy đâu…Hic.– Mày có điên không mà nói với cô hả? Đm.– Ơ…tớ xin lỗi.Nó lí nhí, mặt xị ra, tôi thấy mình hơi quá lời, dù sao lúc đó tôi cũng thách nó mà.– Tao xin lỗi, tao hơi quá lời.– Ừ!Nó vẫn lí nhí, tôi thở dài rồi kéo nó dậy.– Ơ làm gì vậy?– Xuống căn-tin ăn sáng, tính nhịn đói à?Linh cười chạy theo tôi, chuyện gì đã sảy ra rồi thì không thể làm khác được, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà tình bạn của tôi và Linh mất đi, dù sao nó cũng vì tôi mà làm vậy. Cơ mà sao tôi sợ phải xuống căn-tin thế không biết, sợ gặp cô, tôi lừng chừng, dường như biết được điều đó Linh dục tôi.– Đi nhanh lên không vào lớp.Nó kéo tôi đi, xuống đến căn-tin, cô kia rồi, tôi gượng gạo.– Em chào cô!!!– A! Em đi học rồi đó hả? Trông em khoẻ hơn rồi nhỉ.– Vâng, cũng nhờ sự quan tâm của cô và Hiếu đấy ạ, hihi.Cô nhìn tôi cười, tôi cũng chỉ biết gượng gạo cười lại. Mua xôi xong chúng tôi lại ra ghế đá quen thuộc ngồi ăn.– Kể cho tớ nghe đi.– Không!Linh đang năn nỉ tôi kể lại chuyện tối qua thì cô tiến đến chỗ chúng tôi, cô ngồi xuống cạnh tôi.– Ơ…Cô!– Cô ngồi đây không được sao?– À không, được ạ!– Ừ!Tôi ngồi im lặng chẳng biết nói gì, còn hai người kia thì cứ như chim chích.– Sao Hiếu hôm nay ít nói vậy?– À…em đang ăn mà cô.Đúng lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên, tôi vội vàng đi lên lớp, tôi ngại gặp cô.Lên lớp thì tôi có tin nhắn của cô.– “chieu nay e ranh ko minh di dau nc nha”Tôi lừng chừng không biết trả lời dư nào, hai luồng suy nghĩ có hoặc không hiện ra đấu đá nhau nhưng rồi tôi cũng nhắn lại.– “vâng”.Tôi lo lắng không biết cô muốn nói gì với tôi. Ra chơi tôi kể cho Linh chuyện tối qua.– Ui trời tưởng cô sẽ xa lánh cậu chứ, thế mà cũng lo, chán cậu quá đấy.– Là sao?– Không có gì, sau này cậu sẽ hiểu.Nó nhìn tôi vẻ mặt gian gian.– Con điên.– Thằng điên.Chúng tôi lại bắt đầu chí choé. Học xong tôi về nhà nằm đợi cô. 14h cô gọi cho tôi, tôi xuống nhà rồi leo lên xe đèo cô. Tôi vẫn im lặng, nếu như cô là người khác thì có lẽ những biểu hiện của tôi từ tối qua đến giờ sẽ làm chúng tôi thêm xa cách nhưng rất may là không phải. Đi được một đoạn tôi chưa biết nên đi đâu đang định hỏi cô thì cô đã nói.– Nhóc đừng có im lặng nữa, chị biết nhóc rất khó sử, nhưng nhóc làm vậy chỉ khiến chị và nhóc thêm xa cách nhau thôi..– Vâng..– Thật ra.. chị cũng có thích nhóc một chút xíu á!Tôi như không tin vào tai mình.– Chị nói thật chứ?– Thật, nhưng chị không biết phải làm thế nào cả nên tối qua chị mới nói vậy. Mà chúng ta hãy để thời gian giúp chúng ta đi ha, bây giờ thì coi như chị em thân thích được không nhóc?– Vâng.Tôi thấy trong lòng vui vui pha thêm chút lâng lâng. Nhưng tôi thấy những điều cô nói tối qua và bây giờ sao mâu thuẫn quá vậy. Cô có chút thích tôi thật hay chỉ là cô nói vậy để tôi không cảm thấy buồn trong lòng. Thôi có lẽ hãy để thời gian giải quyết như cô đã nói đi.– Mà giờ đi đâu đây chị?– Nhóc muốn đi đâu?“Đi nhà nghỉ nha cô! ” tôi nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra. Mà nếu nói ra cô đồng ý thì sao nhỉ? Chắc chỉ có trong mơ thôi.– Em cũng không biết nữa.– Nhóc, hay mình ra Sky trượt pa- tin ha!– Vâng.Cô cũng xì- tin quá nhở, tôi hướng xe về toà nhà Sky, cơ mà tôi có biết trượt đâu, tôi còn chưa đi trượt lần nào, kiểu này lại bách nhục rồi. Đến nơi chúng tôi lên tầng 4, hôm nay hơi ít người trượt. Lác đác vài hốt gơ đang ngồi uống nước, tôi và cô gửi đồ rồi thuê giầy. Tôi loay hoay xỏ giầy, sao khó quá vậy, quay sang cô thì cô đã xỏ xong từ bao giờ, cô nhìn tôi cười, tôi quê quê.– Nhóc chưa đi trượt bao giờ à?– Vâng!Tôi gãi đầu gãi tai.– Để chị xỏ cho.Cô cúi xuống xỏ giầy cho tôi, như người mẹ già xỏ giầy cho đứa con trẻ. Ngay lúc đó từ già đến trẻ, trai đến gái, gay hay less, từ thằng nhân viên đến con thu vé, từ hốt gơ đang uống nước đến cá sấu đang trượt pa- tin đều đồng loạt nhìn ...