i nên không có chuyện ai hơn ai đâu.
(Dối trá quá.)
Linh dường như biết lỗi, giọng yếu ớt.
– Vâng…
Tôi ôm Linh vào lòng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.
– Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, mình bỏ qua đi nhé.
– Vâng.
Tôi mỉm cười véo nhẹ má Linh, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi. Mười giờ, tôi đưa Linh về, về nhà tôi gọi điện chúc hai nàng ngủ ngon rồi cũng đi ngủ. Hôm sau cô và Linh đều đồng loạt thông báo sẽ về quê bỏ tôi bơ vơ một mình. Cô về 5 ngày còn Linh về một tuần, suốt những ngày nhạt nhẽo sau đó chỉ gọi điện nhắn tin, tôi không chịu được cảnh cô đơn lên cũng về quê nội ba ngày. Thanh Miện, nơi muốn đi chợ cũng phải đi vài cây số. Cảm giác về quê cũng thật tuyệt. Tôi còn bà nội, về quê ngồi chơi với bà với bác, rồi lại leo teo với chị họ hơn tôi một tuổi đi chơi trại hè, trai làng ở đây manh động quá. Ngay hôm đầu đã dính phốt, vừa vào ủy ban mặt còn ngơ ngơ ngác ngác đã bị mấy bạn trẽ chặn hỏi thăm, may sao có chị tôi vào can. Gái quê…thành phần xinh không thiếu mà thị nở cũng chẳng thừa. Thế éo nào tôi nhìn con bé chắc lớp 8 mà da trắng nhìn đầy đặn vãi đạn, máu tà dâm lại bộc phát. Thiện tai! Thiện tai! Nam mô! Amen! Gái hại đời con! Bé quá! Bé quá!. Gái nơi đây cũng dễ gần phết, chưa gì đã quen nhau rồi, tôi cũng quen thêm hai thanh niên nữa. Ngày hôm sau ở quê bác tôi dắt tôi đi bóc long nhãn, ở đấy có gái bằng tuổi chị họ tôi, nhìn xinh vãi, mà nó tỏ vẻ éo quan tâm đến thằng đập choai khoai to đang vừa bóc nhãn vừa ăn vừa nhìn nó. Đến chán. Đến chiều hai thanh niên mới quen rủ ra đồng chơi, nhìn thấy ruộng cà chua đỏ mọng, đi qua tiện tay vặt luôn, ba thằng chén sống nó. Về nhà đến tối lại ra ủy ban chơi, ở đây mỗi khu chia thành một đội, đội chị tôi rủ nhau sang đội khác thám thính, tôi đi theo. Tôi thích nhất một điều lá mấy đội khác lắm gái xinh vãi, nàng nào cũng trắng cũng xinh, xinh theo kiểu…đú. Tóm lại không bằng cô và Linh, hê hê. Chơi chán về ngủ, tôi hay gọi cho cô và Linh, nhớ hai nàng quá. Ngày thứ hai ở quê được hai thanh niên rủ đi tắm sông mò trai. Tôi hầm hố đi theo mà không biết mò, mò mãi mới được mấy con, hai thím kia đã lưng chậu. Xong mang về tôi được chia một ít, đem về nấu canh ngon quá xá. Rồi ghé qua Đảo Cò chơi, hàng đàn cò bay trên đầu, thỉnh thoảng tôi lại dính phát shit của chúng nó. Ngày thứ ba, lại được rủ đi đào khoai, ba thằng đào xong đem nướng, mồm thằng nào cũng đen xì. Đến chiều tôi lên xe về Hải Dương, tạm biệt mọi người, cả hai người bạn mới, họ mộc mạc, chân tình và dễ mến không như các thanh niên thành phố sướng quá hóa rồ. Hai ngày nữa cô mới lên, vẫn cô đơn, tôi cắm mặt vào game, không có cô và Linh cuộc sống của tôi trở về những ngày tháng nhạt nhẽo bên game online. Rồi ngày cô lên cũng đến, tôi háo hức như trẻ được quà. Tôi ngồi nhà hóng cô lên, cô lên một mình, mẹ cô hai hôm nữa lên sau. Tôi phi ngay sang nhà cô ngay khi cô gọi. Cô mang cho tôi nhiều quà, tối hôm đó tôi ăn cơm ở nhà cô, có thể ngủ qua đêm. Hè này từ khi có cô và Linh tôi hay bỏ cơm của má quá, bị ma chửi mấy lần. Đúng là cô nấu ăn ngon thật, ngon hơn Linh. Ăn xong chúng tôi lại đi chơi tung tăng khắp nẻo đường ở cái đất Hải Dương. 10 giờ tối hôm đó, chúng tôi lại lao vào nhau cuồng nhiệt, đã lâu không được gần gũi, chạm vào xác thịt cô, và cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi số phận chúng tôi mãi mãi. Sáng hôm sau, cô dậy trước tôi, cô nằm đó nhìn tôi khi tôi còn đang ngủ say, khuôn mặt ấy có một nét trầm tư sâu lắng. Tỉnh dậy, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau.
– Em dậy sớm thế! Lại nhìn trộm anh đấy à?
– Em nhìn anh công khai chứ có lén lút đâu, anh mau dậy đi còn đi ăn sáng nữa.
Cô kéo tôi dậy, cô gấp gọn chăn màn lại, tôi đánh răng rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng, bát canh nghi ngút ngói, tôi oà lên khen ngợi cô, cô mỉm cười vui sướng. Thời gian cò lại của ngày hôm đấy tôi cắm rễ ở nhà cô luôn. Như đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đi chợ, nấu nướng cùng nhau, cả tôi và cô đều cảm thấy hạnh phúc.
– Sắp đến ngày đi học rồi anh chuẩn bị sách vở chưa?
Tôi nhìn cô cười chừ.
– Anh chưa.
– Anh nhớ cố gắng trong năm học mới tốt hơn năm ngoái nha, em không muốn thấy anh học tập giảm sút đâu.
Cô bắt đầu như người chị nhắc nhở tôi học hành, cô coi tôi như con nít không bằng. Chiều, chúng tôi đi bơi, lại đùa giỡn, tay trong tay, những lời nói ngọt ngào, ánh mắt chứa chan tình cảm.
– Lan! Em cũng đi bơi à?
Đang đùa giỡn thì có người gọi cô, chúng tôi quay ra.
– Anh Phong à, vâng, anh cũng vậy à?
– Ừ, mà ai đây em?
– À…đây là Hiếu, người yêu em đấy anh.
Tôi nhìn hắn, mặt quen quen, à phải rồi cái tên mà hai lần tôi thấy cô đi chơi cùng.
– Chào em…chắc là em ít tuổi hơn anh nhỉ.
– À…vâng.
– Thôi hai người chơi tiếp đi anh đi đây.
Hắn bước đi, tôi hỏi cô.
– Ai vậy em?
– Là một người bạn của em, anh ấy vừa đi Úc về.
Hỏi sao có bốn bánh, tôi cảm thấy không ưa hắn cho lắm. Nhưng thôi mặc kệ chơi tiếp đã, cô giờ đã biết bơi, nhờ tôi. Nhìn cô bơi thôi cũng thấy cô đẹp rồi. Tối, trà đá tổng hợp thẳng tiến, mát mẻ thoải mái, lại gặp Phong, tên mắc dịch phá đám. Tôi khó chịu lắm nhưng vẫn phải tỏ ra hòa nhã vì cô, thế là đi toi buổi tối với cô.

Chap 32:

Hai ngày bên cô mà không có Linh bên cạnh thật tuyệt, hôm nay là ngày Linh từ quê lên. Tận dụng khoảng thời gian còn lại của ngày khi Linh chưa về đến Hải Dương tôi gọi cho cô rủ đi chơi, nhưng cô lại bận. Dạo này thấy cô hay bận quá, hôm qua chúng tôi còn quấn quýt với nhau suốt cơ mà. Chán, tôi lại cắm đầu vào game, trưa, Linh về đến Hải Dương, ngay chiều đã gọi cho tôi nũng nịu, đòi gặp tôi đưa đi chơi. Hai giờ chiều, trời thì nắng gắt nhưng nàng cứ đòi tôi đưa đi chơi, tôi đành lai về nhà tôi chơi cho đỡ nắng, vừa gặp tôi nàng như kiểu trẻ em được quà từ ông già Noel vậy, trời thì nóng mà đi xe cứ ôm tôi chặt cứng, tôi gắng gượng trên đoạn đường về nhà mình.
– Em nhớ anh lắm ý, anh có nhớ em không?
– Có.
– Mà sao mấy ngày anh ít gọi cho em vậy?
Còn mải bên cô thời gian đâu mà gọi.
– À…anh bận.
– Anh suốt ngày bận.
– Đây, thì hôm nay anh đền, được chưa?
– Hi hi, rồi ạ.
Về đến nhà tôi với Linh lên phòng tôi mở lap nên mạng xem phim,

nàng đòi xem phim hàn còn tôi đòi xem phim hành động của hô- ly- gút, sau một hồi tranh dành thì nàng…dỗi. Nàng quay sang một bên bỏ điện thoại ra nghịch, tôi mặc kệ bật phim xem. Nhưng tôi không tài nào tập trung xem phim được, cứ mải để ý đến Linh xem nàng đang làm gì, hình như đang vào Fb, tôi dừng phim bật một tab Fb, vào tường nhà Linh, không thấy đăng stt về chuyện vừa rồi. ) Nick nàng sáng, tôi pm.
– Buzz!
Fb thông báo đã xem…
Không thấy trả lời, tôi pm tiếp.
– Dỗi dai thế
Đã xem, không trả lời. Tôi quay sang Linh cười cười, nàng lườm lườm.
– Thôi đây, anh nhường cho xem phim đấy.
– …
Vẫn cắm mặt vào điện thoại, tôi nhìn nàng một lúc rồi kéo nàng vào lòng, nàng chống cự đánh tôi.
– Giận dỗi ít thôi, anh không thích đâu.
– Ai thèm giận anh.
– Hờ hờ, thế sao còn quay ra một góc nghịch điện thoại.
– Không thích xem phim thì thế.
Nàng vẫn bướng bỉnh.
– Thôi em muốn xem phim nào thì xem đi.
Nàng liếc xéo rồi bật phim hàn xem, tôi ghét thể loại này nên không để ý, kệ Linh xem. Linh cứ chăm chú xem, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, sau một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Linh cũng đang tựa đầu vào vai tôi ngủ, laptop vẫn bật. Tôi ngắm nhìn nàng, vén nọn tóc ra sau tai cho nàng, tôi nghĩ ra trò quậy, tôi với cây bút dạ rồi vẽ lên mặt Linh râu ria các kiểu, tôi hí hửng chụp ảnh lại thành quả rồi lướt Fb, tôi up ảnh lên fb rồi tag nàng vào. Vừa up xong thì…
– Ááááááá!!!!!
Nàng cắn vào vai tôi, vết cắn thật đau đớn, dỉ máu luôn, nàng nhìn tôi với ánh mắt sát thủ.
– Anh mau xóa đi!
– Xóa cái gì?
Linh chỉ vào màn hình máy tính, tôi nhăn nhó xoa xoa vết cắn.
– Em đi vào rửa mặt đây, anh mà không mau xóa đi thì biết tay em.
Tôi ngậm ngùi xóa bức ảnh nhưng không quên copy, đổi tên rồi giấu vào một chỗ, Linh rửa mặt xong đi ra kiểm tra, thấy tôi xóa hết nàng mới thôi dùng vẻ mặt sát thủ, tôi thì nhăn nhó vì vết cắn. Tôi dỗi nàng luôn, không thèm nói chuyện với nàng, vừa ngồi xoa xoa vết cắn vừa lướt Fb, nàng thấy thế cứ trêu ngươi trước mặt tôi, tôi mặc kệ, cuối cùng nàng giật máy tính giấu ra sau lưng.
– Trả anh máy đây.
– Không.
– Trả đây.
Tôi với tay ra sau nàng, nàng gạt tay tôi ra, mặt trêu ngươi tôi, tôi tiếp tục với tay ra sau lưng nàng, nàng nhảy hẳn xuống giường, tôi cũng xuống theo rồi dồn nào vào góc tường.
– Em hết đường chạy rồi nhé, trả máy anh đây.
– Không.
– Trả không? Không trả anh sàm sỡ giờ.
Tôi đưa tay quay quay trêu Linh, Linh mặt hơi đỏ.
– Em thách anh đó.
– Nhớ nhá.
Tôi ép sát Linh vào tường, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, hai má nàng đỏ ửng, tôi đưa mặt lại gần mặt nàng…bụp…
– A! Ui da…
Tôi chưa kịp làm gì đã bị ăn đấm của Linh.
– Sao lại đấm anh? Em điên à?
– Ờ, điên đấy.
– Con điên.
Hai chúng tôi không ai nói với ai mỗi người ngồi một góc giường, con người yêu cờ hó. Tôi bực mình xuống nhà xem tivi, vài phút sau Linh xuống theo, tôi bơ luôn, nàng ngồi sát cạnh tôi.
– Anh lai em về.
– Không rảnh, đi bộ đi.
– …Ug…
Linh đứng dậy đi về tôi tường nàng đùa nhưng nàng đi bộ thật, tôi vội vàng lấy xe đuổi theo nàng. Sau một hồi giằng co nàng mới chịu lên xe, tôi đành làm hòa, nàng đòi đi chụp ảnh, chúng tôi đi chụp, không quên rủ cô nữa.
Đi chụp ảnh là đi chụp ảnh…
2 tuần sau…
Hôm nay, trường tôi bắt đầu cho học sinh học hè, mới giữa tháng sáu đã bắt đi học rồi, chán quá. Đi học, tôi và cô không còn được cư xử thoải mái như ở ngoài, cảm giác thật khó chịu, nhưng Linh thì khác, cứ bám víu, nhõng nhẽo đủ trò, đến mệt. Đến tiết thứ hai là tiết toán, tôi say sưa nghe giảng và ngắm nhìn cô, đang giảng bài thì cô bỗng che miệng rồi ra dấu cho lớp sau đó chạy ra ngoài, tôi lo lắng không biết cô bị làm sao, tôi cũng chạy theo. Xuống đến nhà vệ sinh tôi thấy cô nôn ra bồn, tôi lại gần nhưng không thấy thứ gì được nôn ra.
– Cô sao vậy? Cô ốm à?
Tôi muốn làm nhiều hơn là gọi cô và hỏi thăm sơ qua như thế này.
– Không, cô không sao, chắc sáng cô ăn phài thứ gì thôi.
Cô thư viện đi ngang qua vào hỏi thăm cô.
– Thôi em lên lớp đi cô không sao đâu.
– …
Tôi lững thững đi lên lớp, không biết cô bị làm sao nữa.
– Cô Lan làm sao vậy anh?
– Anh không biết, chắc ăn phải cái gì thôi.

Năm phút sau cô lên lớp và tiếp tục giảng bài, tôi nhìn cô lo lắng. Những tiết học còn lại tôi không thấy cô bị làm sao nữa, chắc cô không sao.
Sáng hôm sau, tôi không có tiết, còn cô ca hai mới phải dậy. Tôi rủ cô đi bộ ở công viên, đang đi cô lại che miệng buồn nôn.
– Em có sao không, ở nhà em có ăn gì linh tinh không đấy?
– Em không sao, em chưa ăn cái gì cả.
– Hay tý nữa đi ăn sáng xong mình ra bệnh viện nhé.
– Vâng, mấy hôm nay em hay buồn nôn quá.
– Ừ, chắc em bị bệnh gì rồi, tý đi khám là biết ngay ấy mà.
– Vâng.
Đi nốt vòng hồ tôi và cô đi ăn sáng.
– Anh đưa cho em mấy quả chanh đi.
– Hôm nay em lại ăn chua à?
– Em không biết, mấy hôm nay tự dưng em thấy thèm đồ chua quá.
Tôi và cô tiếp tục ăn sáng, cô vừa ăn vừa xem tivi ở q


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 82774 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

XtGem Forum catalog