lên sửa dễ như ăn kẹo.– Xong rồi đấy.– Hihi, cảm ơn cậu nha, nè.Linh xoè ra hộp sữa chua.– Gì nữa vậy?– Sữa chua, để cảm ơn cậu.– Nhưng tay tớ bẩn thế này ăn sao được.– Thì ngồi xuống đây tớ đút cho.Tôi và Linh ngồi xuống vỉa hè, Linh bóc hộp sữa chua ra đút cho tôi, tôi vừa ăn vừa lau vết dầu nhớt dính ở tay vào tường nhà nào đấy ở đầu ngõ nhà Linh mà hôm sau tôi đi học nghe Linh kể nhà đấy lúc thấy vết lau đó thì mụ vợ khá đanh đá chửi ầm lên vì nhà bả vừa sơn lại xong làm tôi không nhịn được cười. Ăn xong tôi chào Linh rồi đi về. Tôi đi về được một đoạn qua trường thì gặp cô. Cô từ đằng sau tiến đến đi song song với tôi.– Chào nhóc!– Ơ em chào cô!– Lại cô rồi.– À em quên, chào chị, hì.– Làm gì mà la cà giờ mới về đấy hả?– Em có la cà đâu, em trở bạn về mà.– Trở người yêu thì có, hihi.– Trời, em đã có người yêu đâu.– Chị đùa thôi mà, nhóc khờ quá. À chủ nhật này nhóc rảnh không?– Em có, sao vậy chị?Thực ra tôi đã có lịch đi đấu clan cf nhưng vẫn giả vờ xem sao.– À chị mới tập làm vài món trên mạng mà chưa có người làm chuột bạch thí nghiệm, đúng lúc gặp nhóc lên rủ nhóc đến nhà chị thôi.THẬT TUYỆT VỜI!!, đó là những chữ cái đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi cô nói xong, tôi đồng ý liền.– Vậy thì còn gì bằng, được làm chuột bạch là một vinh dự của em.– Hihi, cảm ơn nhóc nha, vậy hẹn nhóc chủ nhật nha, địa chỉ nhà lát về chị nhắn tin cho. Thôi chị về trước đây, tạm biệt nhóc.– Vâng, em chào chị.Cô phóng xe đi trước, trong lòng tôi sướng tê tái, tôi hủy và từ chối mọi cuộc hẹn game và uống trà đá ngày hôm đó. Hôm nay là thứ sáu, còn hai ngày nữa, lòng tôi sốt ruột mong đến chủ nhật lắm. Suốt thời gian còn lại của ngày tôi cứ nghĩ hoài về ngày chủ nhật và mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Chap 6:
Tối hôm đó cô nhắn tin địa chỉ nhà cô cho tôi rồi chúng tôi nhắn tin nói chuyện một lúc rồi đi ngủ, cô cứ nhắc tôi chăm học thì sau này mới có người theo hoài. Không hiểu cô có ý gì nữa. Sáng hôm sau đi học tôi và Linh vẫn bị lớp chọc ghẹo, tôi và Linh đã cố giải thích mà chúng nó không nghe, thế có bực không.– Không biết nhà trường có kỉ luật chúng ta không nữa, hic. Tớ lo quá!!– Đã bảo không sao là không sao cơ mà, lo lắng làm gì, ăn nhanh lên còn lên lớp.– Hừ!Linh lườm tôi.– Lườm cái gì? Lại thích véo mũi hả?– Ừ đấy.– A cứng nhỉ.Tôi giả bộ đưa tay định véo mũi Linh, nó đưa hai tay che mũi lại, nhìn ngộ không tả được. Tôi nhìn nó cười đểu.– À hôm qua lúc về tớ gặp cô Lan đấy, cô rủ tớ chủ nhật này đến nhà cô ấy làm chuột bạch test vài món cô mới tập làm, hehe.Linh tròn xoe mắt nhìn tôi.– Thật á?– Ừ.– Ghê à nha, cô thích cậu rồi đó, sướng nha.Linh huých vai tôi, tôi cười trừ, nghe Linh nói vậy tôi cũng thấy lâng lâng.– Thích gì chứ, được thế thì sướng quá.– Êu, cái đồ…– Đồ gì?– Không có gì, hêhê.– Cậu đi cùng tớ ra nhà cô nha?– Thôi, tớ ra làm gì chứ, hôm đấy tớ có hẹn rồi.– Ờ, thôi lên lớp đi gái, định ngồi đây hoài à.– Ai là gái hả? Đấm chết giờ.– Đấm đi.Linh đấm tôi, chả xi nhê, nhưng tôi vẫn giả vờ đau, hai đứa cứ thế giỡn với nhau lên lớp, càng ngày tôi và Linh càng thân thiết. Ngồi trong lớp học mà tôi cứ nghĩ đến ngày mai quá…Vào giờ ra chơi tiết ba, một anh chàng đầu vuốt nhựa chuối nhìn như lông lìn dựng ngược cầm một hộp sô- cô- la bước vào lớp tôi, tiến vế phía tôi và Linh, lúc đó hai đứa đang mải chơi cờ vua qua bluetooth.– Chào bạn!Tôi và Linh cùng ngẩng đầu lên nhìn.– À…Chào bạn!Linh ngu ngơ trả lời nó.– Mình muốn làm quen với bạn có được không?Nó nói như kiểu tôi không có mặt ở đó, Linh quay sang nhìn tôi, tôi nhìn nó ra hiệu đồng ý, lớp tôi nhao nhao.– Nó có người yêu rồi bạn ơi.– Người yêu nó ngồi cạnh kìa, chú đến muộn rồi.Nó quay mặt nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi Linh.– Đây là người yêu bạn à?– Ừ! Đúng rồi!– Ơ! Mình không phải ngư…Ui da!Linh đưa tay cấu đùi tôi, tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.– Mình có người yêu rồi, mình không muốn có người nào nữa, mong bạn về lớp cho.Cả lớp tôi ồ lên một tiếng, cậu bạn kia tím tái mặt mũi bực tực đi ra khỏi lớp, lúc đi qua thùng rác lớp tôi cậu ta ném luôn hộp kẹo vô đó. Đại gia dữ, chưa làm ra tiền mà đã thế rồi. Tôi quay ra hỏi Linh.– Cậu hâm à? Sao lại làm thế?– Tớ không thích tên đó, hắn ở đối diện ngõ nhà tớ.– Sao lại không thích? Đẹp trai thế còn gì.– Hắn đua đòi, công tử bột, phá lắm, tớ nghe mọi người trong xóm nói vậy.– Ô thế là biết nhau từ trước rồi à?– Không, tớ đã bao giờ tiếp xúc với hắn đâu, tớ chuyển về ngõ đấy mới được hai năm rưỡi thôi.– Ừ, mà nhất thiết cậu có phải nói tớ là người yêu cậu không? Tớ mang tiếng rồi đây này.– Hứ, kệ cậu, chơi tiếp đi.– Ặc.Linh kì quặc thật.Học xong tôi về nhà, hôm nay phải ở nhà một mình, mẹ tôi về quê đi đám cưới chiều mai mới lên, tự do rồi. Tôi úp bát mì rồi mang ra phòng khách xem MAX, đang có phim mang tựa đề: “Trai bao”, xem hay phết, gái nào chưa xem lên gg xem thử đi nhá. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, tôi nhìn màn hình, là số của Linh, tôi nghe máy.– Alo! Gì thế gái?– Hiếu à…Hức…Đến nhà tớ đón tớ đi.. Hức.. Hức…Linh đang khóc bên kia đầu máy, tôi hoảng hốt.– Cậu sao vậy? Đợi tý tớ đến ngay đây.Tôi vội vàng dắt xe khóa tạm cửa lại rồi phóng đến nhà Linh. Một lúc sau tôi đến nơi thì thấy Linh đang đứng ở đầu ngõ tay xách theo một túi balo khá to. Tôi phanh xe trước mặt Linh, tôi xuống xe hỏi dồn Linh.– Sao vậy? Cái gì đây? Sao cậu lại khóc?Linh đã thôi khóc nhưng mắt vẫn dưng dưng.– Hức…Cậu đưa tớ ra khỏi đây đi rồi tớ kể…Hức.– Ừm.Tôi cầm balo đeo lên vai cho Linh rồi lai nó ra một quán nước vỉa hè cách nhà nó không xa. Vào trong tôi gọi cho Linh một chai nước cam.– Cậu uống đi rồi bình tĩnh lại kể tớ nghe.Linh bưng cốc nước lên uống rồi bắt đầu kể.–...