Polaroid
lí do cả. Dũ Trọng sẽ chăm sóc cho em, anh ấy sẽ là người chồng tốt của em. Còn anh chỉ là một kẻ giả dối,lọc lừa. Giá như anh đừng nhúng tay vào cái trò trả thù đáng khinh này thì anh sẽ không biết tới Khưu Thiên Thiên, và anh sẽ không phải đau đớn như bây giờ. Anh biết, nếu anh còn ở đây thì em và Trọng không thể nào tiến triển xa hơn được. Cho nên anh sẽ đi. Đi đến một nơi không ai biết đến mình.Thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng của em và của anh. Cứ trách anh, cứ hận anh đi, nếu như điều đó làm em bớt tổn thương… Suốt đời này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi,Thiên Thiên à… Xin lỗi em… Anh thật sự xin lỗi em…

Hắn quơ lấy chai rượu lên uống ực cho đến hết chai, sau đó để lại trên bàn tất cả số tiền của hắn có được từ đồng lương của mình. Hắn nhìn xuống Mộc Lan và khẽ vuốt ve mái tóc của nàng.

-Mộc Lan, xin lỗi cô. Cô là người vô can trong chuyện này. Nếu một mai có gặp Dũ Trọng, nhắn anh ấy hãy chăm sóc tốt cho Thiên Thiên và em gái Cát Lan của tôi. Nhắn lại với Cát Lan là tôi xin lỗi cô bé, anh không nên dùng em như một con cờ.Hãy tin rằng:anh Luân luôn thương yêu và nhớ đến em…

Hắn nói xong rồi lảo đảo bỏ đi…”

-…Khi ấy, tôi không hoàn toàn thiếp đi nhưng tôi không thể ngồi dậy được.Tôi cứ thế ngủ say cho đến trưa hôm sau.Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Cát Luân.

Mộc Lan nhìn Thiên Thiên.Nàng biết cô bé vẫn còn quan tâm đến Cát Luân, cho nên mới bận tâm lí do Cát Luân hành động như vậy. Câu chuyện đã dứt nhưng ánh mắt Thiên Thiên vẫn dõi đâu xa xôi, nét mặt bần thần…

-Thiên Thiên, em có sao không?

Thiên Thiên nhìn qua Mộc Lan, cười nhẹ rồi lắc đầu…

-Không… Em không sao. Em đang suy nghĩ… Thật ra trong lòng Cát Luân…em giữ vai trò gì? Em có phải chỉ là một món hàng cho anh ta muốn nhường lại cho ai thì nhường hay không?

-Em không hiểu đâu, tính tự ái của Cát Luân rất cao. Anh ấy đang mặc cảm là một con nghiện, một người thấp kém, nghèo hèn và tương lai thật đen tối.Anh ấy biết không thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho em nên quyết định bày tất cả những trò đó để em quên anh ấy mà yêu Trọng.Con người thông minh đó rốt cuộc cũng mắc phải một sai lầm to lớn.Tình cảm con người là thứ không thể điều khiển được. Cho nên, kết quả chỉ khiến cho ba người Trọng- Luân và em đau khổ.

-Còn chị?

Thiên nhìn Mộc Lan. Cô biết Mộc Lan nói người khác nhưng bản thân nàng có hạnh phúc, vui vẻ gì đâu? Ngạc nhiên thay, Mộc Lan chỉ cười một cách bình thản…

-Ngay từ đầu tôi đã biết mình không thể chen vào những tình cảm mà anh ấy dành cho em.Tôi không quá hi vọng cho nên không quá thất vọng

-Chị là cô gái rất kì lạ, rất kiên cường.

-Em cũng đang cố tỏ ra như vậy kia mà. Chỗ yếu đuối của con gái chính là ở chỗ họ cứ tỏ ra quá kiên cường nhưng trong thâm tâm thì lại quá yếu đuối.

-Có phải đây là điểm giống nhau của hai chị em mình không?

Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Mộc Lan mới khẽ gật đầu.

-Tôi phải về.

-Chị!

-Cái gì nữa nào?

-Em cảm ơn chị.

-Không có gì đâu. À,sau chuyện này em có định đi tìm Cát Luân không?

Thiên Thiên khẽ lắc đầu…

-Em…chắc là không đâu.

-Sao vậy?

-Anh ấy đang yên ổn với một cuộc sống mới,một gia đình mới. Mấy tháng trước em có gặp anh ấy. Anh ấy đã có gia đình rồi chị à.

Mộc Lan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Thiên, hỏi một cách chân thành…

-Chị muốn hỏi: nếu ngày đó em biết được sự thật về Cát Luân sớm hơn, em sẽ coi thường, sẽ khinh anh ấy hay …em vẫn yêu anh ấy?

-Em không biết nữa. Chị nói thử xem em sẽ thế nào đây.

-Câu hỏi đó chỉ có em mới có thể trả lời. Cho dù đã gây ra những sai lầm gì thì…tình yêu anh ấy dành cho em là không thể giả được, cho dù đó là một diễn viên xuất sắc trên sân khấu thì cũng không thể yêu thương chân thật hơn thế. Mà cuộc đời tuy được ví như cái sân khấu, nhưng dù thế nào thì cũng không hoàn toàn là một sân khấu. Em hiểu tôi muốn nói gì chứ?

-Em hiểu.

-Bye nhé nhóc!

-Bye bye…

Dũ Trọng và Cát Lan sau khi có được tin Cát Luân thì lập tức lên đường tìm đến thành phố Cát Lan trong chuyến bay sớm nhất… Trước khi ra đi, Dũ Trọng đã có một quyết định. Anh biết dẫu có hơi hối tiếc, nhưng anh chấp nhận đánh đổi. Yêu… không có nghĩa là phải chiếm giữ cho riêng mình…

Thành phố Cát Lan…

Người nông dân đánh xe ngựa dừng lại trước cổng một trang trại. Trọng vừa leo xuống, vừa nhìn trang trại kia. Sau đó quay qua ông chú đã chở anh và Cát Lan tới đây…

-Trang trại này ư?

-Phải

-Cảm ơn chú.

-Không có chi.

Người nông dân vui vẻ chỉ đường cho Trọng và Cát Lan, sau đó mỉm cười rồi quay lưng đi.Tiếng chó sủa inh ỏi làm Khả Tuyết chạy ra.

-Anh chị là…

Trọng giơ cao tấm ảnh của Cát Luân về phía Khả Tuyết và hỏi:

-Chúng tôi tìm người trong ảnh này.

Khả Tuyết vừa nhìn qua thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Cô né tránh nhìn vào mắt Trọng và ấp úng…

-Đó là…không, không có ai trông như thế ở đây cả.

-Nhưng người nông dân khi nãy đã dẫn chúng tôi đến đây.

-Tôi đã bảo các ngừơi lầm rồi. Mau đi khỏi đây đi!

-Nhưng…

Khả Tuyết cáu gắt xua đuổi. Trọng và Cát Lan hoàn toàn ngạc nhiên trước sự khó chịu ấy…

Vừa lúc Cát Luân cưỡi ngựa về. Trọng nhìn về phía Cát Luân. Dường như Cát Luân cũng đã thấy hai người. Con ngựa bắt đầu đi chậm lại…

-Anh Cát Luân!

Cát Lan hét lên vui mừng.

Cát Luân xuống ngựa, giả vờ nhìn Trọng và Cát Lan ngạc nhiền, rồi sau đó nhìn sang vợ và hỏi:

-Ai vậy em?

-Họ… Họ muốn tìm anh.

Khả Tuyết ấp úng trả lời. Cát Luân nhún vai, vẻ mặt hết sức thản nhiên:

-Tìm anh? Có chuyện gì sao? Anh đâu có quen họ.

Cát Lan túm lấy tay Cát Luân:

-Anh Luân, anh không nhớ em sao? Em là Cát Lan, em gái anh mà.Còn đây là Trọng, là anh trai của anh.

-Các người lầm rồi, tôi là ASơn.Tôi không biết các người.

Cát Lan nhìn Luân ngỡ ngàng…

-Không thể được. Sao lại có người…

Cát Lan định chấp vấn cho ra lẽ nhưng Trọng bí mật đá vào chân cô nhóc, sau đó nhìn Luân và Khả Tuyết, mỉm cười, áy náy gãi gãi đầu…

-Người giống người là chuyện đương nhiên. Chắc chúng tôi nhìn lầm người, chúng tôi xin lỗi hai người vậy.

-Nhưng anh Trọng, anh ấy là Cát…

-Mình đi thôi.Chỉ là bọn đàn em nó lầm người thôi. Đi nào.

Trọng nói và ra hiệu bảo họ đi. Cát Lan đi theo sau Trọng nhưng lòng cô đầy nghi hoặc. Bất giác Trọng vừa đi vừa thở dài…

-Chẳng biết Thiên Thiên có qua khỏi không nữa…

Cát Luân vừa nghe tới hai tiếng Thiên Thiên đã mất hết đề phòng…

-Thiên Thiên bị làm sao hả?

Trọng quay lại nhìn Luân.

-Cậu biết cô ấy à?

-Tôi…

Cát Luân biết mình đã sơ suất quên đề phòng với Trọng…

-Tức nhiên là biết chứ. Vợ chồng tôi từng biết cô ấy khi còn ở Nhật Nam.

Khả Tuyết trả lời thay cho sự lúng túng của Cát Luân. Cát Luân tâm trạng vẫn hết sức lo lắng muốn biết tin tức Thiên Thiên, và vì sao Trọng lại thốt ra câu nói khi nãy…

-Thiên Thiên ra sao rồi?

-Không liên quan đến các người đâu. Cát Lan, mình đi thôi em.

-Dạ.

Cát Lan lúc này đã hiểu ý của Dũ Trọng. Cả hai cứ thế rảo bước khỏi trang trại. Khi ra tới bên ngoài, anh ngó dáo dát hai bên đường rồi quay lại hỏi Cát Luân:

-À, khách sạn Gấu Trắng ở đường Thiên Cân đi đường nào vậy?

-Cứ quẹo trái. Luân trả lời.

-Cảm ơn!

Trọng nói và mỉm cười với Cát Luân. Đó là lời nhắn của Trọng với Cát Luân. Khi hai người ấy đi rồi, Khả Tuyết nắm chặt tay Cát Luân. Cô đang lo lắng. Chỉ khi hai bóng người thật sự biến mất phía xa xa nàng mới thở phào.

Tối đêm đó khi Khả Tuyết đã ngủ say, Cát Luân cỡi ngựa đến khách sạn Gấu Trắng tìm Dũ Trọng và Cát Lan. Đó là cuộc viếng thăm chẳng mấy ngạc nhiên.

-Anh biết em sẽ tới mà.

-Làm sao anh tìm được em?

-Tai mắt của anh ở khắp nơi Cát Luân à.

Cát Luân ngước mắt nhìn Trọng, rồi tới lượt em gái. Một lúc sau hắn mới cất tiếng:

-Thiên Thiên,cô ấy…

-Không sao cả.

Luân nhìn Trọng tức giận, hắn cười chua chát…

-Anh…anh đã lừa em ư? Được, khá khen cho anh đó!

-Anh không giỏi đến vậy đâu Cát Luân à.Nhưng anh biết khi có chuyện gì liên quan đến Thiên Thiên, em rất dễ mất lí trí.

-Rốt cuộc anh tìm em vì chuyện gì? Nói thẳng ra đi.

Trọng im lặng trong vài giây rồi nhìn sâu vào mắt Cát Luân:

-Thiên Thiên cần em.

Cả Luân và Cát Lan đều ngạc nhiên nhìn Trọng. Anh chẳng có vẻ gì đang nói đùa. Luân không thích thái độ này chút nào…

-Cô ấy đã có anh rồi. Vậy chưa đủ sao?

-Em tưởng anh là ai nào? Là cái bóng của Gia Cát Luân chắc?

-Nhưng hai người đã đính hôn còn gì?

-Một chiếc nhẫn làm sao khóa được tâm hồn một con người?

-Thiên Thiên bảo hai người rất hạnh phúc.Cô ấy sống rất vui vẻ bên cạnh anh.

-Sao em biết? Em có phải là cô ấy đâu.

-Nhưng ít ra…điều đó làm anh vui…

Trọng bất ngờ đấm thẳng vào mặt Cát Luân. Hắn lồm cồm đứng dậy, không nói gì,lẳng lặng quay đi.

-Em đứng lại đó!

-Anh đánh chưa đủ sao?

-Anh đánh cho em tỉnh táo ra một chút đấy!

-Đã lâu rồi, không ai đánh em. Đau thật chứ! Nếu anh không còn gì khác để nói thì em phải trở về đây. Vợ em thức dậy nếu không thấy em thì cô ấy sẽ rất lo lắng.

Dũ Trọng ngạc nhiên nhìn Cát Luân…

-Em đã kết hôn sao?

-Phải.

-Vậy là em đã quyết định thật sự quên Thiên Thiên?

-Em chưa bao giờ thật lòng với Thiên Thiên. Chỉ vì em muốn trả đũa anh nên mới kéo cô ấy vào trò đùa tình ái của mình thôi.

-Anh đã từng tin như vậy, Cát Luân à. Nhưng cái ngày gặp em ở trước cổng học viện Bestlaw, anh đã nghi ngờ. Cát Luân, anh không thông minh như em nhưng anh không phải thằng ngu đâu. Sau khi em đi mất biệt anh mới dần dần hiểu ra: em đang hi sinh tình yêu của mình cho anh.

Cát Luân phì cười mỉa mai:

-Em mà cao thượng đến vậy sao?

-Người đáng thương nhất trong chuyện này là ai em biết không? Đó là Thiên Thiên. Đây là cú sốc quá lớn đối với cô bé. Cô bé yêu anh vội vã và tiến đến đính hôn cũng nhanh chóng.Cô bé đang làm tất cả chỉ để cố quên em đi, cố xua em khỏi tâm trí mình, cố tỏ ra vui vẻ lạc quan. Nhưng hãy tự hỏi bản thân mình đi, Thiên Thiên mà em từng biết liệu có dễ quên đến thế hay không?

Cát Luân im lặng. Cát Lan bước tới tha thiết nhìn hắn…

-Chị Thiên Thiên vẫn còn yêu anh, Cát Luân à. Và anh cũng vậy. Anh không qua mắt được em đâu.

Cát Lan nói.Cái nhìn của cô bé như chấp vấn hắn.

-Trước lúc ra đi anh không phải anh vẫn muốn chị ấy giữ kỹ viên Ngọc Trai Đỏ bên cạnh hay sao. Em đã từng nghe anh kể sự tích về viên Ngọc Trai Đỏ ấy. Anh trao nó cho chị ấy là trao cả tình yêu của mình. Đó là vì anh tin vào sức mạnh bảo vệ của viên ngọc ấy với người nắm giữ nó.

-Đừng nói nữa được không!

Cát Lan vẫn cứ nói…

-Anh tặng chị Thiên Thiên viên Ngọc Trai đỏ không phải nhắn nhủ rằng anh luôn ở bên cạnh chị ấy sao? Rằng anh luôn muốn đem lại may mắn cho chị ấy hay sao?

-Im ngay đi!

-Anh có tư cách gì bảo em im đi? Anh đã bỏ đi không ngó ngàng gì tới em hơn hai năm dài. Anh không đáng là anh trai của em! Đừng ra lệnh cho em!

Cát Luân mạnh bạo đấm tay vào bức tường ngay sau lưng Cát Lan, khiến cô nhóc giật mình, lúc này mới chịu im lặng…

Một lúc sau hắn quay qua nhìn Cát Lan…

-Nhìn anh đi… Anh có thể làm khác sao? Thiên Thiên sẽ chấp nhận anh sao?

-Sao em biết là không hả?

Cát Luân nhìn về phía Dũ Trọng. Anh khẽ thở dài.

-Thiên Thiên vẫn yêu em, thứ tình yêu khiến anh ganh tỵ.Em không nhớ anh đã từng nói sao:con gái rất quan trọng nhưng với anh có một thứ còn quan trọng hơn, đó là tình thương anh dành cho em,Cát Luân ạ. Hãy quay v...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1630 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục