XtGem Forum catalog
Anh hai, em…

-Vậy đi nhé. Em trốn tránh mãi cũng không phải cách đâu.

-Em đi chung với cô ta, chẳng biết ai sẽ bảo vệ ai nữa.

Trọng suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Cát Luân bảo vệ Thiên Thiên ư? Đúng là chuyện ngược đời…

-Cũng đúng ha! Nhưng tạm thời cứ vậy đi.

Thiên Thiên nóng lòng ngồi trong quán cà phê trước công ty của ông Khưu đợi một người. Người ấy là ai mà khiến cô nhóc phải nôn nóng như vậy nhỉ? Là ông Khưu ư?

Thế rồi cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Vẫn là nụ cười quyến rũ đầy ma lực của một thiên thần…

-Sao hả chị?

Mộc Lan nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Thiên Thiên, hăm hở lôi từ ví ra một bản xét nghiệm…

-Chị đã nhờ mấy người bạn bên tổ giám định của cảnh sát xem xét mảnh giấy.Lực đè lên mặt giấy rất yếu, chữ lại tròn và gọn, cho thấy đây là nét chữ của một cô gái và cô gái này là người rất cẩn thận và thể chất vốn khá yếu ớt. Trong thành phần của giấy có cả một ít phân ngựa. Điều này cho thấy nó đến từ một trang trại…

-Một cô gái… yếu ớt… sống ở nông trại… Là Khả Tuyết ư? Chả lẽ cô ấy tự bắt cóc mình sao?

Thiên Thiên lẩm bẩm một mình những suy đoán của mình. Nó khiến Mộc Lan ngạc nhiên…

-Cô ấy là ai?

Thiên Thiên ngước lên nhìn Mộc Lan rồi thở dài…

-Là vợ của Cát Luân.Vợ vừa mất tích, đọc xong tờ giấy là vội chạy đến Xuân Mộc hỏi tội em. Có quá đáng không chứ!

-Vậy thì em phải tự tay tìm cho ra cô gái đó để minh oan ình rồi.

-Tìm đâu bây giờ! Chắc chắn là cô ấy không còn ở trong trang trại nữa rồi.

Mộc Lan động não một chút rồi chợt phát hiện ra điều gì đó…

-Cô ta bảo Luân đến Xuân Mộc hỏi tội em, vậy chắc là đang ở đâu đó quanh đây. Như thế mới có thể kiểm soát được hai người. Cô ta chỉ đang muốn biết tình cảm của Cát Luân dành cho em thế nào mà thôi. Chúng ta có thể tạm thời yên tâm là cô ta vẫn an toàn.

-Chị ấy làm vậy để chi? Khả Tuyết mà em từng gặp không phải người như vậy đâu.

-Ghen đấy. Đàn bà khi ghen lên chuyện gì mà không dám làm.

-Em đâu có giành giựt với ai đâu.

-Nhưng có lẽ cô ta nghĩ khác em. Cô ta đang thử thách Cát Luân đó, để xem anh ấy đối với em còn tình cảm gì không. Nếu anh ấy còn yêu em, cô ta sẽ làm gì kế tiếp thì chị không dám nghĩ tới đâu.

-Chị ấy có thể làm gì được em kia chứ? Em có võ mà!

Mộc Lan cười cho sự ngây thơ của Thiên Thiên. Những chuyện thế này Mộc Lan gặp nhiều trong những lần đi tác nghiệp rồi, cho nên không có gì là khó dự đoán…

Tự tử. Người Khả Tuyết nhắm tới đâu phải em, mà là Cát Luân. Nếu cô ta không có được anh ấy thì cũng sẽ khiến anh ấy sống không yên ổn đâu.

-Vậy… em có nên tìm cô ấy nữa không? Hay là… em cứ lơ chuyện này đi và tìm mọi cách tránh mặt Cát Luân. Như vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi.

-Chị không nghĩ vậy là cách hay đâu. Tốt nhất em nên tìm ra cô ấy trước Cát Luân đã. Ba mặt một lời mà nói chuyện. Còn về việc hiện giờ cô ấy đang ở đâu thì chị sẽ cố gắng hết sức. Chị đang nhờ bạn chị phân tích mẫu giấy kỹ hơn để xem có tìm thấy cái gì khác hay không.Có gì chị sẽ liên lạc với em ngay.

-Cảm ơn chị.

Mộc Lan cười rồi vuốt tóc Thiên Thiên…

-À, chị phải cảm ơn em đã đến thăm và giải thích rõ với mẹ chị. Bà bảo rất có thiện cảm với em, rất muốn bù đắp cho em, và rất mong em đến chơi với bà thường xuyên.

-Rảnh là em đến mà, em hứa đó.

-Ừ.

Hai người trở nên thân thiết lạ lùng. Ông Khưu Tuấn rất vui khi thấy hai cô con gái của ông hòa thuận với nhau.
Giữa lúc cả Cát Luân và Thiên Thiên đều đang ráo riết tìm cách tìm ra Khả Tuyết thì hay tin Dũ Trọng bị bắt. Công an bất ngờ ập vào nhà và tìm ra mười kilogram Hêroin chưa tái chế trong phòng ngủ của Trọng. Trọng biết mình đã rơi vào bẫy của tên nội gián bí ẩn. Còn Cát Lan thì bị một toán người phục kích đánh bị thương nằm hôn mê trong bệnh viện.Tạm thời Cát Lan không nguy hiểm vì đã có cảnh sát gác trước phòng bệnh của cô bé.

Cát Luân khi ấy vô cùng điên tiết! Hắn bực dọc, tức tối như một con mồi bị bao kẻ chọt lén từ phía sau. Biết làm sao khi mà hắn ở ngoài sáng, còn bọn người giấu mặt kia chiu rúc trong bóng tối mà hành động…

-Đồ khốn mà! Khả Tuyết mất tích, Trọng vào tù, Cát Lan hôn mê…Tiếp theo là ai đây?

Cát Luân bực tức đập đổ mọi thứ. Thiên Thiên vừa mở cửa bước vào vội lách người né qua một bên, nếu không thì ăn trọn cái bình bông rồi… Nước bắn tung tóe khắp người cô nhóc. Cô khẽ thở dài,lửng thửng đi tới và ngồi vào ghế, thản nhiên lấy tấm đệm trải trên bộ ghế Salon lau khắp người mình…

-Anh nổi điên lên thì làm được trò trống gì?

Cô nhóc bực bội ném tấm đệm đi, chấp tay sau lưng đi qua đi lại, trông dáng vẻ rất “suy tư”, chắc là đang suy nghĩ dữ dội lắm…

-Em im đi ra ngoài đi. Anh đang điên lên đây.

-Anh tưởng chỉ mình anh biết lo, còn em không lo sao?

-Tốt nhất là em đừng đi qua đi lại như vậy, được không!

-Vậy thì em phải bò qua bò lại sao?

-Em phiền quá. Đến đây làm gì hả?

-Em sợ bọn họ sẽ tiếp tục nhắm vào anh. Nếu anh có một vệ sĩ dữ dằn như em thì sẽ không phải lo lắng gì nữa cả.

Thiên Thiên nói chuyện thật tự tin. Cô nhóc ở đây chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi.

-Anh không cần. Em về đi.

-Em làm vệ sĩ không lấy lương đâu, yên tâm đi. Kiếm được cao thủ như em bây giờ khó lắm à nha!

-Anh bảo không cần, em nghe không hả! Biến đi!

Cát Luân tỏ ra bực dọc vô cùng. Thiên Thiên lặng đứng nhìn hắn. Sao hắn cứ đối xủ với cô như vậy? Cô có làm gì sai đâu? Cô đến chỉ vì lo lắng cho hắn, cô sợ hắn sẽ bị kẻ xấu làm hại thôi mà… Chẳng lẽ như vậy là sai rồi ư?

-Thấy mặt em là anh khó chịu vậy sao?

-Phải. Ước gì em biến mất vĩnh viễn đi.

-Anh dám nói một lần nữa không?

-Em biến cho khuất mắt anh đi.

-Được thôi!

Thiên Thiên giận dỗi bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa là cô nhóc thô bạo đóng sầm cửa lại. Cát Luân nhìn theo. Hắn không hề có ý ngăn cản. Cách bảo vệ Thiên Thiên tốt nhất là cô nhóc tránh xa hắn ra…

Tối hôm đó…

-Alô, ai đó?

Đó là giọng một người nặc danh. Chắc hẳn đây là một người mà Cát Luân biết, nếu không hắn đã không cố giả giọng cho lạc đi.

-Vợ mày và Thiên Thiên đang ở trong tay tao. Khôn hồn hãy làm theo chỉ thị của tao.

-Mày muốn gì?

Cát Luân hét lên.

-Muốn cái mạng của mày. Bây giờ thì đi ra cửa, có sứ giả của tao đón mày bên ngoài.

Cát Luân dập máy và vài phút sau lập tức xuất hiện bên ngoài. Hắn vừa bước ra cửa đã có một cây súng chĩa vào đầu của hắn. Là một người quen lâu ngày không gặp…

-Phát Rô… Thì ra mày là nội gián. Chính mày đã hại anh trai và em gái tao.

-Phải.Cũng chính tao đã chỉ chỗ cho người ta bắt vợ mày đi.

-Ai đã sai khiến mày?

-Không ai cả.

-Tao không tin.Có kẻ chỉ điểm ày.Tao biết hắn là ai rồi.

-Giờ thì mày phải đi theo tao. Nếu không “người ấy” sẽ giết hai cô gái của mày đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo tao đi.

-Được. Đi thì đi.

Phát bịt mắt Luân và trói tay hắn lại, đưa hắn ra xe.

Hắn cố tập trung để nhớ đường đi bằng cảm giác, quẹo bao nhiêu lần, đi bao xa, tình hình giao thông thời điểm đó thế nào rồi sau đó căn cứ vào tấm bản đồ thành phố mà hắn thuộc nằm lòng trong đầu. Hắn mơ hồ đoán được mình đang ở đâu.

Đến nơi,Phát xô hắn đi thật lẹ. Hắn cố tình té ngã cho đầu đập vào tường, để vết máu lại trên đó để làm dấu.

Sau khi cẩn thận đóng cửa,Phát mới cởi băng mắt cho Luân… Hắn xô Cát Luân vào một góc, cười thâm hiểm rồi thản nhiên ra phía sau, rút ĐT gọi tới ột người nào đó…

Sau một hồi quen với bóng tối, Cát Luân đưa mắt nhìn chung quanh. Hắn thấy Khả Tuyết nằm gục trên đất. Thân hình nàng yếu ớt, vóc dáng kiệt quệ, điều đó khiến hắn lo lắng. Hắn chạy tới bên nàng…

-Khả Tuyết! Em có sao không?

-Em… không sao. Chỉ… hơi mệt một chút thôi.

-Bọn chúng có làm gì em không?

-Không…

-Thiên Thiên, cô bé ở đâu rồi?

-Thiên Thiên… không có ở đây đâu.

Khả Tuyết nói mà ánh mắt thật xót xa… Thì ra Cát Luân đến đây chỉ vì Thiên Thiên thôi ư.

Cát Luân nhận ra thái độ hoài nghi của Khả Tuyết nên vội vàng phân bua:

-Đừng hiểu lầm. Họ bảo cả hai người đều ở đây cho nên anh mới hỏi. Thấy em ở đây anh mới an tâm là em vẫn không sao. Mấy ngày qua anh lo lắng tìm kiếm em khắp nơi em biết không?

Khả Tuyết đưa ánh mắt thiết tha nhìn hắn…

-Nếu chỉ có mình em thôi, anh có đến không?

-Có chứ. Nhất định anh sẽ đến.

-Thật không?

-Anh xin thề. Bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không để ai tổn thương em .Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại đến em.

-Đừng thề. Em tin anh.

Khả Tuyết mỉm cười yếu ớt rồi nép đầu vào lòng Cát Luân. Dù đã trong hoàn cảnh nguy hiểm này nhưng chỉ cần có Cát Luân bên cạnh nàng có thể cảm thấy rất hạnh phúc, an toàn tuyệt đối…

Thiên Thiên trong khi đó vẫn chưa hề biết tới sự mất tích của Cát Luân. Đang nằm một cách chán chường ở nhà thì cô nhóc nhận được cuộc gọi của Mộc Lan thông báo về kết quả mới tìm thấy trong mẫu thư nặc danh…

-Trong tờ giấy có một ít vôi vụn và thạch cao. Ngoài ra còn một thành phần rất nhỏ của phấn bảng…

-Có gì lạ đâu? Em vẫn chưa hiểu. Nó giúp chúng ta được gì nào?

-Chắc chắn là nó từng được cất tại một trường học và ngôi trường đang sửa chữa gì đó. Tạm thời chúng ta cứ tạm khoanh vùng nó ngay tại thành phố này.

-Như thế thì rất là nhiều, biết tìm đến bao giờ?

-Em nên tìm ở khu vực chung quanh nhà Dũ Trọng.Vì Cát Luân về đây chắc chắn sẽ trú ngụ ở nhà của Trọng. Như vậy thì cái nơi cô ta đang lẩn trốn phải là một trường học nào đó gần nhà Trọng, như vậy sẽ dễ quan sát hành tung của Cát Luân hơn.

-Em có linh cảm chuyện này không đơn giản một chút nào. Một người con gái như Khả Tuyết mà em từng biết liệu có thể làm nên bấy nhiêu chuyện phức tạp như vậy hay không? Em… có cảm giác lo lắng, thật không biết tại sao lại như vậy.

-Yên tâm, dù có bất cứ chuyện gì thì chị và cha luôn luôn ở bên cạnh em. Thôi nào, cô nhóc Thiên Thiên chẳng sợ trời, không sợ đất mà cũng chả ngán một ai đâu rồi?

Thiên Thiên mỉm cười. Những lúc thế này đây mà nghe được một lời động viên của người thân sao mà ấm áp tới vậy. Tự nhiên cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mọi thứ chung quanh cô quá tuyệt vời. Người thân, bạn bè, và… một người thật sự yêu thương, lo lắng ình. Cô tự nhủ sau khi giúp Cát Luân giải quyết được tất cả rắc rối trong việc này, cô sẽ sống thật tốt, và cũng chẳng màng bận tâm tới Gia Cát Luân. Cô sẽ dứt khoát với hắn, không để chuyện ghen tuông thế này xảy ra một lần nữa…

-Suy nghĩ gì mà suy tư lâu thế cô bé? Mộc Lan hỏi khi thấy tiếng Thiên Thiên bỗng im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia.

-Em vẫn nghe đây. Chị Mộc Lan nè, tìm kiếm sẽ rất khó khăn nhưng em rất cảm ơn những thông tin của chị. Nếu không có chị em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

-Có gì mới lạ chị sẽ báo em biết.

Bỗng Mộc Lan sực nhớ ra một chuyện:

-À, chị có nhờ bạn sẵn đường công tác ở Cát Lan ghé qua trang trại mà Cát Luân đang sống hỏi han chút thông tin. Em biết gì không? Có một cậu bé đã nhìn thấy Khả Tuyết rời trang trại với một người đàn ông lạ.Chắc là Cát Luân chưa biết chuyện này đâu. Có thể Cát Luân sẽ biết người này là ai đấy.

-Em phải báo cho anh ấy biết thông tin này ngay mới được.

Thiên Thiên cúp máy rồi vội vàng chạy tới nhà của Trọng…

Cửa thì mở toang, không người nào trong nhà, người làm công cũng không. Bóng dáng Cát Luân cũng chẳng thấy đâu nữa…


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1628 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục