-Muộn rồi.
-Chẳng có gì là quá muộn cả, anh Luân à!
Cát Luân níu lấy tay anh trai. Hắn khẽ cười, trong nụ cười có sự bình thản chấp nhận…
-Thiên Thiên còn có người lo lắng cho cô ấy.Nhưng…Khả Tuyết thì chỉ có một mình em trên đời. Khả Tuyết là cô gái duy nhất đem tới cho em cái cảm giác mình là người quan trọng nhất, là không thể thay thế được. Cô ấy cũng không còn ai thân thích trên cõi đời này cả. Dù chuyện gì xảy ra… em cũng không thể bỏ rơi cô ấy được. Lại càng không thể quay về với Thiên Thiên…
-Thiên Thiên thì sao đây?
-Cô ấy sẽ cứ là Thiên Thiên mạnh mẽ ngày nào thôi. Mọi người hãy cứ để Cát Luân này biến mất thật sự, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều. Em đã gặp Thiên Thiên rồi.Cô ấy đã trưởng thành hơn,kiên cường hơn. Và bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có Tiêu Dũ Trọng, vậy là em yên tâm.
-Luân à, em nghĩ kỹ chưa?
Hắn gật đầu và quay qua nhìn cô em gái đáng yêu của mình…
-Người em lo hiện giờ là Cát Lan.
Cát Lan ôm chầm lấy anh trai. Nước mắt cô thấm vào áo hắn. Từng tiếng nấc cứ ri rỉ khiến lòng ngực hắn xốn xang… Hắn thương Cát Lan vô cùng, hắn làm khổ cô nhóc quá nhiều…
-Anh yên tâm đi. Em không còn làm trong nhà hàng nữa. Em đi học trở lại rồi.
-Ngoan lắm, anh tin anh Trọng sẽ thay anh chăm sóc tốt cho em. Anh thương em lắm biết không hả?
-Anh Hai!
Cát Lan lại siết chặt lấy Cát Luân và cô bé khóc lớn hơn… Cát Luân xoa đầu em gái, dịu dàng dỗ dành như hắn vẫn làm thuở cả hai còn bé…
-Đừng khóc, em lớn rồi, khóc thì làm sao có chồng được chứ!
-Anh cứ hay trêu ghẹo em…
Luân quay sang Trọng và ôm lấy anh.
-Anh Hai, bảo trọng.
-Em hối hận không?
-Không. Tuyệt đối không. À còn một chuyện, đáng lẽ em phải nói với anh từ lâu rồi kia.Nhưng khi ấy anh đã không cho
em cơ hội giải thích. Khi cha qua đời em đã lập tức bay về nước nhưng chuyến bay gặp sự cố, phải dừng lại đột ngột trên hoang mạc. Em đã tách khỏi đòan, đi bộ nhiều ngày mới tìm được phương tiện vào thành phố.Lúc về đến nơi thì… Quá muộn rồi phải không?
Cát Luân cười buồn.
-Anh xin lỗi.Tất cả tại anh mà ra. Nếu không thì em sẽ không ra nông nổi này đâu.
-Bỏ đi. Đã là số phận thì không tránh được.Chỉ có thể trách ông trời.
-Những chuyện đã qua giúp em chính chắn hơn nhiều rồi, Cát Luân à.
-Phải.
Luân lên ngựa và ra đi.Trong lòng Dũ Trọng có buồn nhưng rõ ràng Luân đã chọn con đường đúng.Trọng ôm nhẹ bờ vai Cát Lan nhìn về bóng người cỡi ngựa mỗi lúc một xa dần trong sương tối…
“Yên tâm, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người con gái mà em thương yêu nhất. Tin anh đi Cát Luân…”
Luân trở về thì Khả Tuyết đang ngủ gục trước nhà.Tiếng vó ngựa làm nàng bừng tỉnh.
-A Sơn!
Nàng chạy đến ôm lấy Luân. Nước mắt nàng rơi xuống. Đôi mắt đẹp của nàng hoen đỏ và sưng húp. Có lẽ trước đó nàng đã khóc thật nhiều trước đó…
-Khả Tuyết… sao em không ngủ đi?
-Em sợ, em sợ sẽ mất anh, em sợ anh sẽ đi theo bọn họ và không trở về đây nữa.
-Anh…anh chỉ xem đàn cừu có sao không thôi. Em nghĩ vẩn vơ vì vậy?
-Đừng gạt em. Em biết anh không hề mất trí từ lâu rồi. Anh bảo anh không biết chữ nhưng có lần em thấy anh ghi ghi gì đó trên tuyết. Có lần anh đã quên xóa đi. Em đọc thấy hai chữ Thiên Thiên. Đó không phải là lần duy nhất em bắt gặp. Khi cô gái tên Thiên Thiên kia xuất hiện, và sự lo lắng của anh khi cô ấy ngất đi, những câu hỏi quan tâm kì lạ…em đã hiểu mình có thể mất anh bất cứ lúc nào. Em đã thấy anh và cô ấy…ôm nhau trên sân trượt tuyết. Lòng em đau lắm. Em đã sợ mất anh vô cùng, em sợ lắm, anh biết không?
-Anh vẫn ở đây kia mà. Khờ quá đi.
- ASơn, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Nếu mất anh em không biết phải sống thế nào nữa. Em van anh. Dù thật cũng được, dù giả cũng được, hãy cứ là A Sơn của em. Hãy cứ để cái tên Cát Luân và Thiên Thiên là quá khứ, có được không anh?
-Anh biết. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ luôn bảo vệ em. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé.
Hắn ôm Khả Tuyết vào lòng. Hắn cố xua đi hình bóng Thiên Thiên và chấp nhận một cuộc sống bình yên bên cạnh Khả Tuyết. Thiên Thiên rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ đứng vững mà không cần Cát Luân. Nhưng Khả Tuyết, cô ấy quá mỏng manh, yếu đuối… Và chỉ với cô gái ấy Cát Luân tìm mới thấy giá trị sống của mình…Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
Một ngày kia, khi trở về nhà , Cát Luân phát hiện người ta đã bắt mất Khả Tuyết.Hôm sau, hắn tìm thấy trong hòm thư một lá thư nặc danh.
“Nếu muốn biết tung tích của vợ ngươi thì hãy đến tìm Khưu Thiên Thiên hỏi tội.”
-Thiên Thiên?
Hắn bay về Xuân Mộc với bao nỗi lo lắng.Lí trí hắn không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu đúng đâu sai nữa.
Thiên Thiên vừa đạp xe về nhà thì bất ngờ thấy Cát Luân đứng trước nhà mình… Cát Luân tới tìm cô sao?
-Cát Luân?
Cát Luân vừa thấy Thiên thiên đã rất hung hãn…
-Em giấu Khả Tuyết ở đâu? Trả cô ấy đây.
-Em không biết. Nhưng chuyện gì xảy ra chứ?
-Em đọc cái này đi.
Thiên Thiên ngấu nghiến đọc.Thì ra Cát Luân vội vã đến tìm cô bé chỉ vì sự mất tích của Khả Tuyết.Sự thật này đối với Thiên Thiên thật chua chát và phũ phàng.Vậy mà khi nãy thôi cô bé còn rất vui mừng khi tưởng Cát Luân đến tìm mình.
“Thiên Thiên, mày ngốc lắm! Cát Luân ngày xưa yêu mày. Nhưng bây giờ anh ta là chồng của chị Khả Tuyết. Mày chẳng là cái đinh gì cả!”
Thiên Thiên xé bỏ tờ giấy.
-Không liên quan đến em.
-Em đừng có giỡn nữa được không? Anh không thích đùa kiểu đó đâu.Sức khỏe Khả Tuyết không tốt, em giấu cô ấy ở đâu chứ?
-Phải đó, tôi ghét chị ta nên bắt cóc chị ta,giết người rồi quăng xuống sông rồi.Chỗ nào thì tôi cũng không nhớ nữa.
BỐP!!!
Cát Luân tát Thiên Thiên…
Đó là lần đầu tiên hắn đánh Thiên Thiên.Tuy rất đau lòng nhưng thái độ quá quắt của Thiên Thiên khiến hắn không thể kiềm chế được.
BỐP!!!
Thiên Thiên tát lại hắn. Ánh mắt cô bé đầy đay nghiến, giận dữ, nhưng khóe mắt rưng rưng…
Cơn nóng giận của hắn chìm xuống…
Thiên Thiên chỉ thẳng tay vào Cát Luân, những giọt nước mắt hờn tủi không ngừng chảy dài trên má…
-Gia Cát Luân! Khi nãy tôi rất vui vì tửơng anh đến tìm tôi.Nhưng anh lại đến đây vì người con gái khác…Anh nghĩ sao mà làm vậy với tôi hả? Anh tàn nhẫn lắm!
Cát Luân chỉ biết cúi mặt… Rõ ràng hắn đã kết luận quá vội vàng…
-Anh quá lo cho Khả Tuyết, anh xin lỗi!
-Tôi bắt Khả Tuyết làm gì? Anh tưởng tôi ghen tuông sao? Dù có ghen tức với chị ấy thì tôi cũng không làm cái chuyện ngốc nghếch đó. Óc anh để đâu hả?
-Anh đã xin lỗi rồi, em không nghe sao?
-Anh cút đi! Tôi căm ghét anh nhất trên đời này. Anh tưởng anh là siêu sao Hollywood ư! Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tôi đúng là một con lừa ngốc!
-Bây giờ em mới biết sao?Chưa muộn đâu.
-Anh sẽ bị quả báo. Trời mưa anh đừng bước ra đường đó!
-Quả báo ư? Anh đang chờ nó đây.Cũng đừng quá tức giận làm gì, em cũng đâu phải là con lừa ngốc duy nhất đâu mà phải khóc. Chỉ trách sao anh quá đẹp trai, quá tài giỏi. Nếu không thì em đâu có rơi vào bẫy tình của anh.
-Tài giỏi đến đâu thì anh cũng từng là một thằng nghiện không ra cái gì cả!
Câu nói như mũi tên xuyên toạc vào tim hắn…
Hắn cười , một nụ cười điểu giả và chua chát…
-Thì ra trong lòng em, anh là như vậy. Cảm ơn em đã cho anh biết những suy nghĩ thật lòng.Thằng nghiện ư? Đúng, anh không hề chối.Chính vì vậy anh đã chọn Khả Tuyết, một người hoàn toàn không biết gì về anh, quá khứ của anh. Trong lòng cô ấy anh luôn là người hoàn hảo nhất. Em hiểu không?
Thiên Thiên không hề có ý đó. Chỉ là một phút nóng giận vì bị Cát Luân kích động mà vội vã buông những câu nói độc ác, vô tình…
-Cát Luân, ý em không phải vậy.
Cô nhóc bước tới níu tay Cát Luân. Hắn lạnh lùng gạt tay Thiên Thiên ra khỏi tay mình. Lòng tự tôn của hắn bị xúc phạm. Hắn bỏ đi, bỏ mặc Thiên Thiên ở lại…
“Mày lại ngốc rồi Thiên Thiên! Anh ấy luôn nói những lời làm đau lòng mày, để mày ghét anh ấy.Mày không nên nói những lời khó nghe đó.Đó đâu phải những lời mày nghĩ? Chỉ vì mày tức giận mà ra cả. Em xin lỗi, Cát Luân! Em không hề cố ý thật mà…”
Sực nhớ đến lí do Cát Luân đến tìm mình, Thiên Thiên xoáy vào mục đích chính là phải tìm cho ra Khả Tuyết. Cô bé nhặt những mẩu giấy vụn của bức thư nặc danh lại. Cô bé hi vọng từ đó có thể tìm thấy một manh mối gì đó cũng nên…
“Mình phải bắt đầu từ đâu đây? Dì Linh và dượng Bảo đã đi hưởng tuần trăng mật rồi… A, còn một ngừơi có thể giúp mình chuyện này…”
Cát Luân tìm tới nhà của Dũ Trọng không mấy khó khăn dù anh đã chuyển đi nơi khác và thay đổi công việc. Xem ra Trọng có duyên kinh doanh hơn là làm một đại ca giang hồ. Các đàn em của anh nay buông vũ khí và đóng mình trong những bô -lê trông mới oai phong làm sao.
Sự xuất hiện của Cát Luân ở Xuân Mộc làm Dũ Trọng ngạc nhiên…
-Sao em lại đột ngột đến đây?
-Em cần anh giúp đỡ. Khả Tuyết đã mất tích.Có kẻ viết thư nặc danh bảo em đến tìm Thiên Thiên hỏi tội.
-Thiên Thiên thì có liên quan gì đến việc này?
-Lúc đó em không còn nghĩ gì được nữa. Em… trong lúc cãi nhau em đã… tát ThiênThiên
-Thật là hồ đồ!
-Cô ấy tát lại em.Còn…xúc phạm em nữa.
-Ai bảo em chọc người ta.
-Tuy em rất muốn khiến cô ấy ghét em, hận em… Nhưng không phải để nghe những lời ấy cay đắng… Đúng, đứng trước cô ấy em luôn cư xử rất mâu thuẫn. Nhưng em không nghĩ người thốt ra những lời ấy lại là Thiên Thiên… Đau thật! Cũng nhờ vậy mà em hiểu trong lòng cô ấy em rất rẻ mạt.
-Không phải vậy đâu.
-Anh đừng nói nữa. Thiên Thiên có nói gì thì cũng không còn liên quan đến em. Điều quan trọng lúc này là em phải tìm cho ra Khả Tuyết.
Trọng gật gù. Đúng là việc cấp bách bây giờ là tìm ra Khả Tuyết chứ không phải bận tâm chuyện của Cát Luân và Thiên Thiên…
-Em có gây thù oán với ai không?
-Nhiều lắm. Nhưng đã lâu lắm rồi… Ai lại biết đích xác chỗ ở của em hiện giờ mà tìm tới bắt cóc vợ em chứ? Ngoài anh và Cát Lan ra, em nghi là…
-Nội gián?
Hai an hem nhìn nhau. Có vẻ như họ có cùng một suy nghĩ thì phải…
-Phải. Là nội gián.
-Nhắc mới nhớ, lúc trước trong hang ổ của lão Bảy Cảnh, có người đã cho lão biết quan hệ giữa chúng ta, chính vì vậy mà lão dùng em để uy hiếp anh. Sau đó, nhiều lần những thông tin mật trong các mối làm ăn của anh cũng bị lão bảy Cảnh chen vào. Anh bắt đầu đề phòng và chỉ bàn bạc với một mình Thiên Bảo. Từ đó tình hình mới tạm ổn thỏa…
-Chẳng lẽ việc này có liên quan đến lão ư? Cát Luân bắt đầu nhớ tới chuyện hơn hai năm trước…
-Nhưng cũng thật quái lạ. Chuỵên hiềm khích lần trước anh đã giải quyết sòng phẳng với lão rồi mà.Bấy lâu anh cũng không đụng chạm gì đến bát cơm của Lão. Cớ gì lão lại làm khó anh?
-Có lẽ mục tiêu của lão lần này là em.
-Là em?
-Con mắt của lão là do em đâm mù.
-Bao giờ?
-Hai năm trước.
Trọng bắt đầu vỡ lẽ…
-Hèn chi lão cho người tìm em khắp nơi.
-Trước tiên chúng ta cần tìm tên nội gián đã. Em có cách này…
Hai anh em xì xào nói nhỏ không ai rõ. Sau đó…
-Anh sẽ cử người bảo vệ Cát Lan và cả Thiên Thiên.
-Không được. Chúng ta chưa biết ai phản bội, ai trung thành. Cử người đi thì khác nào trao trứng cho ác chứ?
-Nếu vậy… OK! Anh sẽ lo phần Cát Lan.Còn em thì trông chừng Thiên Thiên đi.
Cát Luân quay quắt nhìn anh trai…
-...