-Bữa khác được không? Mai anh phải ra nước ngoài công tác rồi.
-Tiếc thật.
-Sao em lại có nhã ý thế hả?
-Tại vì trường em đang xây dựng thêm phòng thi đấu đa năng đặt cạnh khoa báo chí của em, ồn chết đi được.
-Đó không phải là ý của cha em sao? Ông ấy là một trong những cổ đông lớn của trường. Ông ấy xây nó cũng là cho em khỏi phải đi đâu xa.
-Nhưng ồn thế làm sao mà tập trung học hành gì được. Vả lại cũng sắp hết học kỳ rồi, chỉ còn ôn tập đợi tới ngày thi thôi. Còn mấy bữa trước thì chạy vắt giò lên cổ vì mấy bài thuyết trình, mệt cả óc! Cho nên em quyết định cúp cua một vài ngày “xã stress”.
-Cô bé của tôi định quậy cho ra trò chứ gì? Hay là em đi với anh chuyến này đi.
-Hay quá! Em về nhà chuẩn bị hành lí đây!
Thiên Thiên nói và thoăn thoắt rời khỏi phòng làm việc của Trọng. Nhìn dáng dóc nhí nhảnh của cô nhóc khiến cho Dũ Trọng bật cười. Có vẻ như Thiên Thiên đã hoàn toàn vượt qua cơn sốc tình cảm ngày trước.Vì vậy anh không còn thấy lo lắng cho cô bé nữa. Thiên Thiên lại là Thiên Thiên rồi.
Thế nhưng một cú điện ngoài dự kiến đã khiến cho Trọng bỏ dỡ cả cuộc công tác quan trọng.
-Nó đang ở Cát Lan? Được rồi, mua gấp giùm tôi vé máy bay đến đó ngay hôm nay… Ừ, càng sớm càng tốt…
Trọng cúp máy. Vừa ngước lên thì thấy Cát Lan đã đứng ngay trước mặt.
-Trọng…
-Cát Lan, em mới đến hả?
-Em vừa vào thì nghe anh nhắc đến Cát Lan.
-À, anh đang nói sắp đến SN Cát Lan,cho nên phải chuẩn bị quà cho cô em gái của anh thôi.
-Không cần phải giấu đâu. Em biết rồi. Anh đến thành phố Cát Lan tìm anh Cát Luân chứ gì? Em đã nghe mọi người nói lại nên mới tới đây.
Trọng thở dài rồi nhìn Cát Lan.
-Không phải anh muốn giấu em. Anh định khi nào tìm thấy nó mới nói cho em biết. Đâu ngờ là…
-Em chuẩn bị hành lí cả rồi. Em muốn đi theo anh tìm anh ấy
-Cũng được. Nhưng chuyện này không nên cho Thiên Thiên biết.
-Em hiểu mà.
Nhưng Thiên Thiên đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện khi vừa định gõ cửa bước vào. Cô bé lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi quyết định không vào nữa.
“Hai người đó không muốn ình biết? Họ sợ điều gì chứ? Và tại sao Cát Luân lại chuyển đến Cát Lan vội vã như vậy? Hay là hắn muốn tránh mặt mình? Cớ sao hắn lại chạy trốn mình? Hắn bảo không yêu mình cơ mà? Hay là mình đã quá nhạy cảm. Hắn đến Cát Lan chỉ vì hắn cần phải đi đến đó thôi.”
Trọng chỉ kịp để lại cho Thiên Thiên một tin nhắn ngắn gọn rồi đi ngay.Thiên Thiên chẳng chút hờn ghen, dù biết bên cạnh Trọng là một cô gái khác, một cô gái rất yêu Trọng.Vậy mà lúc Cát Luân và Khả Tuyết tay trong tay, lòng Thiên Thiên đau như cắt.
Chẳng biết lủi thủi đi thế nào Thiên Thiên đụng phải Mộc Lan…
-Ơ, tôi xin lỗi.
-Xin lỗi?
Mộc Lan bất ngờ tát Thiên Thiên và cô nhóc chẳng kịp phản ứng…
-Chị…
-Tôi đến tìm cô đây.
-Tại sao?
-Đồ con hoang!
-Tôi không hiểu
-Mẹ tôi đã vào bệnh viện cấp cứu khi biết cha tôi còn có một đứa con riêng. Nó chính là cô. Cha tôi đã thừa nhận với tôi rồi. Mẹ tôi mà có mệnh hệ nào, tôi không tha cho cô đâu!
-Bác ấy…
Mộc Lan vẫn còn rất giận dữ…
-Đừng giả vờ ngơ ngác. Tôi nói cho cô biết. Dù cha có thừa nhận cô thì cô cũng đừng mơ một bước trở thành phượng hoàng.Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô bước chân vào nhà họ Khưu để giành mất địa vị của mẹ con tôi.
Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Mộc Lan, nói một cách cương quyết:
-Em chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành gì đó với chị cả.
-Nói thì dễ.Nhưng trong lòng cô nghĩ gì làm sao tôi biết được?
-Em thề trên danh dự của mình.Em chưa hề làm gì sai trái với mẹ con chị. Từ lâu em đã mong muốn được nhận chị. Nhưng em cũng không dám mơ tưởng nhiều, nhất là việc bước chân vào nhà họ Khưu. Hôm nay mọi chuyện vỡ lẽ em không muốn giải thích gì ình.Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Mộc Lan nhếch môi cười mỉa mai…
-Đừng có chị chị em em ngọt ngào như vậy. Cô có biết ngay từ khi thấy cô đi cạnh Cát Luân, tôi đã rất ghét cô rồi hay không?
-Thì chị đã có được anh ta rồi còn gì?
-Tôi chỉ là một con cờ trong tay anh ấy thôi. Anh ấy đến nắm tay tôi còn không màng chứ đừng nói gì những lời yêu thương.
-Chính em đã thấy hai người trong khách sạn…
-Cô có tận mắt thấy chúng tôi làm gì sao? Anh ta bảo cô ngốc đúng là không sai.
-Nhưng Cát Luân đã thừa nhận…
-Lúc ấy tôi không hiểu anh ta đang làm cái trò gì. Chắc là anh ta đã chán ghét cô nên đã bày cái trò ấy. Nhưng sau đó tôi hiểu ra, anh ấy muốn cô hận anh ấy mà tự động tìm đến với Trọng, anh trai của anh ấy. Nếu không phải say đến không biết đường về thì Cát Luân sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bí mật này. Kể cả hành động của Cát Lan cũng nằm trong sự tính toán của anh ấy. Anh ấy dựng nên biết bao chuyện là vì ai chứ? Cô hoàn toàn không đáng để Cát Luân làm như vậy.
Thiên Thiên níu lấy áo Mộc Lan. Nàng lãnh đạm gạt tay Thiên Thiên khỏi người mình như gạt đi một thứ kinh tởm…
-Anh ấy còn nói gì nữa?
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?
-Em van chị, hãy cho em biết đi.Em cứ cho là mình đã hiểu anh ấy nhưng rõ ràng em không hiểu gì hết.Em xin chị mà, Mộc Lan…
Sự đau khổ của Thiên Thiên làm lung lay những cơn hờn ghen, căm tức trong lòng Mộc Lan. Điều gì đó làm động lòng trắc ẩn của nàng. Nàng vẫn cứ cái giọng hằn hộc mà nói nhưng Thiên Thiên cảm nhận được trong ấy có sự cảm thông.
-Thôi, chúng ta vào nơi nào đó nói chuyện. Ngoài đường không tiện đâu.
-Dạ.
Sau đó…
-Xin lỗi, khi nãy tôi quá nóng nảy.Tôi quá lo ẹ mình.Bà ấy đang hôn mê.Tôi cũng biết cha là người rất đào hoa.Có nhiều người đàn bà đã đi qua thời trai trẻ của ông, nhưng chuyện thế này là lần đầu tiên. Tôi thật sự bị sốc… Lâu nay tôi cứ tưởng tôi là đứa con duy nhất của ông.Tôi không ngờ còn có một kẻ khác chia sẻ tình thương của cha với mình.
-Cha rất thương chị.Ông kể nhiều về chị,những điều rất tốt .Chị sẽ là niềm tự hào của ông. Khi lần đầu ông xuất hiện trước mặt em, em cũng hoàn toàn ngỡ ngàng.Cũng có lúc em hận ông ấy, nhưng suy cho cùng, ông ấy là một người cha tốt, dù không phải là một người chồng tốt. Mẹ em… đã chết đi sau khi sinh em ra trong sự chối bỏ của người thân và bạn bè. Cha lo lắng cho em cũng phần vì sự hối hận với người đã chết…
-Vậy bấy lâu nay…Tôi sai rồi, người đáng thương là em chứ không phải mẹ con tôi.
-Em không muốn người khác thương hại mình.Chị yên tâm, em không bao giờ có ý nghĩ tranh giành gì hết với chị.Xưa kia đã không, tương lai cũng như vậy. Em mong bác gái sẽ sớm qua cơn nguy hiểm. Lúc đó em sẽ đến gặp bác ấy để giải thích.
-Cảm ơn…em.
Thiên Thiên chậm rãi ngước nhìn Mộc Lan và nói sau một hồi ấp úng…
-Em muốn biết chuyện… Em biết hỏi chị về điều đó thật là vô duyên ,nhất là khi em đã có bạn trai. Nhưng… em vẫn cứ muốn biết rõ thật ra chuyện gì đã xảy ra…
Mộc Lan thở dài…
-Tôi quen anh Luân từ thời đại học.Có rất nhiều người yêu mến, cũng như ganh ghét anh ấy.Anh ấy được mệnh danh là Hoàng tử của học viện Bestlaw, chắc là em cũng ít nhiều nghe những kì tích về anh ấy.
-Em có nghe.
-Một trong những người thầm yêu anh ấy, có cả tôi.Nhưng ngày đó anh ấy không hề biết yêu là gì, anh ta cao ngạo vì vẻ điển trai, thông minh, tài trí của mình.Anh ta từ chối tất cả bọn con gái.
-Cả chị ư?
Thiên Thiên ngạc nhiên. Mộc Lan đáp lại sự ngạc nhiên ấy bằng một nụ cười…
-Phải.Khi đó tôi không phải như bây giờ, chỉ là một con bé nhút nhát nhất trường.Sau khi tốt nghiệp, anh ấy được mời ở lại trường làm giảng viên nhưng anh ấy quyết định nhận một lời mời khác đó là sang Senbi du học để lấy danh hàm tiến sĩ của một đại học danh tiếng bên ấy.Chẳng hiểu vì sao, gần ba năm sau, tôi lại gặp anh ấy với một thân phận hoàn toàn khác.
-Có lần Trọng đã kể em nghe.Chính Trọng là nguyên nhân đẩy anh ấy đến bước đường đó.
-Chắc có lẽ vì vậy mà anh ấy tiếp cận em để tìm cách trả thù Trọng. Nhưng tôi biết, Luân đã yêu em thật sự.
-Vậy tai sao…
Thiên Thiên hỏi, nhưng câu hỏi như rơi tuột vào khoảng không của sự hoài nghi. Mộc Lan từ từ kể lại câu chuyện lần cuối cùng nàng gặp Cát Luân…
-Sau khi nghỉ việc ở công ty, Cát Luân gọi điện đến tìm chị. Chị đến quán Bar và thấy anh ấy đã uống rất nhiều rượu…
“- Luân, anh dừng lại đi.Anh muốn chết sao?Cớ gì anh lại hành hạ mình như vậy? Anh gọi em ra đây chỉ để thấy anh chết trong rượu thế này hả?
-Cô uống với tôi đi, Mộc Lan.
-Một ly thôi nhé.
Mộc Lan nhắm mắt,cố ực một phát cho hết ly.Luân cười thích thú.
-Khá lắm!
-Em uống rồi đấy. Anh nói xem, sao lại gọi em ra đây?
Cát Luân phì cười, ánh mắt mơ màng nhìn ly rượu…
-Nói trắng ra thì…cô là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự lúc này…
-Không hiểu.
Mộc Lan không hiểu vì sao Cát Luân lại nói vậy. Hắn ngước lên nhìn nàng, nụ cười tắt lịm, thay vào đó là nét mặt chứa đầy sự ưu tư…
-Có gì mà không hiểu. Cô là nhân vật ngoài dự kiến trong kế hoạch của tôi,nhưng lại là vai diễn không thể thiếu.
-Kế hoạch gì? Vai diễn gì chứ?
Cát Luân lúc này nào có nghe Mộc Lan nói gì. Hắn cứ làu bàu như nói với chính mình:
-Giờ thì Thiên Thiên giận tôi, Dũ Trọng và Cát Lan giận tôi. Chỉ có cô là không giận tôi.
-Ai bảo không giận? Anh coi em là ai mà cứ gọi điện là em phải tới ngay chứ hả? Đây là lần cuối đấy!
-OK! Đây sẽ là lần cuối, được chưa nào?
-Ngang như cua.
-Uống tiếp đi, my friend há!
-Được, em sẽ uống với anh không say không về, nhưng anh phải nói em biết lí do tại sao anh lại muốn uống say tới như vậy?
Cát Luân đưa ngón tay lên môi, khẽ lắc đầu và lại mỉm cười…
-Bí mật. Một bí mật không nên có quá nhiều người biết.
-Vậy thì em về đây.
Mộc Lan toang bỏ về thì Cát Luân thình lình đưa tay ra giữ nàng lại. Ánh mắt hắn nhìn nàng tha thiết, như nài nỉ…
-Khoan. Tôi năn nỉ mà. Bạn ở lại một chút đi.
-Em là ai mà cứ hễ anh cần là phải chạy đến?
Mộc Lan nói một cách chua chát. Không phải cô không hiểu hai chữ “tự trọng” là gì. Nhưng cứ mỗi lần Cát Luân lên tiếng thì nàng lại làm theo như một con rối, và hoàn toàn tự nguyện…
-Tối sắp đi xa.
-Đi đâu chứ?
Cát Luân buống tay Mộc Lan ra, khẽ nhún vai.
-Không biết. Đi du lịch thôi mà.
-Giống như anh đang chạy trốn thì đúng hơn.
-Nói vậy cũng đúng. Phải, tôi chạy trốn… Trốn khỏi tất cả mọi người.
Rượu hết,hắn gọi thêm chai nữa.Mộc Lan ngăn lại.
-Chết thế này chẳng ra sao cả! Muốn uống chứ gì? Được , em uống với anh.
-Phải vậy chớ.
Mộc Lan ngồi xuống uống cùng Cát Luân. Có lẽ lúc này đây không phải chỉ có một mình Cát Luân là cần mượn rượu để say,để không còn nhớ, để quên mình là ai… Họ cứ thay nhau cụng từ ly này tới ly khác…
Chỉ sau vài ba ly,Mộc Lan đã ngấm rượu, đầu óc bắt đầu quay cuồng… Cát Luân cười thích thú, hét lên:
-Dở quá đi!
-Em không biết uống mà.
Cả hai đều nói nhựa nhựa, đều đã say bí tỉ. Đầu Mộc Lan quay quay, nàng mặc nhiên ngã người ra Salon chợp mắt một chút. Cát Luân tưởng Mộc Lan đã gục vì rượu, lắc đầu ngao ngán…
-Ê ngủ rồi sao? Vậy thì tôi uống một mình, không cần cô nữa. Cát Luân, uống tiếp nào! Mình phải uống cho quên hết mới thôi!
Hắn cứ thế mà rót, mà nóc từ ly này tới ly khác…
Nhưng …càng uống, nỗi đau khổ càng ngắm sâu vào máu hắn. Hắn gục đầu lên bàn và…khóc, giọt nước mắt của một thằng đàn ông.
-Thiên Thiên, anh xin lỗi…Anh rất yêu em, em có biết không ? Những gì anh làm đều có...