Ring ring
n nhận ra mình vẫn còn rất yêu Cát Luân.Cô bé thấy mình có lỗi với Trọng…Cô đang lừa dối sự chân thành của anh.

“Tại sao mình cứ yêu con người đó trong khi hắn đã phản bội mình?Tại sao vậy?Cho dù là một diễn viên xuất sắc, hắn làm sao có những ánh mắt yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp, triều mến đến vậy?”

Thiên Thiên nâng niu viên ngọc trai trong tay bằng sự trìu mến… Nhưng rồi sau đó cô bất ngờ đứng phất dậy quăng nó đi thật xa,hét lên :

-May mắn gì chứ? Tôi không cần! Gia Cát Luân, tôi hận anh, tôi hận anh suốt kiếp này!Đồ tồi! Anh là đồ tồi!

Thế nhưng nhiều phút sau đó, Thiên Thiên lại hối hận về hành động khi nãy.Ít ra, nó là sợi dây duy nhất liên kết cô bé với những kỉ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ về Cát Luân. Thế rồi đôi tay trần nhỏ bé ấy cứ cào bới mãi trong tuyết, tìm kiếm và tìm kiếm.

Từ đằng xa…

Cát Luân muốn bước ra nhưng…có được gì đâu? Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng của nó phải tiến.Kế hoạch hoàn hảo đến không ngờ, nhưng…chuyện cô bé xuất hiện ở đây, vùng đất hẻo lánh, lạnh giá này là một chuyện hắn không thể nào ngờ tới được. Khi cô bé gọi tên hắn, hắn muốn chạy ra ôm chầm lấy cô bé và giải thích nhưng … những cố gắng, những đau khổ cố nén lại trong hai năm qua hóa ra là một sự cố gắng vô ích ư? Thời gian qua khiến hắn càng khẳng định tình yêu của mình dành cho người ấy. Nhưng yêu và có được người ấy là hai chuyện hoàn toàn khác biệt!

Cuộc sống của hắn hiện nay rất yên bình.Hắn khá trọn vai một ông chồng yêu vợ, một anh công nhân hèn mọn của công trường, cuộc sống luôn thay đổi, bấp bênh, không có chỗ ở cố định nhưng khá bình yên. Không có thuốc phiện, không có những trận đòn, không có những âm mưu làm đau lòng kẻ khác. Hắn- giờ đây là một kẻ mất trí nhớ, chối bỏ bản thân và gia đình, chối bỏ một quá khứ tối tăm nhơ nhuốc.

“ThiênThiên, em và Trọng phải hạnh phúc. Và… hãy quên anh đi!”

Thiên Thiên tìm không ra viên ngọc trai,cô thất thỉu trở về… Từng bước chân Thiên Thiên nặng nề lê trên tuyết. Giá mà đêm nay trôi qua thật nhanh. Đã dặn lòng hãy dứt bỏ, thế nhưng… cảm giác gì thế này? Cảm giác lúc này là thất vọng, là hối tiếc, là… chấp nhận, hay là sự tổng hòa của tất cả các cảm giác ấy?

“Số phận là vậy ư?Ông trời cũng bảo mình hãy cứ bỏ quên tất cả những gì còn lại của hắn.Thôi thế thì…vĩnh biệt Cát Luân.”

Tuyết lại rơi trở lại…

Dưới những bông tuyết cứ nhè nhẹ rơi trong sự vắng vẻ, đìu hiu của khu công trình trượt tuyết đang thi công dang dở, có bóng người lụi cụi tìm kiếm một vật gì đó dường như là vô cùng quý giá…

Ở nhà, Tuyết lo lắng khi ASơn chưa về. Vừa thấy Thiên Thiên trở về,Khả Tuyết hỏi ngay:

-Em có thấy anh ASơn không? Anh ấy chưa về nhà từ lúc ăn cơm xong.

-Em không thấy chị ạ.

-Chị lo lắm.Chưa bao giờ anh ấy đi đâu mà không nói như vậy.

Tuyết rơm rớm nước mắt. Rõ ràng cô gái này rất yêu chồng. ASơn thật là một người chồng hạnh phúc…

Tuyết định chạy đi tìm thì Thiên Thiên ngăn lại…

-Để em đi tìm cho.

-Nhưng…

-Em khỏe rồi,không sao đâu.Vậy nha!

-Được, cảm ơn em trước.

Thiên Thiên cười lên cho cô gái có thêm chút tự tin rồi khoát thêm áo vào và đi ra ngoài…

Tuyết đã tạm dừng rơi…

Khi cô bé đi ngang sân trượt tuyết…

-Tìm ra rồi!

Cát Luân nhảy dựng lên sung sướng. Hắn phủi phủi tuyết khỏi viên ngọc trai,nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình. Một luồng điện chạy qua tim làm cho hắn có cảm giác Thiên Thiên đang ở ngay bên cạnh…

Thật vậy… Thiên Thiên đã đứng kia rồi và nhìn hắn…

Và khi ấy,ánh mắt hai người họ giao nhau…viên Ngọc Trai vẫn nằm gọn trong tay Cát Luân…và…

-Cát…Cát Luân…

Trong phút giây đó…những hờn ghen, những căm hận và tất cả…đều biến mất.Thiên Thiên chạy về phía Cát Luân, ôm chầm lấy hắn…

-Thiên Thiên…

Và trong một thoáng, Cát Luân cũng siết lấy Thiên Thiên. Lúc ấy hắn chẳng còn nghĩ gì khác. Điều duy nhất hắn ý thức được đól là: hắn yêu Thiên Thiên và biết rằng Thiên Thiên cũng vậy…

Sự xuất hiện của những người đi đường khiến cả hai thoát khỏi nhưng say đắm yêu thương.Cát Luân nhẹ nhàng đẩy cô bé ra.Thiên Thiên cũng bừng tỉnh lại sau những gì mình vừa làm…

-Xin lỗi… Khả Tuyết… chị ấy nhờ tôi đi tìm anh.

-Cảm ơn

-Cát…

-Xin em đừng gọi cái tên ấy nữa, được không? Tôi không phải Cát Luân.Tôi đang có cuộc sống hoàn toàn mới, một cái tên mới, một lai lịch mới. Những chuyện đã qua tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với em.Hãy coi như một kẻ có tên Gia Cát Luân nào đó đã chết rồi. Và hãy quên hắn như quên một kẻ đã chết đi.

Thiên Thiên nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn dù hắn luôn cố lãng tránh cái nhìn ấy.

Thiên Thiên cười, cười trong sự chua chát. Tới giờ này cô vẫn chẳng muốn tin Cát Luân là con người đáng căm hận, con người đã nhẫn tâm đem cô ra làm một trò đùa… Đùa với tình cảm con người là một tội ác, và kẻ đùa với tình cảm con người là một tội nhân. Vậy mà dường như lúc này đây, chỉ cần tên tội nhân ấy chịu hối cãi, Thiên Thiên… sẵn sàng tha thứ… Cái này gọi là “sự cao thượng” hay là sự mù quáng? Mỉa mai quá! Vì một Gia Cát Luân tầm thường mà Thiên Thiên chắp nhận đánh đổi cả cái “tôi” kiêu hãnh của mình. Để rồi cái mà cô sẽ nhận lại… là gì đây?

“Mày là một kẻ ngu ngốc, Thiên Thiên à! Mày quên mày là ai rồi sao? Mày đã có Dũ Trọng, anh ấy rất quan tâm lo lắng ày. Liệu mày có thể làm như thế với anh ấy hay không? Cát Luân… đã là quá khứ rồi…”

-Phải. Cát Luân đã chết rồi. Tôi sẽ lãng quên anh ta như quên một kẻ đã chết.

-Thiên Thiên…

Cô mỉm cười, nụ cười tươi tắn, đầy tự tin ngày nào, dù ánh mắt vẫn buồn và có cái gì xa xăm…

-Khả Tuyết là một cô gái tốt. Anh phải thật trân trọng tình cảm mà cô ấy dành ình đó.

Cát Luân khẽ gật đầu. Im lặng một vài giây, hắn ngước lên nhìn Thiên Thiên, ngập ngừng hỏi…

-Em và Trọng chắc đã đính hôn rồi phải không?

-Phải, và hiện giờ chúng tôi…rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

-Thế thì tôi yên tâm rồi.

Thiên Thiên đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Cát Luân. Trước nay cô vẫn luôn có một cảm giác rằng mọi hành động của Luân vốn không bình thường, nhưng sau đó cô cố gắng gạt nó đi. Sự nghi hoặc ấy có lẽ Thiên Thiên nghĩ đến chỉ để tự xoa dịu nỗi đau của mình mà thôi… Thế mà hôm nay, câu nói ấy của Cát Luân lại khiến những hoài nghi kia trỗi dậy…

-Anh có vẻ yên tâm khi tôi hạnh phúc bên Trọng. Chẳng lẽ đó là ý định của anh sao?Tất cả đều nằm trong tính toán của anh sao?

Cát Luân thoáng giật mình. Hắn quay đi né cái nhìn như xuyên thấu tâm can của Thiên Thiên…

-Tôi đâu thần thánh đến thế.

-Có một câu hỏi tôi đã canh cánh trong lòng suốt hai năm qua. Có bao giờ…anh thật sự yêu tôi chưa?

-Tôi…chưa bao giờ yêu em.

-Nói láo… Tôi không tin.

-Không tin cớ sao em cứ hỏi?

Cát Luân hỏi, với một thái độ đầy thách thức, mỉa mai…

-Tôi…

Thiên Thiên biết mình không có gì để lí giải về điều đó. Cô chọn sự im lặng. Cát Luân quay qua nhìn cô với viên ngọc trai trong tay…

-Viên ngọc trai của em đây.

-Tại sao anh tìm nó làm gì? Cứ để nó biến mất như tất cả hoài niệm về anh biến mất. Anh bắt tôi phải nhớ về anh, hận anh, căm ghét anh.Tại sao vậy chứ?

-Nó sẽ mang may mắn cho em.

-Tôi không cần! Tôi có thể tự lo cho bản thân. Viên đá vô tri đó thì làm được những gì ?

Cát Luân im lặng.Hắn cầm viên Ngọc trai nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé rồi bỏ đi.

“Viên Ngọc ấy là sinh mạng của tôi.Tôi trao nó cho em không phải để dày vò em, bắt em phải nhớ đến tôi, mà nó cũng như một lời nhắn gửi cuối cùng của tôi với em.Một ngày nào đó em sẽ hiểu, hoặc mãi mãi em không hiểu cũng không sao. Chỉ mong em hãy giữ lấy nó. Nó sẽ thay tôi ở bên cạnh em, bảo vệ em.Dù em có thể tự lo cho bản thân.Nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là một cô gái.Dù em cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu thì tâm hồn em cũng rất nhỏ bé và dễ bị tổn thương.Tôi biết mình sai.Tôi hối hận vì đã làm khổ em.Nhưng…xin em hãy quên tôi và dành hết tình yêu cho Dũ Trọng. Anh ấy mới có thể mang lại hạnh phúc cho em, chăm lo cho em, em hiểu không hả?”

Luân buồn bã bước đi…

Khả Tuyết nhận ra sự bất thường nào đó khi thấy chồng và Thiên Thiên quay về, cho dù họ đã cố che đậy thật khéo qua nụ cười hớn hở…

Cả đêm ấy, cả ba người đều trằn trọc không ngủ được….

Sáng hôm sau, hai vợ chồng đưa Thiên Thiên ra xe để trở về với mọi người trong đoàn cho kịp chuyến bay…Thiên Thiên cố gắng tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi này,nhưng… so với Cát Luân, cô là một diễn viên cực tồi.

Giờ đây mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
Từ Nhật Nam trở về, Thiên Thiên chạy ngay đến chỗ Trọng, ôm lấy Trọng, vui vẻ cười và tíu tít khoe với anh về thành tích của mình.Trọng rất vui khi thấy Thiên Thiên vui cười hồn nhiên như cái thuở ban đầu.

Trong lúc ấy, tại một nơi khác, có một kẻ đang ngày đêm săn lùng tin tức của

Cát Luân. Đó là lão Bảy Cảnh.

Hai năm trước lão vô tình bắt gặp Cát Luân lang thang trên đường. Lão chỉ muốn đùa một chút với hắn. Nhưng trò đùa của lão không vui chút nào. Lão chọc Cát Luân điên lên rồi đâm mù một mắt của lão. Lão căm hận Cát Luân đến tận xương tủy và thề sẽ trả thù con mắt bị mất ấy. Lão thề sẽ khiến Cát Luân đau đớn bằng gấp trăm lần những gì hắn gây ra cho lão. Vì thế mà lão ráo riết tìm kiếm Cát Luân cho bằng được. Không thấy người thì cũng phải thấy xác…

Về phần Cát Luân. Sau khi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả, rồi lại vô tình lọt vào tay lão bảy Cảnh và làm mù mắt lão, hắn bị người của lão ngày đêm truy đuổi. Trong lúc chạy trốn, Cát Luân vô tình rơi xuống biển. Một đoàn tàu đánh cá nhặt hắn lên. Hắn lưu lạc đến Nhật Nam, vừa đói vừa rét.Và Khả Tuyết đã cứu hắn.

Khả Tuyết là cô gái có hoàn cảnh đáng thương.Cô cùng người yêu bỏ trốn đến Nhật Nam rồi cưới nhau, nhưng không ngờ anh ấy bị tai nạn giao thông và đã chết. Sau đó không lâu đã gặp Cát Luân .Cát Luân muốn làm lại cuộc đời mới nên giả vờ mất trí. Khả Tuyết gọi Cát Luân là ASơn-tên người chồng quá cố của mình vì họ có những nét khá giống nhau.Cát Luân vì đền ơn Khả Tuyết nên quyết định ở lại bên cạnh chăm sóc cô. Họ chung sống như vợ chồng nhưng chưa một lần Cát Luân tỏ thái độ vô phép với Khả Tuyết. Khả Tuyết dần dần yêu Cát Luân nhưng cô sợ nói ra những tình cảm thầm kín trong lòng sẽ khiến hắn rời xa nàng.Vả lại,cuộc sống tuy bấp bênh, khó khăn như thế nhưng nàng vẫn tạm hài lòng. Cho đến khi Thiên Thiên xuất hiện,Khả Tuyết cứ có cảm giác một ngày nào đó nàng sẽ mất ASơn của nàng một lần nữa.

-Em buồn gì vậy Khả Tuyết?

-Anh à, công trình sắp xong. Hay là chúng ta lại dọn đi nơi khác nhé?

-Đi đâu bây giờ?

-Em có người bà con ở Cát Lan , nơi ấy họ có một nông trại đang thiếu người trông coi.Chúng ta sẽ đến đó.

-Cát Lan à?

-Anh thấy sao?

-Thế cũng được. Tùy ý em thôi.

-Vậy nha, mai mình sẽ đi nha anh.

-Sao vội vàng như vậy? Cũng nên chia tay mọi người trước khi đi nữa chứ.

-Nếu vậy sau khi chia tay xong chúng ta sẽ đi ngay, càng sớm càng tốt, được không anh?

-Ờ,sao cũng được.

Hắn hiểu Khả Tuyết đang nghi ngờ và lo lắng điều gì đó. Chắc có lien quan tới sự xuất hiện của Thiên Thiên… Phụ nữ thật quá nhạy cảm. Khả Tuyết đang sợ Thiên Thiên lại tìm đến đây. Cô ấy không hiểu rằng Thiên Thiên và hắn…đã hết thật rồi.

Sáu tháng sau…

-Ngày mai anh đưa em đi chơi nhé!

Thiên Thiên nói và đưa ánh mắt long lanh về p...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1632 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục