Thực làm cho người ta ghen tị, cùng với…… Tự ti.
“Nghe, Cinderella.” Sriranda thở sâu, trong con ngươi ngưng kết một tầng sương, lạnh băng lại sáng ngời,“Kỳ thật, việc này cũng không phải thật sự cùng đường. Nếu cô muốn cứu vãn lại mọi việc, muốn giúp cha cô vượt qua cửa ải khó khăn, còn có một cơ hội tốt nhất.”
Cinderella kinh ngạc mở to hai mắt.
__________________________________________
Sriranda nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng chữ nói:“Chỉ cần cô có thể trở thành vị hôn thê của vương tử, thì hết thảy đều được giải quyết .”
Quốc vương muốn thông qua vũ hội lần này vì chọn lựa một vị hôn thê cho vương tử.
Chỉ cần trở thành vị hôn thê của vương tử, thì tất cả nợ nần của Nicole tiên sinh đều có thể được bồi thường toàn bộ, cho dù hoàng thất không chịu ra tiền, chỉ cần ngân hàng bên kia nguyện ý dàn xếp, kéo dài thêm mấy tháng, bằng vào năng lực của Nicole tiên sinh cũng có thể khởi tử hồi sinh.
Mà trước mắt trong tất cả các cô gái tham gia vũ hội xem ra chỉ có Cinderella là có phần thắng cao nhất.
Cô có mỹ mạo hơn người, giáo dưỡng lại tốt, tính cách dịu dàng, còn có sự giúp đỡ của thần điểu…… Sriranda nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy Nicole không có phần thắng.
“Nhưng cô phải nhớ kỹ, cô chỉ còn lại hai đêm. Bởi vì trước khi vũ hội kết thúc mà vương tử còn chưa rơi vào võng tình, thì một khi vũ hội chấm dứt, anh ta sẽ rời khỏi Maya.”
Cinderella có vẻ thực giật mình, hai tay nắm chặt làn váy, thanh âm sợ run:“Cô…… Sao cô biết……”
“A, cô là nói chuyện trong buổi tối vũ hội hôm qua sao?” Sriranda cười cười, “ Cô thật sự nghĩ rằng, trong nhà này sẽ có chuyện gì mà tôi không biết ?”
Cinderella cắn môi, ánh mắt lóe ra ánh sáng ngập ngừng, cho thấy do dự đến cực điểm.
Vì thế Sriranda còn nói:“Đường tôi đã vạch ra trước mặt cô , có đi hay không, thì phải do cô quyết định. Cẩn thận suy nghĩ một chút đi.”
Xoay người, mới vừa rời đi không vài bước lại chợt nghe Cinderella ở sau lưng thấp giọng hỏi:“Vì…… Vì cái gì?”
“Cái gì?”
“Vì cái gì sẽ như vậy?” Thanh âm luôn luôn so với muỗi còn nhỏ nhẹ hơn của Cinderella đột nhiên bén nhọn kêu lên,“Tôi thích vương tử, thuần túy chỉ là thích con người của anh, vì cái gì muốn làm cho tôi có rắp tâm khác? Vì cái gì nhất định phải để cho những thế tục đó làm vấy bẩn tình yêu thần thánh trong lòng tôi? Vì cái gì? Vì cái gì?”
“Vì cái gì?” Lông mi cô khinh chọn, cười lạnh,“Bởi vì này chính là sự thật. Thanh tỉnh chút đi, cô không có khả năng sống mãi trong đồng thoại , cô bé lọ lem của tôi.”
Không chỉ có Cinderella, còn có Nicole, có lẽ, còn có cô, các cô cũng không có khả năng lại sống trong đồng thoại .
Đồng thoại thì không dài lâu,cho nên mới có thể an nhàn thanh nhã, không có suy sụp cùng đau khổ.
Nhưng mà, trong sáng sớm này, tại một khắc khi Nicole tiên sinh công bố tin tức kia thì đã không còn sót lại chút gì.
Tràng gió lốc trên biển kia không chỉ chôn vùi hai mưới chiến thuyền chở một lượng lớn châu báu hương liệu cùng hàng hóa .Còn có các cô , thời đại đồng thoại.
Sriranda trở lại phòng mình.
Khi đi ngang qua đại sảnh dưới lầu, Lidya cùng Nicole còn đang khóc nức nở vì những bất hạnh các cô trải qua, cô liếc mắt nhìn các cô ấy một cái cũng không có dừng lại.
Nhưng mà, trong lòng cô rất rõ ràng, lần này mẹ đã chịu đả kích rất lớn.
Đối với nhân loại mà nói, chuyện thống khổ nhất cũng không phải gặp đau khổ, mà là khi đau khổ qua đi, thật vất vả mới chiếm được hạnh phúc, hơn nữa còn nghĩ rằng mình vẫn sẽ hạnh phúc như vậy thì đau khổ lại lần nữa tiến đến.
Khi cha chết, mẹ còn có thể một bên rơi lệ một bên tỉnh táo kiên cường, mà lúc này đây……
Sriranda đi đến bên giường, lấy gối đầu, nhấc nệm lên, từ trong đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ.
Hộp mở ra, những phục trang đẹp đẽ liền hiện ra trước mắt.
Đây là mấy năm qua cô cất chứa được, cực kỳ sang quý, những châu báu khác biệt đều ở bên trong.
Tráp chia làm ba tầng, trên tầng cao thứ ba là một bộ trang sức ngọc lục bảo lẳng lặng nằm trong nhung lụa màu đen thiên nga, cơ hồ làm cả phòng cũng sáng ngời theo.
Đây là trang sức mà Nicole tiên sinh từ hoa tư đại lục thần bí mang về, trước đó cô chưa từng gặp qua trang sức nào tay nghề tinh xảo như thế.
Bộ trang sức chia làm nhẫn cùng vòng cổ.
Nhẫn lấy bốn viên ngọc lục bảo làm chủ đạo được mài dũa khéo léo, sắp thành hình dạng khổng tước giang cánh, khi đeo vào tay như là khiến cho bóng đêm toàn thân biến mất, chỉ làm cho người khác nhìn thấy bốn luồng oánh lục ở giữa kim cương lóe sáng, vô hạn phong tình.
Mà vòng cổ lại làm cho người ta xem thế nào cũng hài lòng, một viên ngọc lục bảo cỡ trứng chim, màu sắc thanh thấu thuần khiết, hoa văn giống như khuấy động trong ánh nước trong xanh, toàn bộ Maya đại lục cũng sẽ không có viên thứ hai.
Tuy việc ước nguyện ban đầu cô thích châu báu là vì chúng nó thực đáng giá, nhưng mà không thể không thừa nhận, bộ trang sức ngọc lục bảo này tượng trưng đã không chỉ có tiền, nó căn bản chính là kết tinh trí tuệ của nhân loại, một vẻ đẹp thuần túy về nghệ thuật.
Mà nghệ thuật như vậy, chỉ có thể bán cho người cũng cuồng nhiệt yêu nó, mới có giá trên trời.
Ngọc lục bảo đem da thịt cùng đồng tử của cô ánh thành màu xanh nhạt, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve, đầu ngón tay có run run rất nhỏ, lại chợt thở dài.
Cũng không phải luyến tiếc, chẳng qua……
Xem ra không thể không đi tìm anh ta……
Cô đem trang sức bỏ lại vào trong hòm, đôi mắt trở nên có chút mơ hồ.
Thực không nghĩ lại xuất hiện trước mặt người đó lần nào nữa, người trong tiềm thức mà cô cảm thấy nguy hiểm, người đã gây ra vô số bóng ma trong tuổi thơ ấu của cô…… Lúc này đây lại không thể không chủ động đi tìm anh ta.
Sriranda hít sâu một hơi, đi đến chiếc bàn bên cạnh viết nhanh một phong thơ, sau đó gọi nữ bộc vào, đem thư giao cho cô nói:“Giúp ta đem phong thư này đưa đến hẻm 139 phố Wall, đi nhanh rồi quay về.”
Cô muốn đi thăm trang viên Vienna Caesar.
Cái nơi mình sinh ra, trưởng thành, cùng hèn mọn sinh tồn mười lăm năm — cố hương.
Hai giờ sau liền nhận được hồi âm.
Một phong thư hồi âm được đóng gói tinh mĩ, giấy viết thư làm bằng cây chỉ thảo (giấy cói), bên biên còn dùng một đoạn dây đỏ kết lại. Mở ra , bên trong là một hàng chữ xinh đẹp, mây bay nước chảy lưu loát sinh động:
“Cẩn hậu phương giá, tảo hoa lấy đãi — Isaac · Vera.”
Vì thế Sriranda mệnh lệnh cho xa phu chuẩn bị xe.
Thấy cô lúc này còn muốn ra ngoài, Lidya tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng mà khi bà biết cô muốn đi đến trang viên Vienna Caesar thì mặt của bà chuyển từ kinh ngạc đến bất an.
Tuy rằng từ nhỏ bà luôn thiên vị Nicole, nhưng không có nghĩa là bà sẽ không yêu đứa con gái thứ hai này, điều cần nên biết thì vẫn biết.
Sriranda từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, hỉ giận không hiện sắc, hầu như không có người nào có thể nhìn ra nó đang suy nghĩ cái gì. Nhưng, nếu nói trên thế giới này có cái gì làm cho nó phản cảm cùng chán ghét , thì đó chính là phiền toái.
Mà Isaac thiếu gia trong trang viên Vienna Caesar, đó là cái phiền toái trong phiền toái.
Bà tận mắt nhìn bọn nhỏ cùng nhau lớn lên.
Isaac là đầu lĩnh của tất cả các đứa nhỏ cùng tuổi, ra chủ ý, làm quyết định, bọn bé trai đối nó sùng bái khăng khăng một mực, nhóm bé gái đối với nó mê luyến muốn chết muốn sống [ bao gồm con gái lớn của bà ], chỉ có Sriranda vẫn không thích nó.
Bọn họ thậm chí còn từng đánh nhau một lần, chuẩn xác chút mà nói, là một lần duy nhất Sriranda nổi giận, đơn phương cắn Isaac bị thương, ở trên cổ tay phải của nó để lại hai hàng dấu vết vĩnh viễn không biến mất, dò hỏi nguyên nhân thì hai đứa nhỏ đều không chịu nói.
Vì thế Sriranda thiếu chút nữa bị công tước phu nhân yêu con hơn mạng đuổi ra khỏi trang viên, cuối cùng vẫn là Isaac cầu tình để lại nó.
Tự đó về sau, Sriranda không ra khỏi nhà, đối với vị thiếu gia kia có thể trốn bao xa liền trốn bấy xa, kéo dài như thế không đến vài năm, Cameron bệnh nặng mà chết, mà bà lại tái giá gả cho Nicole, mang theo hai đứa nhỏ rời khỏi Vienna Caesar.
Bà chưa từng nghĩ tới Sriranda sẽ chủ động trở về.
Trở về làm cái gì? Đứa nhỏ này đến tột cùng muốn làm cái gì?
Rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên cùng ánh mắt kiên nghị quả cảm của con gái lại cảm thấy, vô luận bà hỏi thế nào thì chuyện mà Sriranda không muốn nói thì sẽ vĩnh viễn không trả lời.
Đối với cô, cho tới bây giờ bà luôn không có biện pháp — không có cách nào khác để thương yêu sủng nịch, cũng không có cách nào khác để quản giáo.
“Sớm một chút trở về, vũ hội buổi tối…… Còn phải tham gia .” Cuối cùng Lidya chỉ nói một câu như vậy.
Sriranda gật đầu, váy dài màu tuyết trắng ở trong áo choàng nhung đen tạo nên một độ cong tao nhã, xoay người lên xe.
Cô mặc trang phục trang trọng, màu sắc mộc mạc, dáng vẻ cao hoa.
Trong xe ngựa xóc nảy, cô tựa trên chiếc đệm êm xuyết lông chim kế bên là viên trân châu đang tỏa sáng, tóc đen như suối chảy, trên tay mang một đôi bao tay màu trắng cầm chặt lấy một hộp trang sức màu đen, như cầm lấy trách nhiệm, cùng hy vọng của cô.
Giờ ngọ, ánh mặt trời càng ngày càng chói chang, đem con đường chiếu rọi một mảnh sáng ngời, bên đường là cỏ dại màu xanh biếc nối liên tiếp nhau, giống như vĩnh viễn không có giới hạn.
Mà phía trước con đường đó là địa danh nổi tiếng, có danh xưng trang viên đẹp nhất Maya –
Vienna Caesar.
Một tòa thành màu trắng đứng vững trên bình nguyên mênh mông, phía trước là cánh cửa lớn mang sắc xanh của cỏ, nhất loan bích thủy như vờn quanh ở giữa, dưới bối cảnh ánh trời xanh mây trắng tạo nên một cảnh trí xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân.
Có lịch sử ba trăm năm, Vera gia tộc tại đại lục rộng lớn này càng ngày càng vinh quang lớn mạnh, nếu cùng so sánh thì Nicole mặc dù được xưng là cự phú Maya , nhưng nhà của ông thuần túy chỉ giống như xóm nghèo dùng tiền chồng chất xây nên, trừ bỏ bên ngoài phô trương xa hoa thì cũng chẳng có gì.
Nhưng Vienna Caesar bất đồng.
Nó có kiến trúc cùng cây cối mấy trăm năm, hẻm núi cùng con sông mấy ngàn năm, còn có nhiều địa cổ tới nay tồn tại cùng trời.
Nó đẹp như thi như họa.
Đẹp không nhiễm bụi bặm.
Đẹp giống như đồng thoại chân chính.
Sriranda nhìn phong cảnh quen thuộc này, con ngươi lóe ra ánh sáng phân không rõ mình đối với nó đến tột cùng là cực kỳ hâm mộ hay là ghen ghét, là hướng tới hay là phiền chán.
Xe ngựa dần dần đến gần, hồ nước xinh đẹp của thành trì hiện ra ở trước mặt.
Đầu hạ, trên hồ có mấy lá vàng, mấy chục tháp suối phun sắp thành hàng vẩy ra những bọt nước tinh mịn.
Mà thiếu niên tà mị tuyệt sắc, mặc lễ phục màu đen đứng sững trước đài phun nước, mỉm cười nghênh đón.
Anh có một mái tóc màu trà thật dài, bị ánh mặt trời nhiễm lên toát ra vẻ đẹp đẽ quý giá; Làn da trắng trẻo, môi đỏ tươi, mà trong con mắt sáng lại mang sắc lục, giống như một khối bảo thạch sang quý, thâm thúy ướt át.
Anh có được vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng, đứng ở nơi đó cùng bối cảnh hòa hợp thành một thể, phảng phất như người trong tranh.
Sriranda thở dài.
Mới trước đây cũng cô cũng không hiểu được vì cái gì thiếu niên này sẽ càn rỡ kiêu ngạo như thế, cho nên liền nhận định anh bất quá chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng sinh ra trong nhà quyền quý mà thôi; Mà khi nay lại nhìn Isaac, gia thế như vậy, thân phận như vậy, dung m...