Insane
óe môi giơ lên,“Phải không? Vậy là tốt rồi. Hy vọng đêm nay cô cũng có một giấc mơ tốt như vậy.”

“Em nói chuyện vô nghĩa với cô ta để làm gì?” Nicole chán ghét trừng mắt nhìn Cinderella một cái,“Thất thần gì chứ? Ta muốn nước ô mai sao còn không đưa lên ?”

Cinderella thi lễ một cái liền vội vàng vào phòng bếp.

Nicole hừ một tiếng, nói:“Thật đúng là người gỗ, đợi thúc giục mới chịu động, nhìn liền phiền lòng! Sisi a, em cũng thật là kỳ quái, có vẻ mặt ôn hoà đối với cô ta như vậy làm gì, cũng không giống em .”

“Giống chị hô to gọi nhỏ mới giống em sao?” Sriranda lười biếng đáp cô một câu, đứng dậy rời đi.

Nicole thấy mất mặt. Bất quá nghĩ lại thấy đúng, Sisi đối với Cinderella xác thực không vênh mặt hất hàm sai khiến như mẹ và mình, có nhiều lúc cô ấy chỉ là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là ôn hoà nói mấy câu. Theo phương diện nào đó mà nói, cô ấy như quái nhân, từ nhỏ tính tình liền âm dương quái khí.

Ai, có lẽ những người thích đọc sách đều có đức hạnh như vậy đi.

Nghĩ đến đây, Nicole thở dài, đột nhiên vỗ bàn, cao giọng hô:“Nước ô mai còn chưa có sao? Động tác mau một chút a, muốn khát chết ta à?”

Sriranda vốn đã đi đến cửa đại sảnh, nghe cô kêu như vậy mới ngừng một chút, nói:“Nicole.”

“Ưm, chuyện gì?”

“Có lẽ chị nên đối với cô ấy tốt một chút.”

“Cái gì?” Thanh âm Nicole lập tức đề cao tám đề-xi-ben.

Ánh mắt Sriranda trở nên mơ hồ mà sâu xa, nhẹ giọng nói:“Bởi vì em nghĩ…… Cô ấy rất nhanh sẽ đắc thế .”

Bởi vì thanh âm của cô rất thấp, cho nên Nicole không có nghe rõ ràng, còn ở nơi đó truy hỏi vì cái gì thì Sriranda đã đi ra khỏi phòng. Nắng sớm mềm mại nhất thời sa trên người cô, cô nghe mùi hương chỉ có ở nắng sớm, bỗng nhiên cảm thấy mình thích nhất vẫn là thiên nhiên.

Thích hoa, thích cỏ, thích không khí như vậy, ánh nắng như vậy , sáng sớm như vậy.

Đáng tiếc tâm trạng chìm đắm trong nắng sớm này giằng co không đến năm giây.

Một nữ bộc đã nhanh chạy tới, thần sắc quái dị nói:“Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư, ngoài cửa có một người khách muốn gặp ngài!”

Khách ? Của cô?

nhẹ nhíu lông mi.

Một bên vửa mang theo ý tưởng “Ta thế nhưng cũng có khách sao” vừa đi đến phòng tiếp khách, đến khi người bên cửa sổ xoay người lại, tháo mũ xuống hướng cô cúc một vòng cung rồi tao nhã nói “Sớm an, Sriranda tiểu thư” thì người còn đang trong trạng thái vừa tỉnh ngủ, mắt còn nhậm nhèm vì rời giường quá sớm giật mình mở to mắt.

“Vương tử…… Điện hạ?”

Người trước mắt, đầu đội một cái mũ rơm thật to, mặc áo sơ mi màu trắng bình thường cùng áo khoác da ngựa màu nâu, chân mang một đôi ủng chống nước, tổng thể tựa như một người nông phu.

Nếu không phải anh tháo mũ xuống, lộ ra ánh mắt xanh thẳm cùng mái tóc vàng xinh đẹp thật đúng là không thể nhận ra đây là người mà trừ bỏ quốc vương cùng vương hậu Maya đại lục tôn quý nhất– Haera vương tử.

Anh sao lại đến nơi này?

Trong đầu linh quang thoáng hiện, bỗng nhiên nghĩ đến — anh không phải đến tìm mình , mà là vì Cinderella.

Con ngươi Sriranda lập tức chìm xuống, biến thành đen như mực, nhưng ý cười bên khóe môi lại tăng lên,“Thật đúng là vinh hạnh. Điện hạ, đây là lần thứ hai tôi thấy bộ dáng bên ngoài của ngài.”

Haera cũng cười , biết cô vì chuyện ngày hôm qua bọn họ mới gặp nhau mà anh đã đường đột ,khó xử nói,“Thật có lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy cô. Nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có lúc này ta mới có thể chuồn êm ra ngoài mà không bị phát hiện.” . Ánh mắt anh rơi xuống trên chân cô.

Dẹp lê tơ vàng kiểu dáng đơn giản, hai chân thon nhỏ thanh tú, hướng lên trên là váy dài xanh thẩm, áo khoác màu trắng thêu hoa. Bởi vì vừa mới thức dậy, một đầu tóc dài tùy ý vấn lên bởi một cây trâm, không có hoá trang.

Thẳng thắng mà nói, Sriranda cũng không có quá đẹp, nhưng cô có khí chất lãnh diễm độc nhất vô nhị khiến cho cô mặc dù mặc quần áo bình thường như vậy, cũng không mất khí chất, nhìn qua lại thấy cảnh đẹp ý vui.

Trong mắt Haera có cái gì hóa mở, nổi lên tầng tầng ánh sáng,“Kỳ thật, ta tới tìm cô là muốn hỏi cô một việc.”

Đến đây, lập tức sẽ tiến vào chính đề . Sriranda cười cười, bất động thanh sắc. Cô nghĩ rằng anh ta nhất định sẽ truy vấn cô gái thần bí trong vũ hội đêm qua ở đâu, ai ngờ câu đầu tiên anh ta mở miệng hỏi lại là:“Sriranda tiểu thư, cô thích du lịch không?”

Sriranda không khỏi sửng sốt một chút,“…… À.”

“Như vậy, theo ta cùng đi chu du thế giới được chứ?”

“Ách?”

Ánh sáng ở phía sau Haera chiếu qua, mặt anh giấu ở trong bóng tối xem không rõ biểu tình, nhưng mà, cặp mắt lam kia lại trong trẻo như vậy, như có thể nhìn thấu lòng người.

Anh mỉm cười, mặt mày ôn nhu, tóc vàng thật dài theo gió nhẹ bay, trong nháy mắt Sriranda cảm thấy thiếu niên đang đứng trước mắt này không đúng thực, giống như ảo ảnh.

“Chu du…… thế giới?”

“Đúng vậy.”

“Anh…… và tôi?”

“Đúng vậy.”

Cô thực ngoài ý muốn, lại có chút chuẩn bị không kịp.

Haera than nhẹ một tiếng, bắt đầu giải thích:“Chu du thế giới là giấc mộng từ nhỏ của ta, nhưng bởi vì thân phận đặc thù mà thủy chung chưa thể thực hiện. Từ sau khi tốt nghiệp từ trường hoàng gia, mẫu hoàng đã bắt đầu bắt tay vào việc an bài hôn sự cho ta, thẳng thắng mà nói, ta đối với việc này thực phản cảm. Ban đầu ta đã đề ra kế hoạch tốt, chờ đến ngày thứ ba vũ hội chấm dứt liền rời khỏi Maya, nhưng tình huống hiện tại lại có chút biến hóa……”

“Bởi vì cái cô gái thần bí kia?”

Cặp lông mi đẹp của Haera nhẹ nhàng giương lên, nở nụ cười,“Cô ấy?…… A không, không liên quan đến cô ấy. Bởi vì một nguyên nhân khác mà thật có lỗi bây giờ ta còn không thể nói ra, tóm lại, ngày cuối cùng của vũ hội kết thúc ta sẽ cùng cô khởi hành, Sriranda tiểu thư, cố…… Có nguyện ý theo ta cùng đi hay không?”

Sriranda cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, nếu từ miệng vương tử có thể nhiều thêm vài phần ái muội thì khi nghe đề nghị này sẽ giống như là tình nhân cùng nhau bỏ trốn, nhưng mà, trong ánh mắt anh ta không có tình yêu, thực hiển nhiên anh ta cũng không phải bởi vì yêu cô mới mời cô cùng nhau đi, như vậy, mục đích của anh lại là cái gì đây?

Vừa định hỏi thì một nữ bộc đã gõ cửa, thăm dò tiến vào nói:“Nhị tiểu thư, tiên sinh đã trở lại, gọi các cô đến thư phòng của ngài, ngài có chuyện cần tuyên bố.”

Nicole tiên sinh đã trở lại?

Ông ta không phải đi Babylon buôn bán nửa tháng sau mới có thể trở về sao?

Haera thấy thế thức thời đội mũ, cúi đầu nói:“Nếu như vậy ta sẽ không quấy rầy thêm nữa. Sriranda tiểu thư, ta chờ cô hồi âm.”

Bên kia nữ bộc còn đang thúc giục, Sriranda chỉ đành phải đánh mất ý niệm tiếp tục truy hỏi trong đầu, cùng anh cáo biệt, sau đó vội vàng đi hướng thư phòng của cha kế.

Đi vào thư phòng, mẹ, Nicole cùng Cinderella đều đã đến, mà cha kế Nicole ngồi ở sau bàn gỗ lim thật dài, sắc mặt mỏi mệt tái nhợt, chỉ mấy ngày không gặp dường như đã già đi hơn mười tuổi.

Cô khẽ nhíu mày, dự cảm có điềm xấu.

“Người đã đến đông đủ . Anh yêu, có chuyện gì anh có thể tuyên bố .” Lidya xoa bóp vai ông. Mà Nicole thuận thế cầm tay vợ lên, thở ra thật dài nói:“Ta…… Thật sự không biết nên nói như thế nào. Ta…… Thực xin lỗi các ngươi.”

Lidya vội vàng nói:“A anh yêu , sao lại nói những lời này ?”

“Lần vận chuyển hàng hóa đến Babylon này gặp phải một hồi gió lốc lớn trên biển, hai mươi chiến thuyển toàn bộ đều bị chìm.” Thanh âm Nicole vô lực mà bi trọng,“Là ta lòng tham quá mức, nghĩ một lần kiếm đủ, bởi vậy mới vắt toàn gia sản đổ vào, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, không nghĩ tới……”

“A, trời ơi! Thượng đế! Như vậy là nói……”

“Nói cách khác, ta…… Phá sản .” Ông nhìn con gái cùng vợ vây chung quanh mình, ảm đạm cười, cheo leo trên biển vài thập niên, thoải mái vài thập niên, ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Nicole hét lên một tiếng thét chói tai, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lidya vội vàng kêu nữ bộc tiến vào dìu về phòng.

Cinderella đi đến bên cạnh cha, ngồi xổm xuống, tựa đầu vào bên đùi ông, nhịn không được rơi lệ đầy mặt.

Mà Sriranda yên lặng nhìn một màn này, thật quái lạ, thật sự quái lạ, vì cái gì nửa điểm cảm giác đau lòng cô cũng không có? Thật vất vả có được vinh hoa phú quý, trong nháy mắt lại muốn tan mất nhưng cô lại không có cảm giác khổ sở.

Có phải trong lòng cô đã sớm đoán trước được sẽ có kết cục như vậy hay không?

Vốn là thứ không thuộc về mình, cho dù chiếm được thì cuối cùng cũng sẽ mất đi.

Quả nhiên…… Như thế.

“Ba ngày sau ngân hàng sẽ đến tịch thu nhà cửa, may mắn ta còn có một bất động sản, là sinh tiền mẹ của Cinderella lưu lại cho nó, bởi vậy, chúng ta còn có thể tới đó sống.”

“A, thượng đế! A, thượng đế a……” Lidya che miệng mình, rốt cục vẫn nhịn không được òa khóc.

Nicole sờ sờ tóc Cinderella, đem cô ấy đẩy ra, đứng lên thấp giọng nói:“Hiện tại, các ngươi đều đi ra ngoài đi, để cho ta một người yên lặng một chút.”

Khuôn mặt ông mỏi mệt mà tang thương, hiển nhiên đã không thể chống đở nổi. Nắng sớm theo ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, bất quá chỉ là một người đàn ông vừa qua bốn mươi tuổi, mái tóc đã nhiễm phong sương.

Sriranda nâng mẹ rời khỏi thư phòng.

Nicole dưới sự chăm sóc của nữ bộc từ từ tỉnh dậy, vừa tỉnh liền nhào vào lòng Lidya ôm đầu khóc rống.

Tai họa giáng đầu, tất cả bọn người hầu nghe thấy tin tức đều bắt đầu hoảng loạn.

Sáng sớm hôm nay đối với một nhà Nicole mà nói, thật sự như ngày tận thế.

Sriranda máy móc đưa khăn tay ẹ cùng chị, một lát sau quay đầu phát hiện không thấy Cinderella. Cô chần chờ một chút, cuối cùng buông hộp khăn giấy mở cửa đi ra ngoài.

Trong hoa viên dưới tán cây nguyệt quế, quả nhiên Cinderella đang quỳ gối trước mộ mẹ cô cầu nguyện.

Sriranda đi qua .

(còn tiếp)

_______________________

Cinderella nghe thấy thanh âm, quay đầu lại thấy là cô thì vội vàng đứng lên.

“Kỳ thật, cô không cần phải khổ sở ?” Trong thanh âm Sriranda mang theo nhợt nhạt trào phúng,“Từ nay về sau mọi người ngang hàng .”

Môi Cinderella mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu trầm mặc.

“Nếu tôi là cô, tôi khẳng định sẽ cảm thấy cao hứng. Thà rằng mọi người đều biến thành người nghèo, cũng tuyệt đối không muốn để người khác có thể hưởng phúc, mà tôi lại một mình chịu khổ.”

Cinderella vẫn trầm mặc.

Sriranda đột nhiên đưa tay nâng cằm của cô, bức cô ngẩng đầu nhìn mình, không ngờ lại phát hiện Cinderella đang khóc.

Cô thường xuyên thấy bộ dáng cô ấy khóc.

Cô ấy cũng thường xuyên khóc.

Sớm đã không còn gì mới mẻ, nhưng mà, Sriranda không rõ vì cái gì khi cô nâng khuôn mặt kia lên, thấy cặp mắt so với thủy tinh còn tinh thuần hơn đã tràn đầy nước mắt, thì tâm của cô thế nhưng lại hung hăng bóp chặt một chút, giống như bị ai đó dùng quyền đánh trúng tim.

Cô buông tay ra, vẻ mặt trở nên có chút mê lạc:“Vì cái gì…… Vì cái gì cô một chút cũng không oán giận bất hạnh? Biểu tình bi thương này…… Chính là thiện lương sao? Đây là chân chính thiện lương sao?”

Cô lại nhớ tới cha.

Cha có một đôi mắt từ bi giống như của Cinderella.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chân chính khi lần đầu tiên nhìn thấy Cinderella cô đã không thích.

Cô yêu cha như vậy, nhưng cố tình lại hông có một chút nào giống cha; Mà một người ngoài l...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1526 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục