Sriranda nhìn hắn lại nhìn nhìn Depp bên kia sắc mặt tối tăm, ánh mắt lạnh như băng.
Isaac vội vàng nói:“Tôi có thể giải thích!”
“Không cần .” Sriranda hừ một tiếng,“Tôi hoàn toàn có thể tự mình giải thích. Hắn –” Cô chỉ Depp,“Là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, tôi chưa nói sai đi, Isaac thiếu gia?”
Depp giật mình nói:“Sao cô lại biết?”
Nhưng mà so với Depp giật mình, Isaac lo lắng lại là một chuyện hoàn toàn khác– so với việc bị cô phát hiện quan hệ giữa hai người bọn họ, càng tệ hơn là hắn lại lần nữa nghe thấy cô gọi hắn “Isaac thiếu gia”, xong rồi, chỉ dưới hai loại tình huống cô mới xưng hô với hắn như vậy, xem ra kế hoạch lần này lại chọc giận cô rồi.
“Bởi vì các người lớn lên rất giống nhau.” Sriranda xả ra một cái mỉm cười không có ý cười, nhìn Isaac tâm lại lạnh vài phần.
Depp trầm giọng nói:“Tôi để râu mà cô cũng có thể nhìn ra?”
“Nếu là người khác, có lẽ không có khả năng, nhưng tôi……” Ánh mắt Sriranda hướng qua phía Isaac, lại trong nháy mắt khi hắn nhìn về phía cô liền thu hồi,“Từ khi ngài đi vào phòng bài, tôi liền cảm thấy ngài thực quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu. Vì thế tôi đã nghĩ, đến tột cùng là đã gặp qua ở đâu? Căn cứ vào tư liệu của ngài, ngài vẫn sống ở Oka Biscay đại lục, tôi tuyệt đối không có khả năng trước đó gặp qua ngài. Sau đó khi tôi ở trong phòng chọn quần áo, cân nhắc nên mặc váy màu gì để đến gặp ngài lại đột nhiên thấy chiếc váy này — cũng chính là chiếc tôi đang mặc trên người.”
“Váy này của cô thì làm sao?”
Sriranda nhấc váy đi đến bên giường, cố ý đứng song song cùng Isaac, váy của cô quả nhiên cùng con ngươi của hắn cùng một màu sắc.“Hiện tại xem hiểu được ? Khi tôi nhìn thấy váy này nhất thời liền tỉnh ngộ, tôi sở dĩ không nhận ra ngài là vì bị màu sắc đánh lừa, nếu đem ánh mắt màu lam của ngài đổi thành màu lục thì có thể nhận ra – Bộ dạng của Depp tiên sinh rất giống Isaac thiếu gia!”
Lại là một tiếng Isaac thiếu gia, trong lòng Isaac gào thét.
Depp nghe cô nói nửa ngày, mới hừ nói:“Trên thế giới có rất nhiều người giống nhau, bằng thế này đã nói chúng ta là anh em cũng thật thái quá .”
“Đương nhiên, còn có một vài chỗ mà các người cũng rất giống, tỷ như — đều am hiểu nói dối.” Nói tới đây, Sriranda quay đầu thoáng nhìn Isaac, Isaac vội vàng hướng cô cười lấy lòng, cô không có phản ứng gì, tiếp tục bình tĩnh như nước nói,“Còn có, ngài nhiều năm qua tìm kiếm một vị nữ sĩ tên là Sophia · tây ngõa, có tư liệu nói rằng có thể người này chính là mẹ của ngài.”
Depp biến sắc, làm như bị chạm trúng chỗ đau.
“Mà kỳ diệu là tôi từng gặp qua cái tên Sophia · tây ngõa này — ở trong tàng thư Vienna Caesar, có mười sáu bức thư tình dưới danh Isaac công tước viết cho cô ấy. Bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ, không biết đó là thư tình, cho rằng thơ ca nên đọc , viết rất hay, trong đó còn có câu ‘Khi em đến tuổi già, ban đêm, em ở dưới ánh đèn, ngồi giữ bên bếp lò, vừa khâu áo……”
Depp đột nhiên kích động cắt đứt lời cô:“Dừng! Không cần nói nữa! Không được nói nữa!”
Sriranda cười nhẹ,“Nhưng, đây đều chẳng qua là dấu vết để lại mà thôi, nếu không phải bởi vì những hành động ngài đối với tôi từ khi tôi tiến vào, cùng với cái yêu cầu không hợp lý này thì tôi cũng sẽ không khẳng định ngài chính là con tư sinh lưu lạc bên ngoài của Vera công tước, là hai đương sự các người tự mình chứng thật ý nghĩ của tôi.”
Mỗi lần khi Depp làm ra những hành động hoặc ngôn ngữ quá phận với cô thì phòng ngủ bên kia đều truyền đến động tĩnh rất nhỏ: Khi âm thanh thứ nhất vang lên cô liền đoán được trong phòng có người thứ hai; Khi tiếng thứ hai vang lên cô đã khẳng định người kia không thể nghi ngờ — trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng không có người thứ hai sẽ để ý như thế.
Mà cô xuất kỳ bất ý giật mạnh tấm mành đem Issac lộ mặt đồng thời nói ra kết luận bọn họ là anh em, Depp quả nhiên rất khiếp sợ, nói ra một câu “Sao cô lại biết?”
Lời này vừa nói ra, một lời xác định.
Sriranda vỗ vỗ tay, nghiêm túc nói:“Tốt lắm, vở xiếc của hai anh em các người đã bị tôi xem rõ, không cần thiết phải tiếp tục giả thần lộng quỷ , có cái gì cần nói thì nói thẳng đi, muốn thế nào mới đem ngọc đưa cho tôi?”
Isaac cười khổ:“Ngọc vốn muốn tặng cho cô. Tôi chỉ là muốn hắn làm khó dễ cô một chút, miễn cho cô hoài nghi, bởi vì tôi biết, đối với thứ dễ dàng tới tay thì cô ngược lại sẽ đông tưởng tây tưởng, nhận định trong đó có trá. Ai ngờ hắn lại muốn chơi cái trò gì mà đêm khuya kinh hồn, đem sự việc làm cho hỏng bét……”
“A?” Sriranda lại nửa điểm cảm động cũng không có, chọn mi nhìn về phía Depp,“cảm tình của hai anh em các người khi nào thì trở nên tốt như vậy ? Cư nhiên có thể làm cho cái người lục thân không nhận, chim chết cũng phải bạt lông lại chắp tay đem ngọc nhường cho tôi? Phải biết rằng, nếu đem ba viên ngọc bán cho Gary vương tử thì khẳng định có thể bán được với cái giá cực kì tốt nha.”
Depp vừa muốn trả lời, Isaac đã trát trát mắt cười nói:“Có một số việc so với tiền càng quan trọng hơn, đúng hay không a? Anh trai?”
Nghe thấy tiếng anh trai này, ánh mắt Depp lóe ra một chút, rất phối hợp cũng nở nụ cười theo.
Mà lông mi của Sriranda cũng rung rung.
Isaac vui vẻ nói:“Chính như cô thấy, cảm tình của hai anh em chúng ta thật tốt, bởi vậy, của anh trai cũng chính là của tôi, mà của tôi cũng chính là của cô, ba viên ngọc này đã là của cô , cô còn chờ cái gì?”
Sriranda mang biểu tình phức tạp nhìn hai người, sau đó đi đến phía trước bàn cầm lấy hòm đựng ngọc quan sát trong chốc lát, lại quay đầu nhìn về phía Isaac. Isaac hướng cô gật gật đầu.
Cô đang cầm hòm đi đến trước mặt Depp vươn tay:“Chìa khóa.”
Depp nhún vai:“Như cô vừa thấy, ném đi rồi.”
Sriranda bất vi sở động, lạnh lùng nói:“Tôi cần chìa khóa.”
Depp liếc nhìn Isaac một cái, tươi cười trở nên có chút quỷ dị, cuối cùng thở dài nói:“Thật là thua cô.” Từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa khác giao cho cô.
Sriranda dùng chìa khóa mở cửa ra lại đem chìa khóa vứt lại lên sô pha, chưa nói gì đã đi ra ngoài, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Isaac một cái.
Depp không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn mới thu hồi tươi cười, đối với Isaac nằm ở trên giường nói: “ Cô gái ngươi xem trọng thật đúng là không giống người thường, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói đã đi rồi, nếu cô ta biết ngươi dùng cái gì để đổi ba viên ngọc từ tay tôi……”
Isaac lạnh lùng cắt lời hắn:“Cô ấy sẽ không biết . Trong hiệp nghị của chúng ta có một điều khoản là giữ bí mật điều này, nếu anh đem việc này tiết lộ ra ngoài, ước định của chúng ta liền mất đi hiệu lực .”
“Đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ không tiết lộ.” Depp vuốt râu bày ra một bộ dạng biết chừng biết mực ,“Nhưng 50% tài sản Vera gia tộc kia, cho dù là kẻ ngốc cũng biết có bao nhiêu quan trọng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ.”
“Tốt lắm, hy vọng anh nói được làm được.” Sau khi Isaac lạnh nhạt nói xong câu đó, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu,“Lần sau còn dám dựa vào cô ấy gần như vậy, lại nói lung tung không có chừng mực đừng trách tôi đối với anh không khách khí.”
Depp chuyển động nhãn châu, thế nhưng lại cúc một vòng cung, dùng một loại thanh âm nói móc trả lời:“Tuân mệnh thưa Isaac thiếu gia si tình.”
5 phút sau, cửa phòng ngọc bích bị xao vang.
Melanie đang lo âu bất an ngồi ở trên sô pha, nghe tiếng vội vàng nhảy dựng lên chạy ra mở cửa, ngoài cửa, quả nhiên là Sriranda.
“Thật tốt quá! Chị còn đang nghĩ chừng nào thì em có thể trở về, nếu đến 2 giờ còn chưa trở về chị liền đi đón em, kết quả hiện tại vừa mới 1 giờ em đã trở lại ……” Melanie kéo cô vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại,“Thế nào? Các em đã nói những gì? Sisi? Sisi?”
Sắc mặt Sriranda thực bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta có chút sợ hãi.
Tâm Melanie bắt đầu trầm xuống,“Em gái thân mến? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn đã làm cái gì quá phận sao? Em nói chuyện a, vô luận như thế nào, mở miệng nói chút cái gì được không?”
Sriranda đưa chiếc hòm trong tay cho cô.
Melanie nghi hoặc mở nắp hòm ra, sau khi nhìn thấy ba viên ngọc nằm yên ổn bên trong lại thất thố kêu ra tiếng :“Trời ạ, em lấy được! Ba viên em đều lấy được!”
Nhưng mà trên mặt Sriranda lại không có nửa phần vui sướng, duy trì một bộ dạng yên lặng, giống như tất cả cảm xúc đều bị đóng băng không thể biểu hiện ra được.
Melanie lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, ôn nhu nói:“Đến, hiện tại nói cho chị biết, nói cho người bạn em tin tưởng nhất Melanie, em làm thế nào mà có thể lấy được ba viên ngọc này?”
Ánh mắt Sriranda thực mơ hồ,“Hắn tặng cho em ……”
“Tặng cho em? Không có điều kiện gì?” Sao có khả năng? Cái kẻ được xưng đại vương lừa đảo lại làm ra cái loại chuyện lỗ vốn này sao? Melanie còn đang kinh ngạc, Sriranda đã ôm cổ cô, thân mình bắt đầu run run, run rẩy làm cho người ta không biết làm sao, tâm loạn như ma.
Melanie đành phải không ngừng vuốt ve mái tóc của cô, mượn hành động này an ủi cô.
“Melanie……” Trong thanh âm của Sriranda tràn đầy thống khổ,“Melanie…… Chị biết không?”
“Biết cái gì? Em gái”
“Có một tên ngu ngốc! Thật là một kẻ đại ngu ngốc!”
Melanie ngẩn ra: Ngu ngốc? Cái gì ngu ngốc?
“Từ nhỏ hắn cũng rất ngốc, bên ngoài thì rất ra vẻ, nhưng kỳ thật một chút cũng không biết tạo niềm vui cho con gái, bởi vậy thường xuyên chọc cho cô gái thực tức giận……”
Này….. Chuyện này cùng chuyện các viên ngọc có quan hệ gì?
“Bởi vậy cái cô gái kia chán ghét hắn, chán ghét rất nhiều rất nhiều năm, sau đó lại xảy ra một việc, cô gái ra đi, không thể mỗi ngày đều gặp mặt như trước kia, bởi vì mỗi khi ngẫu nhiên gặp mặt, hai người đều lớn hơn. Ngu ngốc vẫn thực ngốc, vẫn không biết cách ăn nói, hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau, thậm chí còn nói ra câu muốn vĩnh viện oán hận đối phương.” Sriranda chôn đầu trên vai Melanie , nói đứt quãng,“Hắn nói:‘Hận tôi đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận tôi đi!’ biểu tình khi hắn nói câu nói kia cô gái vẫn nhớ kỹ, rành mạch, một chút cũng chưa từng quên. Cũng từ một khắc đó cô đột nhiên ý thức được, ngu ngốc trước giờ cô chán ghét, ở trong lòng cô thì ra vẫn vẫn tồn tại , giống như gốc cây, mọc rễ, đâm chồi. Cô đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi, vì thế mà bắt đầu trốn, né ra xa, nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách là có thể thoát khỏi cái loại cảm giác vô lực này.”
Melanie nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được — cô là đang nói Isaac.
“Cô trốn, ngu ngốc liền truy, dọc theo từng nơi có dấu vết của cô mà tìm kiếm, cuối cùng còn làm mình bị thương. Hắn biết cô gái sẽ không để ý đến hắn, liền cố ý giả bệnh rất nặng, làm cho cô gái kia lo lắng, kết quả lời nói dối bị vạch trần , cô gái càng thêm tức giận, bỏ qua những cành hoa giải thích của hắn, hắn đưa, cô liền vứt bỏ. Kỳ thật cô cũng không biết cô tức giận không nhận hoa của hắn như vậy là vì cái gì, có lẽ chẳng qua là vì cô biết, hắn tuyệt đối sẽ không giận, vẫn sẽ lấy lòng cô.”
Melanie cúi đầu thở dài. Kỳ thật, tình yêu không phải đều như vậy sao? Cãi nhau, phân phân hợp hợp, hợp tự nhiên đến không hợp tự nhiên đi. Người trong cuộc liều mạng để tâm vào chuyện vụn vặt, người ngoài cuộc xen vào không những phí sức còn phí công.
“Lại sau đó, ngu ngốc biết cô gái luôn luôn tìm kiếm một thứ, hắn cũng biết người nào có, vì có thể làm cho cô gái thuận lợi lấy được thứ đó