Cô nhớ rõ mình có bao nhiêu yêu nó, cũng nhớ rõ kết cục cuối cùng của nó.
Thiếu gia tôn quý thấy con búp bê vải kia liền đoạt lấy, cười ha ha;“Trời ạ, trên thế giới này cư nhiên lại có con búp bê vải khó coi như vậy ! Mọi người mau đến đây mà xem này.”
Cô xông lên muốn lấy về nhưng lại bị vài đứa bé trai ngăn lại, đem cô đẩy ngã trên mặt đất.
“Là mày ?” Bị phá hư tâm tình tiểu thiếu gia nhạo báng nói,“Quả nhiên, chủ nhân là người quái dị thì búp bê cũng không thể nào dễ nhìn.”
“Trả lại cho tôi!”
“Không trả, không trả, sẽ không trả.” Đứa bé trai cầm lấy một chân của búp bê ở trong phòng gọi tới gọi lui, những đứa bé trai khác cũng đều đi theo ồn ào, sau đó trong một lúc bất cẩn, chân búp bê trơn tuột khỏi tay hắn bay thẳng vào lò sưởi trong tường.
Đó là mùa đông, lò sưởi trong tường thực nóng. Vải dệt gặp lửa thì ngay lập tức thiêu đốt .
Tất cả các đứa nhỏ đều sững sờ.
Cô hét lên một tiếng chạy lao qua muốn cứu búp bê vải kia, nhưng nó cháy thật sự quá nhanh, cuối cùng cô chỉ kịp cứu trở về một cái đầu.
Chiếc mũ màu đỏ lệch qua, mặt búp bê bị lửa xém một bên. Cô gắt gao ôm cái đầu kia, nước ở trong hốc mắt đảo quanh lại chết sống cũng không chịu chảy xuống.
Những đứa bé trai hoảng, lập tức giải tán. Người khởi xướng cũng ý thức được mình đã làm một việc quá đáng cỡ nào, nhăn nhó đến gần cô vài bước, ấp a ấp úng nói:“Cái kia…… Dù sao búp bê này cũng khó coi như vậy, cháy thì cháy đi. Ta cho cô con tốt hơn, cô muốn bộ dáng gì ?”
Cô bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt hung dữ nhìn cậu.
Hình ảnh trong trí nhớ dừng ở cặp mắt nén hỏa giận kia, sau đó, lượn vòng về tới hiện tại.
Mà cái tên đầu sỏ gây nên kia chính là Isaac.
Anh ta còn mặt mũi nhắc lại chuyện này?
Isaac cười cười, buông tay nói:“ Trí nhớ của con người thực khó có thể tin, thế nhưng ta còn nhớ rõ chuyện kia, từng cái chi tiết đều thực rõ ràng, tựa như vừa mới phát sinh ngày hôm qua. Nhưng mà, nếu bởi vậy mà cô chán ghét ta, như vậy ta bồi thường cho cô con búp bê vải khác được không?”
Sriranda trừng mắt nhìn hắn, đông cứng trả lời:“Cám ơn, hiện tại tôi đã không còn thích búp bê vải .”
“Ta biết, hiện tại cô chỉ thích châu báu.”
Đúng vậy, hiện tại cô chỉ thích châu báu. Bởi vì châu báu theo mỗi góc độ đều là cực kì sang quý , nó nhỏ hơn tiền, nhưng giá trị so với tiền càng cao hơn.
Bởi vậy không khỏi lại nghĩ tới lần mà Nicole tiên sinh trước khi đi chợ từng hỏi qua ba người con gái muốn cái gì, Nicole muốn quần áo xinh đẹp, đó chỉ là hư vinh nhất thời; Cinderella muốn nhánh cây, đó là duyên phận khó lường; Chỉ có cô, muốn châu báu, vừa thực tế lại lợi ích
Cô đã trở nên đáng sợ cỡ nào.
May mắn cha đã ra đi.
Nếu không khi thấy bộ dạng hiện tại của cô không biết sẽ thương tâm thất vọng bao nhiêu.
Ông là tín đồ gầy yếu của Cơ Đốc Giáo, cả đời chưa bao giờ làm chuyện gì thẹn tâm, rõ ràng mình cũng chẳng phải là người có tiền gì còn thường xuyên quyên tiền giúp trẻ em ở cô nhi viện.
Vì sao mình cùng Nicole lại không có nửa điểm giống ông?
Sriranda nghĩ không rõ.
Chú ý tới chút mềm mại trong mắt cô, Isaac nhân cơ hội nói: “ Sắp tới là đến mùa hoa sen mở đẹp nhất . Trong hoa viên Nicole có hoa sen không?”
Sriranda lắc đầu.
Đó là thú vui mà sinh tiền cha yêu nhất .
Ông tự tay vì trang viên Vienna Caesar trồng một khu vườn hoa sen rộng lớn, sắc đỏ thẩm, màu đỏ chanh, thuần trắng sắc, màu xanh nhạt…… Mỗi khi đến tháng năm, liền nở ra vô cùng rực rỡ sáng lạn. Trong đó còn có một đóa hoa đỏ tươi, nhụy hoa màu trắng, cha nói đóa hoa đó gọi là minerva, ý tứ chỉ nữ thần trí tuệ, rất giống cô……
Sau khi bước vào trang viên Nicole cô không còn thấy vườn hoa trăm sắc ấy. Cũng không phải không có cách trồng, mà là trong tiềm thức của cô cảm thấy hoa kia là thuộc về cha ,để loại hoa tượng trưng cho cha tiến vào nhà Nicole là châm chọc cỡ nào.
“Như vậy……” Isaac cẩn thận lựa chọn tìm từ, vẻ mặt cẩn thận,“Có muốn đến thăm Vienna Caesar một chút hay không?”
Thấy cô giật mình, anh lại làm như không để ý nói,“Trở nên nổi bật liền quên nguồn cội cũng không tốt. Mặc kệ nói như thế nào thì nơi đó cũng được xem là cố hương của cô.”
Sriranda không thể xác định,“Anh…… Là đang mời tôi đến trang viên Vienna Caesar sao?”
“Sai rồi, hẳn là nói như vầy, là Isaac thiếu gia tôn quý cho cô cơ hội đến thăm Vienna Caesar.” Hắn cố ý bày ra sắc mặt bức người cao ngạo, nhưng trong đôi mắt tất cả đều là ý cười.
Sriranda có chút do dự.
Cô bị anh gợi lên tưởng niệm, bỗng nhiên rất muốn đến xem căn phòng ở mà cô từng sống qua, còn có khu vườn hoa sen kia.
“Ngẫm lại xem, rất thú vị không phải sao? Cô quần áo đẹp đẽ, thân phận khác hoàn toàn với trước kia. Trước kia, người khác tùy ý phái sử, hiện tại lại nịnh bợ cô; những người trước kia cùng nhau làm việc với cô, hiện tại hầu hạ cô; những người trước kia bạc đãi cô, hiện tại sợ hãi cô…… Trở thành một nữ vương kiêu ngạo, chẳng lẽ thế này còn không thể thỏa mãn tâm hư vinh ác liệt của cô sao?”
Đôi mắt Sriranda từ nhạt chuyển đậm, lại từ đậm chuyển sang nhạt, cuối cùng tà liếc Isaac một cái, người đàn ông này là có bản lĩnh dụ dỗ làm cho ngươi không thể cự tuyệt, rõ ràng ngươi thấy khóe môi của anh ta hiện lên ý cười xấu xa, biết anh ta có mưu đồ khác, nhưng vẫn muốn rơi vào trong cạm bẫy mà anh ta giăng sẵn.
Nhưng mà, nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Cô rất muốn đi, nhưng không có nghĩa là cô nhất định phải đi.
Tốc độ xe ngựa chậm lại, đã đến nhà Nicole.
Bảo vệ cửa xuyên thấu qua kính xe thấy cô, vội vàng mở cửa sắt ra cho vào, vài nữ bộc vội vàng từ trong phòng ra nghênh đón, đứng ở trên bậc thang cúi đầu, còn có vài nam bộc khỏe mạnh tới mở cửa xe, phù Sriranda xuống xe.
Isaac mỉm cười nhìn tất cả, gọi to:“Về đề nghị của ta, cô không ngại suy nghĩ thử.”
Sriranda cởi áo choàng xuống đưa cho nữ bộc, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong.
Phía sau truyền đến một câu cuối cùng của anh:“Nếu cô nghĩ thông suốt , vô luận khi nào, chỉ cần phái người truyền tin đến hẻm 139 phố Wall, ta sẽ ở Vienna Caesar đợi đại giá……”
Sriranda mạnh mẽ đem chút động tâm áp chế, đi vào phòng khách, một bên lấy mũ xuống một bên hỏi:“Có thấy tam tiểu thư không?”
“A? Tam tiểu thư chẳng lẽ không phải đã đi ngủ rồi sao?”
Cô nhấc váy đi đến căn phòng nhỏ trong nhà bếp, từ khi các cô tiến vào, mẹ liền đem Cinderella đuổi tới nơi này, mở cửa ra, Cinderella quả nhiên không có ở bên trong.
“Nhị tiểu thư tìm tam tiểu thư có việc?” Nữ bộc theo sát phía sau cô, phát hiện tam tiểu thư không có ở trong phòng, sợ cô truy cứu,cực kì bất an.
Sriranda khép cửa lại, cong cong khóe môi, xả ra chút cười lạnh ý vị thâm tường nói:“Không. Không có việc gì. Không cần nói với nó là ta đã đi tìm nó.”
HẾT CHƯƠNG 1
_________________________
Anh chưởng quản ánh sáng, nhưng ánh sáng cũng không lại chiếu lên sinh mệnh của anh;
Anh chưởng quản thanh xuân, nhưng thanh xuân cũng đã lặng yên cùng anh cáo biệt;
Anh chưởng quản âm nhạc, nhưng đàn lia cũng không còn đạn tấu ra khúc nhạc tuyệt vời;
Anh chưởng quản y học, nhưng cái vết sẹo này vĩnh viễn lưu lại nơi đó.
Cây đàn của anh đã rỉ sắt; Cái giá ba chân của anh cũng ầm ầm sập đỗ, cung tiễn của anh không còn sắc bén.
Artemis nói: Anh trai, ngài dĩ nhiên đã chết.
Đúng vậy, anh, Phoebus · Apollo, ở một khắc khi tên của Cupid bắn trúng ngực anh kia liền đã chết.
Mọi thứ sau đó cũng chỉ là chậm rãi thể nghiệm quá trình tử vong mà thôi.
………………………………………………………………………………………….
Trong giấc ngủ ngon, bên tai lại truyền đến tạp âm, định không để ý tới nhưng thanh âm này càng ngày càng cao, càng ngày càng loạn, làm cho người ta không thể tiếp tục ngủ yên.
Sriranda nổi nóng túm lấy gối đầu hướng cửa ném tới.
Rất nhanh một nữ bộc kinh hoàng nghe tiếng chạy vào:“Nhị tiểu thư, làm sao vậy?”
“Làm sao vậy? Ta chưa có phân phó qua là khi ta ngủ tuyệt đối phải bảo trì im lặng sao?”
“Thực xin lỗi, nhị tiểu thư! Thật sự là đại tiểu thư cô ấy…… Cô ấy cũng không biết làm sao nữa, đêm qua sau khi trở về liền sảo muốn mua quần áo mới, còn bảo chúng tôi sáng sớm phải đem tất cả các thợ may nỗi danh toàn thành Jacob mời đến đây, chúng tôi cũng không có biện pháp. Hiện tại một đống người đang ở dưới giúp cô ấy đo đạc quần áo a……”
Sriranda nhăn mi, chút tâm tư này của Nicole sao cô còn không hiểu ? Khẳng định là trong tiệc tối ngày hôm qua, quần áo mà Cinderella mặc làm cho cô ấy bị đả kích quá lớn, làm cho cô ấy ý thức được mình thế nhưng lại không bằng người, bởi vậy mới trông cậy vào vũ hội đêm nay có thể vãn hồi lại chút mặt mũi cho cô ấy.
Đừng ngốc thế chứ. Nhân loại sao có khả năng cùng thần đi tranh?
Cô không kiên nhẫn bới tóc lên,“Được rồi, ta đã biết, cô đi xuống đi.” Nói xong liền xuống giường, tìm áo khoát tơ vàng mặc vào, rửa mặt chải đầu xong xuôi rồi mới xuống lầu.
Vừa xuống liền thấy Nicole đang bị đủ loại vải dệt vây quanh , trái chọn chọn, phải tuyển tuyển, đột nhiên dừng lại hất đổ tất cả mọi thứ, thét to:“Những thứ này là cái quỷ gì a! Ta muốn là thứ tốt nhất, nghe không hiểu sao? Ta muốn tốt nhất!”
“Nicole tiểu thư, những thứ này đã là vải dệt tốt nhất trong điếm của chúng tôi rồi , ngài xem xem, biên vải đều là dùng vàng ròng bện nên ……” Một thương nhân có ý đồ cứu vãn.
“Làm trò gì, cứng như vậy, còn dám khua môi múa mếp nói là thứ tốt nhất ? Vậy mấy người các ông cũng chờ bị đóng cửa tiệm đi!”
Nhóm thợ may hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người đứng ra nói:“Thực xin lỗi Nicole tiểu thư, yêu cầu ngài đề ra xin thứ cho chúng tôi không thể làm được, xin mời inh khác.”
“Biến! Đều cút cho ta! Một đám phế vật!” Mắng đuổi hết mọi người xong Nicole mới quay đầu nhìn thấy Sriranda, miệng mếu máo nói,“Sisi, chị thật phiền a……”
Sriranda một bên nhận tách trà mà nữ bộc đưa tới, một bên không chút để ý trả lời,“Phiền cũng vô dụng. Có một số thứ không chiếm được , chính là không chiếm được.”
“Nhưng, em không biết là rất không cam lòng sao?” Nicole ngồi vào bên người cô,“Đêm qua, vốn tất cả lực chú ý của vương tử đều ở trên người em, nhưng không biết như thế nào lại lòa ra một cô gái thần bí, tất cả mọi người đều như đi theo ma vậy! Chị biết em khẳng định không vui cho nên mới rời đi sớm như vậy, em không biết đâu, sau đó vương tử vẫn cùng cô gái kia khiêu vũ, vẫn khiêu vẫn khiêu, rốt cuộc không còn nhìn thấy cô gái nào khác dù chỉ nữa con mắt. Sau đó vừa đến 12 giờ thì cô gái kia liền bỏ chạy , vũ hội cũng tan theo…… A a a, tóm lại chị rất tức, chị lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên phải làm vách tường hoa. Mẹ nói, cô ta cũng không đẹp hơn chị bao nhiêu, chỉ là quần áo cô ta mặc so với chị tốt hơn, nhất là hài của cô ta…… A, chị cũng muốn một đôi hài tốt như vậy a……”
Nicole đang khóc kể thì một thân ảnh màu xám từ phòng bếp đi ra, đem bánh mì đã nướng xong bày lên bàn ăn, lại xoay người rời đi.
Sriranda bỗng nhiên gọi cô lại:“Tối hôm qua cô ngủ ngon không? Cinderella?”
Người áo xám chấn động một chút, nửa ngày mới chậm chạp quay đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc rối tung cùng quần áo đầy bụi đất không chút nào thu hút.“Tốt lắm. Cám ơn chị quan tâm.”
Sriranda nhìn cô chằm chằm, kh...