Snack's 1967
n ti tiện là con gái của một hoa tượng mà nói là không thể nào giống nhau.’

Waby ở một bên ha ha cười, tiếp lời nói “ Đúng rồi, nghe nói ba cô là vì ung thư phổi mà chết ! Nhưng mà tôi còn nghe qua một phiên bản nói là ba cô vì tức quá mà chết, bởi vì ông ta phát hiện vợ cùng người khác yêu đương vụng trộm, đội nón xanh cho ông ta, a ha ha…!”

Sriranda vẫn lẳng lặng đứng nghe, tùy ý hai người nhục nhã, cho đến khi nghe xong một câu cuối cùng thì đôi mắt mới từ thiển chuyển thâm, đột nhiên thay đổi.

“ Ngực” Cô lạnh lùng mở miệng.

Waby sợ run một chút “ Cái gì ?”

“ Còn nói đến cha tôi một chữ, tôi cam đoan tất cả mọi người trong đại sảnh phía sau cánh cửa kia đều sẽ biết. Buổi tối hôm nay, ngực của Waby tiểu thư là giả, đệm bốn khối bọt biển.”

Waby nhất thời hét lên. Roth phu nhân cũng tức giận đến cả người run run, “ Mày, mày, mày ,…Tốt, mày được lắm! Chúng ta đi”. Nói xong vội vàng lôi kéo con gái rời đi.

Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Sriranda ngoái đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên kia đứng bên cửa sổ, vỗ tay mỉm cười với cô nói “ Phản kích thú vị”

Sriranda lười tiếp lời.

Thiếu niên đi đến trước mặt cô còn nói “ Cô tên gì ?”

Anh ta hỏi thật đúng lý hợp tình, thuận ý thánh chương, không biết mình có bao nhiêu đường đột, hơn nữa còn không sử dụng kính ngữ. Sriranda vốn không thể nào cao hứng, lập tức khinh miệt liếc nhìn anh ta một cái, nói : “Vì sao tôi phải nói cho anh.”

Thiếu niên sợ run một lát, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười. Khi anh ta cười rộ lên, ánh mắt loan loan, có vài phần trẻ con, rất là dễ thân. “ Cô thật thú vị”

“ Cảm ơn”. Xem ra nơi này cũng không thích hợp để ở nữa, không có biện pháp, vẫn nên đi ra ngoài hội họp với mẹ cùng chị hai đi, có lẽ hai người đang tìm cô cũng nên. Nghĩ đến đây cô mới đẩy cửa phòng ra, thẳng đi ra ngoài.

…………………………………………………..

Vương tử còn chưa có xuất hiện, mọi người không có cách nào khiêu vũ chỉ phải tụm ba tụm năm nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra bên trong đại điện cũng có rất nhiều cô gái vây quanh nhau thường thường cười duyên làm cho người ta chú ý. Cô thấy mẹ đang đứng một mình, chằng biết Nicole đi đâu, liền đi tới bên người Lidya hỏi: “ Sao lại thế này ? Nicole đi đâu vậy ?”

“Đấy.” Mẹ bĩu môi chỉ về nơi một đám cô gái đang tụ tập, vẻ mặt thực cảm khái, không biết là bi hay là hỉ,“Sát thủ cưa gái, ác ma tình trường đến đây, tâm Nicole liền bay theo.”

Sriranda liền hiểu: “ Như vậy người ở chính giữa kia là Isaac?” Khó trách mặt các thiếu nữ đều dỏ hồng, hoàn toàn khác với ngày thường rụt rè cao quý, bây giờ lại giống với những kẻ mê trai, càng thật đáng buồn là chị của cô cũng là một trong số đó.

“Con đi kêu chị ấy ra?”

Lidya lắc đầu, vô lực nói:“Quên đi, dù sao Isaac cũng sẽ không coi trọng nó.”

Mẹ là người thực khôn khéo, Sriranda lại lần nữa ý thức được điểm này, dù rằng bên ngoài thấy bà cùng Nicole giống nhau, đều nông cạn hư vinh, nhưng trên thực tế, bà có ý nghĩ cùng tâm cơ mà Nicole không thể sánh kịp, còn có năng lực xem thế sự thấu triệt.

Cũng khó trách bà có thể đem tâm của đại phú ông Nicole nắm chặt, làm cho vị kế phụ kia đối với bà nói gì nghe nấy, sủng ái tận trời.

Lại nói tiếp, kỳ thật mình cùng Nicole đều lây dính ánh sáng từ mẹ, nếu không có mẹ các cô bây giờ có lẽ còn ở tại căn phòng đơn sơ, vì ba bữa ấm no mà chết vì vất vả.

Sriranda thản nhiên nghĩ, có lẽ mình nên học được thấy đủ cùng tạ ơn, mà không phải oán giận cùng khủng hoảng.

Lúc này, không khí chung quanh có chút không thích hợp, cô kinh ngạc ngẩng đầu lại phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình, quay người lại, nguyên lai là Isaac đã bỏ lại các thiếu nữ đang vây lấy anh ta, đi thẳng tới chỗ cô.

Người này lại muốn làm gì?

“Hi….” Vẫn rêu rao nâng cánh tay phải lên như vậy, vô cùng thân thiết chào hỏi với cô, khóe môi mỉm cười, giống như thấy người trong lòng,“Cô đi đâu vậy? Ta vẫn tìm mà không thấy cô.”

Nhưng mà, đối với hắn, cho tới bây giờ cô cũng sẽ không bày ra sắc mặt hoà nhã,“Liên quan gì đến anh ?”

“Vừa rồi cô đi nhanh quá, ta còn chưa có nói xong, bởi vậy cố ý tìm cô để nói xong thôi.” Isaac đứng trước mặt cô, lại phất phất tay với những người đang tò mò ở xung quanh, mọi người ý thức được mình thất thố, vội vàng xoay người tiếp tục làm việc của mình, không còn lộ liễu chính diện nhìn bọn họ chằm chằm nữa.

“Tôi với anh không có gì để nói .”

Isaac tuyệt không sinh khí, cười tủm tỉm nói:“Mặc kệ nói như thế nào thì tốt xấu gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau , tuy rằng cô không nhận ân tình của ta, nhưng ta cảm thấy mình vẫn phải nhắc nhở cô một việc — trên danh nghĩa là vương tử vì tự mình chọn lựa vị hôn thê, nhưng trên thực tế thì người chân chính quyết định cuối cùng vẫn là quốc vương cùng vương hậu. Bởi vậy, thay vì nghĩ đợi lát nữa làm sao để tạo ấn tượng với vương tử, không bằng hiện tại đi tìm vương hậu tán gẫu một chút, bồi dưỡng cảm tình.”

“Những lời anh muốn nói đã nói hết ?”

“Còn có, ta nghĩ nói cho cô, đối với việc tuyển phi của vương thất thì xuất thân là cực kì trọng yếu .”Anh chậm rãi nói, ý vị thâm trường.

Sriranda có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, đang muốn đáp lại anh ta vài câu nói móc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cả người lại ngẩn ra — đó là vẻ mặt mà cô chưa bao giờ thấy qua trên mặt anh– nghiêm túc mà đứng đắn.

Isaac · Vera, danh gọi hoa hoa công tử thành Jacob, tại chớp mắt này giống như bỗng nhiên trở nên thành thục hơn mười tuổi, không còn là một thiếu niên ngả ngớn, mà như một thân sĩ chân chính.

Sriranda động động môi vài cái, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì.

Isaac đem mọi phản ứng của cô đều thu vào mắt, dương môi cười, nhún vai,“Bất quá thế sự đều rất khó nói , cũng không phải hoàn toàn không thể…… A, mới nửa năm không gặp, Nicole thật đúng là càng ngày càng đẹp……”

Sriranda theo tầm mắt của hắn anh đến trên người chị hai, chị hai vẻ mặt khẩn trương nhìn bên này, vẻ mặt câu nệ mà ngượng ngùng, không còn kiêu ngạo và lông bông như ngày thường.

“Chậc chậc …, cùng là chị em mà sao so với một nửa của cô ấy mà cô còn kém xa?” Isaac vô sỉ đem ánh mắt quay lại nhắm ngay cô.

“Đừng đánh chủ ý lên người chị ấy!” Cơ hồ là không kịp nghĩ đã đem những lời này thốt ra . Sriranda thầm kêu một câu không xong, quả nhiên, con mắt xanh biếc nheo lại, biểu tình Isaac trở nên cực kì quỷ dị,“A? Nói xem, vì sao không thể đánh chủ ý lên người cô ấy?”

“Chị của ta là muốn làm Vương phi !”

Isaac bật cười, lông mi chớp chớp, buồn cười nhìn cô.

Sriranda nghiêm mặt, tiếp tục từng chữ từng chữ nói:“Nếu bởi vì anh mà khiến chị ấy không làm được Vương phi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”

Isaac thu hồi tươi cười, lộ ra thần sắc khó xử, nghiêng đầu suy nghĩ

nửa ngày mới hỏi cô,“Như vậy, nếu là vì cô mà khiến cô ấy không đảm đương nổi chức vị Vương phi kia thì sao? Cô cũng không buông tha cho chính mình sao?”

Sriranda ngẩn ngơ, không quá hiểu ý tứ của anh ta, mà ngay tại lúc đó thì toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh xuống.

Đám người phía trước đều tản ra hai bên, lộ ra một đường thông đạo màu đỏ, âm nhạc du dương vang lên, hai đội kỵ sĩ hoàng gia mặc chế phục, xếp thành hàng đi ra.

Thanh âm người điều khiển vũ hội vang vọng toàn bộ đại điện:“Vương tử điện hạ — giá lâm –”

Thiếu niên đầu đội kim quan, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người vô hạn tôn quý xuất hiện.

Ánh mắt Sriranda nhất thời mở to — là anh ta!

Cái thiếu niên dơ bản vừa rồi gặp trong phòng nghỉ kia thế nhưng chính là Haera vương tử?!!

A, thượng đế! Thật sự không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Haera đi lên bậc thang, chế phục màu trắng nạm vàng ở dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng, vóc dáng của anh không tính là cao, thân hình còn mang theo tinh tế độc hữu của thiếu niên, ngũ quan anh tuấn, khi cười liền lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề.

“Thực xin lỗi, ta đã tới chậm.” Bên trong đại điện chỉ còn nghe thấy thanh âm của anh ta, trong sáng ôn nhuận, biểu hiện vô cùng tốt phẩm tính cùng giáo dưỡng,“Vì không thể chậm trễ thêm thời gian của mọi người, ta tuyên bố — vũ hội hiện tại bắt đầu –”

Tiếng trống, đàn dương cầm, đàn violon…… Nhóm nhạc sĩ chờ đợi đã lâu đã sớm vận sức chờ phát động, một khi tuyên bố lập tức diễn tấu.

Mà ở trong tiếng nhạc, Haera vương tử tao nhã bước xuống, ở dưới tầm mắt của mọi người chân thành đi đến trước mặt Sriranda, , cúi người đưa tay mời, thanh âm ôn nhu vô hạn,“Có thể mời cô nhảy một điệu không ? Tiểu thư mỹ lệ.

Xong rồi…… Sriranda nghe thấy thanh âm khóc thét trong lòng, so với đắc tội một vương tử càng không bằng chuyện đắc tội với tất cả các cô gái muốn nhảy điệu thứ nhất với vương tử.

Nhưng mà, nơi này là hoàng cung, vô số ánh mắt đều đang nhìn, cô không có cách cự tuyệt.

Chỉ đành phải cứng ngắc đưa tay giao cho anh ta.

Haera đem đưa cô vào giữa đại điện, đưa tay ra hiệu với dàn nhạc, một tiểu vũ khúc thong thả thanh lịch vang lên, anh ta ôm thắt lưng của cô, dùng một thanh âm thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy nói:“Hiện tại có thể nói cho ta biết tên của cô không?”

“Sriranda.”

“Sriranda?” Trong ánh mắt của Haera có thêm chút ẩn ý,“Thì ra…… Cô chính là Sriranda?”

“Hửm ?” Như thế nào? Chẳng lẽ anh ta biết cô?

“A không, ta là nói tên này thực thích hợp với cô.” Haera ca ngợi một câu, lại hỏi cái vấn đề thứ hai,“Cô là con gái của Nicole tiên sinh ?”

Lông mi của cô giật giật một chút, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt,“Tôi là kế nữ của ông ta.”

“Cô đang tức giận?”

“Không có.”

“Vậy vì sao cô không cười?”

Sriranda lập tức bảy ra cái biểu tình mình đang cười.

Đối nàng sự có lệ rõ ràng của cô Haera cũng không giận, như trước thực tao nhã nói,“Cô thật thú vị.”

“Cám ơn.” Đây là lần thứ ba trong đêm nay hắn dùng hai từ thú vị để hình dung cô, cô nghe thế nào cũng không thể nghe xuôi tai. Thật đúng là không hài lòng.

Một vũ khúc rất nhanh chấm dứt, cô thi lễ với hắn một cái liền trở lại vị trí của mình. Nicole liền tiến đến:“A, Sisi, sao lại thế này? Thế nhưng vương tử điện hạ lại mời em nhảy điệu đầu tiên!”

“Sao em biết?”

Nicole hưng phấn nói:“A, Sisi, em chính là ngôi sao sáng nhất trong buổi tối hôm nay nha, toàn bộ các cô gái trong thành Jacob đều đang ghen tị với em, đương nhiên, trừ bỏ chị là ngoại lệ.”

“Có cái gì tốt mà ghen tị . Vương tử mời em khiêu vũ, cũng không phải là nói thích em.”

“ Nhưng vì sao ngài ấy không mời người khác, lại cố tình mời em ? A Sisi, đừng bởi vì chị mà băn khoăn, em có biết , vương tử cưới em thì chị mới sẽ không ghen tị.”

Sriranda rốt cục cũng biết vì cái gì mà mình vẫn có thể dễ dàng tha thứ tính tình nông cạn cùng hư vinh của Nicole, vô luận như thế nào, chị ấy đối với cô quả thực không tồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ chị ấy thích là chị ấy luôn tranh đoạt cùng nguwoif cho bằng được, duy độc đối với thứ của mình là luôn nhường nhịn.

Nghĩ đến đây cô không khỏi nở một nụ cười tự đáy lòng với Nicole.

Lúc này, Haera đang hướng đến người bạn nhảy thứ hai của anh ta.

Cho đến khi Nicole thấy rõ bạn nhảy của hắn là ai khi thì lập tức bỉu miệng, nhào vào trong lòng Lidya :“A, mẹ, vì sao vương tử lại mời cái người quái dị Waby nhảy a!”

Lidya cũng là một bộ không dám tin.

Ro...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1520 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục