______________________
Xe ngựa thong thả dừng lại, cửa xe khẽ nâng lên, một bàn tay thon dài mượt mà xuất hiện ở trong tầm mắt.
Trên cổ tay như trước là một chiếc khăn lụa màu xanh, ánh trên làm cho da thịt của anh càng them ôn nhuận như ngọc.
Ánh mắt Sriranda nổi lên một chút biến hóa, nửa ngày sau mới đưa tay giao cho anh, dẫm bàn đạp xuống xe. Đến khi lại ngẩng đầu lên, Vienna Caesar đã gần trong gang tấc, bên hồ suối phun những bọt nước phất nhẹ trên mặt, nhè nhẹ lạnh.
“Không nghĩ tới, cô lại đáp ứng lời mời của ta mà đến, hơn nữa, lại nhanh như vậy.” Isaac mặt mày loan loan, biểu tình sung sướng.
Sriranda thản nhiên nói:“Tôi chỉ là tới xem hoa sen nở mà thôi.”
“A.” Anh nhẹ giọng cười, phong độ chủ nhân không chê vào đâu được,“Như vậy ta mang cô đi.”
“Không vội. Nếu đã đến đây nơi này thì cho phép tôi bái kiến nữ chủ nhân trước.”
Isaac tò mò,“Cô muốn gặp mẹ ta?”
“Không tiện sao?”
Isaac oai đầu đánh giá cô một cái, vẻ mặt Sriranda trầm tĩnh, nhìn không ra manh mối.
“A không, đương nhiên không, cầu còn không được.” Anh đem cánh tay đưa về phía cô, Sriranda chỉ phải thuận thế khoát qua, anh so với cô cao hơn nữa cái đầu, hai người đứng chung một chỗ lại hài hòa.
Đi vào đại sảnh, một người phụ nữ qua tuổi bán trăm (hơn 50) mặc một váy dài cổ àu đen tiến đến chào đón, tất cung tất kính nói:“Thiếu gia, tất cả đều chuẩn bị tốt .”
“Denverty thái thái, buổi chiều tốt lành.” Sriranda đề váy hành lễ với bà. Người phụ nữ dường như thế này mới thấy cô, lấy thanh âm cứng nhắc không gợn sóng đáp lễ:“Buổi chiều tốt lành, Sriranda tiểu thư.”
Isaac ở một bên có hứng thú nhìn hai người, cười như không cười.
“Ngẫm lại xem, rất thú vị không phải sao? Cô hôm nay cẩm y phiêu hương, thân phận hoàn toàn khác với trước kia. Người trước kia có thể tùy ý phái sử cô, hiện tại lại nịnh bợ cô; Người trước kia cùng nhau làm việc, hiện tại hầu hạ cô; Người trước kia từng bạc đãi cô, hiện tại sợ hãi cô……”
Sriranda từ nhỏ đã trầm ổn trưởng thành sớm, mặc dù không linh hoạt nói ngọt chọc người vui vẻ như Nicole, nhưng trên cơ bản cũng không làm người phiền chán. Nhưng mà, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Denverty quản gia.
Bà ta làm người nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu, xem Isaac làm mục tiêu mà sống, là chủ nhân cực kỳ trọng yếu, cái gì đối với thiếu gia gây tổn hại liền giống như ô uế cần bài trừ, trong đó cũng bao gồm Sriranda từng hung hăng cắn qua thiếu gia.
Bởi vậy trước đây, bà ta không thiếu lần làm cho Sriranda nếm mùi đau khổ, nay lại lần nữa gặp mặt, thân phận địa vị cũng đã trở nên hoàn toàn bất đồng, gặp mặt như vậy , không thể không nói, kỳ thật là thực xấu hổ .
Nhưng mà, hai người đều không có biểu hiện ra ngoài, một người mặt không chút thay đổi, một người bất động thanh sắc, giống như là lần đầu gặp mặt, một người là quản gia làm hết phận sự, một người là khách nhân tôn quý — không hơn.
Isaac đưa tay để bên môi ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác :“Mẹ ta hiện tại ở đâu?”
“Phu nhân đang ở thư phòng, Cairo tiểu thư đang đọc sách cho ngài ấy nghe.”
“Tốt, bà đi lên bẩm báo một tiếng, Sriranda tiểu thư muốn bái kiến bà ấy.”
Denverty ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Sriranda một cái, xoay người rời đi.
Isaac dương lông mi, nói:“Như thế nào? Nơi này trên cơ bản cũng chưa thay đổi đi?”
Đúng vậy, Sriranda nhìn chung quanh đại sảnh kim bích huy hoàng , nơi này thật là một chút cũng đều không có thay đổi.
Trăm ngàn chiếc đèn thủy tinh trong sáng treo trên trần nhà, bên vách là tường giấy in hoa văn Violet, cùng bình hoa cổ lớn bằng nữa vách tường, còn có chiếc thảm vàng nhạt mềm mại dẫm lên liền hãm xuống……
Nhưng mà, Denverty thái thái già đi, thiếu niên trước mặt cũng đã trưởng thành, gương mặt những nữ bộc chung quanh cũng đã đổi mới hoàn toàn, không hề quen biết…… Vật như trước, người thì không.
“Sriranda, cô có biết mình rời khỏi Vienna Caesar đã bao lâu không?”
“Ba năm không sai biệt lắm.” Khi trả lời những lời này, cô cũng có chút cảm khái. Thời gian trôi thật đúng là nhanh, nháy mắt đã ba năm .
Isaac cười cười, sửa đúng :“Chính xác mà nói, là hai năm mười tháng lẽ ba ngày.”
Lông mi Sriranda run lên, giương mắt nhìn về phía Isaac. Ánh sáng xuyên thấu qua cánh cửa sổ lớn chiếu vào, trong ánh mắt sắc phỉ thúy của thiếu niên có chút mềm mại khó miêu tả, có chút nhớ nhung che lấp, lại có chút ý muốn biểu đạt.
Ngay tại lúc cô đang phỏng đoán dụng ý khi anh nói những lòi này đến tột cùng là có ý gì, thì Denverty thái thái đã nhanh bước xuống lâu nói:“Sriranda tiểu thư, phu nhân mời ngài đi lên.”
Sriranda thở sâu, đi theo bà lên lầu, Isaac dừng lại tại chỗ, khi cô quay đầu liền cho cô một cái tươi cười cỗ vũ.
“Anh không cùng đi lên sao?”
“Hai nữ sĩ muốn nói chuyện, ta sẽ không vô giúp vui .”
Sriranda A một tiếng, không nói cái gì nữa. Cô cảm thấy anh có chút quái dị, nhưng đến tột cùng làm sao quái, còn không nói được.
Tổng cảm thấy, biểu tình hôm nay của Isaac quá mức hiển lộ trên mặt, hoàn toàn giống như một chủ nhân ôn nhu chiêu đãi khách quý, nhưng kỳ thật anh cũng không phải người như vậy.
Anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Đang mưu đồ cái gì? Đồng thời khi cô tính lợi dụng anh thì anh cũng đang tính kế với cô sao, có phải mình cũng đã rơi vào trong cái hố mà anh đã bố trí tốt hay không?
Mang theo những nghi hoặc đó, cô đi theo Denverty thái thái đi tới thư phòng lầu hai, đẩy cánh cửa gỗ lim nặng nề ra, thư hương nhất thời đập vào mắt.
Vienna Caesar, có tàng thư phong phú nhất Maya đại lục.
Mới trước đây thôi, nơi cô thích nhất chính là nơi này, lấy mấy quyển sách, đi đến bên cửa sổ, một bên phơi nắng một bên xem.
Sau này bị đám nữ bộc nhiều chuyên phát hiện, nói cho Denverty thái thái, khi Denverty thái thái la thét ra lệnh cấm cô lại bước vào nơi đây tùy ý sử dụng tàng thư của chủ nhân, thì Vera công tước khoan dung hiền lành vừa lúc đi ngang qua, sau khi hiểu được toàn bộ sự tình liền cười nói:“Thích đọc sách là chuyện tốt, những sách đó ta buộc Isaac xem, nhưng nó còn không chịu đâu. Về sau ngươi tùy thời đều có thể tới nơi này đọc sách, ta phê chuẩn .”
Vera công tước khi cười rộ lên, hai chòm râu liền nhếch lên, có vẻ thực hàm hậu, cùng con của ông hoàn toàn không giống nhau.
Từ đó về sau cô có thể danh chính ngôn thuận vào phòng này, vượt qua rất nhiều rất nhiều buổi tối thức trắng đêm. Từng chuyện từng chuyện nhỏ này hợp lại thành toàn bộ thời thơ ấu của cô, tựa như xuất thân hèn mọn của cô, nhạt nhẽo không để lại ấn ký.
Mà nay, nữ chủ nhân trong trang viên từng để lại ấn ký cho cô đang ở trong căn phòng này, ngồi trên một chiếc ghế tựa đệm bông dày, hai tay đở trán, thần thái an nhàn, nhắm mắt lại nghe cô gái ở một bên đang giúp bà đọc sách.
Bà có mỹ mạo phi phàm.
Làn da tái nhợt tượng trưng cho quý tộc, cùng mái tóc dài màu vàng sáng lạn, cái mũi rất cao, cằm thực nhỏ, bộ dạng cùng Isaac có bảy phần giống nhau.
Năm tháng không chút lưu lại dấu vết gì trên mặt bà, bà vẫn xinh đẹp cao quý như vậy, một chút đều không có biến lão.
Sriranda đi qua, hướng Cairo tiểu thư ra hiệu một cái, Cairo do dự một chút, bởi vì không rõ tình huống lắm, cuối cùng vẫn thuận theo đem sách trong tay đưa cho cô.
Cô nhìn một trang giấy trong sách, tiếp theo liền giúp cô ấy đọc:“Khi em đến tuổi già, ban đêm, em ở dưới ánh đèn, ngồi giữ bếp lửa, vừa để ý canh lửa vừa khâu áo…… Khi đó ta đã đi vào giấc ngủ sâu, trở thành u linh không có hình hài, nghỉ ngơi dưới cái hố đào bóng tối; Mà em lại là một bà lão ở ẩn trong nhà, hoài niệm tình yêu của ta, hối hận mình đã bỏ lỡ. Trong cuộc sống, tin lời nói của ta, đừng chờ đợi ngày mai, ngay tại hôm nay hãy ngắt lấy đóa Hoa Hồng sinh mệnh đi……”
Trong thư phòng lẳng lặng, thanh âm của Sriranda ôn nhu thanh thúy, phát âm từng chữ đều có thể nói là hoàn mỹ. Sau khi đọc xong từ cuối cùng thì công tước phu nhân mở mắt.
Con mắt của bà cùng Isaac giống nhau, là màu xanh biếc , mà giờ phút này, thần sắc trong con ngươi thực phức tạp.
Công tước phu nhân từng có lần muốn đuổi Sriranda ra khỏi trang viên, bởi vì cô thương tổn đứa con bà yêu nhất, nhưng lúc bà đến phòng ngủ đợi một chút sau giờ ngọ mới quyết định thì đến cuối cùng bà lại thay đổi chủ ý, để cô ở lại.
Ai cũng không biết cái buổi chiều kia Isaac đến tột cùng đã nói cái gì, nhưng mọi người đều biết là anh đến để cầu tình giúp Sriranda.
Từ đó về sau công tước phu nhân sẽ ngẫu nhiên lưu ý đến Sriranda, mỗi khi bà nhìn Sriranda, ánh mắt luôn thực phức tạp. Tựa như bây giờ.
Sriranda khép lại cuốn sách, đứng dậy hành lễ:“Phu nhân, buổi chiều tốt lành.”
Công tước phu nhân nhìn
cô, hơn nữa ngày mới mở miệng nói:“Ngươi đã trở nên không còn giống với trước kia , Sriranda.”
Đây là có gì ý tứ gì? Là nói dung mạo của cô đã xảy ra biến hóa, hay là chỉ quần áo của cô?
Sriranda nghĩ nghĩ, trả lời:“Nhưng phu nhân ngài vẫn giống như trước đây, vẻ mặt vẫn nhìn thấu người như vậy.”
Công tước phu nhân xả môi dưới, xem như cười qua, cũng không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện.
Sriranda thấy thế, quyết định không hề nói thêm, lấy hộp châu báu trong túi ra, cung kính trình tới trước mặt bà,“Phu nhân, đây là lễ gặp mặt tôi dâng lên ngài, qua hai tuần nữa chính là sinh nhật của ngài , đến lúc đó có khả năng tôi không thể tới chúc mừng, bởi vậy mới đem lễ vật tặng trước, coi như là…… Cám ơn ngài nhiều năm qua đã chiếu cố một nhà chúng tôi”
Công tước phu nhân miết liếc mắt nhìn cô một cái, không có tiếp, thản nhiên nói:“Không cần , tâm ý đến là được rồi.”
Sriranda không có buông tha cho, đem nắp hộp mở ra lộ ra chiếc nhẫn ngọc lục bảo bên trong .“Tôi đã chọn thật lâu mới tìm được bảo thạch cùng sắc với ánh mắt của phu nhân.”
Cô liệu định bà nhất định sẽ thích, quả nhiên, sau khi công tước phu nhân nhìn thấy chiếc nhẫn kia, vẻ mặt hờ hững ban đầu lập tức thay đổi sắc thái .
Trong cuộc đời này của công tước phu nhân cực kì kiêu ngạo nhất chính là ánh mắt của bà, bởi vậy đối với lục sắc gần như cố chấp thiên vị. Đối với đầu dây câu này, lấy châu báu cùng màu làm mồi, bà quả nhiên mắc câu.
“Phu nhân cả đời tôn quý, mọi thứ tốt gì chưa từng thấy qua, phần lễ vật này của tôi chỉ coi như là làm trò cười cho người trong nghề , nhưng mặc kệ như thế nào, nhượng tình tôi đã lựa chon thật lâu, mong ngài nhận lấy.”
Công tước phu nhân trầm ngâm một lát, rốt cục nhận lấy nói:“Vậy đa tạ .” Lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón tay, hiệu quả so với trong dự đoán còn muốn đẹp hơn.
Sriranda mỉm cười,“Quả nhiên tôi không có liệu sai, chiếc nhẫn này chỉ có mang ở trên tay phu nhân mới hoàn toàn hiện ra hết xinh đẹp của nó.”
“Xem ra ngươi không chỉ bộ dáng thay đổi, tính cách cũng thay đổi.” Công tước phu nhân một bên so nhẫn, một bên không chút để ý nói,“Trở nên có khiếu ăn nói như vây, cũng không còn là cô bé quật cường cố chấp năm đó.”
Ánh mắt Sriranda lóe ra một chút, tiếp tục dịu dàng cười,“Năm đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đã đem rất nhiều phiền toái đến cho phu nhân.”
“Cũng không phải tất cả đều là phiền toái.” Khi công tước phu nhân nói những lời này, trong thanh âm có rất nhiều ẩn ý khác, như là không thể trách, lại như là bất lực,“Giữa người cùng người thật đúng là có chút duyên phận , mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tin hoặc không tin.”
Hai người lại tiếp tục...