Sriranda thở ra một tiếng thật dài, mỏi mệt ngã người về phía sau. Trong một đêm mà trải qua nhiều vui buồn như vậy, trái tim có chút không chịu nổi đang kêu la muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.
Nhưng ông trời không chìu lòng người, cô vừa nằm xuống trong chốc lát liền nghe thấy thanh âm vỗ cánh, mở to mắt lại thấy một vầng ánh sáng tím bay vút qua, ở giữa không trung, biến lớn, rơi xuống đất nhẹ không tiếng động.
– Hugo!
Vừa rồi điên cuồng tìm hắn lại không thấy bóng dáng, bây giờ lại tự động đến đây.
“Đã xảy ra chuyện, Sriranda.” Câu đầu tiên Hugo nói chính là câu này.
Sriranda miễn cưỡng nâng mi, A, thật khó , hắn cũng biết đã xảy ra chuyện. Bất quá, lúc trước khi đang nổi nóng tự nhiên là đối với nó vô cùng oán hận, vì cái gì khi cô đang cần giúp đỡ nhất lại cố tình không xuất hiện, nhưng hiện tại nếu đã biết Isaac căn bản không có gặp chuyện không may gì, bởi vậy cũng không tính là nó lừa gạt cô, tự nhiên tất cả tức giận cũng liền tan thành mây khói .
Biểu tình của Hugo nghiêm túc dị thường, trầm giọng nói:“Ta mới từ Jacob trở về.”
Sriranda cả kinh, lập tức ngồi dậy:“Mẹ và chị ta đã xảy ra chuyện?”
“Không phải các cô. Là Cinderella.”
Sriranda nhíu mày,“Nàng? Nàng xảy ra chuyện gì?”
“Nàng đã gả cho Haera vương tử.”
Khiếp sợ mà tin tức này mang lại một chút cũng không thua gì chuyện mẹ và chị gặp chuyện không may, Sriranda lập tức nhảy dựng lên,“Cái gì? Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi cũng thực giật mình đi? Ta cũng vậy. Chờ khi ta nhận thấy có chút không thích hợp mà chạy trở về, Cinderella cùng Haera vương tử đã cử hành hôn lễ long trọng, thậm chí trước đó một chữ nàng ấy cũng không chịu đề cập với ta.” Hugo có vẻ rất buồn bực, lo lắng nói,“Quả thực không thể tưởng tượng được! Cinderella, cô bé đáng yêu mà ta giáo dưỡng, chuyện gì cũng đều nói cho ta biết, tìm ta thương lượng, toàn tâm toàn ý ỷ lại ta, thế nhưng sẽ vì chuyện hôn nhân đại sự mà lừa gạt ta, hơn nữa khi ta kiệt lực phản đối lại vẫn quyết giữ ý mình, không hối cải……”
“Từ từ!” Sriranda không thể không cắt đứt lời hắn,“Vì cái gì ngươi muốn phản đối nàng ấy gả cho Haera? Đối với chuyện nàng ấy có ý với vương tử, ngươi không phải vẫn ôm thái độ duy trì sao?” Nếu không cũng sẽ không biến ra một đôi hài thủy tinh, một chiếc xe ngựa bí ngô độc đáo như vậy.
Hugo thở dài, có vẻ càng thêm khổ sở ,“Nếu vị vương tử kia xuất phát từ tình yêu mà cưới nàng, đương nhiên ta sẽ không phản đối; Nhưng trong lòng ngươi cũng rõ ràng, căn bản không phải như vậy.”
“Sao lại thế này?” Sriranda nhanh hoạt động cân não, nghĩ tới nguyên do thực đáng sợ,“Chẳng lẽ là bởi vì……”
“Thật bất hạnh, lại bị ngươi đoán trúng…… Haera vương tử vẫn nghĩ đến Florence, nhưng từ sau thất bại trốn đi lần trước, hắn càng bị trông giữ nghiêm ngặt, tuy rằng đã dùng mọi biện pháp, nhưng cuối cùng đều từng cái tứng cái thất bại, dưới tình trạng bất đắc dĩ này, hắn nghĩ ra kế sách giả kết hôn.”
“Giả kết hôn?”
“Đúng vậy, cưới vị truyền kì nữ lang thần bí xuất hiện ở vũ hội lần đó làm vợ, quang minh chính đại giương cờ hiệu hưởng tuần trăng mật đến Florence. Mà Cinderella cái cô ngốc kia, bị tình yêu che mờ hai mắt, như thiêu thân mà lao đầu vào lửa.”
Sriranda đánh một quyền lên đầu giường, phát ra một tiếng vang thật lớn, cắn răng nói:“Nàng ấy điên rồi!”
“Ta khuyên nàng thật lâu, nhưng không biết là từ khi nào nàng đã càng ngày càng không nghe lời nói của ta, biết rõ Haera không thương nàng, biết rõ hôn nhân này không có hạnh phúc, nàng vẫn không gả không thể. Ta rất khó hiểu.” Hugo ngồi xuống bên cạnh cô, như là bắt được cái gì an ủi, cầm lấy bàn tay cô, thấp giọng nói,“Hiện tại bọn họ đã khởi hành , đại khái ngày kia là có thể đến đây, đuổi kịp một ngày cuối cùng của thương hội. Sisi, ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ nàng không? Ta nghĩ, có lẽ nàng sẽ nghe lời ngươi nói……”
Ánh mắt Sriranda lóe lóe, biểu tình thay đổi, cuối cùng bỗng lạnh lung nói,“Không, ta sẽ không khuyên nàng.”
“Sisi?”
“Con đường chính nàng lựa chọn, nàng cần tự mình gánh vác hậu quả, chỉ có nếm qua đau khổ, nàng mới biết được đến tột cùng mình đã sai ở nơi nào. Cũng bởi vì trước kia mọi chuyện ngươi đều giúp nàng, quản nàng, nàng mới trở nên không nghe lời ngươi nói như bây giờ. Ngươi còn muốn ta dẫm vào vết xe đỗ của ngươi? Ta sẽ không đi khuyên nàng, ngươi hết hy vọng đi!”
“Sisi……” Trong giọng nói của Hugo mang theo nhiều ý cầu xin.
Sriranda ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ánh mắt càng trở nên băng hàn.
“Nhưng –” Cô mở miệng, từng chữ đều nói thật bi ai,“Ta lại muốn tìm Haera vương tử nói chuyện. Ta hỏi hắn, vì cái gì hắn sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn tự do, là có thể không từ thủ đoạn đến tình trạng hy sinh một cô gái khi còn sống sao? Trong chuyện này, người chân chính làm sai là hắn, mà Cinderella, chẳng qua chỉ là đứa ngốc đáng thương trong tình yêu mà thôi.”
Vì cái gì cô mới rời đi nửa tháng liền phát sinh nhiều chuyện như vậy?
Vì cái gì Haera, người mà cô còn thực thưởng thức lại trở nên đáng sợ như vậy?
Hay là hắn vẫn như thế, chẳng qua là lúc trước cô không có nhận rõ? Hoặc là nói, rõ ràng từ chuyện hắn làm với Waby liền nhìn ra manh mối, mà cô lại thủy chung không có chân chính đi tìm hiểu.
“Haera vương tử là người giàu ý tưởng của những nhà không tưởng, theo góc độ nào đó mà nói, hắn so với ta càng thêm tùy ý làm bậy…… Rất nhiều thời điểm, hắn chỉ biết hành động, nhưng không thể gánh vác hậu quả……”
Những đánh giá của Isaac đối với hắn sâu kín vang lên, đồng thời đi vào còn có một câu khác:“Mười bốn năm sớm chiều ở chung, làm cho toàn bộ khuyết điểm của ta bại lộ không thể nghi ngờ, bởi vậy, ở trước mặt ngươi ta không hề có hình tượng đáng nói.”
Kỳ thật hắn nói rất đúng, cô đối với hắn cũng không công bằng.
Cho nên khi cô nhìn hắn thì cũng chỉ nhìn thấy toàn là khuyết điểm; Mà khi nhìn Haera lại chỉ nhìn thấy tất cả ưu điểm, chẳng sợ chúng nó kỳ thật chỉ là phù hoa.
Cô phạm vào sai lầm nghiêm trọng cỡ nào.
Cô thậm chí còn cổ vũ Cinderella theo đuổi vương tử……
Nếu lúc trước cô chưa nói vậy, nếu cô đem tất cả kế hoạch của cô với Haera nói hết cho Cinderella, nếu sớm cảnh giác một chút, có phải sẽ không phát sinh tấn bi kịch này hay không?
Trong lúc nhất thời, cô ảo não đến tột đỉnh.
Môi Hugo động vài cái, muốn nói lại thôi, nhưng bàn tay nắm tay cô vẫn không có buông ra.
Chuyện phía sau cô cùng nó đều không có đoán trước được, nhân trận bi kịch này, vận mệnh của bọn họ rốt cục cũng hoàn toàn liên kết lại cùng nhau.
Ngoài cửa sổ, một đoàn mây đen kéo đến che lấp ánh trăng.
(Hết chương 9)
Nó tưởng rằng nó vĩnh viễn sẽ nhớ rõ những lời nói của người đó.
Người đó nói qua một ngàn năm sau bọn họ sẽ gặp lại, dùng một phương thức hoàn toàn mới bắt đầu một lần nữa.
Vì thế nó tìm kiếm, nó chờ đợi, nó thủ hộ, nó làm bạn.
Nó thấy cây nguyệt quế, còn có nàng gái dưới tán cây.
Nó vẫn nghĩ là nó đã tìm được rồi.
Nhưng cô gái có mái tóc đen, mắt đen trên cửa sổ lầu hai lại làm cho nó hoảng hốt khó tả.
Nếu Cinderella không phải Daphne thì……
__________________________________________________
Tiếng chim chóc ríu rít từ bên ngoài truyền vào phòng, mới sáng sớm rời giường, Melanie khoác một chiếc áo choàng mỏng lên người rồi ra mở cửa ban công để tận hưởng không khí mới mẻ, khi đang vươn thắt lưng, ánh mắt chợt nhìn về phía hoa viên dưới lầu lại nhất thời ngây dại.
“A, thượng đế!” Mười giây sau, cô vội chạy vào phòng, lay lay Sriranda đang ngủ say trên giường, gấp giọng gọi:“Sisi, mau tỉnh lại, mau dậy nhìn xem!”
Sriranda đành phải mang theo cơn buồn ngủ đi theo Melanie ra ban công, bên dưới hoa viên, vài người hầu đang vội vàng đem những chậu hoa rực rỡ cuối cùng dựa theo hình dạng chữ cái xếp lên bãi cỏ màu xanh lục, bởi vì cũng gần hoàn thành nên dễ dàng nhìn ra hàng chữ bọn họ đang xếp–
“Sriranda, hãy tha thứ cho ta.”
Không cần nói cũng biết là do Isaac phân phó bọn họ làm như vậy , cũng chỉ có vị đại thiếu gia kia mới có thể nhàm chán như thế.
Bởi vì cái tin tức xấu Hugo mang đến ngày hôm qua mà cả đêm cô chưa thể ngủ yên, thật vất vả ngủ say một chút lại bị Melanie đánh thức, lại là vì đến xem chuyện nhàm chán này, sắc mặt Sriranda nhất thời trở nên khó coi, nhíu mày xoay người trở về phòng.
“Thế nào thế nào? Sisi, nhìn một màn này, trong lòng có cảm thụ gì?”
“Lần sau lại vì chuyện nhàm chán này mà phá giấc ngủ của ta, ta sẽ trở mặt với ngươi.” Cô đá dép lê khỏi chân, quyết định bò lại giường tiếp tục ngủ.
Lúc này cửa phòng lại vang lên. Melanie đi ra mở cửa, một bồi bàn đẩy xe thức ăn buổi sáng lên tiếng:“Buổi sáng tốt lành, tiểu thư, đây là bữa sáng của các ngài.”
“Chúng tôi không kêu bữa sáng a.”
“Đây là Isaac thiếu gia bảo chúng tôi đưa tới.”
Melanie quay đầu nhìn Sriranda một cái, trên mặt người phía sau hoàn toàn không có biểu tình gì, vì không muốn để bồi bàn phải chờ lâu nên cô đành phải tiếp nhận xe thức ăn, nói:“Cám ơn, ngươi đi xuống đi.”
Đóng cửa, đem xe đẩy vào tiểu sảnh, lấy lớp khăn phủ phía trên ra, một mùi hương thơm nứt sộc vào mũi. Bên trong là hai phần chân giò hun khói, canh ngô, trứng cuộn ô mai cùng trứng cá hấp, còn có một ly sữa cùng hai ly nước cam vắt.
Nói là chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhưng thấy thế nào cũng là cố ý chuẩn bị cho Sriranda.
Ngoài ra, còn có một bó hoa sen, chính giữa là một đóa hoa ông lao (clematis).
Cô nhịn không được cười nói:“Sisi, xem ra vị Isaac thiếu gia này thật sự rất có thành ý, ngươi liền tha thứ cho việc hắn lừa chết gạt ngươi đi.”
Ngày hôm qua, sau khi Sriranda chạy trốn, cô cùng Eric ở lại đó tìm hiểu rõ mọi việc xảy ra, vừa cảm thấy tức giận lại thấy buồn cười, hai người này thật đúng là oan gia, ghép chung một chỗ rất thú vị , làm cho người ta thật chờ mong tình huống phát triển sau này.
Mà Sriranda cũng không phụ sở vọng của cô, hừ lạnh một tiếng,“Loại chuyện không cần động đến da tay liền có hạ nhân bận rộn chuẩn bị thay mình cũng gọi là thành ý sao? Melanie, ngươi cũng thật khoan dung.”
“Như vậy a,” Melanie đảo mắt,“ Vậy ta đi gọi người đến đem phần thức ăn này đi.”
“Không cần thiết.”
“Hả?”
Sriranda một bên vén tóc, một bên thản nhiên nói:“Chỉ bằng những thức ăn này mà tha thứ? Quyết không.”
Con ngươi đen nồng đậm như mực, lại ở trong chỗ sâu nhất lóe ra một tia khinh bạc, đó là – ý cười vì trò đùa dai.
“Thế nào thế nào?”
Phía tây tòa thành, lầu hai, trong căn phòng thứ ba, Isaac nằm trên giường một bên nhận kiểm tra của bác sĩ Arnold, một bên nghe cấp dưới bẩm báo sự tình.
Bồi bàn tất cung tất kính đáp:“Thiếu gia, Melanie tiểu thư nhận bữa sáng chúng ta đưa qua.”
“Như vậy các nàng có ăn hay không?”
“Trừ bỏ cam vắt Sriranda tiểu
thư có uống một ngụm, thì tất cả đều được dùng hết.”
“Uh, ta biết nhất định nàng sẽ thích , bởi vì tất cả đều là những món nàng thích.” Isaac thư thư phục phục dựa vào gối đầu, lại hỏi,“Vậy còn hoa?”
Bồi bàn có chút do dự trả lời:“Hoa cũng nhận……”
“Ta biết nàng thích nhất là hoa sen , nhất định sẽ nhận lấy .”
Một bên Eric từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt sùng bái,“Giỏi quá! Em họ, ngươi quả nhiên hiểu lòng phụ nữ, có phải ta cũng nên học ngươi đưa bữa sáng lại đưa hoa hay không?...