Pair of Vintage Old School Fru
chính là cô ấy?

Sriranda dùng ánh mắt hỏi Melanie, Melanie gật nhẹ đầu.

Xisika thoải mái đi đến trước mặt Hans, mỉm cười nói:“Ta là người đã phê danh sách này, ta cũng đoán được thuyền vương nhất định sẽ có nghi hoặc, bởi vậy mới tự mình đến đây giải thích cho ngài.”

Thân phận của cô cao quý lại chịu nhượng bộ như thế, khiến ột bụng lửa giận của Hans thế nào cũng không thể phát ra, chỉ đành nghiêm mặt, ấp a ấp úng nói:“Cũng không cần thiết phải đích thân đến…… Chỉ là, vì cái gì mà bằng tài lực của ta lại bị đá khỏi bảng này?”

“Không phải bị đá, mà là tặng cho ngài một danh hiệu khác.”

“Danh hiệu khác?”

Xisika vỗ vỗ tay, một vị kỵ sĩ ở phía sau khom người tiến lên, trên tay cầm cái khay gỗ, bên trên tủ khăn đỏ, sau khi xốc lên liền hiện ra một tấm huân chương ánh vàng rực rỡ bên trong.

Ánh mắt Hans nhất thời trừng to.

Xisika ôn nhu nói:“Từ đời tổ phụ tính đến nay đã có bốn đời, có thể nói một nửa thủy vận của Oka Biscay đều nhờ vào những người như các ngài mà hưng thịnh như hôm nay, bởi vậy, để ngợi khen những cống hiến của thuyền vương đối với quốc gia, cha ta đã đặc biệt cử ta đến đây tặng huân chương thương nhân vinh dự cho ngài. Hy vọng ngài sẽ thích.”

Khuôn mặt của Hans vì kích động mà trướng đỏ bừng, vội vàng nói:“Ha, thích! Đương nhiên thích, quả thực là rất thích ! A, cám ơn quốc vương, chúc ngài ấy thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn, cũng cám ơn công chúa, chúc người vĩnh viễn xinh đẹp!”

“Đã như vậy thì để cho ta đeo lên cho ngài đi.” Xisika nói xong liền tự mình đem huân chương cài lên áo Hans, bàn tay trắng nõn vô cùng vinh dự đem Hans phủng lên tới thiên đường, mơ mơ hồ hồ đem tất cả không vui lúc trước đều vứt lên chín tầng mây.

Cuối cùng, Xisika vuốt lên áo hắn rồi lui ra phía sau hai bước, cười nói:“Rất thích hợp với ngài .”

“Tạ công chúa điện hạ.” Hans cúi đầu, đáp lại theo đúng tiêu chuẩn khi gặp hoàng thất.

Xisika một bên đáp lễ, một bên nhìn về phía Bentley ý bảo với hắn thương hội có thể tiếp tục tiến hành. Vì thế Bentley tiếp tục tuyên bố hạng mục thứ hai của thương hội, giới thiệu bộ trân bảo đầu tiên trong gian hàng trưng bày, mà Hans cũng vừa lòng quay lại chỗ ngồi, Xisika mang theo tên kỵ sĩ kia lặng yên rời đi, chuyện vừa rồi phát sinh tựa như bông tuyết nhỏ, chợt rơi, lại tan, một chút dấu vết cũng không có.

Melanie bất mãn mếu máo nói,“Thật tiện nghi cho kẻ này , nhân họa đắc phúc a!”

Sriranda nhìn phương hướng Xisika rời đi, thấp giọng thở dài:“Công chúa của quốc gia các ngươi cũng rất cơ bản lĩnh, một huân chương hỏng cũng có thể dễ dàng ổn định mọi việc.”

Melanie không rõ di một tiếng:“Huân chương hỏng? Sisi ngươi có ý tứ?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi từng nghe nói qua huân chương thương nhân vinh dự chưa?”

Melanie nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Tuy rằng không có, nhưng cũng có thể đây là lần đầu tiên trao tặng?”

“Kính nhờ, tặng huân chương là chuyện long trọng cỡ nào, muốn thay đổi trình tự thì phải thông cáo cho cả nước, sau đó ước định ngày triệu kiến vào cung, ở trước mặt mọi người quốc vương sẽ tự mình trao tặng. Bởi vì nó là đại diện cho sự vinh quang, bởi vậy lại càng thêm thận trọng.

Mà vừa rồi, rõ ràng vì sợ Hans làm lớn việc, không thể hoàn thành buổi thương hội hôm nay, công chúa của các ngươi liền tạm thời lấy một cái huân chương, mà cái huân chương đó lại lấy từ trên quần áo tên kị sĩ đứng sau cô ấy xuống, sau đó đặt một cái mỹ danh liền làm cho Hans mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa, thương nhân vinh dự lại là danh hiệu phù phiếm cỡ nào, so với mười đại phú hào, ngươi thật sự cho rằng nó càng thể hiện đầy đủ tài lực thương mại của ngươi sao?” Sriranda nói xong, quỷ dị nở nụ cười,“Nhưng mà như vậy cũng tốt. Để cho tên Hans ngốc nghếch kia đắc ý một chút, sau đó lại phẫn nộ một chút, ngu xuẩn một chút, đối với kế hoạch của ta cũng càng có lợi một chút.”

Hắn đang đợi cô chủ động mở miệng, cô liền không mở miệng.

Đây là một trận đánh lâu dài, so chính là lòng kiên nhẫn của hai bên, ai kiềm chế không được trước thì kẻ đó liền thua.

Nhưng mà, Hans lại có một ưu thế hơn cô, đó chính là — thời gian. Trước khi thương hội chấm dứt, cô phải có ngọc trong tay, bởi vậy thời gian kéo dài sẽ bất lợi đối với cô, đáng ăn mừng là trước mắt Hans tựa hồ vẫn chưa thấy rõ ưu thế này của hắn. Ngược lại cho rằng viên ngọc trong tay hắn mới là vương bài, như vậy, cô sẽ đem vương bài này hoàn toàn dập nát, trở thành không đáng một đồng.

Đôi mắt Sriranda chuyển trầm, sau đó kéo khóe môi, lần này nở nụ cười chân thực.

Ngày đầu tiên của thương hội, viên mãn kết thúc.

Trong một ngày lượng giao dịch cao tới 279 vụ, tổng ngạch vượt qua 3 triệu, xác thực khả xem như khả quan.

Mà trong một ngày này, Sriranda mua ba thứ: Một là cái bình hoa không chút nào thu hút, hai là một đóa hoa hồng điêu khắc thủ công làm bằng ngọc lục bảo cùng một vòng tay thủy tinh màu đen.

Hành động này của cô cũng tự nhiên lại trở thành đề tài ọi người thảo luận, truyền qua miệng đám người hầu báo cho người vì chân bị thương mà không thể tham dự chỉ phải tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng Isaac.

“Quả thực là rất thần kỳ , Isaac thiếu gia, ngài biết không? Bình hoa kia sau khi dùng thuốc tẩy đặc thù tẩy qua, cư nhiên trở thành một cái bình oliu hồng phấn tuyệt đẹp, mà đặc biệt hơn nữa là sau khi rót nước vào bên trong, màu sắc của hoa văn sẽ từ phấn hồng dần dần biến thành tím thẫm, giống như thượng đế đang triển lãm ma pháp vậy!” Người hầu cảm khái nói,“Đám người chung quanh xem đến ngây người, mọi người đều hâm mộ và ghen tị muốn chết.”

Isaac nhướng lông mi, không cho là đúng nói:“Hâm mộ ghen tị cũng vô dụng, đó là bản lĩnh của cô ấy, học cũng học không được . Từ nhỏ, cô ấy đã đặt biệt có thiên phú về vấn đề này, có thể dễ dàng nhận ra trong số trang sức của mẹ ta cái nào là đáng giá nhất, cùng với trang sức nào trên người các nữ nô bộc đang mang là giả …… Còn hai cái khác là cái gì?”

“Bởi vì Sriranda tiểu thư vừa ra tay liền chọn được bảo vật, bởi vậy mọi người đều đối với lần ra tay thứ hai của cô rất chờ mong, kết quả lần thứ hai cô lại nhìn trúng là một đóa hoa hồng điêu khắc thủ công làm bằng ngọc lục bảo.”

Isaac A một tiếng.

Người hầu nói:“Mọi người đều khẳng định đóa hoa hồng này nhất định không phải ngọc lục bảo bình thường, hẳn cũng dấu diếm giá trị trong đó. Nhưng bởi vì sự việc ở cuộc triển lảm Venus, mọi người đều sợ cô ấy lại cố ý thiết kế bẫy ? Bởi vậy cũng không có người dám tranh cùng cô. Vì thế đóa hoa hồng tới giá 40 vạn Farrell liền thành giao .”

Isaac xì một tiếng cười ra, con mắt sang như sao, cười tủm tỉm nói:“Cô ấy cũng thực thích chơi trò xiếc hư hư thực thực này, làm cho người ta đoán không được lúc nào là giả lúc nào là thật, nhưng mà theo ta suy đoán, đóa hoa hồng này khẳng định không có gì đặc biệt.”

Người hầu tò mò hỏi:“Di, sao thiếu gia lại biết?”

“Ta đoán Sriranda sở dĩ mua nó, nguyên nhân duy nhất là — nó được điêu khắc từ ngọc lục bảo, ha ha!”

Sắc mặt người hầu tràn đầy khâm phục, liều mạng gật đầu:“Quá lợi hại, Isaac thiếu gia, bị ngài đoán trúng rồi! Sriranda tiểu thư chính là nói như vậy, cô ấy nói với Melanie tiểu thư ‘Mọi người đều biết hoa hồng có màu đỏ , trên thế giới căn bản không có hoa hồng màu xanh, nhưng tác giả điêu khắc đóa hoa này lại dám khiêu chiến với thế tục, dám dùng một khối ngọc lục bảo thượng hạng đi điêu khắc hoa hồng, có can đảm, ta thực khâm phục, bởi vậy ta mua nó để làm kỷ niệm.’”

Isaac tiếp tục cười, trong tươi cười lại có một chút hương vị khác. Kỳ thật bản thân Sriranda làm sao không phải là một đóa hoa hồng? Độc đáo, nhiều vẻ, lại đặc biệt sáng rực rỡ, cố chấp lựa chọn màu sắc mình muốn, lựa chọn dùng gai góc để bảo hộ chính mình, nhưng lại có chút cô độc càng thêm dụ hoặc, làm cho người ta càng muốn tới gần, càng muốn vịn cành bẻ xuống.

“Sau khi Sriranda tiểu thư mua hoa hồng xanh xong, rất lâu sau cũng không lại kêu một cái giá nào nữa, cho đến khi còn 5 phút trước khi chấm dứt mới mua cái thứ ba cuối cùng.”

“Là cái gì?”

“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen.”

Đôi mắt xanh biếc chốc lát sáng bừng lên, Isaac buộc chặt cổ họng, thanh âm có chút run run nói:“Ngươi nói cô ấy mua cái gì?”

“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen, đại khái lớn như vầy.” Người hầu khoa tay múa chân,“Mặt trên còn khảm hai vòng kim cương, rất đẹp.”

“Là vòng tay nam sĩ?”

Người hầu nghĩ nghĩ:“A, hình như vậy, bởi vì thật sự khá lớn, nếu mà cho nữ sĩ mang thì lại quá cồng kềnh.”

Isaac nâng cổ tay phải của mình lên, từ cái đêm cãi nhau vơi Sriranda, hắn bỏ ra chiếc khăn lụa lựa chọn vòng tay, kết quả, cái vòng tay cũng bị vỡ nát trong sự cố bị thương xương đùi, nay, tay hắn trống trơn, không mang cái gì.

Sriranda vì cái gì lại muốn mua chiếc vòng tay kia?

Tay Isaac không khỏi nắm chặt đặt lên vị trí trái tim, biểu tình trở nên thực phức tạp.

Hắn vừa mừng rỡ như điên khi nghĩ chuyện có liên quan đến hắn, lại sợ hãi kết quả làm cho chính mình không vui, chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục, phập phồng vui sướng mà dày vò.

Hắn có đoán chắc được tâm tình của cô khi mua đóa hoa hồng xanh, lại đoán không ra dụng ý lần này.

Mà đúng lúc này, một người hầu khác gõ cửa vào, bẩm báo nói:“Thưa thiếu gia, tôi đã xem bữa tối đưa đến phòng Sriranda tiểu thư, giống như hai lần trước, cô để lại bữa tối cùng hoa sen, ném nhành hoa ông lao này ra.” Nói xong, đem đóa hoa đáng thương đưa tới trước mặt hắn.

Isaac tiếp nhận cành hoa ông lao bị vứt bỏ, lông mày và lông mi buống xuống, như có như không tiếng thở dài, cùng với phiền muộn khó nén.

Đó là một trái tim thiếu niên nhạy cảm, mặc dù liên tục nói với bản thân mình phải kiên trì lại vẫn bị thương.

Còn tiếp

hh

Mà cùng thời khắc đó, trong phòng tử trân châu cũng truyền ra tiếng người, cùng là báo cáo, chẳng qua Isaac muốn biết là tình hình trong buổi thương hội, mà một vị chủ nhân khác muốn biết lại là tình hình sau buổi thương hội –

“Thưa chủ nhân, sau khi thương hội kết thúc, Luis tiên sinh cùng Melanie tiểu thư đi dạo trong hoa viên rồi mới trở về phòng.”

Hừ, hắn cũng thực nhàn nhã ! Hans một bên bất mãn nghĩ, một bên hung hăng cắt miếng bít tết đưa lên miệng.

“Trở về phòng không lâu sau thì một người hầu của thành Mira đẩy xe thức ăn vào, nghe nói đó là do Isaac · Vera thiếu gia phân phó riêng với đầu bếp chuyên môn làm , đều là những đồ ăn mà Luis tiên sinh thích. Hơn nữa chuyện này cũng đã bắt đầu từ buổi sáng .”

Hans nhíu mày,“Isaac · Vera? Đó là ai?”

“Là cháu bà con xa của Wendy công tước, đệ nhất quý tộc Maya đại lục Vera gia thiếu gia, ở Maya rất có thế lực.”

“Tra ra hắn cùng Luis có quan hệ gì chưa?”

“Xin thứ lỗi, trước mắt còn chưa biết được.”

“Quên đi, nói vậy cũng không phải rất quan trọng, có lẽ là Vera thiếu gia có gì muốn cầu tên tiểu tử kia. Tiếp tục nói.” Hans giải quyết xong miếng bít tết, ngay cả nước sốt cũng liếm sạch sẽ, mới tiếp tục đối phó món thứ hai vịt quay.

“Dạ. Sau khi dùng xong bữa tối, Luis tiên sinh cùng Melanie tiểu thư đi vào phòng bài, cùng bọn Mel Earl bá tước chơi bài. Bây giờ còn đang ở dưới chơi.”

“Đánh bạc sao?”

“Dường như…… Thuần túy chỉ là chơi vui, không cược bất cứ khoản tiền nào.”

Dao nĩa trên tay Hans lập tức ngỗn ngang trên bàn, ánh mắt phẫn nộ:“Tiểu tử này thật tiêu dao a, chẳng lẽ hắn ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1533 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục