Tản bộ cái quỷ! Bái phỏng cái quỷ! Bàn chuyện làm ăn cái quỷ! Hắn là chim cũng không phải nhân loại chân chính, tất cả đều là do ma pháp, trong nháy mắt có thể thu phục, căn bản không cần ra ngoài.Nhưng hiện tại hắn không có ở đây! Chỉ có một nguyên nhân –
Hắn đang trốn nàng.
Cố ý , cố ý trốn nàng.
Quả nhiên, nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới dễ dàng tin lời của hắn, nghĩ rằng hắn thật sự sẽ giúp nàng? Tất cả hết thảy chỉ là muốn dụ nàng rơi vào bẫy mà thôi, làm cho nàng ôm ấp hy vọng, lại tận mắt nhìn nó vỡ nát, tại thời điểm nàng thống khổ cần giúp đỡ nhất lại vứt bỏ nàng!
Sriranda thét một tiếng chói tai, lấy tay bưng kín mặt mình.
Đó là một loại cảm giác sụp đổ tiêu tan, làm tất cả tất cả tinh thần của nàng đều chết tại khắc này. Hugo, yêu nghiệt kia, quả nhiên so với mọi nhân loại đều lợi hại hơn! Nào có nhân loại nào có thể làm tổn thương nàng đến tận đây?
Mất hết can đảm.
Nàng cứng ngắc xoay người, từng bước một trở về. Eric khẩn trương đi theo, sợ nàng lại làm ra hành vi gì kỳ quái.
Xuống lầu, xuyên qua hành lang, lên lầu, khi đến thì nhanh như chớp, khi về lại như người mất hồn.
Cánh cửa gỗ màu rám nắng, lầu hai, căn phòng thứ ba.
Nàng cuối cùng vẫn về tới nơi này.
Nơi này…… Nơi này…… Vốn là ba ngày trước nàng đã đẩy cánh cửa ấy ra, trong đó có mười bốn năm kí ức nàng trưởng thành.
Mà giờ phút này, nó đang chậm rãi chết đi.
Nàng ngồi xổm xuống, lưng dựa vào vách tường, vòng tay ôm lấy chân mình, cảm thấy thật lạnh. Tất cả nhiệt lượng mà rượu brandy mang đến lúc nãy tựa hồ đã biến mất trong quá trình bôn chạy vừa rồi, lưu lại chỉ có hơi lạnh thấu xương, khối lạnh kia thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả máu đều trở nên thật lạnh lẽo, thật lạnh lẽo..
Eric nhìn nàng đang lạnh run, khi đang phát sầu không biết nên nói thế nào cho phải thì Melanie xuất hiện , nhất thời hắn giống như nhìn thấy cứu tinh liền vội nghênh đón:“A, Melanie tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, mau qua xem bạn của ngươi, bộ dáng của nàng thực không thích hợp……”
Melanie đi đến bên người Sriranda, ôm lấy vai nàng, nhẹ giọng hỏi:“Sisi, ngươi làm sao vậy?”
Thanh âm của nàng ôn nhu thuần hậu, có năng lực yên ổn lòng người, Sriranda dại ra ngẩng đầu lên, trong mắt lòe ra lệ quang, thần kinh vẫn căng thẳng rốt cục có thể tìm nơi giẫy bày.
“Melanie……”
“Ta ở đây.” Melanie cầm tay nàng.
Trên mặt nàng nổi lên một loạt biến hóa, giống như một chiếc mặt nạ cứng ngắc, chậm rãi, từng chút một từng chút một bong ra, biến thành bột phấn dần dần trôi đi, mà phía dưới mặt nạ chôn sâu yếu ớt mà không người nào biết, hơi chút đụng chạm sẽ tạo thành thương tổn.
“Ta……” Nàng cầm ngược lại tay Melanie, giống bị cái gì chặn lại yết hầu, liều mạng hít vào mới có thể nói ra những từ phía sau,“Thật…… Sợ hãi……”
Tâm Melanie nhất thời đau đớn, nhìn bộ dạng lúc này của Sriranda, nghe Sriranda nói ra những lời này, nàng cảm thấy thật bi thương, vội vàng đem nàng ấy ôm vào lòng.
“Ta rất sợ hãi…… Melanie……” Sriranda ở trong lòng nàng nói không nên lời.
“Không có việc gì , bảo bối .” Nàng vuốt ve tóc của nàng ấy, ôn nhu an ủi.
Sriranda thấp giọng nói:“Ta cảm thấy dường như mình đã quay về thời điểm mười ba tuổi, cũng có một ngày như vậy, cũng là ngồi như vậy, nghe từng thanh âm ho khan của ba ba bên kia cánh cửa. Ông vẫn ho vẫn ho, ta nghe xong mà thực sợ hãi……”
Melanie sợ run một chút.
“Lại sau đó, ông không ho nữa , ta đi vào thì thấy ông nằm yên ở trên giường, đã chết.”. Đêm hôm sinh nhật mười bốn tuổi của Isaac là một đêm đáng sợ nhất mà trong cuộc đời nàng trải qua, cũng là một lần duy nhất nàng khóc. Mà giờ phút này, nàng ngồi ở bên ngoài cánh cửa phòng Isaac, cảm giác như vậy lại lần nữa xâm chiếm, đáng thương thay nàng lại không hề có lực chống đỡ.
Khi rời đi Maya, nàng dứt khoát quyết tuyệt vứt bỏ hết tất cả,
sau khi đến Oka Biscay, cũng có lúc ngẫu nhiên nhớ tới nhưng liền nhanh chóng quăng ra sau đầu. Khi hắn bình an thì nàng hận không thể tận lực rời xa, nhưng khi hắn vừa xảy ra việc thì nàng lại sốt ruột hơn bất cứ ai. Tưởng tượng bên trong cánh cửa kia là một hồi đấu tranh sinh tử là nàng lại như nghe thấy thanh âm ho khan của ba ba.
Một chút một chút, như từng cây châm đâm vào lòng nàng, đau đớn không chịu nổi. Huống chi — nàng còn nói ra những lời nói quá đáng như vậy với Isaac.
“Sriranda, chúng ta không cần cãi nhau được không? Ta không nghĩ cãi nhau với ngươi.”
“Ta nghĩ ngươi đã lầm, cảm tình của chúng ta còn không có tốt đến mức có thể cãi nhau ?”
“Có thể hòa hảo không?”
“Ta nghĩ, không cần thiết.”
Dưới ánh trăng sáng trắng, thiếu niên mở to đôi mắt hỏi nàng:“Nếu ta cứ chết đi như vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?”
“Nếu ta cứ chết đi như vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?”
“Nếu ta cứ chết đi như vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?”
Những lời này như âm thanh nguyền rủa đáng sợ, máu tươi đầm đìa hiện ra trước mặt nàng. Nàng nhìn hắn ngã xuống, trơ mắt nhìn hắn còn đang mỉm cười, đột nhiên trở nên không còn hô hấp.
Trái tim đau đến không thể thừa nhận. Như là khi ba ba chết.
Sriranda đột nhiên đứng lên, dọa Melanie cùng Eric phải nhảy dựng.
“Isaac, ngươi nghe cho ta !” Nàng đối diện với cánh cửa, tay nắm thành quyền, dùng hết khí lực toàn thân cao giọng hô,“Ngươi vừa rồi hỏi ta một vấn đề, hiện tại ta trả lời ngươi — nếu ngươi cứ chết đi như vậy, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Melanie cùng Eric liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Đừng nghĩ có thể đắc ý như vậy, dựa vào cái gì? Ngươi tra tấn ta suốt 14 năm,14 năm a, một câu thực xin lỗi liền có thể bù lại tất cả dĩ vãng sao? Ta nói cho ngươi, có bản lĩnh liền sống sót cho ta! Ngươi không phải không cam lòng sao? Nếu không cam lòng, vậy phải sống cho ta a! Nghe thấy không ? Isaac · Vera, cho tới nay, đều là ngươi ra lệnh cho ta, hiện tại đến phiên ta lệnh cho ngươi — muốn ta tha thứ ngươi, liền phải sống cho ta! Còn sống! Còn sống!”
(còn tiếp)
Chương 9: Đều có một vết thương hoàn mỹ
*******************************************
Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác của thành Mira, phòng “Tử trân châu”, Biff đem một cái hộp gỗ để trước mặt Hans, mở ra, trong hộp tràn đầy kim tệ.
“Điện hạ phái ta đến làm một cuộc giao dịch với thuyền vương, ngài ấy muốn dùng 1 triệu Farrell để mua viên ngọc Artemis trong tay ngài.”
Hans chậm rãi nhả ra một làn khói, nói:“Kỳ thật ta biết mấy ngày hôm nay, cái tên tiểu tử kêu Luis kia đang tìm kiếm bộ ngọc mười hai thần Olympus này, không nghĩ tới, Gary vương tử cũng có hứng thú với nó.”
Biff cười nói:“Những kiểu châu báu như thế này thì đương nhiên là phải sưu tập toàn bộ mới có ý nghĩa.”
Hans không nói tiếp, ánh mắt nửa híp.
Biff còn nói:“Thuyền vương phú khả địch quốc, tự nhiên sẽ không keo kiệt chỉ vì một viên ngọc, nếu ngài cho rằng cái giá này còn thấp thì cứ việc ra giá, vương tử chúng ta rất có thành ý.”
“Chuyện này……” Hans bắt chéo chân, mặt lộ vẻ khó xử,“Không phải vấn đề tiền nong.”
“Như vậy là?”
Hans đem thuốc dập tắt, nói ra quyết định cuối cùng,“Mời ngươi trở về bẩm báo với Gary vương tử, ta nguyện ý đem viên ngọc này bán cho hắn.”
Biff nhất thời vui vẻ, vừa muốn đứng dậy bắt tay với hắn thì Hans lại nói:“Chỉ là, không phải hiện tại.”
“Thuyền vương, đây là có ý gì?”
“Bởi vì Luis cũng rất muốn viên ngọc này.”
“Nói là nói như vậy…… Nhưng mà không phải thuyền vương thực chán ghét hắn sao?”
Hans hừ lạnh một tiếng,“Nguyên nhân như thế cho nên ta mới muốn kéo dài vài ngày mới bán, chỉ cần Artemis ở trong tay ta, còn sợ tiểu tử kia không đến cầu ta sao? Ta đã rất nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cái tên kia đến cầu ta, ha ha, ha ha ha ha……” Hắn bắt đầu ôm bụng cười lớn, biểu tình dữ tợn.
Biff một bên nhìn hắn, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Cho dù thân là đối thủ, cho dù hắn hoàn toàn đứng về phía vương tử, nhưng gặp được loại tiểu nhân có thù tất báo này cùng cảm thấy đồng cảm thay cho Sriranda, cô cũng quá không hay ho rồi. Ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội với loại tiểu nhân này. Hơn nữa ai không khiêu chiến, lại cố tình khiêu chiến với vương tử.
Hắn giống như đã thấy kết cục bi thảm của cô.
_____________________________________________
Cánh cửa màu rám nắng đột nhiên mở rộng ra.
Tất cả mọi người bên ngoài đều ngây ngẩn, còn chưa có phản ứng lại liền thấy bác sĩ Arnold nhô đầu ra, sau khi quét qua một vòng tất cả khuôn mặt của mọi người ở đây liền nhìn thẳng Sriranda nói:“Ngươi chính là Sriranda tiểu thư ?”
Bị điểm danh, Sriranda không khỏi nắm chặt vạt áo của mình.
“Ngươi vào đi.” Bác sĩ Arnold mở cửa ra, tạo thành một con đường thông vào.
Một bên Eric vội vàng hỏi:“Thế nào, thế nào? Em họ ta , hắn thế nào?”
Bác sĩ không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu.
Một động tác rất nhẹ này thôi cũng đủ làm ọi người chấn động thật mạnh, nhất là Sriranda, sợ hãi lan tràn trong mắt cô, đồng tử của cô lại bắt đầu phóng đại, biểu tình trở nên vặn vẹo thống khổ.
Sau đó, Sriranda đẩy mạnh bác sĩ Arnold ra, vọt vào.
Eric cũng muốn đi theo thì Arnold lại ngăn ở trước mặt hắn, cũng đóng cửa lại, nói:“Về phần những người khác, ở đây chờ đi. Hiện tại ta trở về mặc quần áo, không có sự cho phép của ta thì không ai được vào!”
Cặp chân thon dài dưới khăn tắm giang rộng chân đi về hướng cầu thang, Melanie còn nghe văng vẳng tiếng hắn thấp giọng mắng cái gì, quay đầu nhìn Eric lại phát hiện hắn so với mình còn khiếp sợ cùng mê hoặc hơn.
“Cái kia…… Em họ ta có quen với bạn ngươi sao?”
Cô nghĩ nghĩ, gật đầu:“Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
“Biết cái gì?”
“Sriranda đi ra từ Vienna Caesar, cũng chính là quan hệ thiếu gia nữ bộc.”
Cẳm Eric nhất thời như rớt rụng.
Trong phòng, ánh sáng chỉ được duy trì bởi chiếc đèn dầu nhỏ.
Tiêm đèn bị giảm đến mức thấp nhất càng làm cho căn phòng thêm u ám.
Màn giường che hờ một bóng dáng mờ ảo trên giường.
Sriranda phải tốn một khí lực rất lớn mới bình ổn được hô hấp của mình, lúc này cô mới chống đỡ thân mình hoàn thành đoạn đường từ cửa đến giường, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Màn giường sa tanh, rõ ràng nhẹ đến mức không thể cảm thấy được sức nặng, nhưng khi cô vươn tay muốn vén lên lại cố thế nào cũng không vén lên được, cuối cùng đành buông lỏng tay xuống, chui đầu vào trong chiếc đệm mềm mại, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được.
Là bi thương, một loại bi thương đến chết lặng. Loại cảm xúc này là bạn cũ của cô, mỗi lần đều sẽ chọn đúng thời điểm khi cô cô độc nhất tới chơi, giống như mang theo dao găm, ma nghiền trái tim của cô, cô không thể cự tuyệt, chỉ có thể cắn chặt răng yên lặng thừa nhận.
“Ta rất sợ hãi……” Cô dựa vào giường, nghe thanh âm của mình phiêu lãng trong không khí, có cảm giác mềm nhẹ giống như nói mê,“Thậm chí còn không rõ vì cái gì mà mình phải sợ hãi như vậy. Cho dù ngươi chết, thì thế nào? Ta cũng sẽ tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thành tất cả các việc ta muốn làm, tất cả cũng sẽ không có cái gì thay đổi, Nhưng…… Rõ ràng không...