Tin tưởng Gary vương tử cũng nghe được , bởi vì sắc mặt hắn lập tức trở nên trang trọng mà nghiêm túc:“Nhưng, ta cũng không cho rằng ván bài cuối cùng của ngày hôm đó ta bại dưới tay ngươi là bởi vì tính toán sai lầm.”
Quả thật, nếu lúc ấy không phải Hugo âm thầm giúp đỡ, thì chiến thắng thuộc về tay ai còn chưa biết.
Nhưng, vận khí không cùng nghĩa với thực lực.
Nàng có vận khí mà đối phương không có, và điều này cũng là thực lực.
Bởi vậy, Sriranda chỉ cười cười, cái gì cũng không nói.
“Bởi vậy, có hứng thú lại đổ thêm một ván nữa hay không?” Gary vương tử nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói ra câu trọng điểm.
Sriranda giơ giơ lông mi.
Gary vương tử đứng dậy, khoanh tay đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm tối đen bên ngoài cửa sổ.
Sriranda cũng không thúc giục, bởi vì, càng là thời điểm mấu chốt thì càng là khảo nghiệm kiên nhẫn của một người. Nếu nàng nóng lòng truy hỏi thì chẳng khác nào rơi xuống thế hạ phong.
Cuối cùng, Gary vương tử trầm giọng nói:“Ta biết, mấy ngày nay ngươi vất vả ngược xuôi chung quanh là vì muốn thu thập bộ ngọc sáp mười hai thần Olympus.”
Xem ra tin tức của hắn cũng thực linh thông. Nếu hắn chủ động nhắc tới việc này thì Sriranda nàng cũng đơn giản thoải mái thừa nhận: “ Đúng.”
“Có thể biết nguyên nhân không?”
Sriranda nghĩ nghĩ, cân não hoạt động nhanh chóng, vòng vo trong mấy chục lời bịa chuyện cuối cùng tránh nặng tìm nhẹ trả lời:“Trên thực tế, đây là mục đích duy nhất ta tới tham dự thương hội lần này.”
Gary vương tử xoay người nhìn nàng một cái,“Một khi đã như vậy, thì đề nghị của ta về ván cược lần này nhất định ngươi sẽ thấy hứng thú.”
Ngữ điệu của nàng không nhanh không chậm, ôn hoà như trước,“A, nói nghe một chút.”
“Mười hai thần tổng cộng có 12 viên, trừ 3 viên mấy ngày nay ngươi tìm kiếm khắp nơi có được thì ta còn biết, trong tay thuyền vương Hans có 1 viên, trong tay Depp có 2 viên, ngoài ra, ta cùng Haera vương tử ở Maya đại lục, mỗi người có 3 viên.”
Thì ra ngay cả việc trong tay Haera có 3 viên hắn cũng rõ ràng. Sriranda âm thầm nhíu mày, thông thường nếu người nào đó điều tra sự việc này cẩn thận như vậy thì kết luận chỉ có một, đó chính là — hắn cũng đang sưu tập12 viên ngọc sáp này.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Gary vương tử chính là:“Rất là không khéo, ta và ngươi giống nhau, đối với bộ ngọc sáp này ta cũng quyết chí nhất định phải có được, nhưng ta nghĩ ta và ngươi cũng không phải loại người chủ động buông tay tặng đồ cho người khác.”
“Ừm hử?”
“Bởi vậy, chúng ta cùng đặt cược một phen đi.” Những đường vân xanh trắng đan xen loang lổ trên người hắn, mặt mày hắn tản mát ra hàm ý khiêu chiến nồng đậm, bình tĩnh mà tự tin,“Thương hội tổng cộng diễn ra trong ba ngày, chúng ta liền đánh cược đến ngày cuối cùng trong tay ai có nhiều ngọc sáp hơn thì người đó thắng, người thua phải vô điều kiện đem tất cả ngọc sáp trong tay mình đưa cho người thắng. Thế nào? Sriranda tiểu thư, dám đánh cuộc cùng ta không?”
“Nếu mỗi người đều có 6 viên thì sao?”
“Mười hai ngọc thần, trừ bỏ 12 viên ngọc sáp kia ra thì còn một cái chuỗi hạt. Đương nhiên, trước mắt không ai biết cái chuỗi hạt kia ở đâu, những mà, vạn nhất trong ván cược này chúng ta bất phân thắng bại, thì liền lấy việc tìm kiếm chuỗi hạt này làm điều kiện phụ đi, nhất quyết phân thắng bại rõ ràng.”
Sriranda gật đầu,“Đề nghị thực hợp lý.”
“Ngươi đồng ý ?”
Nàng cười, xinh đẹp như nắng,“Ta không có lý do gì để cự tuyệt a !”
Gary vương tử, cám ơn .
Khi nàng còn đang khổ tâm đau đầu tìm kiếm khuyết điểm của hắn, hắn lại chủ động nhảy vào trong cạm bẫy – ván này, hắn thua định rồi!
Bởi vì hắn không biết thân phận chân thật của nàng, không biết nàng cùng Haera vương tử là cùng một phe , nói cách khác, trên tay nàng đã có 6 viên ngọc sáp, đã đạt tới thế cùng. Chỉ cần lại lấy được thêm một viên nữa là có thể thắng chắc.
“Đã như vậy, ván cược thành lập.” Gary vương tử lấy một lọ hồng rượu ở trong một chiếc tủ kế bên ra, mở nắp, tự mình rót cho nàng.
Đối mặt với hành vi khó được ân cần của hắn như thế, Sriranda cười thật tươi, ngữ khí mang theo hai nghĩa nói:“Cám ơn.”
Nàng cảm thấy tâm tình mình thực khoan khoái, bữa tối ăn cũng thực vui vẻ. Cuối cùng khi nàng cáo từ , Gary vương tử còn tự mình đưa nàng đến cửa.
Một bước ra khỏi cửa phòng nghênh diện với làn gió lạnh thổi tới, khi da thịt chạm đến không khí lạnh lẽo thì lỗ chân lông nhất thời chợt co rút lại, nàng đột nhiên từ trong trạng thái phấn khởi tỉnh táo lại.
Một vòng trăng tròn giắt ở trên bầu trời đêm, thanh trong nhưng lạnh lùng, vô tình vô tự.
Biểu tình của nàng bắt đầu trở nên có chút ảm đạm.
Phía sau truyền đến thanh âm cung kính của Biff :“Sriranda tiểu thư, điện hạ phái ta đưa ngài trở về.”
Nàng lập tức quay đầu nhìn hắn, thản nhiên cười:“Đa tạ.”
Mặt Biff hơi hơi đỏ một chút, chân tay có chút luống cuống. Hai người sóng vai bước đi, ánh trăng thản nhiên chiếu lên đường mòn xám trắng trên hoa viên, Sriranda long long mái tóc bị gió thổi loạn, hỏi:“Biff tiên sinh đi theo điện hạ thật lâu rồi đi?”
“Đúng vậy, không sai biệt lắm thì cũng đã mười hai năm .”
“Thật khâm phục ngài, nếu ta, sợ là một ngày cũng không làm được. Ta không có ý tứ chửi bới Gary vương tử, nhưng hắn quả thật là người không dễ ở chung, không thích nói chuyện, cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, tạo cho người ta áp lực rất lớn.”
Biff ngượng ngùng cười cười nói:“Cũng không hẳn vậy, kỳ thật điện hạ là người tốt lắm.”
“Vương tử có phải thực thích Miru phu nhân hay không? Ta thấy phía trên thang lầu có bức họa của nàng.”
“Thay vì nói hắn thích Miru phu nhân, không bằng nói hắn thích bức họa kia đi. Nghe nói đó là do một vị đồng học của hắn họa .”
“Nếu là bức họa quan trọng như vậy, vì cái gì không treo trong phòng ngủ, ngược lại lại treo bên thang lầu?”
“Trong phòng ngủ đã treo một bức , vị đồng học kia vẽ rất nhiều.”
“Thì ra là thế, cảm tình của hắn cùng vị đồng học kia nhất định tốt lắm.”
“Đúng vậy, ta nói rồi, điện hạ kỳ thật là người rất nặng cảm tình.”
Sriranda dừng bước, nói:“Đưa ta đến nơi này là được, còn lại ta có thể tự mình đi .”
“Nhưng điện hạ phân phó……”
“Không sao.” Sriranda ngẩng đầu nhìn bầu trời nói,“Đêm đẹp như vậy, ta muốn đi dạo chút rồi mới trở về. Cám ơn ngươi .” Nàng nói tuy rằng uyển chuyển nhưng thái độ cự tuyệt thực rõ ràng, vì thế Biff đành phải buông tha, cúi người chào rồi xoay người rời đi.
Khi hắn rời đi, ý cười trên mặt Sriranda cũng biến mất theo, con ngươi hơi trầm xuống, có chút đăm chiêu.
Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng phải đem tất cả mọi việc suy nghĩ cẩn thận một chút.
Ý nghĩ lúc trước nhất thời hiện lên, đối với thịt béo tự động đưa đến cửa, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, như thế nào cũng cảm thấy mình chiếm được tiện nghi, nhưng lại quên một vấn đề — Gary vương tử là dạng người gì?
Hắn không phải vàng đỏ nhọ lòng son (tiền bạc, lợi ích làm mê muội tâm can ) như thuyền vương Hans, cũng không phải đơn thuần xúc động như Eric, theo góc độ nào đó mà nói, hắn giống nàng, đều lãnh khốc vô tình, tính toán cặn kẽ.
Nếu là nàng, đối với việc mình không nắm chắc sáu phần thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, như vậy, Gary vương tử cũng thế. Hắn nếu dám đưa ra ván cược này thì nhất định cũng đã nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng phần thắng của mình rất lớn.
Nói cách khác, trong tay hắn khẳng định có vương bài mà nàng không biết.
Nếu nàng không thể tìm ra vương bài kia là cái gì, thì cuối cùng sẽ thất bại cực kì thảm hại.
Thật là quá mức khinh suất …… Nàng không khỏi có chút ảo não, chỉ là, dù sao cũng đã đáp ứng rồi, hiện tại hối hận cũng không kịp, so với việc đem thời gian lãng phí không đâu ở đây còn không bằng ngẫm lại biện pháp làm ấy viên ngọc sáp trong tay Hans cùng Depp tới tay.
Lúc trước cảm thấy chỉ cần một viên ngọc sáp nữa tới tay thì phần thắng đã nắm chắc, vì để ngừa vạn nhất, nàng phải nhanh tay trước Gary vương tử lấy được 3 viên ngọc sáp còn lại.
Nghĩ đến đây, Sriranda nắm chặt lấy tay mình, đi qua lùm cây xanh um tươi tốt, đang muốn đi ngang qua hoa viên thì lại thấy một người đang yên lặng ngòi trước vườn hoa thiết tuyến liên màu lam cói.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, cười nói:“Nhanh như vậy đã trở lại ? Không phải ta đã nói không cần……” Nói đến một nửa, quay đầu lại.
Ánh trăng làm chói mắt người.
Một đóa thiết tuyến liên trong tay hắn“Phách” một cái rơi xuống
Cùng thời khắc đó, nàng thấy khuôn mặt tái nhợt, tấm thảm phủ chân, cùng với xe đẩy.
Gió đêm đột nhiên yên lặng.
Ngân huy thảm đạm như thế.
Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, tâm đột nhiên đau xót.
Đáy lòng mỗi người đều có một vết thương hoàn mỹ. Bẻ gẫy thời gian.
Mà cũng tại khắc này Sriranda nghe thấy một làn điệu quen thuộc nào đó nhẹ nhàng xướng vang, khuấy động mặt nước tĩnh lặng.
Đó là cảm xúc không thể ngăn chặn …… Tưởng niệm, cùng với, bi thương.
Chương 9: Đều có một vết thương hoàn mỹ
Thủy khởi vân lạc, một cái chớp mắt hoa nở. Khoảng cách trong nháy mắt trở nên dài lâu như ngàn thế luân hồi.
Nàng thấy hắn rêu rao nâng cánh tay phải lên, khóe môi mỉm cười, ánh mắt vô cùng thân thiết, dùng thanh âm hoa lệ như ngọc lưu ly nói :“Hi.”
Thời gian nhanh chóng quay ngược, hồi tưởng đến cái đêm vũ hội đầu tiên ở thành Jaco. Cũng dưới ánh trăng như vậy, buổi tối như vậy, hắn đứng ở trong hoa viên, tươi cười như ánh mặt trời nhìn nàng ở trên ban công .
Một lần kia, bọn họ xa cách ba năm, nàng vẫn chưa cảm thấy quá dài lâu; Mà lúc này đây, bất quá chỉ hơn nửa tháng, lại như cách cả một thế hệ.
Tầm mắt của nàng mơ hồ một chút rồi nhanh chóng trong suốt, khi nhìn thấy tấm thảm trên đùi hắn lại mơ hồ lần nửa.
“Đã lâu không gặp.” Hắn nói như thế. Loan loan mi, ánh mắt mỉm cười.
“Đúng vậy, nửa tháng .” Nàng đáp. Mặt mày buông xuống, thần sắc khinh đạm lại tràn đầy tang thương.
“Chính xác chút mà nói, là 24 ngày 16 giờ, tổng cộng là 592 giờ,35520 phút,2131200 giây……” Hắn thở ra một hơi, không biết là cảm khái hay là tự giễu,“Thực lâu.”
Loại phương thức tính toán này nàng rất quen thuộc. Hắn luôn có thói quen đem thời gian tính chính xác đến từng giây, biểu hiện như là đang khoe khoang mình nhớ rõ bao nhiêu, nhưng kỳ thật là bởi vì rất mẫn cảm.
Isaac · Vera, kỳ thật chỉ là đứa nhỏ mẫn cảm.
Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nàng đành phải dời tầm mắt, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói:“Tốt rồi sao.”
Hắn nghe hiểu ý của nàng, nàng là muốn nói, thương tích của hắn tốt rồi sao.
Vì thế Isaac cười ra tiếng.
Sriranda nhìn hắn, không rõ lúc này hắn sao còn cười được, hơn nữa, cười vui vẻ như thế, không có một chút gì là cố gượng cười cả.
“Ngươi đang lo lắng cho ta sao?” Isaac xoay người, nhặt thiết tuyến liên rơi trên mặt đất lên,“Kỳ thật trước đây ta cũng thường xuyên bị thương , không phải sao?”
Đúng vậy, trước đây hắn thực bướng bỉnh, nếu không thám hiểm, cũng là đánh nhau, trên người thường xuyên mang đầy vết thương.
“Mỗi lần bị thương, ta cũng đều thực vui vẻ. Ngươi có biết vì cái gì không?”
Chuyện nà...