không nói nữa.

Nếu nói nàng sợ nhất chính là phiền toái, như vậy trong phiền toái nàng sợ nhất chính là cảm tình.

Bản thân mình cũng đã rối tinh rối mù thì sao có thể quản đến chuyện người khác ?

“A, không nói chuyện này nữa, nói ngươi đi.” Melanie dời đề tài:“Mười hai viên ngọc thần đã đến một nửa, chúc mừng .”

“Còn lại một nửa mới là mấu chốt đi.” Sriranda ngồi xuống tự rót ình chén trà, xoa cái trán nói,“Ta nghĩ đến chuyện này liền đau đầu.”

“Nhưng mà thật ra ba người còn lại, một người hận ngươi tận xương, một người đến bây giờ còn không có xuất hiện, còn có một người là băng sơn vạn năm, tác động thế nào cũng chưa phản ứng, thật là khó thu phục.” Melanie nói xong lại lấy một đống bưu kiện lớn đem đến.

Sriranda tựa đầu dựa vào lưng ghế dựa, nhìn trần nhà mạ vàng khắc hoa nói:“Ngày mai thương hội sẽ chính thức bắt đầu, mà một khi thương hội chấm dứt, mọi người đều sẽ rời đi. Nói cách khác, ta chỉ còn thời gian ba ngày…… Ba ngày, ba ngày…… Thời gian thật ngắn, không đủ dùng a……”

Melanie đem một tấm bưu thiếp mở ra đưa tới trước mặt nàng, cười nói:“Cơ hội tới , Gary vương tử bị ngươi cự tuyệt một lần, không những không nổi giận còn lại đưa đến một bức thư mời nữa.”

Như trước là một tấm thiệp màu đen thiếp vàng tinh mỹ, tao nhã lại xa xỉ.

Chẳng qua lần này xưng hô không hề là Cameron tiên sinh, mà là một từ đơn giản “Luis”.

Sriranda nhìn chằm chằm cái chữ Luis kia, đôi mắt từ thiển chuyển nùng.

Melanie hỏi:“Đi chứ?”

Ánh mắt Sriranda nhất thời chuyển tới trên người nàng, nhìn mái tóc dài như thác nước của Melanie, ăn diện tinh xảo xinh đẹp cùng với vòng eo thon gọn nhỏ nhén, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời:“Melanie, ngươi nói vì cái gì khi nam nhân cùng nữ nhân ở cùng nhau, nữ nhân luôn có vẻ mảnh mai hơn?”

Melanie di một tiếng, không rõ cho lắm.

Sriranda búng tay một cái, tự mình trả lời cái vấn đề kia:“Là vì hai giới chưa bao giờ từng có quan hệ ngang hàng chân chính? Ta biết nên làm như thế nào .” Nàng nhất thời nhảy dựng lên, đi qua mở to cái tủ quần áo của mình.

Melanie không hiểu ra sao hỏi:“Biết cái gì ? Quyết định đáp ứng lời mời của Gary vương tử ?”

“ Ừm.” Nàng lấy ra một cái váy dài màu đen có hoa văn thêu bằng chỉ bạc từ trong tủ quần áo, ném tới trên giường.

Melanie lắp bắp kinh hãi:“Ngươi muốn dùng nữ trang đi gặp hắn?”

Sriranda mỉm cười với nàng, sau đó đi đến trước gương. Trong gương là một thiếu niên tướng mạo thanh tú, đôi mắt đen như màu nước sơn, làn da trắng nõn như tuyết, tóc ngắn bị gió thổi có chút loạn, vì thế nàng nâng tay nhẹ nhàng vén lại, nói:“Nam trang, nữ trang, cũng chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Lúc trước sở dĩ lấy nam trang gặp người là vì có thể khiến cho bọn họ coi trọng, làm cho đối phương đem ta đặt ở vị trí đối thủ cạnh tranh ngang hàng, nhưng hiện tại –”

Khóe môi nhợt nhạt hơi hơi giương lên, gợi lên độ cong châm chọc,“Ta muốn làm cho đối thủ khinh thường ta, càng khinh thường càng tốt.”

Tuy rằng bi ai, nhưng đó là sự thật — nam nhân chưa bao giờ đem nữ nhân xem thành đối thủ cạnh tranh.

Bởi vậy, muốn lấy được ngọc sáp trong tay Gary vương tử thì trước tiên phải làm giảm cảnh giác của hắn với nàng, nếu hắn đã biết nàng là nữ nhân, như vậy sẽ dùng tư thái nữ nhân mà nhân cơ hội tới gần hắn, hiểu biết càng nhiều, cơ hội cũng càng lớn.

Bởi vì chỉ cần là người thì nhất định sẽ có nhược điểm.

Mà chỉ cần có nhược điểm, thì nhất định có thể lợi dụng.

– Gary vương tử, ngươi sẽ có cái nhược điểm gì đây? Để cho ta đến đào móc cùng vạch trần đi.

Ánh mắt của thiếu niên trong gương so với bất kì thời điểm nào càng sáng ngời hơn. Bỏ đi áo khoác, cởi bỏ nút thắt, thay trang phục nam tử đơn giản ra, một lần nữa đem nữ trang rườm rà, từng kiện từng kiện mặc vào thân.

Từng tầng váy dài mày đen phủ xuống, thắt lưng da cá voi nhẹ nhàng buộc lại làm nỗi bậc vòng eo nhỏ nhén cùng hai chân thon dài. Trên chiếc cổ thiên nga là một chuỗi vòng cổ kim cương, ở dưới ngọn đèn nhiễm một vầng ánh sáng bảy sắc, như mặt mày của nàng, có loại cảm giác huyễn lệ loá mắt.

Một bên Melanie khen :“Rất được. Ta mà là Gary vương tử thì khẳng định sẽ bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo.”

“Ta vẫn cảm thấy, sử dụng tiền tài hoặc sắc đẹp mà giải quyết phiền toái thì đó căn bản không thể xưng là phiền toái. Nếu Gary vương tử thuộc loại người nông cạn thì ta sẽ không cần phải đau đầu như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt,” Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, nhấn mạnh nói,“Trò chơi thôi, quá dễ dàng sẽ không còn tốt chơi nữa.”

“Ngươi thật đúng là người không bao giờ chịu thua.” Melanie nói xong lại với tay lấy một cái áo choàng chỉ bạc.

Sriranda phủ thêm áo choàng, hôn cái trán Melanie một cái nói: “Chúc ta may mắn đi, bảo bối .”

“Thật sự không cần ta cùng đi với ngươi sao?”

Sriranda mở cửa phòng ra, quay đầu, mỉm cười với nàng.

Nhất thời Melanie cảm thấy yên lòng. Bởi vì –

Nàng ấy là một người vô luận gặp phải việc gì cũng sẽ không mất đi trấn định cùng tươi cười tự tin.

Hết chương 8

Nó nghe cô gái kia nói là nàng muốn đi tham gia vũ hội của vương tử, Nhưng mẹ kế cùng các chị của nàng không cho nàng đi, hơn nữa nàng còn không quần áo xinh đẹp, nàng thực buồn rầu.

Nó một bên không chút để ý nghe, một bên nghĩ: Một nhân loại đơn thuần như vậy, đơn thuần đến mức có thể vì một kiện quần áo mà buồn rầu như thế.

Vì thế nó bỏ lại cho nàng một bộ quần áo cực xinh đẹp, còn có đôi hài xinh xắn, lại dùng một chiếc xe ngựa độc đáo đưa nàng đến hoàng cung.

Cô gái vui vẻ xuất phát. Nàng dễ dàng thỏa mãn như thế đấy !

Nó đứng trên đầu ngọn cây nhàm chán nhìn mọi việc, mà đúng lúc này có một ánh mắt xa xa nhìn về phía nó, lạnh lùng lại xa cách.

Quay đầu, nó liền thấy Sriranda.

Nàng đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt giống như xuyên thấu qua ngàn năm thời gian, nhìn thấu lòng nó.

_____________________________

Bảy giờ tối, ánh đèn rực rỡ thắp lên mọi nơi.

Chỗ ở của Gary vương tử không giống với mọi người, hắn không ở lầu chính của tòa thành mà là một mình ở trong một căn phòng nhỏ riêng ở một lầu phía sườn đông hoa viên yên tĩnh, không gian lịch sự, tao nhã u thanh.

Vương tử đến đây dẫn theo kỵ sĩ cùng người hầu của mình, còn có đầu bếp riêng. Nói đến trình độ xa hoa thì hơn xa khi Hugo biến thành Jawen.

Bồi bàn đưa Sriranda đến trước cửa liền tự mình lui xuống, hai gã kỵ sĩ gác ở căn phòng kế tiếp thấy nàng liền đồng loạt thi lễ.

Nàng đưa thư mời ra, chỉ một lúc sau cửa phòng liền mở, Biff chạy chậm xuống cầu thang tiến đến nghênh đón, khi ánh mắt rơi xuống trên người nàng thì cả người liền ngẩn ngơ, sau đó lại quay đầu nhìn ngó xung quanh một chút, sau khi xác nhận chung quanh không có vị khách thứ hai mới lại đem tầm mắt quay lại trên người nàng.

Sriranda hạ thấp người hành lễ:“Buổi tối tốt lành, Biff tiên sinh.”

Biff há to miệng, không hổ là người hầu của Gary vương tử, trình độ khiếp sợ cùng với chủ nhân giống nhau như đúc. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể thấy được, cho dù là tâm phúc như hắn, vương tử cũng sẽ không đem tất cả mọi việc đều nói cho hắn biết, ít nhất, đối với chuyện nàng là nữ cũng không có nói cho Biff. Tâm tư phòng bị của Gary thật nặng a.

Kỵ sĩ bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Biff thế này mới phục hồi tinh thần, vội vàng đáp lễ nói:“A a a, thực xin lỗi, mau mời vào, vương tử điện hạ chờ đã lâu.”

Cánh cửa phòng nhỏ đồng thời hướng hai sườn mở ra, Sriranda vén váy đi lên bậc thang, dưới sự dẫn dắt của hắn tiến vào phòng khách. Trong phòng rộng mở sáng ngời, mặc dù có rất nhiều người hầu nhưng khi bước đi cũng không có chút tiếng động.

Có thể thấy được vị vương tử này gia giáo cực nghiêm, bọn người hầu đều được huấn luyện tốt.

Mà trong không khí tỏa ra một loại hương rất dễ chịu, nó là một loại hương nổi danh ở Olmec đại lục có tên là “Mỹ nhân trong nước”. Nó tỏa ra một mùi hương dịu lạnh, có thể giảm bớt mỏi mệt cùng căng thẳng thần kinh.

Xem ra Gary vương tử cũng không thoải mái giống như bên ngoài, ngược lại hắn chịu áp lực rất lớn, thần kinh trường kỳ bị vây trong trạng thái buộc chặt. Người có thân phận địa vị như hắn thì chuyện có thể làm cho hắn phải suy nghĩ. Sẽ là chuyện gì đây?

Sriranda còn lưu ý đến một bức tranh treo trên vách tường ở góc cầu thang, đó là một bức họa nửa người của một cô gái, rất giống người thật, hết sức nghiên thái. Nàng vừa thấy tên đề phía dưới thì tâm liền bắt đầu trầm xuống — Miru phu nhân.

Có lẽ, trình độ cố chấp của Gary vương tử đối

với mười hai viên ngọc sáp này đã vượt qua tưởng tượng của nàng.

Lúc này, lại một cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong, Biff nói:“Bên này mời –”

Nàng đi vào, bố trí bên trong tương đương với một nhà ăn xa hoa mỹ lệ, bốn bức tường đều là thủy tinh, bên trong đốt ngọn đèn hai màu lam trắng, cảm giác như là đi vào tòa ốc thủy tinh.

Gary vương tử đang ngồi trên ghế dựa nhâm nhi một ly rượu màu xanh nhạt, nhìn thấy nàng cũng không đứng dậy.

Biff bẩm báo:“Điện hạ, Luis tiên sinh…… A không, Luis tiểu thư đến.”

Gary vương tử nâng tay làm một cái động tác mời ngồi.

Sriranda ngồi xuống đối diện hắn, lập tức có người hầu thay nàng rót đầy ly rượu.

Gary vương tử lại phất phất tay, Biff hiểu ý gọi tất cả bọn người hầu cùng nhau lui ra ngoài, cửa phòng khép lại.

Vì thế trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là hắn cùng nàng.

Không khí không thế nào làm cho người ta thoải mái. Từ một khắc kia, tầm mắt vương tử cũng chưa từng dời khỏi nàng quá một lần, ánh mắt sắc bén, như là muốn đục khoét nàng ra để nghiên cứu.

Sriranda tận lực thả lỏng, dường như không có việc gì nếm chút rượu, hương vị thực đặc biệt, có chút khổ, nàng không khỏi nhẹ nhíu mày, đúng lúc này Gary mở miệng :“Nữ trang của ngươi không bằng nam trang.”

Nàng kinh ngạc. Biểu tình của vương tử nghiêm túc như vậy, ánh mắt lợi hại như vậy, nhưng câu đầu tiên mở miệng lại là vấn đề này.

Vì thế nàng sờ sờ tóc mình, đáp:“Là vì tóc quá ngắn sao?”

Trong mắt vương tử hiện lên chút ý cười, tuy rằng không rõ rệt nhưng bầu không khí bên trong lập tức dịu xuống, không hề ngưng trọng như lúc trước.

Sriranda giơ ly rượu lên hỏi:“Đây là rượu gì?”

“Rượu 30 năm tuổi, hơn nữa là ủ bằng rắn nia (mái ngầm).”

Rượu rắn? Khó trách hương vị quái như vậy. Nàng buông ly rượu xuống, nghĩ nghĩ, nói:“Ta có thể yêu cầu đổi một loại khác không?”

Đến lần này, vương tử cũng gợi lên khóe môi nở nụ cười:“Ngươi sợ rắn?”

“Không có nữ sĩ nào sẽ thích cái loại động vật này đi?”

“Như thế nào? Hiện tại ngươi mới nhớ tới giới tính thật của mình sao? Mấy ngày hôm trước là ai mang ghim cài áo hình rắn hổ mang rêu rao chung quanh?”

“Thì ra ngay cả cái chi tiết này vương tử cũng đều chú ý tới , có phải là muốn ta nói một câu ta thực cảm thấy vinh hạnh không?”

Gary vương tử thu lại nụ cười, biểu tình lại lần nữa trở nên âm trầm mà nghiêm túc:“Đi thẳng vào vấn đề đi, Luis tiểu thư……”

“Tên thật của ta kêu là Sriranda.”

“Như vậy, Sriranda tiểu thư, đối với chuyện ngươi là nữ nhân ta cảm thấy rất giật mình, bởi vì ở trong ấn tượng của ta, nữ nhân đều không có năng lực tư duy lô-gích như vậy, ngươi quả thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”

<...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1546 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Insane