“Trong tất cả các lá bài,6 là dễ dàng bắt trúng nhất, xác suất bắt trúng là 42.32%, A là con bài không dễ dàng bắt trúng nhất, như vậy tỷ lệ chỉ có 11.53%, con 2 hình thành 21 điểm xác suất lớn nhất là 11.8%, mà 10 hình thành 21 điểm xác suất nhỏ nhất, chỉ có 3.4%……”
“Từ từ, một đống con số lớn nhỏ như vậy, tôi nghe mà đầu cũng đã muốn hôn mê.”
Sriranda tiếp tục giải thích:“Có xác xuất phân bố như thế, thì vấn đề này liền dễ dàng hiểu hơn. Giả định xác suất xuất hiện mỗi loại bài là 1/13, bước đầu tiên chúng ta phải làm chính là, căn cứ xác suất xuất hiện mỗi loại bài khác nhau mà phỏng đoán ra điểm xác xuất phân bố của nó. Bước thứ hai, căn cứ điểm xác suất phân bố bài của mình và của đối thủ, rồi lựa chọn dùng hay không dùng loại sách lược có tỷ lệ thắng đó. Đem số bài hai người có ra so sánh, loại nào có tỷ lệ thắng lớn hơn liền chọn dùng.”
“Tóm lại chính là mỗi lần bài mở ra, liền đem tất cả khả năng tính một lần, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Nhưng sách lược không phải là quan trọng nhất, người thắng chân chính mấu chốt là ở chỗ tính bài. Một, nó có thể điều chỉnh tiền đặt cược lớn nhỏ. Hai, điều chỉnh ra sách lược. Nói như thế, cô có biết khi chơi loại bài 21 điểm này thì tổng cộng phải dùng bao nhiêu lá bài?”
“78 lá!”
“Như vậy trước khi tôi cùng vương tử chơi ván cuối cùng thì tổng cộng đã dùng mấy lá?”
Melanie nhíu mày nghĩ nghĩ, không xác định nói:“Dường như đã dùng hơn phân nửa…… Rốt cuộc là mấy lá đây?”
“64 lá. Sau đó chia ta 5 lá, chia Gary 5 lá, chỉ còn lại có 4 lá.” Sriranda nháy nháy mắt, cười đến rất là trong sáng,“Căn cứ vào việc đã biết rõ 70 lá bài trước đó, đoán bốn lá trong tay Gary, cùng bốn lá trong tay bồi bàn, có phải dễ dàng hơn nhiều không?”
“Dường như là dễ dàng chút, nhưng…… Nếu để cho tôi tính, cũng tính không ra .” 0
Sáng sớm ngày 11 tháng 5, bánh răng số mệnh lại lần nữa chuyển động, lấy một phương thức sơ sài qua loa gặt hái.
_____________________
Chính ngọ 12 giờ, ngoài cửa phòng thủy tinh đen.
Sriranda yên lặng đứng thẳng 5 giây, tin tưởng từ đầu đến chân mình không có chỗ nào không ổn, đảm bảo một bộ dạng trang trọng đến hẹn mới vươn tay gõ gõ cửa.
Cửa phòng lập tức liền mở ra, Jawen mặc lễ phục màu trắng tự mình ra mở cửa, nhìn nàng, ánh mắt lóe sáng:“Hoan nghênh quang lâm, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Luis.”
Hắn gọi nàng Luis, mà không phải kêu nàng Luis thiếu gia hoặc là Cameron tiên sinh như lúc trước, quan hệ như lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Từ chi tiết này liền có thể nhìn ra, người này đúng là cái dạng người nàng nghĩ, khéo đưa đẩy mà lão luyện.
Hơn nữa dáng người hắn cao gầy, mặc một bộ quần áo có dây đeo, tuy rằng tuổi không còn trẻ nhưng phong độ vô cùng, giống như một thân sĩ chân chính.
Sriranda hành lễ với hắn rồi đi vào. Chỉ thấy mọi thứ trong phòng khách đều bị dời đi hết, chỉ còn lại chiếc bàn ăn, mặt trên trải một chiếc khăn bàn xinh đẹp, ngoài ra còn bày biện mấy ngọn nến cùng lọ hoa hồng đỏ tươi ướt át.
Không thấy vị đệ nhất mỹ nhân Florence kia, nàng không khỏi có chút kỳ quái liền hỏi:“Tôn phu nhân đâu?”
Jawen mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần hương vị thần bí, chỉ vào vật trong góc sáng sủa nói:“A, ngươi là chỉ nàng sao?”
Đó là một pho tượng phỉ thúy nửa người, người được điêu khắc đúng là Helen, tóc dài như thác nước, thân hình tiêm mĩ cao gầy, khéo léo vô cùng, trông rất sống động. Nếu không phải toàn thân nó đều mang màu lục, thì chỉ mới liếc mắt một cái liền sẽ nhận định đó là một bản thu nhỏ lại của Helen.
Sriranda không khỏi nở nụ cười,“Ngài thật là có thú, Jawen tiên sinh.”
“Mời ngồi.” Hắn săn sóc giúp nàng kéo ghế dựa để cho nàng ngồi xuống.Việc này khiến cho nàng cảm thấy một chút khác thường, bình thường thì chỉ có khách nhân là nữ sĩ thì chủ nhân mới làm như vậy, chẳng lẽ…… Hắn nhìn ra giới tính thật của nàng?
Sriranda giương mắt nhìn Jawen, thần sắc hắn tự nhiên ngồi vào ghế đối diện nàng, cầm lấy một cái chuông vàng nhỏ trên bàn, gõ một chút, mỉm cười nói:“Vì muốn tiếp đãi vị khách quý như ngươi thật tốt, ta đã đổ biết bao công sức vào đồ ăn, hy vọng ngươi sẽ thích.”
Một người hầu đẩy xe thức ăn từ cửa bên hông đi lên, bày ra đầu tiên là trứng cấ muối, tương chấm thực đặc biệt, không biết là dùng cái gì làm nên, hương vị thật rất ngon.
Tiếp theo là canh nấm hắc tùng lộ, hồng rượu hương tiên nga can, hào nướng, biển sâu long tuyết, bốn phần thịt bò tiềm cam sành, từng món từng món được dọn lên, cuối cùng còn có món bánh tráng miệng nóng hổi cùng trà sữa hoa hồng.
Sắc mặt Sriranda từ lúc đồ ăn được dọn lên càng ngày càng cổ quái, cố tình Jawen vẫn tao nhã như nước hỏi nàng:“Thế nào? Đối với những món ăn này cảm thấy vừa lòng chứ?”
“Ngươi sao lại biết ta thích ăn những món này ?” Tât cả những thứ ở nơi này đều là những món nàng thích nhất. Cũng chưa từng nói qua với bất kì người nào, bao gồm Melanie,Jawen này làm sao mà biết được? Một món hai món cũng là bình thường thôi, nhưng toàn bộ đều đoán trúng thì thật sự cũng quá quỷ dị đi.
Jawen trát trát đôi mắt:“Nếu ta nói ta đối với ngươi rất là hiểu biết, hơn nữa trình độ hiểu biết vượt qua bất luận kẻ nào bên ngoài trừ ngươi ra…… Ngươi sẽ bởi vậy mà cảm thấy bất an không?”
Sriranda buông dao nĩa trong tay xuống.
Nàng đột nhiên ý thức được mình đã sơ ý nhảy vào cạm bẫy của người khác, mà cạm bẫy này là do nam nhân đang ngồi đối diện một tay bố trí.
“Không, ta cảm thấy rất vinh hạnh.” Nàng nâng tách trà màu hổ phách lên uống một ngụm, tận lực làm ình thoạt nhìn thực trấn định,“Có thể làm cho đại vương ngọc khí Jawen tiên sinh phí nhiều tâm tư như vậy, không phải ai cũng đều có thể làm được .”
“Rất biết nói chuyện, Sriranda.” Jawen một bên vừa nói, một bên vừa chậm rãi cắt miếng cá trên đĩa. Tư thế lúc hắn ăn cũng không giống với người khác, đó là một loại tao nhã đến cực hạn, tao nhã đến mức đủ để làm cho bọn quý tộc ảm đạm thất sắc.
Mà khoảnh khắc khi Sriranda nghe thấy hắn kêu ra tên mình, thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Xem ra, hắn không chỉ biết nàng thích ăn cái gì, cũng biết rõ thân thế của nàng — hắn là ai ? Hắn đến tột cùng là ai?
Nàng cảm giác như mình lại vừa bị lôi lên bàn cờ, mà đối thủ đối mặt nàng lúc này so với dĩ vãng càng đáng sợ hơn.
“Ngươi là ai?”
“Ta?” Jawen cười, mặt mày giãn ra, linh động vô hạn,“Ngươi vì cái gì không đoán một chút thử xem? Sisi, ngươi thông minh như vậy, có lẽ sẽ đoán ra được?”
Đôi con ngươi của Sriranda bỗng dưng trầm xuống.
Từ Luis thiếu gia đến Luis, từ Sriranda đến Sisi, hắn đang từng bước tới gần nàng, thần bí mà nguy hiểm. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai?
Ngay tại khi đó nàng lại chú ý tới trên lễ phục màu trắng của đối phương có hai hàng hoa văn cuộn sóng màu tím, hoa văn kia từ cổ tay áo lan tràn đến phía sau lưng, rất xinh đẹp, nhưng là cũng rất …… quen mắt.
Nàng tuyệt đối đã gặp qua ở đâu!
Nhưng, quần áo khéo léo lại tinh xảo như thế, hình thức khác biệt như thế, với thẩm mỹ của hắn mà nói thì chỉ cần gặp qua sẽ không quên…… Từ từ! Quần áo! Nếu không phải quần áo thì……
Chiếc đĩa đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai, Sriranda đứng lên nhìn Jawen ngồi đối diện, khó nén khiếp sợ trong lòng, một chữ từ trong cổ họng bức ra:“Hugo?”
“Bingo! Chúc mừng câu trả lời đúng.” Jawen dùng khăn tao nhã lau miệng, mỉm cười nói,“Muốn thưởng không ? Cô gái nhỏ của ta.”
– thế nhưng thật sự sẽ là nó!
Thủ hộ thần của Cinderella, con chim đáng ghét thích thuyết giáo, sao nó lại ở chỗ này?
Liếc mắt nhìn pho tượng trong góc, lúc trước nó nói đó chính là Helen, nàng còn tưởng rằng là đang nói giỡn, hiện tại xem chừng đó thực là sự thật. Nó chẳng những biến thành người, còn đem bức tượng biến thành vật sống……
Tất cả hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì?
Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, hắn lại càng thêm dương dương tự đắc, làm cái động tác tay nói:“Đừng giật mình như vậy, cô gái nhỏ của ta, những món ăn ngon này không phải là ta dùng ma pháp biến ra , không chê nếm thử một chút, nếu không không phải quá lãng phí sao?”
Sriranda theo dõi hắn, nửa ngày mới ngồi trở lại một lần nữa.
“Thế này mới đúng. Ngươi là người duy nhất mà ta thấy có năng lực khống chế bản thân mình rất tốt, đừng làm cho ta thất vọng.” Hugo xao xao chiếc chuông vàng nhỏ, lại có mấy đĩa bánh ngọt được bưng lên bày đầy một bàn.
Chờ sau khi người hầu rời đi, Sriranda mới mở miệng hỏi:“Ngươi vì sao lại đến Florence?”
Ánh mắt Hugo loan loan, cười meo meo:“Đương nhiên là theo ngươi mà đến.”
“ Trò đùa này không buồn cười chút nào.”
“Không buồn cười, vậy không phải trò đùa. Như thế nào? Không tin chính mình có mị lực lớn như vậy?”
Nàng bỗng nhiên cảm thấy phiền não, nếu đối phương là người, có lẽ nàng còn biết nên ứng đối thế nào, nhưng giờ phút này, kẻ đang ngồi trước mặt nàng tận tình hưởng thụ mỹ thực nhân gian này chính là một vị thần.
Ngay cả tranh cãi đều biến thành một loại tra tấn.
“Ta nghĩ giữa chúng ta cũng không có việc gì để nói, ta muốn đi về.” Nàng đẩy bàn ra, đứng dậy, Hugo cách không khí làm cái động tác chụp vai nhấn xuống, nhất thời có hai lực lượng mềm nhẹ áp lên vai của nàng, bức nàng một lần nữa ngồi xuống.
“Đừng nóng giận, cô gái nhỏ của ta. Ta quả thật là theo ngươi đến , thần là không nói dối .”
“Như vậy, lý do?”
“Muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể tạo nên thành tựu thế nào, ta đối với ngươi tràn ngập tò mò.”
“Như vậy ngươi hiện tại thấy được?”
“Thấy được, ta thực vừa lòng.” Hugo giảo hoạt cười, chậm rãi nói,“Chỉ là, nếu như ngươi cho rằng tất cả trước mắt đều là dựa vào ngươi tự thân cố gắng mà sáng tạo ra thì…sai lầm rồi.”
Sriranda nhíu mày:“Có ý tứ gì?”
“Mượn ván bài tối hôm qua mà nói, ngươi thật sự nghĩ rằng con bài cuối cùng của ngươi là A, là bằng vào sự tính toán kĩ lưỡng chính xác của ngươi sao?”
Sriranda tâm lập tức trầm xuống,“Là ngươi ra tay?”
“Còn có lần tai nạn trên biển đến Babylon kia, ngươi cho rằng có thể may mắn ngay lập tức có con thuyền cứu viện đi qua sao?”
“Cũng là ngươi làm?”
Hugo mỉm cười.
Nụ cười này so với tất cả từ giải thích gì đều tàn khốc hơn vạn lần.
“Vì cái gì phải làm như vậy?” Thanh âm của nàng tràn lan trong không gian, khàn khàn, đó là một cảm giác gần như vỡ tan lòng tự trọng.
“Muốn giúp ngươi bay lên cao. Muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể đi đến mức nào…… Ta nói rồi, Sisi, ta đối với ngươi tràn ngập tò mò.”
Sriranda đột nhiên đập mạnh tay lên mặt bàn, đồ ăn bị chấn động nhảy dựng lên, phát ra tiếng vang rất lớn. Khuôn mặt của nàng tràn đầy phẫn nộ và kích động:“Xin đừng quên thân phận của ngươi! Ngươi là thủ hộ thần của Cinderella, dựa vào cái gì đến đây can thiệp cuộc sống của ta? Ta nhớ rõ ta đã cự tuyệt ngươi, ta không cần ngươi! Nghe được sao? Ta không cần ngươi, không cần ngươi, không cần!”
Nàng giật chiếc khăn bàn, từng thứ ở trên mặt bàn đều bị quán ngã, sau đó đứng dậy, đi ra phía cửa.
Phía sau, Hugo từ từ nói:“Ngươi không muốn cứu Isaac sao?”
Bước chân của Sriranda khựng lại.
Như là có ai đang cầm một cái búa lớn bắt đ...