Cô sẽ nhếch môi, thực không cam lòng nguyện ý đi đến trước mặt anh, sau đó, cùng anh tiến vào phòng đàn.
Mỗi lần đều là anh đạn, cô đứng ở bên cạnh lật nhạc phổ cho anh.
Anh đạn hưng trí bừng bừng, khuôn mặt cô lại không chút thay đổi.
Anh sẽ dừng lại, ngang đầu nghễ cô, cười đến thật xấu xa:“Thực không thú vị phải không? Nghe một người đánh đàn so với mình còn không bằng thực là chuyện không thú vị đúng không? Nhưng cực kì không thú vị hơn là cô còn không có nghe.”
Biểu tình của cô luôn rất lạnh đạm, anh nói chuyện, cô nghe , ánh mắt cũng không trốn tránh, thản nhiên thờ ơ nhìn anh như vậy.
Vì thế anh sẽ rất muốn rất muốn chọc giận cô, muốn nhìn khuôn mặt luôn không có biểu tình gì sẽ có bộ dạng hỉ nộ ái ố như thế nào.
“Ta khát , đi lấy ly nước cam mang đến đây. Cô cũng biết khẩu vị của ta .”
Anh nhìn cô vội vàng chạy xuống lâu, nơi nơi tìm quả cam, sau đó lột vỏ, vắt nước, thêm mật cùng đá lạnh rồi đưa đến trước mặt anh.
Khi làm việc này cô luôn có vẻ tiêu cực không kiên nhẫn, nhưng hương vị làm ra lại rất tốt.
Anh một ngụm một ngụm uống hết ly nước cam cô tự tay làm, cảm thấy nơi nào đó trong lòng như hương vị ngon ngọt của ly nước cam này.
_________________________________
.
“Cô nghe, nếu cô khảo giỏi hơn ta, ta sẽ thực phức tạp a.”
Vera công tước mời giáo sư tại nhà cho anh, bởi vì một người học bài thật sự rất không có ý nghĩa, bởi vậy lại tìm thêm nhiều bạn cùng lứa đến làm thư đồng cho anh, Sriranda chính là một trong số đó.
Không giống bọn họ cả ngày chỉ biết chơi đùa, cô nhiệt tình yêu thích đọc sách, đối với cuộc thi cùng sách vở mà bọn họ luôn chán ghét, luôn có vẻ hứng thú nồng đậm. Bởi vậy thành tích của cô rất tốt, tốt đến mức làm cho tất cả đứa nhỏ còn lại đều ghen tị.
Vì thế trước cuộc thi một ngày, anh gọi cô lại nói với cô như thế.
Từ đó về sau, Sriranda sẽ không lại thi với kết quả cao.
Còn có một lần, anh dám bắt cô còn đang đọc sách ở trong tàng thư đi ra, mệnh lệnh cô bồi mình chơi trốn tìm. Lúc ấy bị che mắt là một đứa nhỏ khác, anh dắt cô cùng nhau chạy, muốn tìm một chỗ ẩn nấp thật bí mật làm cho đối phương không thể tìm thấy.
Sau đó liền đi vào rừng rậm phía sau trang viên, sau đó lại lạc đường.
Trời càng ngày càng tối, hai đứa nhỏ đi đến tình trạng kiệt sức cũng chưa tìm được đường ra, thế mới biết sợ hãi.
Ban đêm độ ẩm rừng rậm rất thấp, cô lạnh đến cắn chặt môi, anh nghĩ nghĩ, cởi áo khoát của mình nói:“Cho cô mặc.”
Cô có vẻ thực giật mình.
Anh giả một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói:“Tuy rằng ta là thiếu gia, cô là người hầu, nhưng ta là con trai cô là con gái, cũng không thể để cho con gái đông chết được. Mặc đi.”
Rồi khi bọn họ mơ mơ màng màng ngủ. Denverty thái thái mang theo tất cả người hầu tìm kiếm chung quanh, cuối cùng tìm được anh cùng cô đã muốn đông lạnh hấp hối ở dưới tàng cây. Bởi vì áo khoác của anh đưa cho cô, anh bệnh nặng hơn so với cô, nằm trên giường ước chừng một tháng.
Một tháng đó anh đều không có nhìn thấy cô.
Sau mới biết được, cô bị Denverty thái thái giận chó đánh mèo, bị phạt đi quét tước nông trường. Chờ khi anh lại nhìn thấy cô thì cô đã bị phơi nắng thành đen đen lại gầy, giống như bù nhìn.
…… Nghĩ lại, chuyện cũ của bọn họ vẫn là anh khi dễ cô, một lần chiếu cố cô duy nhất, cuối cùng vẫn hại cô gặp hại.
Cũng khó trách cô sẽ chán ghét anh.
Đến khi Cameron phu nhân tái giá , thành Lidya · Nicole, tất cả các cô đều chuyển ra.
Cơ hội gặp mặt ít ỏi.
Nhưng thật ra anh lại nghe rất nhiều lời đồn về cô. Đều nói đó là một tiểu thư thực khủng bố ngạo mạn, so với cô chị xa xỉ kiêu căng của cô càng khó hầu hạ.
Tỷ như, châu báu cô xem trúng, cho dù đã bị người khác giành lấy vẫn không chịu buông tha, sau đó sẽ lấy tiền ném người, ra giá gấp mười đến hai mươi lần làm cho đối phương cuối cùng không thể không chật vật buông tha cho.
Nhưng, nếu cô không vừa mắt, vô luận ngươi có khoác lác, ba hoa chích choè thế nào, cô cũng không ột phân tình cảm nào, từng câu từng chữ đều mang theo khiêu khích châm chọc ra máu.
Lại tỷ như, cô không thường mua quần áo, Nhưng một khi mua, yêu cầu sẽ rất nhiều, từ hoa văn trên cúc áo đến màu chỉ thêu biên, đều phải nói rõ ràng, nếu không đạt tới yêu cầu của cô thì ngươi phải sửa hết lần này đến lần khác cho đến khi cô vừa lòng mới thôi. Nghe nói, từng có thợ may nổi tiếng nhận may một bộ quần áo cho cô sửa đến lần thứ hai mươi bảy, cuối cùng khóc nói, không bao giờ nhận mối đặt hàng của cô nữa.
Anh nghe tin đồn này truyền lưu trong xã hội thượng lưu, cảm thấy thú vị mà tưởng niệm.
Trong mấy năm nay, anh gặp rất nhiều rất nhiều cô gái, từng người tính cách cũng không giống nhau, có thông minh tuyệt đỉnh, có quyến rũ vô song, có hiền đức, có yếu ớt…… Nhưng không biết vì cái gì, anh lại cảm thấy cô là đặc biệt nhất.
Ngay cả khi cô đối với anh hờ hững, đều có cảm giác thú vị. (gã này thích ngược)
Có lẽ…… Thật sự là bởi vì thời gian anh cùng cô nhận thức quá mức dài lâu.
Nếu dùng số học đơn giản đến cân nhắc, thì anh nhận thức cô cũng đã có hơn mười bảy năm, bởi vậy phải cần một cái mười bảy năm khác để quên đi.
Isaac cười cười, trong ánh mắt có thứ gì ngưng kết , trở nên tinh sáng.
Trước khi thứ này rơi xuống, anh nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, sau đó gõ vào vách tường xe, phân phó xa phu nói:“Pitt không cần về Vienna Caesar , quay đầu, ta muốn đi tìm Ron.”
Xe ngựa dừng lại trước khu nhà có kiến trúc màu đỏ ở tâm khu phố phồn hoa.
Dưới phụ trợ của những kiến trúc cao lớn ở bốn phía, khu nhà hai tầng này có vẻ vừa cũ lại thô, giống một con ếch xấu xí, thực không hài hòa ghé vào nơi đó.
Trong khu nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, ngăn cách một mảng lớn ánh nắng buổi sáng, trên cửa sổ còn làm ra vẻ bày mười bồn cây Tiên Nhân Chưởng ( một họ của cây xương rồng, rất giống xương rồng, có hoa rất đẹp) hình thái khác nhau, Trên cánh cửa tuy rằng có dùng dây thừng xuyên vào cái đầu nhỏ của chuông đồng treo lên, nhưng phía dưới còn treo một cái mộc bài “Chủ nhân thích ngủ, không có chuyện quan trọng chớ quấy rầy” . Tất cả hết thảy đều hiện rõ vị chủ nhân trong căn hộ này hành vi khác người lại thú vị.
Pitt đi rung chuông cửa, vang thật lâu thật lâu, lâu đến mức anh ta đã muốn nỗi giận thì cánh cửa kia mới chi nha một tiếng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ngủ vừa ngáp vừa nói:“Có lầm hay không?! Lão đại, cậu có biết hiện tại là mấy giờ hay không?”
“Không phải cậu là con cú ngày ngủ đêm thức sao, rạng sáng 1 giờ đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu giờ cuồng hoan mà thôi.” Isaac nhảy xuống xe, đi thẳng vào phòng ở, cũng quay đầu phân phó Pitt:“Cậu đi về trước đi. Sớm ngày mai tới nơi này tiếp ta.”
Thiếu niên tên Ron mở to hai mắt nhìn, quái kêu:“Uy uy, đêm nay không phải là cậu muốn ở lại nơi này của tôi chứ? Không được, tuyệt đối không được, trở về nhà cậu ngủ đi!”
“Khẩn trương như vậy? Trong phòng dấu con gái sao?” Isaac quen thuộc thay dép lê, cởi áo khoác vứt lên sô pha, đến quầy bar tự ngã ình chén rượu.
Ron đau lòng nhìn rượu ngon của mình bị cướp đoạt, oán hận bới mái tóc dài hỗn độn nói:“Quên đi quên đi, dù sao mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi biết không có chuyện tốt. Nói đi, lần này lại là làm gì?”
“Nicole đầu tư thất bại, đã đến mức phá sản cậu biết không?”
Đến đây Ron hưng trí, cũng tự ngã ình chén rượu,“Tin tức này sẽ khiến cho cả nước khiếp sợ , thế lực tài phú nhất nhì bị lật đổ, hắc, Nicole một đời phong vân, không nghĩ tới đến tuổi già sẽ thất thế khó giữ được, đem mình lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy.”
“Cậu không thấy rất kỳ quái sao?”
“Hửm?”
“Nói như thế nào thì ông ta cũng là đại phú ông, tổn thất hai mươi chiếc thuyền có thể làm thái sơn sụp đổ, không phải rất kỳ quái sao?”
“Trên thực tế lợi nhuận năm trước của ông ta cũng đã xuất hiện vấn đề, bởi vậy ông ta mới vội vã đánh cuộc như vậy, đem tất cả tiền đều đặt cược đổ vào con thuyền vận chuyển hàng hóa đến Babylon. Không nghĩ tới thượng đế cũng không tha cho ông ta, làm cho ông ta sớm phá sản.”
Isaac vuốt ve chiếc cốc chân dài,“Nguyên lai là như vậy. Như vậy theo cậu xem, ông ta có cơ hội đông sơn tái khởi hay không?”
“Chuyện này …… Rất khó nói a.” Ron chép miệng, nhún vai nói,“Bất quá tôi cảm thấy, lấy trình độ phá sản của con gái cùng lão bà của ông ta, cho dù ông ta lại kiếm nhiều tiền, sớm hay muộn vẫn sẽ lụi bại.”
Isaac trầm ngâm.
“Uy!” Ron đặt mông ngồi vào bên cạnh anh, ủng trụ vai anh,“Tân phu nhân của ông ta trước kia là người hầu nhà cậu nha, không phải cậu nói cho tôi biết, vì duyên cớ như vậy cậu mới chú ý đến chuyện nhạt nhẽo nhà Nicole chứ?”
“Không, kỳ thật tôi tới tìm cậu không phải chủ yếu hỏi cái này.” Isaac nhìn bốn phía chung quanh, sau khi xác định trừ bỏ bọn họ không có người thứ ba ở đây, mới hạ giọng nói,“Vũ hội trong hoàng cung đã qua hai ngày, trong lòng vương hậu hẳn là đã có Vương phi tương lai, là ai?”
Ron ngây người một chút, sau đó nhìn anh, nở nụ cười:“Isaac thiếu gia cũng đối với chuyện bát quái của cung đình cảm thấy hứng thú sao? Hay là…… Ở trong vũ hội cậu nhìn trúng cô gái nhà ai, sợ cô ấy bị vương tử cướp đi?”
Isaac đánh văng cánh tay anh khoát lên trên vai mình ra,“Vô nghĩa nhiều như vậy, hỏi cậu, biết nói là được rồi!”
“ok ok.” Ron cười hì hì thu hồi tay, vội vàng nhập vào chính đề,“Vương hậu nhìn trúng ba cô gái, phân biệt là con gái Albert công tước Serena, tiểu thư thế gia Katy, còn có chất nữ của bà ta Jane. Bất quá thực đáng tiếc a, trong ba cô gái bà ta xem trúng, một người vương tử cũng không thích, ngay cả một điệu nhảy cũng chưa cùng các cô ấy khiêu qua.”
“Bà ta không có nhìn trúng tiểu thư nhà Nicole sao?”
“Nicole?” Ron cười ha ha,“Kính nhờ, sao lại có khả năng? Trước không đề cập tới Nicole hiện tại đã muốn phá sản , cho dù ông ta vẫn là đại phú ông, cơ hội trúng cử cũng là cực kỳ bé nhỏ . Bất quá, thật ra còn có một cô gái thành công khiến ọi người chú ý……”
Isaac nhướn nhướn mi:“Cậu nói là cái người hay đến muộn, vừa đến 12 giờ liền vội vàng chạy trốn, cô gái thần bí đó đi?”
“U, xem ra cậu cũng thực lưu ý đến cô ấy nha…… A! Không lẽ người cậu xem trúng chính là cô ấy?”
“Đừng có mãi nói nhàm .”
Ron lại nhún vai,“ok ok, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tốt nhất cậu không cần trêu chọc cô ta, cái cô gái kia có vấn đề.”
Isaac ninh mi hỏi:“Vấn đề gì?”
“Tôi phái người theo dõi cô ta hai đêm, cũng chưa tra ra lai lịch của cô ta. Vừa đến 12 giờ, cô ta đã an vị trên một chiếc xe ngựa tạo hình phi thường độc đáo vội vàng rời đi, vô luận thủ hạ của tôi đuổi theo có nhanh bao nhiêu, cuối cùng vẫn đánh mất dấu, quả thực biến mất như hư không.”
Vẻ mặt Isaac dần ngưng trọng. Anh rất rõ ràng bản lĩnh của Ron, thân là người phụ trách tổ chức tình báo lợi hại nhất Maya, nếu ngay cả anh cũng không lấy được lai lịch của một người, thì thuyết minh người kia thật là thần bí đến cực điểm.
“Còn có phục sức của cô ta, thật đúng là gặp cũng chưa gặp qua, tra cũng tra không được…… Ai nha nói đến chuyện này tôi liền phiền a.” Ron tựa đầu dựa vào lưng ghế sô pha, phiền muộn trảo tóc.
“Trước bỏ qua chuyện của cô ta một bên không nói tới, cậu cảm thấy vương tử cuối cùng sẽ tuy...