Sriranda nhướn nhướn lông mi lên.
“Là như vầy, buổi sáng ta đã quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện còn chưa có nói rõ, sau đó ta nghĩ kĩ một chút, xác thực đột nhiên mời cô đi cùng ta thật sự là rất đường đột . Bởi vậy tối nay ta vẫn chờ đợi cô đến, thừa dịp cơ hội này giải thích rõ với cô.” Haera từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp để lên bàn học, sau đó mở nắp hộp ra cho cô xem.
Bên trong bày ba viên ngọc kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau.
Một viên sắc hồng tựa mặt trời lóa mắt; Một viên màu tím tao nhã đẹp đẽ quý giá; Còn một viên còn lại như mặt nước xanh thẳm, bên trong có hoa văn màu trắng, giống từ chính giữa mở tung , nhưng mặt ngoài lại bóng loáng hoàn hảo như trước.
“Cô có biết đây là cái gì không?”
“Ngọc sáp.”[ chú * Trong hoàng thất Châu Âu cổ đại xem ngọc sáp như trân bảo rất quý trọng_tác giả.]
“Đáp án đúng. Nhưng chúng nó không phải viên ngọc sáp bình thường, nhìn kĩ lại.”
Sriranda thấy anh nói thận trọng, liền lấy một viên trong đó ra, cẩn thận quan sát thật lâu, biểu tình từ ban đầu không chút để ý, dần dần chuyển thành khiếp sợ:“Là…… Trong mười hai vị thần Olympus truyền thuyết?”
Haera vui mừng gật nhẹ đầu:“Đúng vậy. Ba viên này phân biệt là Apollo, Athena cùng Poseidon — ta đã đoán đúng, quả nhiên cô nhận ra chúng nó.”
“Ta chỉ đọc qua ở trong thư phòng, bộ ngọc sáp này là do vị quốc vương Caesar ( Xê – da) cửu thế nổi danh nhất thế kỉ trước đoạt được từ bộ lạc Vire thần bí , ông đã đưa nó cho tình nhân của mình là Luis phu nhân, khiến cho Hoàng hậu ghen tị, do đó cũng mở màng cho cuộc chiến chia li gần mười năm của mười hai thần Olympus ( mười hai viên ngọc sáp tượng trưng). Và sau đó, từ khi ông ta bệnh chết, quốc gia của ông ta cũng tiêu vong , mười hai viên ngọc sáp này cũng theo chiến tranh mà tản mạn khắp nơi, từ nay về sau không còn người nào gặp qua nó.” Sriranda nghĩ nghĩ, lại nói thêm,“Truyền thuyết nói nó có thể cho chủ nhân của nó lực lượng cường đại cùng tình yêu hoàn mỹ, nhưng tôi cảm thấy thực vớ vẩn. Nếu thật đúng như vậy, thì Luis phu nhân cũng sẽ không bị Hoàng hậu đưa lên đoạn đầu đài, mà Caesar đại đế cũng sẽ không bệnh chết.”
Haera nở nụ cười,“Truyền thuyết tự nhiên không thể tin, nhưng bộ ngọc sáp này là kỳ trân ngàn năm hiếm thấy, điểm ấy cô thừa nhận chứ?”
“Ừm.” Tầm mắt của cô chuyển tới tấm bản đồ nằm trên bàn kia, bỗng nhiên hiểu được dụng ý của anh,“Ngài muốn sưu tập chín viên còn lại?”
“Ngày 15 tháng 5 hàng năm, ở Florence đều tổ chức thương hội quy mô rất lớn, tất cả các phú hào, người buôn bán, người buôn lậu, đều sẽ xuất hiện ở đấy, tiến hành những cuộc giao dịch trị giá bạc triệu. Ta có được tin tức nói rằng có thương nhân giữ một số viên ngọc sáp còn lại sẽ tiến hành bán đấu giá.” Ngón ta Haera chỉ vào vòng hồng tâm trên bản đồ,“Bởi vậy, mục tiêu trạm thứ nhất của ta, chính là Florence.”
“Như vậy…… Vì cái gì muốn tôi cùng đi?”
Haera đứng trước mặt cô, ánh mắt kiên định lại ôn nhu ,“Đừng giả ngu, Sriranda. Ta rất rõ ràng tài hoa của cô.”
Lông mi của Sriranda như cánh bướm run rẩy.
“Cô tinh thông tất cả các ngôn ngữ của bốn đại lục, đối với con người, lịch sử của từng quốc gia đều rõ như lòng bàn tay, đồng thời, cô vẫn là chuyên gia kinh nghiệm vô cùng phong phú về việc xem xét châu báu…… Nếu ta muốn vừa đi du lịch vừa tìm kiếm mười hai viên ngọc sáp này, thì còn người nào so với cô thích hợp làm bạn đồng hành với ta hơn?”
“Ngài điều tra qua ta?”
Haera trực tiếp thừa nhận , gật đầu nói:“Ta biết, những tri thức có ích của cô là lấy từ tàng thư Vienna Caesar; Ta còn biết, cô rất biết giấu mình, sẽ không triển lãm tài hoa của mình ra trước mặt người ngoài; Nhưng, tất cả thương nhân sưu tập châu báu ở Maya đều ghen tị với cô, bởi vì cô có thể vơ vét đến thứ mà bọn họ không thể vơ vét đến, hoặc không có phát hiện là thứ tốt…… Là vàng sẽ sáng lên , Sriranda, có một số thứ cô muốn giấu nhưng cũng không thể giấu được .”
Cô rốt cục hiểu được vì cái gì khi lần đầu Haera biết tên của cô, thì trên mặt lại có biểu tình kinh ngạc –“Thì ra, cô chính là Sriranda”.
Vị vương tử này đã sớm quyết tâm muốn ra ngoài mạo hiểm, khẳng định luôn luôn tìm kiếm đồng bạn thích hợp nhất, sau đó từ trong miệng các thương nhân châu báu nghe đến tên của cô.
Ánh mắt của Sriranda dần dần sáng lên, suy nghĩ nhanh, lập tức đưa ra quyết định:“Tôi có thể cùng đi với ngài.”
Haera vui vẻ nói:“Thật sự? Cô đồng ý ?!”
“Nhưng, tôi cần một thân phận, một thân phận hợp lí.”
Haera từ vui sướng chuyển sang hoang mang, sau đó lại biến thành giật mình, cuối cùng lại nhếch môi chế nhạo nở nụ cười:“Cô muốn danh phận? Cô muốn gả cho ta sao? Sriranda.”
Mặt Sriranda nhất thời biến đen, người này, anh ta nghĩ đến cái gì?
“Đương nhiên không phải!” Cô vội vàng phủ nhận,“Ý tứ của ta là – giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn.”
“Thuê?”
“Đúng. Ngài cam kết tôi và ngài cùng nhau tham gia thương hội Florence, cũng cùng nhau tìm kiếm mười hai vị thần Olympus thần bí, tôi cung cấp cho ngài học thức, kinh nghiệm cùng thời gian, ngang nhau , ngài cho tôi thù lao.” Khóe môi của cô giơ lên một nụ cười có vẻ lãnh khốc, nhưng ánh mắt ánh mắt đen tuyền lại lòe lòe tỏa sáng, đẹp có chút mê hoặc,“Tôi chưa bao giờ quản chuyện người khác, trừ phi, có thể có lợi.”
Haera không nháy mắt nhìn cô, cùng với nói là giật mình thì chẳng nói là càng thêm cảm thấy hứng thú,“Aha, cô quả nhiên là người rất thú vị……ok, điều kiện thành lập.”
Anh đi đến bên cạnh bàn, lấy bút ra viết một tấm chi phiếu, sau đó đưa cho cô:“Đây là tiền đặt cọc. Tất cả phí dụng trên đường đi sẽ đều do ta gánh vác, hơn nữa, sau khi thu thập xong mười hai thần Olympus, ta sẽ lại cho cô thêm 1 triệu Farrell thù lao. Bảng giá này cô đã vừa lòng chưa ?”
Sriranda tiếp nhận chi phiếu, mặt trên ghi con số đầu tiên là 5, phía sau là 6 số 0.
Năm trăm vạn.
Thật trùng hợp.
Cô từng có ý đồ lấy tiền từ trên người Isaac, cuối cùng lại từ chỗ Haera lấy được .
Thật không hiểu là nên nói trời không tuyệt đường người tốt, hay là nói thế sự khó liệu.
Sriranda áp chế rung động mạnh mẽ trong lòng, trôi qua thì để cho nó trôi qua đi, không cần nhắc lại, trước mắt là một bắt đầu mới.
“Như vậy, hợp tác vui vẻ.” Cô vươn tay về phía anh.
Haera mang theo biểu tình thú vị ,mỉm cười nhìn cô, đưa tay qua.
Hai người nhẹ nắm tay một chút, tỏ vẻ hiệp nghị thành lập.
Đến khi cô nghĩ rút tay về thì anh lại nắm chặt không thả.
Cô nâng ánh mắt lên, phát hiện tươi cười trên mặt anh đã biến mất, còn lại , là một loại thưởng thức tự đáy lòng.
“Sriranda.” Anh nhẹ gọi tên của cô, ánh mắt ôn nhu tựa như ánh trăng giờ phút này. Cô không rõ bởi vậy nhìn anh.
“Ta nghĩ…… Ta dường như có chút bị cô mê hoặc .”
Trong buổi tối ánh trăng ôn nhu, Haera nói như vậy.
“Ta nghĩ…… Ta dường như có chút bị cô mê hoặc.”
Ở trên xe ngựa về nhà, những lời này luôn xuất hiện trong đầu Sriranda , thật lâu không tiêu tán.
Thân xe xóc nảy, cô che ngực mình, cảm thấy trái tim của mình, một chút một chút, đập có chút nhanh.
Vì thế không khỏi có chút bi ai: Thì ra đối với ôn nhu của Haera, mình thật sự không có năng lực chống cự.
Như vậy, cái này có thể trở thành khúc mở đầu cho chuyện xưa hay không ?
Cinderella không thể bắt lấy tâm của vương tử, mà cô, lại vô tâm sáp liễu liễu thành ấm …… [ hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm : cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tâm tưới liễu liễu xanh um, chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không thành, mà việc chỉ vô tình lại có thành tựu]
Tốc độ xe ngựa chậm lại, bên ngoài xe vang lên âm thanh sàn sạt, cô thuận miệng hỏi:“Làm sao vậy?”
Xa phu ở phía trước trả lời:“Tiểu thư, trời mưa .”
______________________________
Tốc độ xe ngựa chậm lại, bên ngoài xe vang lên âm thanh sàn sạt, cô thuận miệng hỏi:“Làm sao vậy?”
Người đánh xe ở phía trước trả lời:“Thưa tiểu thư là trời mưa .”
“Như vậy, mong ông đi mau một chút.” Hy vọng trước khi mưa lớn có thể về đến nhà, đường mà gặp nước mưa nhất định sẽ trở nên lầy lội, chạy trên con đường thế này quả thực là chịu tội. May mắn, còn cách nhà cũng không quá xa .
Người đánh xe tăng tốc độ nhanh hơn, ước chừng qua không được bao lâu ông lại thả chậm tốc độ, nói:“Tiểu thư, trước cửa nhà ngài có chiếc xe đang dừng chặn đường vào rồi.”
Hả? Lúc này vũ hội còn chưa kết thúc, mẹ cùng chị hẳn là còn ở trong hoàng cung, trước cửa nhà sao lại có xe của họ?
Cô mở cửa kính xe ra thăm dò bên ngoài, liền bất ngờ –
Chống lại ánh mắt của Isaac.
Tháng tư, cơn mưa kéo dài, tuy rằng không lớn nhưng đủ để làm một người ướt nhẹp.
Mái tóc Isaac ướt sũng dính vào trán, áo khoác cũng ẩm ướt dính sát vào người, màu sắc từ nhạt sang đậm, nhưng lại một nửa ý tứ muốn trốn mưa cũng không có. Anh dựa vào vách tường xe, hai tay áp sau đầu, một chân kê lên, ở trong màn mưa có loại cảm giác cô tịch khó nói nên lời.
Tầm mắt hai người ở trong không trung gặp nhau, cả hai đều im lặng.
Người đánh xe ở một bên nhắc nhở :“Tiểu thư, đến”, Sriranda thế này mới dời mắt, nâng váy xuống xe.
Cô thanh toán tiền xe, nhìn không chớp mắt đi về phía cửa nhà, khi đi qua anh cũng không dừng lại một giây.
Môi Isaac mấp máy vài cái, cũng không lên tiếng, đi theo cô lên bậc thềm.
Cô lấy chìa khóa mở cửa ra đi vào, đang muốn đóng lại thì bị tay anh chặn, cô liếc mắt nhìn cánh tay giữ cửa một cái, buông ra, để cho anh đi vào.
Anh đem cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Cô thắp đèn, đem áo choàng cởi ra treo lên giá áo gần lò sưởi. Anh cũng cởi áo khoác ẩm ướt đặt ở gần áo choàng.
Sau đó cô mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn một hàng khăn mặt sắp xếp chỉnh tề, ngón tay do dự một chút, cuối cùng lấy ra hai cái, đưa một cái cho anh.
Anh lấy tay tiếp được, ngồi vào trên sô pha bắt đầu lau sát tóc mình.
Khi làm một loạt việc này, hai người đều trầm mặc , không nói một câu như trước.
Cô ngâm nước vào trong chiếc bình trên bàn trà, tự rót ình một ly, phủng trong tay đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ . Hơi nóng bốc lên che khuất ánh mắt của cô.
Thật im lặng.
Im lặng giống như một vở kịch câm.
Mà cô cùng anh ở trong vở kịch này lại không biết là sắm vai nhân vật gì.
Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng đinh đinh đang đang, đánh vỡ cục diện bế tắc tĩnh mịch này.
Sriranda giương mắt, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ đêm.
Cô buông chén trà, thở ra một hơi nói:“Nếu không có gì muốn nói, như vậy tôi muốn đi ngủ .” Nói xong liền đứng dậy lên lầu. Isaac rốt cục nhịn không được, một bước xa chạy tới, cầm lấy cánh tay của cô.
“Sriranda.”
Sriranda đứng im, tầm mắt không có tiêu cự nhìn thẳng phía trước.
Isaac chậm rãi dời tay xuống cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh cúi đầu, thanh âm yếu ớt mang theo mỏi mệt không rõ ,“Sriranda, chúng ta không cần cãi nhau được không…… Ta không muốn cãi nhau với cô.”
Khóe môi Sriranda lộ ra một tia trào phúng, nhưng ánh mắt đờ đẫn như trước,“Tôi nghĩ anh đã lầm — chúng ta còn không có cảm tình tốt đến mức có thể cãi nhau ?”
“Sriranda!” Isaac lo âu lại hô lên tên của cô, hút một ngụm khí sau đó trầm giọng nói,“Ta đã biết.”
Ban đầu đã mơ hồ đoán được vị đại thiếu gia kiều thịt đắt tiề...