Old school Easter eggs.
g phải như vậy! Rõ ràng chính là các người không tốt, tôi không thể nhìn các người nổi nữa, tôi sẽ không tha thứ các người ! Tuyệt đối không!” Lời nói vừa dứt liền che mặt mình xông ra ngoài.

Nicole không cho là đúng phiết phiết môi nói:“Xin nhờ, ai muốn cô tha thứ . Thật đúng là đề cao chính mình. Sisi, thật lợi hại nha, nói mấy câu liền làm cho nó tức chết khiếp .”

Lidya cau mày nói:“Đều là chuyên đã rồi sao còn đi kích thích cô ta?”

“Tôi kích thích cô ta?” Sriranda nhẹ câu khóe môi, từ từ nói,“Người chân chính kích thích cô ta chẳng lẽ không phải là người sao? Sắp không còn là Nicole phu nhân mà khôi phục thân tự do – Lidya nữ sĩ.”

Lidya ngây người.

Sriranda đem ly sữa một hơi uống cạn, buông cái ly, tiếp tục kéo bước chân lười nhác đi ra ngoài.

“Mẹ, ngài đã làm chuyện gì làm cho Sisi chán ghét sao? Vì sao khi nói chuyện với ngài cũng đều âm dương quái khí như vậy?” Nicole khó có lúc sâu sắc nói.

Lidya phiền não trảo tóc,“Sao ta biết?” Bà cảm thấy đầu của mình trở nên càng đau .

Không được, phải nhanh đi bàn thủ tục ly hôn, không khí nơi này thật khó thở, bức người nổi điên. Nếu còn tiếp tục ở đây, không biết còn có thể phát sinh chuyện không tốt gì.

Trên bàn trang điểm bày ra một chiếc gương hình quả trứng cao nửa người. Gọng kính là vàng ròng , điêu khắc thành bộ dạng nữ vương Medusha, mái tóc dài hình rắn đổ xuống phía dưới, bao vây lấy mặt kính.

Ánh mắt nữ vương trong suốt như thủy tinh, vô luận theo góc độ của người nào xem qua đều thấy trong sáng như ngọc. Mà cái trán của cô, còn có con mắt thứ ba, bên trong được khảm một viên bảo thạch bằng ngón tay, nghe nói đó là vật cứng rắn nhất thế giới, làm thế nào cũng không vỡ, tên là kim cương.

Tóc của cô lại độc đáo, mỗi cọng đều là một con rắn, mắt rắn lấy ruby tạo hình mà thành. Lại chuyển xuống dưới là mặt gương dùng không dưới 40 viên bảo thạch, lại chế tác hoàn mĩ, không thẹn là một vật hiếm độc nhất trên thế giới.

Sriranda ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chiếc gương độc nhất vô nhị này bất động thật lâu.

Đây là ngày thứ sáu khi cô tới nơi này, Nicole tiên sinh từ trong chợ mang lễ vật về cho cô.

Đúng như yêu cầu của các cô, Nicole có được rất nhiều quần áo xinh đẹp, Cinderella có được nhánh cây, mà cô, có được mặt gương khảm bảo thạch này.

Khi tất cả mọi người vì mặt gương xa hoa tinh mỹ này mà sợ hãi than thì Nicole tiên sinh dừng trước mặt cô, mỉm cười nói một câu:“Những thứ nó chiếu đến , so với thân mình của nó càng trân quý. Sriranda, hy vọng con sẽ thích phần lễ vật này.”

Những thứ nó chiếu đến …… So với thân mình nó càng trân quý.

Giờ phút này, gương chiếu cô, cô nhớ tới lời nói của ông cảm thấy nơi nào đó trong lòng bị lấy đi một khối, trống trơn thiếu thốn.

“Trên thế giới này không có vị kế phụ nào tốt hơn ông!”

“Thực kém cỏi! Sriranda, cô, mẹ cô, còn có chị cô, một nhà các người đều kém cỏi cực!”

Sriranda tựa lưng vào ghế dựa, đem hai tay chậm rãi đặt trên vị trí trái tim, nghe thanh âm nó nhảy lên, bùm, bùm.

Thực bi thương.

Lại là cái loại cảm giác quen thuộc này, chết lặng bi thương.

Giống như thời khắc khi cô lại đặt mình trong biển hoa ở trang viên Vienna Caesar, cảm thấy yếu đuối, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chậm rãi hư không.

Mà tại lúc đó, cô nghe thấy một thanh âm vang bên cửa sổ.

________________

Mà tại lúc đó, cô nghe thấy một thanh âm vang bên cửa sổ.

Ban đầu tưởng là trời mưa , sau lại phát hiện không quá thích hợp, nhìn lại thì thấy trên cửa sổ có một con chim đang dùng móng vuốt xao cánh cửa.

– thần điểu?

Cô vội vàng đứng dậy đi qua mở cửa sổ ra, thần điểu đập cánh bay vào, đứng ở trước gương. Câu đầu tiên mở miệng nói chính là:“Thực rất giỏi. Sriranda.”

Sriranda không rõ ý tứ của nó cho nên không có tiếp lời.

Thần điểu nhìn cô, cười đến thực kỳ lạ, không phải châm chọc nhưng cũng tuyệt không tốt lành gì:“Cô lại làm cho Cinderella học được oán hận.”

Thì ra nó ám chỉ chuyện này.

Sriranda suy nghĩ một chút, thản nhiên nói:“Ta chỉ là muốn cho cô ta biết cái gì tên là nhân loại mà thôi.”

“A?” Thần điểu oai đầu nhìn chăm chú vào cô, có chút đăm chiêu.

Sriranda đi đến bên giường, lôi chiếc giỏ làm bằng mây tre ra bắt đầu sắp xếp hành lý, một bên vừa thu thập vừa nói:“Nhiều năm qua, dưới sự dạy bảo của ngươi, Cinderella thành một cô gái có cái phẩm tính dịu ngoan thiện lương không kiêu ngạo không ghen tị không tức giận cũng không phẫn nộ, hoàn mỹ giống như thiên sứ vậy.”

“Như vậy có cái gì không đúng?”

Sriranda cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói:“Không có gì không đúng. Chỉ tiếc, nơi này là nhân gian. Là nơi nhân loại sinh tồn, thiên sứ… Không thích hợp ở nhân gian .”

Thần điểu nháy nháy ánh mắt, có chút kinh ngạc, lại tựa hồ như chờ mong.

“Thượng đế sở dĩ đem nhân loại đuổi ra khỏi vườn địa đàng, chính là bởi vì bọn họ có khuyết điểm là không hề thuần khiết. Nhân loại ghen tị, ích kỷ, dối trá, tà ác, tàn bạo…… Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu tối tăm, gây ra bao nhiêu bất hạnh, đây mới là nhân loại. Mà ngươi lại bồi dưỡng ra một Cinderella, cô không phải nhân loại.”

Sriranda phất nhẹ váy dài, thân váy xuyết vô số lông chim, rung lên rung lên, tựa như cánh thiên sứ, ánh mắt của cô trở nên sâu xa mà bi thương,“Chẳng lẽ ngươi không biết đem một thiên sứ đến nhân gian sống kết cục sẽ thế nào sao? Kết cục tuyệt đối không phải thiên sứ chiếm được sự yêu thích cùng sùng bái của mọi người, hoàn toàn tương phản, nhân loại chỉ biết họ muốn nhổ đôi cánh của cô, làm bẩn thuần khiết cùng tổn hại sự cao quý của cô mà thôi…… Đây là nhân tính. Bởi vậy, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Cinderella, không nên dạy cho cô cái lý luận bác ái nhàm chán đó, đó là chuyện mà thượng đế muốn.”

Thần điểu cầm chiếc gương lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười:“Thật đúng là phấn khích. Sriranda, cùng nói chuyện với cô quả nhiên có thể nghe được một ít lời nói thực phấn khích.”

“Ta chỉ là ăn ngay nói thật.” Khi lại xoay người nhìn về phía thần điểu, trong ánh mắt của Sriranda hơn vài phần mềm mại,“Bất quá, ngươi là thần điểu, đối với chức phận một thủ hộ thần mà nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết. Như vậy,

cứ như thế mà chiếu cố cô ấy cả đời cũng không có gì không tốt. Cô ấy khóc, ngươi nghe; cô ấy muốn tham gia vũ hội, ngươi liền giúp cô nhặt đậu; cô ấy tự ti, ngươi liền cho cô ấy quần áo xinh đẹp cùng xe ngựa; cô ấy oán hận vì tâm nguyện không thể thực hiện, ngươi liền giúp cô ấy thực hiện là được …… Người như vậy cũng làm cho người ta thực hâm mộ .”

Thần điểu hỏi ngược lại:“Cô cũng hâm mộ sao?”

Sriranda ngẩn ra, ánh mắt bắt đầu lóe lóe, như nguyên bản là một cái hồ yên tĩnh, bất chợt một ngọn gió thổi tới làm mặt hồ gợn sóng.

“Kỳ thật ta cũng có thể làm thần thủ hộ của cô.” Thần điểu mỉm cười, từng chữ đều nói thật chậm,“Chỉ cần cô nói một tiếng tốt, khế ước liền tức thời có hiệu lực.”

Một chiếc áo sơmi liền theo khe hở ngón tay rơi xuống giường. Sriranda mở to hai mắt, vạn vạn không ngờ kỳ tích cũng sẽ rơi xuống trên người mình.

Bầu trời âm u , trong phòng đốt đèn, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên hình dáng nữ vương Medusha xinh đẹp ở trên đầu thần điểu, toàn bộ hình ảnh tràn ngập một loại dụ hoặc quỷ dị.

“Thế nào? Cần, hay là không cần?” Thanh âm của nó giờ phút này nghe vào cũng như hình ảnh kia, khéo đưa đẩy, ái muội, nguy hiểm, lại hấp dẫn.

Chỉ cần gật đầu một cái, sẽ có một thủ hộ thần, sẽ được ma pháp che chở, là có thể mọi sự không lo……

Điều kiện này, thật sự rất mê người.

Sriranda ngây ngốc trong một thời gian rất dài, ngón tay nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt, đấu tranh ở giữa thiên đường cùng địa ngục.

Thần điểu nhìn cô, ánh mắt mềm nhẹ tự tin, giống như đoán chắc cô sẽ đồng ý.

Lại không biết ánh mắt như vậy ngược lại làm cho tất cả mọi cảm xúc trong lòng cô phút chốc rút đi, tràn ngập lúc này là không chịu khuất phục, quật cường cùng cao ngạo.

Điều kiện này tuy rằng mê người, nhưng làm sao không phải là khuất nhục?

Nếu cô đáp ứng, cuộc đời này chắc chắn sẽ đều bị chi phối, tựa như Cinderella, trở nên càng ngày càng yếu đuối, khó có thể quay người trở lại.

Như vậy thực đáng chê cười.

Sriranda đem chiếc áo sơmi nhặt lên một lần nữa, chậm rãi gấp lại, gấp xong liền để vào trong rương.

Khi áo sơ mi được đặt hoàn chỉnh ở trong rương, tất cả nghi ngờ cùng bất an cũng nhất nhất theo đó san bằng, cô quay đầu, nở nụ cười với thần điểu nói,“Cám ơn. Ta không cùng người khác chia xẻ một thứ.” Dừng lại, lại bổ thêm một câu:“Hơn nữa, ta không cần ngươi.”

Nắp rương khép lại, tất cả hành lý đều đã được sắp xếp xong. Sriranda xoay người, ánh mắt đen láy ở trong bốn phía có vẻ ảm đạm phá lệ sáng ngời.

Không cần cái gì thủ hộ thần, không cần cái gì ma pháp, cô có chính cô.

Thần điểu không có giật mình cũng không có tức giận, tiếp tục tự tin tràn đầy cười nói:“Ta chờ cô thay đổi chủ ý. Khi nào nghĩ thông suốt , tùy thời đều có thể tới tìm ta. Gặp lại, Sriranda.” _

Trong ánh sáng trắng bí mật mang theo sắc tím diễm lệ tao nhã của đôi cánh giang rộng ra, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Nhưng mà, trong nháy mắt bay đi kia, hình ảnh phản chiếu trong gương lại là một con chim màu đen.

Thuần đen, thuần đen.

Như con ngươi cùng tóc dài của cô.

Tám giờ, vũ hội trong hoàng cũng đúng giờ bắt đầu –

Lúc Sriranda đến đã có chút muộn, Haera vương tử đang cùng một cô gái tóc hồng khiêu vũ, bạn nhảy này cô nhận ra được, là tiểu thư đường thế gia Katy.

Khi xoay tròn, Haera thấy cô, xa xa nở nụ cười với cô.

Cái cười này quả nhiên lại khiến cho Lidya chú ý, hồ nghi tiến đến chỗ cô. Trước khi bà mở miệng Sriranda đã giành nói:“Con có chút mệt, qua bên kia ngồi một lát. Hai người chơi vui vẻ đi.” Nói xong, cũng không đợi bà có phản ứng gì, đi thẳng đi đến sô pha ở một bên giành cho người đến dự tiệc nghỉ ngơi, lấy chén trà mới, một bên nhấm nháp một bên quan sát người chung quanh.

Hôm nay là ngày cuối cùng của vũ hội, vương tử lại chậm chạp không chỉ định vị hôn thê, quan sát tình hình từ hai ngày trước thì vị nữ lang thần bí kia là có cơ hội lớn nhất, nhưng đến nay không có người nào biết thân phận của cô ấy, như ánh sao mịt mờ, ngược lại làm cho những người khác cảm thấy có cơ hội thừa dịp.

Bởi vậy, các thiếu nữ nóng lòng muốn thử, trong đêm nay càng trang điểm xinh đẹp.

Một khúc xong, Haera thi lễ với Katy, đi đến bạn nhảy kế tiếp — chất nữ vương hậu Jane.

Thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ), khi Jane đứng lên không cẩn thận đánh nghiêng ly rượu ở một bên, làm cho trên váy cô nhiễm một mảng hồng.

Khi tất cả mọi người vì chút ngoài ý muốn kia mà đều tập trung vào đó thì một người đi đến bên cạnh Sriranda, thấp giọng nói:“Buổi tối tốt lành, Sriranda tiểu thư.”

Sriranda quay đầu, người đến là Ryan.

Anh ta đem một quyển sách đưa cho cô, ánh mắt rất có thâm ý:“Vương tử điện hạ nói ngài thích đọc sách, bởi vậy phái tôi đem quyển sách này đưa cho ngài. Ước định ở trong sách. Chúc ngài đọc vui vẻ.”

Sriranda tiếp nhận sách, tên sách là [ truyền thuyết Olympus ], in ấn cực kì tinh mỹ, mở ra, trên tên trang sách có dán một vé tàu, thời gian là 5 giờ sáng sớm ngày mai.

Cô đem sách khép lại, tâm thần có chút không yên.

Cho đến khi nhìn thấy vé tàu này, biết mình sắp rời khỏi Jacob, chuyện mì...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1543 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục