Ron lộ ra nụ cười thần bí hề hề, thanh âm trầm thấp du tai nói:“Vương tử a…… Chỉ sợ ai anh ta cũng sẽ không tuyển đi……”
Isaac ngoài ý muốn,“Nói như thế là sao?”
“Nửa giờ trước tôi vừa nhận được tình báo — vương tử điện hạ mua ba vé tàu đi Babylon, thời gian là 5 giờ sáng sớm ngày mai, hơn nữa là dùng tên giả.”
“Ý của cậu là anh ta muốn……” Mày Isaac càng nhăn càng sâu.
Ron tiếp lời anh ,“Anh ta muốn một mình rời khỏi Jacob. Giấy chứng nhận giả đều chuẩn bị đầy đủ hết, xem ra đã muốn trù bị một đoạn thời gian rất dài. Quốc vương cùng vương hậu đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Đáng tiếc trước mắt tôi chỉ tra được anh ta sẽ mang Ryan cùng nhau đi, về phần vé tàu thứ ba kia là cho ai , vẫn là dấu chấm hỏi.”
Isaac đột nhiên đứng lên, hồng rượu trong tay nghiên đổ .
Ron đau lòng oa oa kêu to:“Uy uy uy, cậu phá hư rượu của tôi còn chưa tính, bây giờ còn phá hư thảm lông dê cùng sô pha da thật của tôi? Không được, nói cái gì thì cậu cũng phải bồi thường, cậu nghe thấy không? Lập tức bồi một ngàn Farrell cho tôi a! Này? Này……”
Isaac đứng thẳng tắp tại chỗ, ngóng nhìn một nơi xa xa, ánh mắt vẫn láo liên không ngừng, căn bản không có nghe thấy anh ta nói cái gì, mà hồng rượu bắn ra chảy qua tay anh, một giọt một giọt rơi xuống.
Ron chưa bao giờ thấy anh thất thố như vậy, ý thức được có chuyện gì đã xảy ra, lập tức thu hồi vui đùa, chính sắc nói:“ Lúc này cậu tới tìm tôi cũng không phải ngẫu nhiên, hỏi cái việc này cũng không phải bởi vì bát quái…… Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao?”
“Ngăn cản anh ta.” Thanh âm Isaac giống như từ một nơi rất xa truyện tới, trầm thấp, khàn khàn, nghe cũng không giống anh.
Ron nhíu mày,“Ai? Cậu muốn ngăn cản ai?”
“Haera.” Isaac quay đầu, nhìn anh, trầm giọng nói,“Không thể để cho anh ta rời khỏi Jacob, tuyệt đối không được!”
“Như vậy a……” Ron vuốt cằm, quỷ dị cười cười,“Kỳ thật tôi còn món quà cuối , không phải rất thú vị sao? Quốc vương cùng vương hậu nhọc lòng chọn lựa vợ cho con, mà đứa con phản nghịch lại muốn vụng trộm rời đi…… Tôi thật hiếu kỳ vương tử điện hạ anh đến tột cùng muốn đi thế nào, nên làm chút gì đây, nếu sớm chấm dứt trò chơi này như vậy, lạc thú sẽ giảm đi rất nhiều a……”
Isaac hơi hơi hí mắt, liếc nhìn anh một cái nói:“Nếu đến lúc đó vương tử thật sự mất tích , cậu cho rằng khi vương hậu giận dữ truy cứu trách nhiệm sẽ bỏ qua cho cậu sao?”
Nhớ tới vị Vương hậu ngang ngược không phân rõ phải trái, Ron không tự chủ được rùng mình một cái.
Isaac tiến đến gần anh, nhìn ánh mắt của anh, từng chữ từng chữ nói:“Nghe, trò chơi này tuyệt đối không tốt đùa. Tôi muốn cậu ngăn cản kế hoạch ngu xuẩn này của Haera, lập tức! Lập tức!”
Ron dại ra nửa ngày, cuối cùng buông tay, cười nói:“ok ok, tôi cũng chưa nói không ngăn cản nha, cậu không cần phải khẩn trương như vậy chứ?”
Isaac thế này mới đem chén rượu chậm rãi để trên bàn trà, hồng rượu còn lại trong ly thủy tinh, cùng con ngươi màu xanh biếc của anh đối lập mãnh liệt.
Hai cánh môi mỏng manh gắt gao mím chặt, không còn đàng hoàng như thường ngày.
Công tử nổi danh xinh đẹp tà mị nổi tiếng cả nước, hoa hoa công tử, tại trong một khắc này, biểu tình lãnh tuyệt, không có vẻ tươi cười thường ngày.
HẾT CHƯƠNG 3
___________________________
Ta sẽ không khóc. Apollo nói.
Cho dù mất đi tất cả, cho dù chưa từng được yêu, cho dù đã bị thương tổn. Cũng sẽ không khóc.
Bởi vì, con thần mặt trời không cho phép rơi lệ.
Tồn tại của anh kiêu ngạo cùng kiên cường như vậy, lại cố tình ngưng chứa vô cùng vô tận đau thương.
Gió trong Thiên cung thổi bay mái tóc dài màu vàng của anh, anh có được dung nhan xinh đẹp nhất thế giới này, nhưng xinh đẹp này cũng không thể giúp anh chiếm được tình yêu.
___________________________
Ngày thứ ba, trời đầy mây, Nhà Nicole bao phủ trong một mảnh mây đen.
Nicole tận khả năng đem tất cả các châu báu cùng trang sức mang lên người mình, bởi vì qua hôm nay, mấy thứ này cũng không còn thuộc về cô nữa.
Chín giờ buổi sáng ngày mai, nhóm người thanh toán tài sản sẽ tới tịch thu gia sản của các cô, mà vương tử còn chưa có lựa chọn được cô gái hợp ý. Do vậy buổi tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng, nhưng thoạt nhìn lại là hy vọng xa vời.
Bệnh đau đầu của Lidya lại tái phát, cả ngày đều chỉ nằm trên sô pha rên hừ hừ, một bên nhìn con gái lớn sửa soạn một bên hỏi:“Sisi đâu? Sao chưa thấy nó?”
“Đại khái chắc còn đang ngủ đi.” Nicole đem vòng tai hồng mã não cùng vòng tai phỉ thúy so sánh một lúc, vẫn không thấy mang cái nào thì đẹp hơn, nên một bên mang một cái,“Thật không biết nó đang làm những gì, một chút lo lắng sốt ruột cũng không có. Mẹ, những lời nó nói tối hôm qua là có ý gì? Nó thành tình nhân của vương tử sao?”
Lidya vội vàng quát bảo ngưng lại:“Đừng nói lung tung!”
“Như vậy vương tử vì cái gì lại cho nó 500 vạn, nhưng lại thần thần bí bí không cho người khác biết? Còn có, nó nói bán mình là có ý gì…… Mẹ a, ngài không biết là Sisi làm việc càng ngày càng cổ quái sao?”
“Ta biết nó đang làm cái gì còn đau đầu như vậy sao?” Lidya lại bắt đầu hừ hừ,“Ta a, vì hai người các ngươi thật đúng là bóp nát tâm tư. Cái người cha chết sớm của cô kia, hai chân rời đi nhẹ nhàng như vậy , một phân tiền cũng chưa lưu lại cho ta, khi đó cô lại trúng mưa mắc viêm phổi, ta nơi nơi đi vay tiền, xem hết sắc mặt người ta. Thật vất vả gả cho Nicole tiên sinh, kết quả, hưởng phúc còn không đến ba năm liền xảy ra việc này…… Thượng đế thật đúng chơi đùa con người a.”
“Mẹ……” Nicole ánh mắt ẩm ướt ,“Người ta, người ta không muốn lại trải qua những ngày khổ cực trước kia nha …… Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ, oa……”
Lidya đi qua ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, dỗ nói:“Ta biết ta biết, con nghĩ rằng ta và con còn có thể trở lại cuộc sống tự mình nấu cơm tự mình giặt quần áo được sao…… Bởi vậy, ta đã nghĩ thật lâu , thay vì chờ đợi vương tử còn chưa biết thành hay không, chúng ta chi bằng dựa vào chính mình.”
“Dựa vào chính mình?” Hai mắt Nicole đẫm lệ mông lung từ trong lòng bà ngẩng đầu lên.
Lidya nhìn thẳng phương xa, biểu tình cực kỳ bình tĩnh,“Ta muốn ly hôn với Nicole tiên sinh.”
Nicole giật mình há to miệng.
“Bây giờ mà ly hôn thì tài sản vợ chồng có thể phân chia, cứ như vậy, chỉ cần là sản nghiệp mang danh nghĩa của ta thì đều vẫn là của ta, ngân hàng không thu được.”
“Nhưng mẹ, này, này có thể sao?”
“Ta đã hỏi thăm đại luật sư nổi danh nhất thành Jacob, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đấu tranh, ta không thể cứ như vậy lại biến thành kẻ nghèo được!”
Nicole còn do dự,“Nhưng…… Như vậy, Nicole tiên sinh…… Với ông ta mà nói, không phải thực đáng thương sao?”
Lidya thở dài,“Vợ chồng vốn là chim chóc trong rừng, đại nạn đến thì đều tự mình bay đi. Thời điểm này…… Ta cũng cố không hơn ông ấy. Một người có thể trốn so với hai người ôm nhau cùng chết thì vẫn tốt hơn.”
Nicole nghĩ nghĩ, lấy khăn tay ra khóc lên.
Lidya ôm cô, nhẹ giọng an ủi.
Bên kia cánh cửa phòng bếp, Cinderella mang khuôn mặt đầy bụi nghe được đối thoại của các cô, trong ánh mắt thâm nâu lần đầu tiên toát ra sắc thái phẫn nộ. Tay cô cầm chặt lấy làn váy, bởi dùng nhiều sức cho nên các đốt ngón tay đều bắt đầu trắng bệch.
Ngay tại lúc cô tức giận đến cả người phát run thì một người kéo bước chân lười nhác từ từ đi vào phòng bếp, ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, Cinderella sợ run một chút — là Sriranda.
Chỉ thấy Sriranda liếc mắt nhìn cô một cái, không nói không rằng tiếp tục đi đến bàn ăn, tự mình rót một ly sữa.
Hai mắt của cô có lẽ vì không ngủ được mà có chút phù thũng, xõa tung mái tóc dài, có vẻ tinh thần không tốt. Mắt thấy cô cầm ly sữa ngồi lên xích đu ở ban công nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng vô tranh với đời thì Cinderella rốt cục nhịn không được đi đến trước mặt cô, trầm giọng nói:“Cô nghe thấy phải không?”
Sriranda nhắm mắt lại, không phản ứng.
Cinderella không chịu buông tha, lại hỏi một lần:“Chuyện ly hôn …… Cô đều nghe thấy phải không?”
Sriranda trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ giới hạn ột cái liếc mắt, sau đó thản nhiên nói:“Ta cảm thấy đó là một biện pháp tốt.”
“Cái gì?” Cô vạn vạn không ngờ, Sriranda thế nhưng cũng nghĩ như vậy! Cho tới nay cô đều cảm thấy Sriranda cùng mẹ kế và Nicole không thuộc cùng một loại người, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của cô sao?
“Đừng làm một bộ dạng bi thương như vậy. Đặt hy vọng trên người người khác vốn là ngu xuẩn .” Sriranda uống một ngụm sữa, không chút để ý.
Cinderella gục đầu xuống, hai tay nắm chặt, lại buông ra, động tác làm đi làm lại hơn mười lần, cuối cùng mới run giọng nói:“Các người cứ từ bỏ cha tôi như vậy?”
Thanh âm của cô quá mức cổ quái, Sriranda đành phải quay đầu, sau đó liền thấy Cinderella vừa khóc vừa nói. Chính là lúc này đây cô khóc cùng trước kia hoàn toàn bất đồng.
Bộ dáng khóc trước kia của cô luôn khiếp sợ , tràn ngập cảm giác nhu nhược; Lúc này đây lại cắn chặt răng, ánh mắt phẫn nộ, nhìn ra được cô đang rất tức giận.
A, thì ra tiểu bạch thỏ cũng sẽ một mặt căm phẫn như vậy?
“Các người đối với tôi không tốt, tôi có thể lý giải, bởi vì các người sợ tôi tranh giành với các người, các người cảm thấy tôi nguy hiểm đến địa vị của các người…… Nhưng, các người sao có thể đối với cha tôi như vậy?! Từ, từ khi mẹ cô gả đến nhà chúng tôi, ông đâu có bạc đãi quá các người? Chi phí ăn mặc đều là tốt nhất vì sợ các người không vui! Trên thế giới này không có người kế phụ nào tốt hơn ông! Nhưng, hiện tại ông phá sản , nghèo túng , các người vứt bỏ ông, còn nói cái gì đó là một biện pháp tốt! Thực kém cỏi! Sriranda, cô, mẹ cô, còn có chị cô, một nhà các người đều kém cỏi cực!” Cinderella cầm lấy bình hoa trên bàn, hung hăng ném xuống đất, chỉ nghe “Loảng xoảng ….” vài tiếng, bình hoa đã bị ném bể nát.
Tiếng vang thật lớn làm cho Lidya cùng Nicole trong đại sảnh vội vàng chạy vào, liên thanh hỏi:“Làm sao vậy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ?”
Các mảnh vỡ của bình hoa nằm dưới chân Sriranda, Lidya cùng Nicole nhìn cô lại nhìn Cinderella, trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Sriranda lạnh lùng cười,“Chúc mừng cô, mặc dù có chút muộn, nhưng mà cuối cùng cô cũng nhận rõ khuôn mặt thật của chúng tôi, không lại sa vào cái mà cô gọi là thiện lương vĩ đại.”
“Cô!”
“Luôn miệng nói cha này cha nọ, kỳ thật là cô đang sợ hãi mình bị vứt bỏ đi?” Sriranda đứng lên, đi tới gần cô ấy, cô tiến lên phía trước từng bước, Cinderella liền lui về phía sau từng bước, cuối cùng chạm đến vách tường.“Vô luận chịu khi dễ như thế nào, khuất nhục thế nào, đều yên lặng chịu đựng, không phải bởi vì tính tình cô tốt, mà là cô sợ hãi bị vứt bỏ, chỉ còn lại một mình cô, bởi vậy, chẳng sợ chúng tôi lại đối với cô không tốt thế nào, cô cũng không dám nói cho người khác. Hiện tại cha cô cũng thất thế , cô lại bắt đầu sợ hãi, sợ mình cùng ông ta đều bị vứt bỏ. Cinderella, cô có biết hay không ? Kỳ thật cô là một gốc cây chùm gởi, chỉ có dựa vào người khác mới có thể sinh tồn. Bởi vậy, không cần bày ra săc mặt vĩ đại cỡ nào chính nghĩa cỡ nào, cô không phải vì ông, cô là đang vì chính cô.”
“Cô, cô, các người……” Cả người Cinderella đều run run, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Sriranda, nhìn vẻ mặt hèn mọn Nicole, còn có thờ ơ của Lidya, cuối cùng thét to,“Mới không phải, mới khôn...