− Nick- Lauren nói trước khi bị mất hết can đảm- Em cần phải ăn mừng. Nếu anh biết một chỗ nào tốt, có bánh xăng uých ngon và đồ giải khát lạnh, em sẽ mời anh ăn trưa.
Nick hơi lưỡng lự một chút, rồi nụ cười bừng lên trên gương mặt rám nắng cuả anh:
− Thật là một đề nghị đẹp nhất mà anh được nghe ngày hôm nay.
Thay vì chỉ đường cho cô, anh lại lái xe. Bỏ qua vài khu phố, anh rời đường Jefferson và dừng lại ở một chỗ đậu xe mà đằng sau tưởng chật hẹp lại có một ngôi nhà ba tầng vừa mới được sửa chữa. Bảng hiệu trên cửa sau làm bằng gỗ sẫm màu với một vài chữ vàng khắc sâu đơn giản: Nhà hàng Tony. Bên trong, căn nhà đã được cải tạo thành một tiệm ăn xinh xắn, đèn mờ với sàn bằng gỗ sồi đậm, các bàn ăn được đánh bóng lóang, và những bình bằng đồng và các soong chảo được treo rất mỹ thuật trên tường gạch đỏ không tô. Ánh sáng mặt trời toa? chiếu qua các cưa? sổ gắn kính đổi màu, và những chiếc khăn trải bàn màu trắng- đỏ được chọn kỹ làm tăng thêm phần ấm áp và duyên dáng.
Một người bồi bàn đứng gần cửa lẽ phép chào Nick:
− Kính chào ông.
Rồi anh ta chỉ cho hai người chiếc bàn ăn duy nhất ở giữa nhà. Khi Nick kéo ghế, Lauren lướt nhìn những thực khách chung quanh. Cô là một trong số rất ít đàn bà có mặt ở đây, nhưng có rất nhiều loại khách đàn ông. Hầu hết họ đều ăn mặc âu phục, thắt cà vạt trong khi chỉ có ba người kể cả Nick phục sức giản dị với áo sơ mi thể thao hở cổ.
Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện ở bàn ăn cuả họ, chào Nick bằng một cái vỗ nhẹ trên vai:
− Rất vui mừng được gặp lại anh, anh bạn ạ.
Nói xong, ông ta đưa cho họ những tấm thực đơn bọc bằng da thuộc.
Nick nói:
− Cho chúng tôi những món đặc sản, Tony- Rồi anh đưa mắt trêu chọc nhìn Lauren và nói thêm- Đặc sảnh bánh xăng uých kiểu Pháp, phải vậy không Lauren?
Từ lúc cô đề nghị đãi anh ăn trưa, cô nghĩ anh sẽ đòi cô đặt những món ăn đắt hơn những chiếc xăng uých thông thường.
− Xin anh cứ gọi bất cứ món gì anh thích- Lauren nói một cách khả ái- chúng mình ăn mừng công việc mới cuả em mà. Em đủ sức trả bất cứ món nào trong thực đơn.
Khi Tony, người có vẻ là chủ nhà hàng vừa đi khỏi, Nick liền hỏi:
− Em nghĩ sao, em có thích sống ở Detroit không? Chắc chắn là có một sự thay đổi to lớn đối với một cô gái đến từ thành phố Missouri.
Một cô gái thành phố nhỏ ư? Lauren thấy bối rối. Đó không phải là cảm tưởng mà mọi người thường nghĩ về cô.
− Thật ra, chúng em sống ở ngoại ô Chicago cho đến khi mẹ em mất, lúc đó em lên mười hai. Sau đó ba em và em dời về Fenter, Missouri- thành phố ba em đã lớn lên. Ba em nhận một chân giảng dạy ở cùng ngôi trường ngày xưa ông đã học. Như anh biết đấy, dù sao em cũng đâu có phải hoàn toàn là một cô gái thành phố nhỏ.
Cảm nghĩ cuả Nick vẫn không thay đổi.
− Em là con một, phải không?
− Vâng, nhưng ba em tục huyền khi em mười ba tuổi. Thêm một người mẹ kế, em còn được thêm một người chị lớn hơn em hai tuổi, và một người anh hơn em một tuổi, con cuả bà.
Nick bắt gặp được cảm giác khó chịu trong giọng nói cuả Lauren khi cô nhắc đến người anh con bà mẹ kế. Bởi bậy anh nói:
− Anh nghĩ, những cô gái thường có ý nghĩ thích có một người anh trai. Còn em, em không thích sao?
Một nụ cười khó tả sáng lên trên khuôn mặt sống động cuả Lauren.
− Ồ, em cũng thích ý tưởng có một người anh trai. Nhưng rủi thay, em không ưa Lenny vào lúc ấy. Chúng em ghét nhau ngay khi thấy mặt. Anh ấy trêu chọc em không thương xót, giật mạnh bím tóc em, và lấy cắp tiền cuả em trong phòng ngủ. Em trả thù bằng cách nói cho mọi người trong phố biết anh ấy là một tên pêđê.
Nick cười khúc khích và Lauren để ý thấy khi anh cười mắt anh nheo lại ở hai khoé. Tương phản với màu da sạm vàng ở mặt, mắt anh có màu xanh ánh bạc kim loại. Dưới hai hàng lông mày rậm và thẳng, hai hàng mi dày và cong, mắt anh phản chiếu một vẻ hài hước và nét thông minh sắc sảo, trong khi đôi môi dày cuả anh hứa hẹn những xúc cảm dục tình cuả người đàn ông rất mãnh liệt. Lauren cảm thấy sự ngây ngất trở lại khi cô đã có kinh nghiệm tối hôm trước, và cô thận trọng nhìn lảng xuống cái cổ sạm nắng của anh.
Nick hỏi:
− Còn người chị khác mẹ cuả em thì sao? Cô ấy thế nào?
− Đẹp lắm. Những gì chị ấy làm là đi lượn phố, và bọn con trai thèm rõ dãi bám theo chị.
− Chị ấy có tìm cách cuỗm mất các người bạn trai cuả em không?
Đôi mắt Lauren ánh lên nét trêu cợt khi cô nhìn anh qua chiếc bàn hẹp:
− Em không có nhiều bạn trai để cho chị ấy cuỗm, ít ra cũng không có cho đến khi em lên mười bảy.
Một bên chân mày cuả Nick nhíu lại tỏ vẻ không tin khi anh đưa mắt lướt qua các đường nét tuyệt hảo có tính cách cổ điển cuả Lauren, qua đôi mắt mượt như satanh màu ngọc lam sáng lóng lánh dưới riềm mi cong vút, tia nhìn ở lại lâu hơn trên mái tóc dày màu mật ong. Ánh sáng mặt trời truyền qua các cửa sổ gắn kính đổi màu gần bàn cuả hai người, chiếu lên khuôn mặt cô một làn ánh sáng mát dịu. Cuối cùng, Nick nói:
− Anh nhận thấy khó mà tin được điều đó.
Lauren thú nhận, không chịu nghe lời khen cuả anh với một nụ cười:
− Em thề với anh, đó là sự thật!
Cô nhớ lại rất rõ ràng cô bé gái hơi thô kệch là cô lúc ấy, và những kỷ niệm không có gì làm đau đớn đặt biệt, cô thực sự không nhớ mình có được nét đẹp ngoại hình nào như bây giờ không.
Tony đặt hai đĩa lớn lên khăn trải bàn màu đỏ được chọn kỹ. Mỗi đĩa đựng một ổ bánh mì Pháp gìon gian, được cắt theo chiều dọc thành từng miếgn và xếp lên trên đó những lát thịt bò chiên hồng đào. Bên cạnh mỗi điã, ông ta còn đặt một chén nhỏ nước cốt thịt bò. Ông ta thuyết phục:
− Ngon lắm đấy! Hãy thử đi!
Lauren nếm và đồng ý. Cô nói với ông ta:
− Ngon tuyệt!
Ông ta nói, khuôn mặt tròn có hàng ria mép như sáng lên tình phụ tử khi ngắm cô:
− Tốt lắm. Rồi cô hãy để Nick thanh toán. Nick giàu hơn cô mà. Ông nội Nick cho tôi vay tiền để mở chỗ này đấy!- Ông ta nói riêng với Lauren trước khi vội vàng quay đi để quở trách một cậu bồi phụ vụng về.
Hai người chậm rãi ăn trong sự yên lặng đồng cảm chen lẫn các câu hỏi cuả Lauren về tiệm ăn và chủ cuả nó. Từ các câu trả lời ngắn gọn cuả Nick, cô có thể rút ra vài điều là hai gia đình cuả Nick và Tony đã là bạn bè qua ba thế hệ. Vào một lúc nào đó, cha của Nick đã làm công cho cha cuả Tony, rồi không biết vì sao tình hình tài chính lại đảo ngược để ông nội Nick về sau lại có đủ tiền cho Tony vay.
Vào lúc họ vừa ăn xong, Tony xuất hiện để mang các điã đi. Việc phục vụ tại đây thật quá tốt, Lauren nghĩ thế với một nỗi buồn trong lòng. Hai người chỉ mới ở đây ba mươi lăm phút, vậy mà cô đã nuôi hy vọng là ít ra cũng được sống bên cạnh Nick một giờ.
Tony nhìn Lauren, nói giọng thân hữu:
− Nào, muốn ăn tráng miệng gì nào? Với cô, tôi có món Canoli- một thứ bánh Spumoni đặc biệt cuả tôi. Món này không tìm thấy ở bất cứ tiệm ăn nào.
Ông ta nói với Lauren bằng một giọng tự hào:
− Đó là một món bánh tuyệt diệu. Nó gồm có kem lạnh với rất nhiều hương vị đặc sắc và nhiều màu, được xếp thành từng lớp. Rồi ở giữa tôi đặt…
Lauren nói tiếp và mỉm cười nhìn ông ta một cách nồng hậu:
−… đặt một ít trái cây và rất nhiều đậu phộng. Đó là cách mẹ tôi thường làm.
Tony há hốc mồm, rồi quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cuả Lauren. Sau một hồi lâu, ông ta gật đầu quả quyết:
− A, cô là người Ý- Ông kêu lên thú vị, với một nụ cười thật thoải mái.
− Một nữa Ý thôi- còn nữa kia là Ái Nhĩ Lan.
Trong vòng mười giây, Tony đã xem như tìm được chiến lợi phẩm khi đoán đúng tên họ cuả mẹ cô, và ông khám phá ra cô mới tới Detroit, nơi cô chẳng quen biết một ai. Lauren cảm thấy hơi có lỗi khi không nhắc đến Philip Whitworth, nhưng vì Nick quen biết nhiều người ở Sinco nên cô nghĩ rằng không nên nói mối liên hệ cuả mình với Philip trước mặt Nick. Lauren lắng nghe Tony nói, vẻ mặt cô ánh lên niềm vui tươi hạnh phúc. Thật đã quá lâu, kể từ khi cô sống ở Chicago và đến thăm các người anh em họ gốc Ý, bây giờ gặp ông Tony, thật là thích thú được nghe lại cái ảnh hưởng cổ xưa có vẻ ngồ ngộ này.
Tony vỗ nhẹ vào vai cô, như đã làm vậy với Nick, và nói:
− Lauren, hễ khi nào cô cần bất cứ điều gì, hãy đến với tôi. Một phụ nữ trẻ đẹp ở một mình trong một thành phố lớn, nên có một gia đình nào đó để lui tới khi cần giúp đỡ. Nơi đây luôn luôn có những bữa ăn ngon cho cô- những bữa ăn kiểu Ý thật tuyệt- Ông ta nhấn mạnh một cách rõ ràng- Bây giờ, nói cho tôi biết món Spumoni cuả tôi ra sao?
Lauren nhìn Nick, rồi nhìn khuôn mặt chờ đợi cuả Tony, cô nói:
− Tôi rất thích ăn thêm món Spumoni.(Nguồn:TruyenVip.Pro)
Cô tảng lờ không để ý đến sự phản dối cuả cái dạ dày anh ách cuả mình, vì cô muốn kéo dài bữa ăn.
Tony rạng rỡ ra mặt, và Nick nháy mắt đầy ẩn ý với ông ta. Anh nói:
− Lauren là cô gái đang sức lớn mà, Tony!
Mắt Lauren tối sầm lại vì sự cường điệu và ẩn ý trong câu nói cuả anh, và trong một phút, cô dùng móng tay vạch
lên nền tấm vải trải bàn một cách lơ đãng như để kềm chế lại. Rồi cô nói một cách nhẹ nhàng:
− Nick, em có thể hỏi anh một câu được không?
− Được, dĩ nhiên.
Lauren khoanh tay để trên bàn và nhìn thẳng vào Nick:
− Tại sao anh coi em là một cô gái thơ ngây mới lớn?
Nét trào lộng hơi gượng gạo làm giật giật khoé môi cuả anh. Nick đáp:
− Anh không nghĩ rằng anh đã làm thế. Nhưng anh cần tự nhắc anh rằng em còn trẻ, lại vừa đến từ một thành phố nhỏ ở tiểu bang Missouri, và có lẽ em còn rất ngây thơ nữa.
Lauren chưng hửng trước câu trả lời cuả anh ta.
− Em là một phụ nữ trưởng thành, và cái sự kiện em đã lớn lên trong một thành phố nhỏ không có gì đáng nói ca?
Cô ngừng lại khi Tony đem thêm Spumoni cho cô, nhưng lúc ông ta đi rồi, cô tức tối nói thêm:
− Và em không biết cái gì đã khiến anh có ý nghĩ là em còn ngây thơ. Sự thật, em không phải thế.
Ánh mắt giễu cợt cuả Nick bị dập tắt, và khi anh dựa lưng vào ghế, anh quan sát cô kỹ hơn. Anh nói:
− Em không còn ngây thơ nữa ư?
− Không, em không còn ngây thơ nữa.
− Nếu thế, em đã có những ý định gì cho kỳ nghỉ cuối tuần này?
Nick kéo dài giọng ra hỏi Lauren một cách nhẹ nhàng.
Trái tim cuả Lauren nhảy lên với niềm vui sướng, nhưng cô cẩn thận hỏi lại:
− Thế anh đã có ý định gì chưa?
− Một cuộc tiệc tùng. Vài người bạn cuả anh đang tổ chức một cuộc tiệc cuối tuần này tại nhà cuả họ gần Harbor Springs. Anh sắp đi đến đó thì chúng mình gặp nhau hôm nay. Chỉ cần gần năm giờ lái xe từ đây đến đó, và chúng ta có thể trở về vào ngày thứ bảy.
Lauren đã tính lái xe về thẳng Fenster vào chiều nay. Vả lại chỉ cần một ngày lái xe mỗi lần đi hay về, và cô dễ dàng thu xếp hành lý trong vòng chưa tới một tuần lễ. Cô có hơn hai tuần trước khi bắt đầu công việc mới. Vì thế, thời gian không thành vấn đề, và Lauren muốn liều lĩnh đi với Nick.
− Anh có chắc là không có gì bất tiện cho bạn anh, nếu em cùng đi với anh?
− Chẳng có gì bất tiện cho họ hết. Họ muốn anh mang theo ai đó đi với anh. Lauren cười thật tươi.
− Nếu vậy, em rất thích được đi với anh. Thực ra, vali áo quần cuả em đã có sẵn trong
trong thùng xe.
Nick quay lui và gật đầu với Tony, ra hiệu tính tiền. Ông ta mang hóa đơn lại và đặt lên bàn gần Nick, nhưng Lauren đã khéo léo dùng bàn tay che lại và kéo về phía mình.
− Hôm nay em đãi mà!- Cô nói và cẩn thận che giấu cuốn sổ khi nhìn và...