Ông ta đã nói một cách dịu dàng nhưng cương quyết:
− Tôi van cô đấy, Lauren. Dù sao đi nữa, cô cũng nên dành cho tôi ân huệ đó, bởi vì tôi phải trả một số tiền khá lớn cho người giữa nhà hàng tháng để trông coi. Bằng cách này, cả hai chúng ta đều tiết kiệm được số tiền ấy.
Lauren lơ đãng vò ống tay áo chiếc áo sơ mi màu mơ chín. Cha cô cần đến tùng xư mà oc6 có thể gởi cho ông, và càng sớm càng tốt. Nếu cô không phải dùng tiền thuê phòng, cô có thể gỏi tiền đó về cho cha cô. Bối rối và bất an, Lauren nhìn quanh phòng, nhưng ông ta đã rút từ túi sáo vét tông cây bút và tờ giây để viết vài dòng:
− Đây là đia. chỉ và số điện thoại cuả căn hộ- Ông nói và đưa mảnh giấy cho Lauren- Khi cô điền vào hồ sơ xin việc ngày mai ở Sinco, cô hãy ghi địa chỉ này. Như thế, sẽ không còn ai biết sự liên hệ giữa cô với tôi.
Một cơn rùng mình lạnh từ sống lưng như nhắc nhở Lauren điềm xấu cuả vai trò gián điệp mà cô sẽ phải đóng khi vào làm việc tại Sinco. Do thám. Trí óc cô quay cuồng vì chữ này. Không, thật sự cô không làm điều ấy. Những gì cô cố làm là phấn đấu dò cho ra tên phải bội này, nhiệm vụ cuả cô chẳng những chính đáng mà còn vinh dự nữa. Trong một lúc, cô cảm thấy mình hoàn toàn trong sáng cho đến khi cô tự mình nghiêm túc nhớ lại lý do thật sự mà cô đang thích thú và hăm hở làm cho Sinco: Nick Sinclair làm việc ngay bên đường, và cô muốn có cơ hội để gần anh ta.
Tiếng nói cuả Philip cắt đứt dòng suy nghĩ cuả Lauren:
− Nếu cô nhận được chân thư ký ở Sinco vào ngày mai, cô hãy chấp nhận và rời khỏi đây ngay để đi Missouri. Nếu tôi không nghe tin tức gì về cô vào trưa mai, thì tôi biết là cô đã nhận chân thư ký và tôi thu xếp để hai người lo căn hộ cho cô sẵng sàng trong vòng một tuần lễ.
Chương 4
Sáng hôm sau, vào lúc mười một giờ năm mươi phút, Lauren may mắn kiếm được chỗ đậu xe ngay phía bên kia đường, đối diện với Sinco, trước toà cao ốc Công nghiệp Hoàn cầu. Vừa lo âu, vừa mong đợi, cô bước ra khỏi xe, vuốt cho thẳng chiếc váy đầm trang nhã màu be, sửa lại cái áo khoác sang trọng và băng qua đường để gặp ông Weatherby.
Dù bề ngoài, gần như giữ nụ cười thân thiện, nhưng ông Weatherby thật sự rất bực mình. Ông ta nói khi đưa cô vào văn phòng cuả ông.
− Cô Danner à, thật ra cô đã tiết kiệm được cho chính cô, cho tôi và cho rất nhiều người khác một số thì giờ rất lớn, và không gây ra biết bao bối rối nếu cô giản dị nói cho tôi hay khi cô tới đây hôm qua rằng cô là bạn cuả ông Sinclair.
Lauren hỏi lại với vẻ tò mò:
− Chính ông Sinclair gọi cho ông và nói với ông rằng tôi là bạn cuả ông ấy?
Cố che giấu sự tức giận, ông ta nói:
− Không. Ông Sinclair gọi cho vị tổng giám đốc công ty chúng tôi là ông Sampson. Ông Sampson gọi ông phó tổng giám đốc điều hành, ông này gọi cho ông phó tổng giám đốc tác vụ, ông này gọi cho sếp cuả tôi. Và tối hôm qua, sếp cuả tôi đã gọi cho tôi tại nhà, báo cho tôi biết rằng tôi đã xúc phạm và xử tệ với cô Danner, một tài năng sáng chói và là bạn thân cuả chính ông Sinclair. Nói xong, ông ta tắt máy mà không cho tôi phân bua gì.
Lauren không thể ngờ mình đã gây ra cho ông ta biết bao tức giận như thế. Cô nói với vẻ hối hận:
− Tôi rất tiết đã gây ra bao nhiêu điều bực bội như thế cho ông. Đó không phải hoàn toàn là lỗi cuả ông- nghĩ cho cùng, tôi đã làm sai các bài thi trắc nghiệm.
Ông ta gật đầu đồng tình:
− Tôi đã nói với sếp cuả tôi rằng, cô không biết đâu là mũi bút chì để viết, nhưng ông ấy đã nói rằng ông sẽ không khiển trách cô nếu cô đánh máy bằng ngón chân nữa cơ!- Rồi nhấc mình đứng dậy khỏi ghế, ông ta tiếp- Bây giờ cô đi với tôi, tôi sẽ đưa cô đến văn phòng ông Williams. Ông Williams là phó tổng giám đốc điều hành và cô thư ký cuả ông ấy vừa đi California. Ông ấy muốn phỏng vấn cô thay vào chức vụ ấy.
Lauren bắt đầu hỏi một cách khó khăn:
− Có phải ông Williams là phó tổng giám đốc điều hành đã gọi cho ông phó tổng giám đốc tác vụ và ông này gọi…
Ông Weatherby ngắt ngang:
− Đúng ông ấy.
Lauren đi theo ông ta, bối rối nghĩ rằng, cho dù có ghét cô đi nữa, ông Williams phải giao việc cho cô, bởi vì ông cũng bị đe dọa bởi cấp trên cuả ông. Nhưng mấy phút sau cô không còn có ý nghĩ ấy nữa. James Williams, khoảng chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, có dáng dấp cuả một người đàn ông lanh lẹ, đầy quyền uy, sẽ không bao giờ làm bù nhìn cho ai cả. Ông ta vẫn dán mắt vào tài liệu ông đang đọc khi ông Weatherby đưa Lauren vào văn phòng, và chỉ hất đầu lạnh lùng về phía chiếc ghế bọc da đối diện với cái bàn giấy lớn cuả ông. Ông nói với Lauren:
− Cô ngồi xuống đi.
Còn với ông Weatherby, ông chỉ vắn tắt:
− Hãy đóng cưa? lại khi ông rời khỏi đây.
Lauren ngồi xuống như đã được bảo, đợi ông Williams đứng dậy và đi quanh ra phía trước bàn giấy cuả ông ta. Tựa lưng vào bàn, ông khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào Lauren. Ông ta hỏi cách khá hững hờ:
− Vậy ra, cô à Lauren Danner?
Lauren đáp:
− Vâng. Tôi sợ rằng…
Vẻ cười cợt hiện ra trên gương mặt cuả ông ta, trong phút chốc làm dịu bớt đi vẻ lạnh lùng, nghiêm túc cuả một nhà kinh doanh.
− Tôi chắc cô đã biết, tối hôm qua cô đã gây ra một sự náo động như thế nào?
Lauren thở dài.
− Vâng. Tôi rất ân hận vì những việc đã gây ra sự rối rắm này.
− Cô có thể đánh vần từ RẤT ÂN HẬN chứ?
Vừa đứng lùi hẳn ra, Lauren vừa đáp:
− Được ạ.
− Nếu cô không phải đặt trong điều kiện thi cử, cô đánh máy nhanh không?
Lauren tươi lên:
− Khoảng một trăm từ trong một phút.
− Thế còn tốc ký?
− Cũng ghi được.
Không nhìn vào mặt Lauren nữa, ông ta quay lại phía sau, nhặt lên một cây bút chì và tập giấy trên bàn. Ông đưa cho cô, nói:
− Cô cầm lấy.
Lauren sửng sốt nhìn ông ta, rồi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu ghi chép khi ông ta đọc rất nhanh:
“Cô Danner thân mến.
Với chức vụ phụ tá hành chánh cho tôi, cô sẽ được giao để hoàn thành một số chức năng cuả người thư ký và điều hành có hiệu quả, và khôn khéo như người liên lạc với ban tham mưu cuả tôi. Trong mọi lúc, cô sẽ gắn liền trực tiếp với mọi chính sách cuả công ty, dù cô có quen biết với ông Nick Sinclair cũng thế.
Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ dời qua tòa cao ốc Hoàn cầu, và nếu cô lợi dụng sự quan hệ bạn bè với ông Sinclair hay trốn tránh trách nhiệm, hay không biết đến ộni quy áp dụng cho ban tham mưu, thì tôi sẽ sa thải cô và đích thân tiễn cô ra khỏi cửa. Ngược lại, nếu cô tỏ ra có ích và có sáng kiến, tôi sẽ giao cho cô các chức trách như cô muốn nhận và có khả năng hoàn thành. Nếu những điều này được cô chấp nhận, mời cô đến nhận công tác ở đây, trong văn phòng cuả tôi vào lúc chín giờ sáng hai tuần nữa kể từ thứ hai.”
− Cô còn muốn hỏi gì nữa không, Lauren?
Lauren đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông ta.
− Ông muốn giao việc cho tôi?
− Điều đó còn phụ thuộc vào việc cô đánh máy bản giao kèo ấy mà không phạm lỗi trong một thời gian ngắn thích hợp.
Lauren rất kinh ngạc bằng cách giao việc lạnh lùng, vô cảm này, khiến thần kinh cô bị kích thích khi ngồi sao lại bản ghi chép này. Chừng vài phút sau, cô rời máy chữa và ngại ngần bước vào văn phòng cuả ông ấy.
− Thưa ông Williams, đây là bản giao kèo.
Ông ta nhìn vào nó, rồi nhìn vào cô:
− Rất giỏi. Sao ông Weatherby lại có ý nghĩ rằng cô không thông minh?
Lauren nói tránh đi:
− Đó là cái ấn tượng mà tôi đã gây ra cho ông ta.
− Cô có thể nói cho tôi biết sự việc đã xay ra như thế nào không?
− Không, thực không cần thiết. Nó chỉ là …là một sự hiểu lầm.
− Thế thì tốt. Gác chuyện ấy lại. Bây giờ, còn có việc gì ta cần bàn nữa không? Vâng, dĩ nhiên đây là mức lương cuả cô.
Mức lương mà ông ta nói, ít hơn hai ngàn đô la một năm, so với mức lương ông Philip đề nghị, nhưng Philip đã hứa sẽ trả bù cho cô số chênh lệch.
− Vậy cô có thích công việc ấy không?
Lauren trả lời với một nụ cười uể oải:
− Thích. Và không thích. Tôi thích làm việc cho ông, bởi vì tôi có ý nghĩ sẽ học được ở ông rất nhiều điều. Nhưng tôi không muốn công việc ấy, nếu lý do ông giao việc cho tôi chỉ là vì…
− Nick Sinclair?
Lauren gật đầu
− Dù sao, Nick đã không làm gì để can thiệp vào việc này. Tôi đã biết Nick từ nhiều năm trước, và chúng tôi là bạn tốt cuả nhau. Nhưng tình bạn không có chỗ đứng trong kinh doanh. Nick có việc của Nick, tôi có việc cuả tôi. Tôi không mạo muội bảo Nick phải biết làm sao với việc cuả anh ấy, và tôi cũng không thể để anh ấy gây ảnh hưởng trong việc chọn thư ký cuả tôi.
− Vậy thì, tại sao ông lại quyết định phỏng vấn tôi hôm nay, mặc dù tôi đã làm hỏng các bài thi trắc nghiệm?
Đôi mắt màu nâu cuả ông ta cau lại.
− A, ra thế! Vâng, sự thật là thế này, cô thư ký cuả tôi mà tôi rất quý trọng, cũng đã không được ông Weatherby đánh giá cao ngay từ đầu. Khi tôi nghe tin có một người trẻ tuổi, thông minh, n đơn xin làm thư ký mà ông ấy không nhận, tôi nghĩ cô có thể là thêm một cô Theresa nữa. Cô không phải như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng cô và tôi cùng làm việc, sẽ thích hợp lắm, Lauren à.
− Xin cám ơn ông Williams. Tôi sẽ xin gặp lại ông vào hai tuần nữa kể từ thứ hai.
− Hãy gọi tôi là Jim.
Lauren mỉm cười, bắt tay ông ta và nói:
− Thế thì, ông cũng hãy gọi tôi là Lauren.
− Tôi nghĩ, tôi đã làm thế.
− Vâng, ông đã.
− Chúc cô mọi sự tốt lành- và cô đừng để tôi phải hăm doa. cô nữa nhé!
Lauren từ trong toà nhà mờ tối bước ra vùng ánh sáng chói chang cuả một ngày tuyệt đẹp tháng tám. Khi chờ đèn giao thông đổi màu đỏ ra xanh, cô không cưỡng lại được mà không nhìn vào toà cao ốc Công nghiệp Hoàn cầu ở bên kia đường. Liệu Nick có đang làm việc ở đó không, cô thầm hỏi. Cô đang mong được gặp anh.
Đèn đường đổi màu, Lauren băng qua đại lộ rộng lớn để đến chỗ xe đậu. Nhưng nếu Nick muốn gặp lại cô, chắc chắn anh đã hỏi số điện thoại cuả cô. Có lẽ anh e ngại. E ngại? Cô lắc đầu tự chế giễu khi bước tới cầm lấy tay nắm cửa xe. Nick Sinclair chẳng bao giờ ngại ngần gì ! Với ánh mắt và nét nhìn duyên dáng quyến rũ đó, có lẽ anh đã quá quen thuộc với những người đàn bà mở lời trước và rủ rê anh đi chơi bên ngoài.
Cánh cưa? kính cuả toà cao ốc mở ra, và trái tim cuả Lauren như muốn bay lên khi chính Nick xuất hiện. Trong lúc vui mừng, Lauren nghĩ rằng anh đã thấy cô đứng bên chiếc xe và ra ngoài để đến nói chuyện; nhưng anh đã rẽ sang phải và bắt đầu bước về phía xa cuả toà nhà.
− Nick!- Lauren buột miệng kêu lên- Nick!
Nick quay nhìn lui và Lauren vẫy anh. Cô cảm thấy sung sướng trong lòng một cách ngớ ngẩn, khi thấy anh quay đầu bước tới phía cô.
Mặt cô rạng rỡ:
− Anh đoán thử em vừa ở đâu ra?
Có một tia sáng ấm áp, trêu chọc từ đôi mắt màu xám cuả Nick toa? ra khi anh nhìn chăm chú vào mái tóc vàng tươi màu mật ong được búi lại sau gáy một cách thanh nhã cuả cô, bộ đồ màu be, áo sơ mi lụa, và đôi xăng đan màu sô cô la cuả cô. Anh đóan liều với một nụ cười thật tươi.
− Chắc em đi làm mẫu cho cuộc trình diễn thời trang Bonvit Teller?
Lauren hớn hở nghe anh ta khen, nhưng cô làm cho anh chưng hửng:
− Không, em vừa mới ở bên kia đường, trong công ty điện tử Sincọ Họ đã giao việc cho em- nhờ có anh giúp đó.
Nick lờ đi khi nghe Lauren nhắc sự giúp đỡ cuả mình.
− Em đã nhận việc?
− Vâng, em đã. Làm ra tiền thật thú vị. Người đàn ông mà em sắp làm việc chung, thật kinh khủng. Nhưng công việc thì hay lắm, và đầy thách đố.
− Thế, em có thích không?
Lauren gật đầu… và r...