Lauren trải qua phần còn lại cuả buổi chiều đó để nằm dài trên giường, dự tính một vài cách để trả thù Carter. Nhưng khi Carter quỳ xuống xin lỗi, thì mọi dự kiến cuả em đều không thực hiện nữa.
Vào lúc mẹ em lên lầu để gọi em xuống ăn cơm tối, đêm ấy , em đành nuốt lấy chuyện đau đớn một cách tự hào, làm như không có gì xảy ra. Em sẽ không kể một chút gì cho mẹ nghe về Carter, bởi vì bà là một người Mỹ gốc Ý, nặng về tình cảm gia đình, không có gì có thể làm xa cách và làm lu mờ “tình thân gia tộc” được. Mẹ em vốn nhân từ, sẽ cho rằng Carter chỉ bày ra vài trò tinh nghịch trẻ con mà thôi.
− Con có vui không, cưng?- Mẹ cuả Lauren hỏi khi cả hai đi xuống cầu thang uốn cong để đến phòng ăn.
− Dạ vui- Lauren khẽ đáp và tự hỏi làm sao để dằn lòng khỏi tống cho Carter Whitworth một cú đá vừa đẹp vừa nhanh.
Ngay dưới chân cầu thang, một cô người hầu thông báo có một ông Robert Danner nào đó đang kêu điện thoại.
− Con đi trước đi!- Bà Gina bảo con gái với một nụ cười nhẹ nhàng, và bước vội tới máy điện thoại để trên một cái bàn nhỏ đặt sát chân cầu thang.
Lauren còn đang do dự đứng lại trong khung cưa? hình bán nguyệt vào phòng ăn. Dưới chùm đèn treo tráng lệ, gia đình Whitworth đã ngồi sẵn quanh một cái bàn rất lớn.
− Tôi đã nói rõ ràng với mụ Danner là phải xuống ăn tối đúng giờ- mẹ cuả Carter đang nói với chồng- Bây giờ đã là tám giờ hai phút rồi. Nếu mụ ta không đủ khôn ngoan và lịch sự đến đến đúng giờ, thì ta cứ ăn, đừng đợi nữa.
Bà ta hất đầu ra lệnh cho người hầu bàn, lập tức người này múc súp vào những cái bát sứ quý giá cho từng người.
− Philip, em đã khoan dung hết mức rồi- người đàn bà nói tiếp- nhưng em không thể nào nhận thêm những phường khố rách áo ôm này làm khách trong nhà ta.
Rồi bà quay cái đầu tóc màu hoàng kim cắt thật khéo về phía bà cụ ngồi bên tay trái:
− Thưa mẹ, việc này phải chấm dứt thôi, mẹ ạ. Bây giờ chắc mẹ đã thu thập đủ các tư liệu để hoàn chỉnh cuốn phả hệ cuả mẹ rồi.
− Nếu mẹ đã có đủ, thì mẹ đã không cần có những người này ở đây. Mẹ biết chúng nó là quân vô giáo dục và đây là một sự thử thách cho tất cả chúng ta. Nhưng con hãy tỏ ra độ lượng với chúng nó một lúc nữa thôi Carol ạ.
Lauren đứng nơi ngưỡng cửa, sự phẫn n như toé lửa trong đôi mắt bão táp cuả cô bé. Nếu Lauren phải chịu đựng những điều bất nhã do Carter gây ra, thì đó chỉ là một chuyện
bình thường, nhưng em không cho phép lũ khinh người, đồi bại này coi thường người cha thông thái và bà mẹ tài năng cuả em!
Mẹ cuả Lauren gặp em ở lối vào phòng ăn.
− Mẹ xin lỗi đã bắt con phải đợi- bà nói và cầm lấy bàn tay cuả Lauren dẫn em tới bàn ăn.
Không một ai trong gia đình Whitworth buồn mời họ ngồi, mà cứ tiếp tục ăn món súp người hầu bàn đã dọn ra
Bị kích thích bởi một hứng khởi bất ngờ, Lauren ném một cái nhìn về phía mẹ, người đang mở cái khăn ăn và trải nó lên vạt áo. Cúi đầu một cách cung kính, Lauren chắp hai bàn tay lại và cái giọng trẻ con cuả em vang lên lanh lảnh:
− Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban phúc lành cho bữa ăn này. Chúng con cầu xin Chúa tha thức cho những người đạo đức giả khi họ nghĩ rằng họ tốt hơn những kẻ khác, chỉ vì họ có nhiều tiền hơn. Tạ Ơn Chúa. Amen!
Cẩn thận tránh ánh mắt cuả mẹ, Lauren lặng lẽ cầm thìa cuả mình lên.
Món súp- ít ra Lauren cũng cho rằng đó là súp- lạnh ngắt. Người hầu bàn đứng ở đằng xa nhận thấy Lauren bỏ thìa xuống, liền khinh khỉnh hỏi:
− Có chuyện gì vậy, cô nương?
− Súp cuả tôi nguội tanh!- Lauren nói, đương đầu với cái nhìn khó chịu cuả anh ta.
Khi Lauren cầm cái ly nhỏ đựng sữa cuả mình lê
lên, Carter cười nhạo nói:
− Này bé con, mày ngớ ngẩn quá đấy! Thứ nước Vichy này uống để cho dễ tiêu, và cần được uống lạnh.
Ly sưa? tut khỏi tay cuả Lauren, bắn tung vào vạt áo trắng cuả Carter ướt dầm dề.
− Ôi, xin lỗi!- Lauren nói, cố nén cười khi Carter và người hầu bàn đang cố lau chùi cho xong vạt áo dơ. Đây chỉ là một chút rủi ro thôi mà- Carter, mày biết rõ về rủi ro chứ, phải không nào? Tao có cần phải cho mọi người đều biết về những rủi ro mà mày đã gây cho tao ngày hôm nay không?
Làm ra vẻ không nhìn thấy đôi mắt trừng trừng cuả Carter, Lauren quay về phiá gia đình cuả hắn:
− Carter đã gây ra cho tôi lắm chuyện trong ngày hôm nay. Nó đã “tình cờ” ngáng chân tôi làm tôi té khi dẫn tôi đi thăm vườn, và xô ngã tôi vào các bụi hoa hồng đầy gai. Sau đó khi chỉ cho tôi xem các con chó, nó đã “tình cờ” nhốt tôi lại trong bãi nuôi chó và …
− Tôi không muốn nghe bất cứ một lời buộc tội quá quắt mất dạy nào thêm nữa- Carol Whitworth thách thức nhìn Lauren, khuôn mặt xinh đẹp cuả bà ta lạnh lùng và cứng như một tảng băng.
Bằng cách nào đó, Lauren thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt màu xám lạnh như băng ấy cuả bà ta mà không chùn bước.
− Tôi xin lỗi, thưa bà- Lauren nói với một vẻ ngoan ngoãn cố tình- Tôi không thấy rằng, đó là cách thức xấu xa để nói về ngày hôm nay cuả tôi.
Rồi em cầm thìa lên, trong khi cả nhà Whitworth đang trừng trừng nhìn vào em. Em nói tiếp một cách có suy nghĩ:
− Dĩ nhiên tôi không rõ bằng cách tốt đẹp nào mà lại đi gọi các người khách cuả nhà mình là phường khố rách áo ôm như vậy. Chương 3
Mệt lả và chán nản, Lauren dừng xe lại trước tiền sảnh toà lâu đài Tudor ba tầng cuả gia đình Whitworth. Cô mở thùng xe và lấy hành lý ra. Cô đã lái xe suốt mười hai giờ liền, để giữ lời hẹn gặp ông Philip Whitthworth chiều nay. Lauren đã trải qua hai cuộc phỏng vấn để xin việc làm, đã té vào đám bùn đất bẩn, làm lấm lem quần áo và gặp người đàn ông đẹp trai nhất như trong thần thoại mà cô chưa từng thấy. Và vì cô đã liều lĩnh làm hỏng bài thi trắc nghiệm để xin việc ở Sinco nên cô đã đánh mất cơ hội được làm việc gần người thanh niên đẹp trai ấy.
Ngày mai đã là thứ sáu, và Lauren phải đi tìm thuê một căn phòng để ở. Khi tìm được phòng, cô sẽ rời khỏi đây ngay để về Fenster lấy hành trang. Philip không nói rõ ông muốn cô bắt đầu làm việc cho công ty ông vào lúc nào, nhưng cô có thể trở lại đây để sẵn sàng nhận việc vào khoảng hai tuần nữa kể từ thứ hai tới.
Cửa trước vừa được một người hầu phòng mặc đồng phục mở, thì Lauren nhận ra ngay đó là người đã chứng kiến màn trình diễn tại phòng ăn mười bốn năm trước.
− Chào cô- Ông ta bắt đầu nói, nhưng Philip Whitthworth đã ngăn lại.
Lướt nhanh vào phòng khách lớn lát đá cẩm thạnh, ông chủ nhà thốt lên:
− Ôi, Lauren! Tôi lo muốn chết, vì cô. Cái gì đã giữ chân cô lâu quá vậy?
Ông Philip đã tỏ ra lo lắng đến nỗi Lauren cảm thấy sợ vì đã làm cho ông ta nhọc lòng đến vậy. Cô còn cảm thấy mình có lỗi làm cho ông ta thất vọng, vì đã không cố gắng nhiều hơn, để nhận một công việc tại Sinco. Bằng vài lời ngắn gọn, Lauren giải thích công việc không trôi chảy trong cuộc phỏng vấn cuả cô. Cô vội vàng thuật lại là cô đã bị té ngay trước toà cao ốc Công nghiệp Hoàn cầu, và cô hỏi xem cô có đủ thì giờ rửa ráy trước khi ăn tối không.
Người hầu phòng dẫn Lauren lên lầu và chỉ phòng tắm cho cô. Cô rưa? ráy, chải lại tóc và thay một cái váy đầm màu trái mơ rất thích hợp với cái áo khoác mỏng:
Philip đã đứng bật dậy khi Lauren hiện ra ở lối vào hình vòng cung dẫn tới phòng khách. Ông nói:
− Cô biến đổi một cách thật kỳ diệu, Lauren à!
Rồi ông dẫn cô tới chỗ vợ Ông, con người có bản tính lạnh lùng cứng cỏi mà cô nhớ rất rõ.
− Carol, anh nghĩ rằng em còn nhớ Lauren.
Dù có thành kiến, Lauren cũng phải thừa nhận rằng, với khuôn mặt thanh tú và mái tóc vàng được cắt rất khéo, bà Carol Whitworth vẫn còn là một phụ nữ rất xinh đẹp.
− Dĩ nhiên em còn nhớ- Bà ta nói với một nụ cười lộ rõ vẻ hài lòng mà không nhìn thẳng vào đôi mắt xanh cuả Lauren. Bà hỏi- Cô mạnh không, Lauren?
− Rõ ràng là Lauren rất mạnh, rất mạnh, má à- Carter Whitworth nói, miệng cười toe toét khi cậu lịch sự bước chân vào. Cái nhìn cuả cậu ta như quét một lượt trên khắp mọi nơi, từ đôi mắt xanh sống động, đến những đường nét đẹp như điêu khắc và khuôn mặt kiều diễm đầy nữ tính cuả Lauren.
Lauren giữ vẻ dửng dưng, khi cô nhớ lại cậu ta quấy nhiễu cô lúc còn bé. Nhận ly rượu xê-rét cậu ta rót mời cô, Lauren ngồi xuống chiếc ghế nệm dài, nhìn cậu ta một cách thận trọng, trong khi Carter đến ngồi bên cô thay vì trở về ghế cuả mình. Cậu ta nói với một nụ cười tươi đầy ngưỡng mộ:
− Cô đã hoàn toàn thay đổi, Lauren.
− Anh cũng vậy- Lauren thận trọng trả lời.
Carter đặt cánh tay lên lưng chiếc ghế nệm ngay sau vai cuả Lauren.
− Tôi nhớ rất rõ: chúng ta dã bất hòa với nhau quá lắm.
− Không, chúng ta không bất hoà- Lauren chủ động nhìn về phía bà Carol. Bà ta đang quan sát cậu con trai trổ tài tán tỉnh, ánh mắt bà lạnh lùng, khó nhận biết, cảm xúc cuả bà vẫn tỏ ra vẻ cao sang cách biệt.
− Vì sao chúng ta đã bất hoà với nhau?- Carter nài ni?
− Tôi, ơ… tôi không nhớ.
− Tôi còn nhớ rất rõ- cậu ta cười- tôi đã quá thô bạo và tàn nhẫn với cô.
Khi Lauren sửng sốt nhìn vào nét mặt chân thành và buồn bã cuả cậu ta, thì thành kiến cuả cô đối với cậu ta bắt đầu tiêu tan.
− Phải, anh đã làm như thế.
Và Carter cũng cười toe toét:
− Còn cô thì cư xử như một con nhóc quái quỉ tại buổi cơm tối.
Đôi mắt cuả Lauren ánh lên một nét cười để trả lời trong khi cô gật đầu nhè nhẹ. Một cuộc hòa giải có dự tính đã được nói ra. Carter nhìn người hầu bàn đang lấp ló ở lối cưa? vào, cậu liền đứng dậy và đưa tay cho Lauren:
− Bữa tối đã dọn rồi. Chúng ta đi ăn thôi.
Khi họ vừa dùng xong món ăn cuối cùng thì người hầu bàn hiện ra:
− Tôi xin lỗi. Nhưng có điện thoại cuả ông Weatherby ở công ty điện tử gọi đến cho cô Danner.
Philip Whitthworth nở một nụ cười tươi:
− Higghins, hãy mang điện thoại đến đây.
Cuộc điện đàm rất ngắn, chỉ một mình Lauren lắng nghe. Khi cô gác máy, cô đưa ánh mắt ngạc nhiên và tươi cười nhìn ông Philip.
Ông ta nói:
− Cô cứ nói ra cho chúng tôi biết. Bà Carol, Carter đều biết cô đang cố gắng làm gì để giúp đỡ chúng tôi.
Lauren hơi khó chịu khi biết cả hai người ấy cũng biết về cái tương lai bí mật cuả cô, nhưng cô vẫn đồng ý nói:
− Người đàn ông giúp đỡ tôi khi tôi bị té tối nay có một người bạn rất có thế lực tại Sinco. Người này gọi cho ông Weatherby vài phút sau đó, và kết quả là ông Weatherby nhớ ra có một chân thư ký mà ông ấy nghĩ là rất thích hợp dành cho tôi. Tôi được mời đến phỏng vấn vào ngày mai.
− Ông ấy có nói ai sẽ phỏng vấn cô không?
− Tôi nhớ là ông ta đã nói tên người đàn ông ấy là Williams.
− Jim Williams!- Ông Philip lẩm bẩm và nở miệng cười- Rồi người ta sẽ trách mình đây!
Sau đó ít lâu, Carter về phòng riêng, và bà Carol đi nghỉ. Nhưng ông Philip đề nghị Lauren ở lại phòng khách với ông ta.
− Có lẽ William muốn cô làm việc ngay- Ông ta nói khi hai người kia đã đi khỏi- Chúng ta không muốn gặp trắc trở trên đường cô nhận việc. Làm cách nào cô có thể về nhà ngay, lấy hành trang và trở lại làm việc liền?
Lauren nhắc ông ta:
− Tôi chưa thể về nhà cho đến khi tôi đã tìm một căn phòng trọ Ở đây.
Ông ta gật đầu:
− Không, dĩ nhiên là không rồi- và sau một lúc suy nghĩ, ông ta nói- Cô biết cho nhé, cách đây vài năm tôi có mua một căn hộ Ở Đồi Bloomfield cho một trong các bà cô cuả tôi. Bà ấy đã đi Âu châu nhiều tháng và có ý định ở lại bên đó một năm nữa. Tôi rất vui lòng nếu cô đến ở chỗ cuả bà ấy.
Lauren đáp ngay:
− Không, tôi khôn...