o tổng số tiền ghi trên hoá đơn- khá cao so với những gì họ đã ăn. Nhưng khi cô vừa mở ví tiền thì Nick ném ra bàn nhiều tờ giấy bạc, và cô đành nhìn mà không làm gì được khi Tony đã vơ hết mang đi.

Tony nhìn thấy Lauren thất vọng, anh cười khúc khích làm như cô còn bé lắm.

− Cô hãy ghé đây thường nhé, Lauren. Với cô, tôi luôn luôn dành một bàn sẵn và có món ăn ngon cho cô

Lauren chọc ông ta:

− Với giá cả thế này ư? Tôi rất ngạc nhiên sao tất cả các bàn đều đầy khách.

Tony đến gần hơn, ra vẻ thân mật:

− Các bàn cuả tôi không bao giờ trống. Sự thật tôi không thể để dành một bàn nào trừ khi cô đã ghi tên vào danh sách khách ăn cuả tôi. Tôi sẽ sai Ricộco ghi tên cô vào danh sách.

Ông ta đưa tay ra hiệu, và ba cậu bồi bàn đẹp trai da hơi sậm, trẻ trung, nhìn lên và đến bàn cuả Lauren, Tony giới thiệu với vẻ tự hào:

− Đây là các con trai cuả tôi: Ricộco, Dominic và Joe. Ricộco, con hãy ghi tên Lauren vào danh sách.

Lauren nhanh nhảu kêu lên:

− Thôi, xin đừng nhọc lòng!

Tony làm như không nghe cô nói:

− Một cô gái Ý xinh đẹp như cô, cần có một gia đình để che chở và hướng dẫn trong một thành phố lớn như Detroit này. Cô đến thăm chúng tôi thường nhé- chúng tôi ở những tầng trên cuả nhà hàng.

Rồi Tony nghiêm nghị ra lệnh cho các con:

− Khi Lauren đến, Ricộco, Dominic hãy săn sóc cô ấy. Còn Joe hãy xem hai anh có làm tròn phận sự không!

Vì Lauren bật cười, Tony giải thích:

− Joe đã lập gia đình rồi.

Cố nén lại sự vui đuà, Lauren nhìn vào ba người bảo vệ được chỉ định với lòng biết ơn sáng lên trong mắt. Cô trêu chọc:

− Con tôi, tôi phải bảo vệ ai đây?

Cả bốn khuôn mặt Ý Đại Lợi đồng loạt quay về phía Nick đang ngồi thảnh thơi trong ghế nhìn họ với vẻ cười đùa. Anh đẩy ghế ra sau, đứng lên và điềm tĩnh nói:

− Lauren nói với tôi rằng, cô ấy có thể bảo vệ mình.

Nick nói là anh cần gọi điện thoại, và khi anh điện đàm thì Lauren đi dạo qua hành lang đến phòng dành cho phụ nữ. Lúc cô từ đó bước ra, cô nhìn thấy đôi vai rộng và tấm lưng thon cuả Nick bên máy điện thoại nơi lối cửa vào. Anh đã hạ cái giọng trầm nam trung cuả anh xuống, nhưng một cái tên vẫn vẳng đến tai cô nghe rõ như một tiếng chuông: “Ericka”

Lauren thầm nghĩ, thật là một điều kỳ lạ, anh đã gọi điện thoại cho một người đàn bà khác. Hay đó là sự thực. Anh nói rằng, chủ nhà muốn anh đem bạn theo và chắc chắn anh đã xếp đặt từ trước để mang theo một người đàn bà nào đó đi với anh hôm nay. Anh đang hủy bỏ một cái hẹn.

Nick trượt người nhẹ nhàng vào trong chiếc xe hơi Pontiac Trans Am cuả cô, bật công tắc, rồi nhíu mày nhìn vào đèn báo hiệu trên bảng đồng hồ, Lauren vội giải thích:

− Em không nghĩ rằng máy móc có gì bị trục trặc. Trên đường đến đây, em đã dừng lại nhờ thợ sữa xe kiểm tra. Ông ấy không tìm thấy gì bị hỏng. Vậy thì, rất có thể chỉ tại ngay ở chỗ đèn báo hiệu bị hỏng mà thôi. Xe này mới chạy có sáu tháng thôi mà!

Nick nói sau một chút suy nghĩ:

− Tại sao chúng mình không đi lên hướng Bắc và xem xe chạy ra sao. Đường ấy, em sẽ không đi một mình trên xa lộ để về Missouri, nếu máy móc có sao sẽ có người giúp.

Lauren đồng ý ngay:

− Thế thì hay quá!

Khi họ rời khỏi bãi đậu xe, anh nói:

− Em hãy nói cho anh biết thêm về gia đình em và về em đi.

Lauren quay mặt nhìn phía trước, cô không để lộ vẻ căng thẳng cuả mình. Một mớ chuyện lừa dối mà cô đã thêu dệt đang lớn dần và càng vướng mắc hơn. Vì Nick quen biết nhiều người ở Sinco và cô đã mạnh dạn bỏ qua các văn bằng đại học trong đơn xin việc, nên cô ngần ngại nói về những năm đại học sau cùng với anh. Nhìn ra ngoài cưa? sổ, cô thở dài. Một người vốn lương thiện, cô đã phải nói dối với anh về tuổi tác, vì cô thực sự chưa được hai mươi ba tuổi trong vòng ba tuần nữa. Và cô đã nói với Tony trước mặt anh là cô không có bạn bè hay thân thích ở Detroit. Bây giờ cô đang phải cẩn thận “quên đi” năm năm đại học vừa qua cuả đời mình.

Nick đuà:

− Bộ câu hỏi khó lắm sao em?

Nụ cười cuả anh chàng khiến nhịp đập cuả trái tim cô thêm dồn dập. Cô muốn đưa bàn tay lên áp vào cằm anh, sờ vào hai vành môi đầy nhục cảm của anh. Cổ áo sơ mi cuả anh mở ra thật rộng, và cô muốn vuốt ve những sợi lông sẫm màu trên ngực anh. Ngay cả mùi nước hoa cologne đàn ông cũng như trêu chọc giác quan cô, mời mọc cô ngồi nhích lại gần anh hơn.

− Không có gì nhiều để nói nữa với anh. Người anh khác mẹ cuả em, Lenny, bây giờ đã hai mươi bốn tuổi, đã lấy vợ và đang bắt đầu cuộc sống gia đình riêng. Chị Melissa hai mươi lăm tuổi, đã lập gia đình hồi tháng tư. Chồng chị là thợ cơ khí, làm việc ở chỗ bán xe Pontiac mà em đã mua chiếc xe này.

− Còn ba em và bà mẹ kế?

− Ba em là một giáo sư. Ông thông thái và khôn ngoan. Mẹ kế em là một người rất dịu hiền và tận tụy với chồng.

− Nếu ba em là giáo sư, anh ngạc nhiên sao ba em không thuyết phục em tiếp tục vào đại học, hơn là em đi làm việc với một chân thư ký.

− Ba em đã thuyết phục em- Lauren đã trả lời và đã làm an lòng Nick khi anh phải tập trung sự chú ý vào các bảng chỉ dẫn đổi đường rắc rối, và thảo luận với nhau về con đường vòng rộng sẽ dẫn họ đến lối vào dốc, dẫn đến đường liên bang 75. Con đường cao tốc này đã đưa họ đi qua vùng nội thị trước những cảnh vật thay đổi từ những nhà máy đến khu gia cư to lớn, rồi đến các khu gia cư nhỏ cuả vùng ngoại ô, liền theo là một trung tâm thương nghiệp đồ sộ, và xa hơn là vùng ngoại ô trù phú.

Đột nhiên, Lauren hỏi:

− Thế thì áo quần để thay cuả anh đâu? Anh không cần phải soạn vali sao?

− Không cần. Anh đã giữ một ít áo quần tại căn nhà khác ở Harbor Springs.

Ngọn gió thổi qua cưa? sổ xe hơi đùa nhẹ mái tóc màu nâu dày cuả Nick. Mặc dầu tóc anh cắt ngắn, phía sau gáy đã đủ dài để mơn man cổ áo sơ mi cuả anh. Lauren thầm ước ao được đưa ngón tay vuốt ve nơi ấy. Lauren rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng cuả Nick, cô hạ kính râm xuống sống mũi và quay nhìn cảnh vật lướt qua trên con đường liên bang, chỉ thấy mờ mờ khi những vùng ngoại ô dài vô tận chạy vùn vụt qua giữa cảnh miền quê thoáng đãng. Nick quả thật là một người thành thạo ăn chơi, có một sự cường tráng đáng tin cậy. Ngay cả bây giờ, Lauren bồi hồi biết rằng chiếc đùi dài rắn chắc cuả anh chỉ cách đùi cuả mình trong gang tấc. Và đôi vai vạm vỡ cuả anh làm cho cô như nhỏ bé lại. Cái cách mà anh nhìn mọi vật và nhìn chăm chăm vào cô, làm cho trí óc cô không yên ổn vì thấy anh rất “nguy hiểm”.

“Nguy hiểm”. Bằng lòng đi chơi cuối tuần với anh đã hoàn toàn vượt ra khỏi tính cách cuả cô- dường như ra ngoài tính cách và khó giải thích được sự quyến rũ như tiền định mà cô cảm thấy về anh. Cô tự thú nhận, đó cũng là việc làm hấp tấp và liều lĩnh. Nhưng có nguy hiểm không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nick là một tên sát nhân điên rồ, giết cô, cắt xén thân xác cô, rồi chôn vùi trong rừng cây? Nếu Nick làm thế, không một ai biết việc gì đã xảy ra với cô. Vì không ai biết cô đi với Nick, trừ Tony và các con trai ông. Và Nick có thể giản dị nói rằng cô đã về Missouri Họ tin tưởng lời Nick nói. Rõ ràng là Nick không mang tội giết người.

Lauren liếc trộm Nick bằng khoé mắt thật nhanh và khéo léo. Khuôn mặt cô giãn ra trong một nụ cười uể oải. Bản năng cuả cô mách bảo về con người chưa bao giờ làm cô thất vọng trước đây, làm cô biết theo linh tính rằng mình chẳng bị nguy hiểm gì về thân xác cả.

Ba giờ tiếp theo đó đã trôi qua trong khung cảnh thích thú mờ mờ vụt qua. Chiếc xe nuốt vội dặm trường, đem cơn gió mát mơn man mặt họ, làm rối bù mái tóc họ, và họ nói chuyện một cách thú vị về mọi vấn đề, hay cả việc không nói chuyện cũng làm họ vui.

Lauren nhận thấy Nick thường tránh nói về mình, nhưng lại rất tham lam khi muốn tìm hiểu về cô. Tất cả những gì mà cô biết về anh, là thân sinh anh đã mất khi anh lên bốn. Ông bà nội nuôi anh và cả hai đã từ trần cách đây vài năm.

Ở thành phố Grayling mà Nick bảo rằng có một giờ rưỡi đi xe nữa sẽ tới Harbor Springs, anh dừng lại tại một tiệm tạp hóa nhỏ. Khi anh bước ra, Lauren thấy anh mang theo hai hộp coca cola và một gói thuốc lá. Nhưng vài dặm đường sau đó, anh dừng xe lại cạnh một cái bàn picnic bên đường, và cả hai bước ra ngoài.

− Thật là một ngày tuyệt diệu, phải không?

Lauren ngẩng đầu say sưa nhìn những đám mây trắng như ren trôi qua bầu trời xanh tươi sáng. Cô nhìn Nick và thấy anh đang quan sát cô với một vẻ độ lượng.

Lờ đi thái độ ân cần cuả Nick, cô nói:

− Ở nhà, dường như bầu trời không bao giờ tươi xanh như thế này, và khí trời thường oi bức hơn, em nghĩ rằng, vì Missouri ở xa phương Nam hơn ở đây.

Nick mở cả hai hộp coca và đưa cho Lauren một hộp. Cô tựa người vào chiếc bàn picnic và cố bắt trở lại cuộc nói chuyện vừa bị cắt đứt vài phút trước đó.

− Anh bảo rằng ba anh mất lúc anh lên bốn, và ông bà nội nuôi anh- vậy còn mẹ anh thì sao?

Nick trả lời:

− Bà không sao cả.

Đặt một điếu thuốc lá giữa đôi môi, anh bật quẹt, chum bàn tay quanh ngọn lửa để che gió. Lauren chăm chú nhìn mái tóc dày sống động màu nâu cuả anh khi anh cúi đầu bật ống quẹt, rồi đưa mắt tìm gặp mắt anh.

− Nick, sao anh không chịu cởi mở gì về chính anh cả vậy?

Nick nheo mắt lại tránh làn khói thơm từ điếu thuốc bay lên.

− Không chịu cởi mở ư? Anh đã moi ra khỏi đầu để kể cho em nghe trên hàng trăm dặm rồi kia mà?

− Nhưng không nói gì về riêng bản thân anh cả. Cái gì đã xảy đến với mẹ anh?

Nick cười:

− Đã có ai nói với em là em có đôi mắt đẹp thật khó tả chưa?

− Vâng, có. Nhưng anh lại nói lảng nữa rồi.

Nick vẫn tiếp tục lờ đi câu phê phán cuả Lauren:

− Và em cũng khéo ăn nói nữa.

− Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì cha em là giáo sư Anh văn như anh đã biết- Lauren thở dài bởi vì anh đã cố tình thoái thác.

Nick nhìn lên bầm trời, rồi lướt mắt qua ngàn cây và xa lộ vắng tanh, cuối cùng anh nhìn lại Lauren:

− Anh không biết làm sao anh đã chịu đựng được sự căng thẳng suốt ba giờ qua, khi cuối cùng anh mới được thư giãn. Anh cần phải bỏ đi như thế này!

− Anh đã làm việc vất vả lắm sao?

− Chừng bảy mươi giờ một tuần trong suốt hai tháng qua.

Một vẻ thương cảm lộ ra trong đôi mắt cuả Lauren và Nick mỉm cười với cô- một nụ cười nồng ấm, mời gọi nó đi sâu vào trái tim cô. Anh dịu dàng hỏi:

− Em có biết rằng em là người bạn đường đã làm dịu đi cơn mệt nhọc cuả anh không?

Lauren không mấy thích thú khi nghe Nick nói thế, bởi vì cô thấy anh thu hút như điện, còn anh thì thấy cô làm dịu cơn mệt mà thôi.

− Cám ơn anh, em sẽ cố gắng không làm anh ngủ gục trước khi mình đến Harbor Springs.

Nick nói đầy gợi ý:

− Em có thể để cho anh ngủ sau khi mình đến đó.

Trái tim cuả Lauren như nhảy múa trong lồng ngực:

− Điều em muốn là hy vọng không làm anh buồn chán.

Giọng anh trầm xuống, rất gợi cảm:

− Em tin anh đi, em không làm anh buồn chán đâu. Sự thực là có một cái gì đó anh muốn làm từ tối hôm qua khi anh đi tìm cho em ly tonic và thấy em đứng đó, cố gắng mỉm cười trước cơn xúc động cuả anh.

Ngay cả trong tình trạng căng thẳng nhất, Lauren cũng biết Nick có ý định muốn hôn mình. Anh cầm lấy ly coca từ những ngón tay mềm mại cuả cô và lặng lẽ đặt lên cái bàn picnic. Rồi anh xích lại gần cô và kéo cô có dụng ý vào giữa hai chân anh. Mông cuả cô vừa chạm vào bên trong cặp đùi rắn chắc cuả anh là như có một luồng điện đánh thức dậy toàn bộ hệ thần kinh cuả cô. Hai bàn tay anh vuốt nhẹ lên hai cánh tay cô, rồi ôm lấy hai vai cô. Trong niềm mong mỏi không nói ra, cô thấy đôi môi gợi cảm của anh chầm chậm ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1805 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Duck hunt