Lauren sững sờ. Hiệu ăn cuả Tony ngày nay đã đổi mới thành một khu phố khang trang, là khu ngoại ô ngày trước. Nhưng mười lăm, hai mươi năm trước đây, lúc Nick và Tracy lớn lên ở đó, nó chẳng xinh đẹp chút nào.
Nick quan sát sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cuả Lauren, và gần như đoán ra hướng cô đang suy nghĩ. Anh nói tiếp:
− Tracy kết hôn với Georges để thoát khỏi cái khu ngoại ô cũ đó.
Cẩn thận, Lauren trở lài đề tài mà Nick đã tránh né trước đây, nhưng cô lưu tâm nhất:
− Nick, anh đã nói cha anh mất khi anh lên bốn và ông bà nội nuôi anh. Còn mẹ anh thì sao?
− Chẳng sao cả. Bà về sống với song thân cuả bà ngay ngày hôm sau đưa đám cha anh.
Lấy làm lạ lùng, đó là sự hững hờ hoàn toàn làm Lauren thấy báo động và khiến cô quan sát anh một cách sâu sắc. Khuôn mặt đẹp trai cuả anh như đeo một cái mặt nạ, dửng dưng. Cô nghĩ anh quá bình tĩnh, quá vô cảm. Cô không muốn dò hỏi tò mò, nhưng cô đã yêu say đắm con người cuốn hút, năng động, đầy đam mê này, nên cô đánh liều tìm hiểu anh. Ngại ngần, cô đành hỏi:
− Mẹ anh không mang anh theo sau?
Giọng nói cụt ngủn cuả Nick báo cho Lauren biết anh không thích hướng câu chuyện theo kiểu này, nhưng vẫn trả lời:
− Mẹ anh rất giàu có, cô gái quyền quý được nuông chìu cuả Grosse Pointe mới vào đời đã gặp cha anh khi ông tới nhà sửa điện. Sáu tuần lễ sau, bà bỏ rơi vị hôn phu lễ độ nhưng giàu có để kết hôn với cha anh, một người kiêu hãnh mà nghèo kiết xác. Vì thế, mẹ anh luyến tiếc cảnh giàu sang hầu như ngay tức khắc. Ba anh nài nỉ bà hãy sống bằng thứ gì ông kiếm được, và bà ghét ông vì thế. Ngay cả sau này khi công việc làm ăn cuả ba anh đã khá hơn, bà vẫn coi thường và khinh miệt ba anh.
− Vậy sao mẹ anh không bỏ chồng?
Nick trả lời khô khốc:
− Theo ông nội nói thì có một lãnh vực nào đó bà thấy ba anh quyến rũ không cưỡng lại được.
Lauren sấn tới hỏi tiếp:
− Anh có giống ba anh không?
− Anh được nói cho biết, hầu như rất giống. Sao em?
− Không sao cả- Lauren nói, nhưng cô có cảm giác ân hận là đã hiểu quá rõ ràng ba cuả anh đã quyến rũ không cưỡng được đối với mẹ anh như thế nào. Cô nói- Xin anh kể tiếp đi.
− Chẳng còn gì nhiều để kể nữa. Hôm sau đám tang ba anh, mẹ anh tuyên bố rằng bà muốn quên cuộc đời nghèo khổ mà bà đã sống, và bà trở về nhà cha mẹ Ở Grosse Pointe. Rõ ràng anh là một phần cuả những gì bà muốn quên, bởi vì bà bỏ anh lại cho ông bà nội. Ba tháng sau đó bà kết hôn với vị hôn phu cũ- và chưa đầy một năm bà sinh một đứa con trai khác- em cùng mẹ khác cha cuả anh.
− Nhưng mẹ anh không về thăm anh sao?
− Không.
Lauren kinh khủng với ý nghĩ người mẹ bỏ rơi con mình và sống một đời sống xa hoa chỉ cách chỗ con mình vài dặm đường. Grosse Pointe cũng là nơi gia đình Whitworth sống và không xa mấy với nơi mà Nick đã lớn lên.
− Anh có chắc là anh đã không gặp lại mẹ anh sau đó?
− Anh có gặp lại mẹ anh đôi lần, nhưng chỉ tình cờ thôi. Một đêm bà ghé lại trạm xăng nơi anh làm việc.
Lauren buột miệng:
− Mẹ anh nói gì?
− Bà bảo anh coi lại xăng- Nick bình tĩnh trả lời.
Mặc dù thái độ bề ngoài cuả anh hoàn toàn lãnh đạm, nhưng Lauren không thể tin rằng một người trẻ như vậy mà không bị tổn th
thương. Chắc chắn có một người mẹ đã coi như mình không sống trên đời này nữa, và gây cho anh biết bao đau đớn.
Lauren hỏi một cách gay gắt:
− Đó là tất cả những gì bà đã nói sao?
Nick không nhận thức được rằng Lauren không chia sẻ cái vẻ nực cười trong câu chuyện, anh tiếp:
− Anh nghĩ là bà còn bảo anh xem lại hơi trong bánh xe nữa.
Lauren đã giữ cho giọng nói mình điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy đau đớn. Hai hàng lệ dâng lên mắt cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tím sẫm để che giấu, giả vờ ngắm những đám mây trắng như ren đang trôi qua mặt trăng.
− Lauren?- giọng Nick vang lên hụt hẫng.
− Gi …i… ì?- Cô quay sang hỏi, rồi vội nhìn tránh lên mặt trăng.
Vươn tới trước, Nick nâng cằm cô lên, xoay về phiá mình. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ cuả Lauren mà sửng sốt, không tin.
− Em đang khóc!- Anh nói cách hoài nghi.
Lauren khoát tay bảo:
− Anh đừng bận tâm- Em khóc cả trong xi-nê.
Nick bật cười, kéo cô về phía mình. Lauren cảm thấy được che chở như tình phụ tử, cô vòng tay ôm lấy anh, tay kia khẽ mân mê dịu dàng mái tóc dày và đen cuả anh.
Cô nói, giọng yếu ớt:
− Em chắc lúc anh đang lớn lên, thì thằng em cuả anh đã có đủ loại đồ chơi mà anh chỉ nằm mơ mới thấy. Những chiếc xe hơi mới tinh và đủ mọi thứ.
Nâng lấy cằm Lauren, Nick nhìn vào hai mắt màu xanh sâu thăm thẳm cuả nàng, mỉm cười.
− Anh có ông bà nội thật tuyệt vời, và anh thề với em rằng anh không cảm thấy đau đớn chút nào với những gì do mẹ anh gây ra.
− Dĩ nhiên anh thì không- nhưng người khác phải đau đớn. Bà bước ra khỏi đời anh, rồi ngay trước mắt anh, bà dành tất cả mọi sự săn sóc cho đứa con kế …
− Thôi đừng nói nữa- chàng chế giễu- hay là em làm cho anh phải chảy nước mắt đây.
Với một sự xót xa lặng lẽ, Lauren nói:
− Em khóc cho đứa bé là anh ngày xưa, chớ đâu phải cho người đàn ông bây giờ. Bất chấp chuyện gì đã xảy ra- và vì thế- mà anh đã trở thành một người mạnh mẽ, độc lập. Thật ra, người đáng thương lại là đứa em khác cha cuả anh.
Nick cười khúc khích:
− Em nói đúng. Nó là một con lừa!
Lauren lờ câu nói khôi hài cuả chàng.
− Điều em muốn nói là anh đã tự tạo nên thành công cuả mình mà không có cha mẹ giàu có giúp đỡ. Điều đó làm cho anh giá trị hơn đứa em cuả anh.
Chàng đuà:
− Có phải vì vậy mà anh giá trị hơn không? Anh luôn luôn nghĩ rằng đó là do di truyền. Em thấy đó, cả ba anh và ông nội anh đều cao lớn.
− Nick, em nói điều đứng đắn kia mà!
− Ồ, xin lỗi em!
− Lúc anh còn trẻ, chắc anh phải mơ ước trở thành giàu có và thành công như người chồng cuả mẹ anh và con trai cuả bà ta.
Nick khẳng định:
− Giàu hơn và thành công hơn.
− Vì thế anh vào đại học và đạt bằng kỹ sư- Lauren tiếp tục hỏi:
− Sau đó anh làm gì?
− Anh muốn bắt đầu công việc làm ăn riêng cuả mình- nhưng anh không có nhiều tiền.
− Thật đáng buồn- Lauren nói đầy thiện cảm.
− Bây giờ thế là đầy đủ câu chuyện cuả đời anh. Chúng ta gần như đã tới nhà- Cuối cùng, chàng nói như đánh trống lảng.
Chương 8
Sự gần gũi thân mật phát triển thêm khi họ chèo thuyền trở về và càng tăng tiến hơn lúc ăn tối dưới ánh đèn lồng trên tần lầu gỗ trắc bá như nằm treo lửng lơ ngoài dốc dựng đứng.
− Đừng bận tâm- Nick nói nhẹ nhàng khi Lauren đứng dậy muốn dọn dẹp bát đĩa trên bàn- Bà quản gia sẽ thu dọn vào sáng mai.
Chàng nhặt chai Grand Marnier và rót rượu mạnh vào hai cái ly pha lê mỏng. Chàng đưa cho nàng một ly, rồi ngồi tựa lưng vào ghế. Nâng ly cuả mình lên môi, chàng nhìn nàng qua vành ly. Lauren xoay tròn chân ly cuả nàng giữa hai ngón tay, cố lờ đi bầu không khí chờ đợi đang treo lửng lơ giữa hai người. Thời gian dành cho nàng đang trôi qua, Nick đã làm thoa? mãn cơn đói thể chất cuả hai người, và bây giờ chàng đang liều lĩnh sửa soạn để thoa? mãn cơn đói dục tình cuả họ. Nàng có thể thấy rõ điều ấy trong cách nhìn cuả chàng nấn ná trên các đường nét thanh tú khi nàng ngồi đối diện chàng, và trong nụ cười thân mật, nồng nàn khi chàng nói với nàng.
Nàng nâng ly cuả mình lên và uống một ngụm lớn chất rượu pha mùi cam với cognac. Vào lúc nào đó chàng sẽ đứng dậy và đưa nàng vào nhà. Nàng nhìn chàng đang châm thuốc lá. Trong vùng ánh sáng đong đưa cuả lồng đèn, những đường nét đẹp trai sẫm màu cuả chàng dường như được đánh bóng đen thêm và sắc nét như điêu khắc.
Một cái rùng mình tận trong tủy sống, vừa làm cho nàng hoảng sợ, vừa gây kích thích cho nàng.
Chàng dịu dàng hỏi:
− Em cảm thấy lạnh à?
Lauren vội vã lắc đầu, sợ điều đó khiến chàng gợi ý vào ngay trong nhà. Nhưng nàng hiểu rằng chàng phải thấy nàng đã rùng mình, và nàng nói :
− Em có cảm thấy lạnh, nhưng ở ngoài này thật dễ chịu, em chưa muốn vào trong nhà đâu.
Một lát sau, Nick dụi tắt điếu thuốc và nhích ghế lại gần bàn. Trái tim cuả Lauren chao đảo. Nàng uống cạn ly cuả mình và đưa ly cho chàng.
− Anh cho em thêm một ít nữa.
Nàng thấy ánh ngạc nhiên trong mắt chàng, nhưng chàng sốt sắng rót thêm rượu vào trong cả hai ly, rồi ngồi trở lại trong ghế cuả mình và công khai nhìn ngắm nàng. Lauren cũng bồn chồn nhìn lại chàng, chịu đựng cái nhìn cuả chàng. Nàng đứng lên, mỉm cười yếu ớt bước mấy bước ra bao lơn, nhìn xuyên qua hồ, chăm chú vào các ngọn đèn đong đưa trên các ngọn đồi. Nàng luôn luôn muốn làm chàng hài lòng bằng mọi cách, nhưng liệu nàng có thất bại đêm nay không? Nick quá cường tráng và quá thành thạo, đến nỗi một trinh nữ thiếu kinh nghiệm như nàng có lẽ sẽ làm cho chàng bực bội.
Cái ghế cuả Nick chuyển động quẹt vào sàng gỗ, và Lauren nghe tiếng chàng bước tới gần, dừng lại sau lưng nàng. Chàng đặt hai tay lên vai nàng, khiến nàng run lên:
− Em lạnh rồi!- Chàng thì thầm và kéo nàng sát vào ngực chàng, quàng tay ôm lấy nàng cho ấm- Đã khá hơn chưa em?- chàng hỏi khi đặt môi lên mái tóc nàng ép sát vào nàng làm nàng trân người không nói được. Nàng chỉ gật đầu run rẩy mà không kiểm soát nổi mình.
− Em rùng mình rồi đó!- Chàng nói và đặt tay lên eo nàng, năn nỉ ngọt ngào để đưa nàng vào trong nhà- Chúng ta hãy vào bên trong đi em, trong đó ấm hơn.
Lauren bị kích động đến nỗi không nhận ra cái cửa trượt bằng kính mà Nick đưa nàng vào không phải là cửa phòng khách. Khi đã bước vào bên trong, nàng mới nhận thấy mình đang ở trong một phòng ngủ lộng lẫy, trang trí bằng những hình ảnh màu caramel sẫm, trắng và nâu. Nàng dừng lại trên lối đi, mắt nhìn sững cái giường ngủ cỡ rất lớn nằm chình ình giữa phòng. Nàng nghe tiếng Nick đóng cửa kính lại đánh cách, và toàn thân nàng căng cứng lên.
Một tay chàng đặt lên mông cuả nàng, vuốt ngược lên eo, và kéo thân hình đăng căng cứng cuả nàng sát lại chàng. Còn tay kia, chàng vuốt mái tóc dày óng ánh cuả nàng lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Hơi thở cuả Lauren như nghẹn lại khi chàng chạm môi vào gáy nàng, rồi nhứ nhứ về phía trái tai, trong khi bàn tay dần xuống phía dưới. Lauren chống lại một cách ngớ ngẩn:
− Nick! Em…em chưa mệt mà!
Chàng thì thào trong khi lưỡi chàng kích thích đầy khoái cảm trên vành tai cuả nàng:
− Thế thì tốt. Vì đã sắp đến giờ cần thiết trước khi anh để cho em đi ngủ.
− Điều em muốn nói là… – Lauren thở hổn hển khi lưỡi chàng đưa vào tai nàng, làm cho toàn thân nàng nóng ran lên. Như đứng không vững, nàng tựa sát vào chàng và cảm thấy chàng quá thành thạo trong việc kích thích nỗi đam mê cuả nàng- Điều em muốn nói là… – nàng giải thích yếu ớt- là em chưa muốn vào… vào giường.
Tiến nói trầm trầm cuả chàng tác động Lauren như một thứ thuốc kích thích.
− Anh đã đợi chờ em quá lâu rồi. Đừng bắt anh phải đợi chờ lâu hơn nữa, Lauren!
Ý nghĩa mà nàng đọc được trong các lời đó đã làm tiêu tan hết mối nghi ngờ cuối cùng cuả nàng về những gì mà chàng thật sự cảm thấy sâu xa ở nàng và những gì nàng đang làm đây. Nàng không làm gì để ngăn chàng lại khi hai tay chàng lướt lên lớp áo nhung trên đôi vú cuả nàng. Chàng lại vuốt ve, và khi chàng ôm nàng quay mặt lại thì trái tim nàng đập như trống trận.
Chàng mơn trớn dịu dàng:
− Hãy nhìn anh đi!
Lauren cố ngước mắt lên nhìn chàng mà không được. Cổ họng nàng như nghẹn lại.
Lùa cả hai bàn tay vào trong tóc nàng, chàng quay mặt nàng đối diện với chàng...