Insane
không?

Nick cười khúc khích:

− Em muốn chứ?

Rồi anh cười nhạo cô xem như đùa với một cô bé lên chín. Anh nhẹ nhàng trêu:

− Nếu em không muốn, em chỉ lái xe về phía Nam và trực chỉ hướng Missouri.

Vòng tay ôm lấy Lauren, anh đòi hỏi ở cô một nụ hôn thật dài và ngây ngất.

− Anh sẽ gặp em lại vào mười một giờ sáng mai, em nhé?

− Trừ khi em quyết định về Missouri- Lauren cãi lại cách đùa nghịch.

Khi Nick đi rồi, Lauren lăn vào giường, một nụ cười tự nhiên nở trên môi cô. Có người đàn ông nào quá tự tin, quá kiêu ngạo- mà lại rất tuyệt vời như vậy không nhỉ? Cô đã mải lo học, lo công việc, và âm nhạc đến nỗi chưa bao giờ vương vấn sâu vào một người đàn ông nào. Nhưng cô đã là một phụ nữ trưởng thành. Cô biết mình muốn gì và cô muốn Nick. Anh là mẫu người đàn ông cần có- mạnh khoẻ, dễ thương, thông minh, khôn ngoan- và có khiếu khôi hài. Anh rất xinh trai và gợi tình… Cầm cái gối lên, Lauren sung sướng vòng tay ôm chiếc gối và siết mạnh nó vào ngực mình, mơn trớn đôi má mình vào lớp vải gối trắng mà tưởng như làn vải áo sơ-mi cuả anh. Anh đang bày trò chơi khoái lạc, nhưng cô muốn anh phải săn đón cô nữa- cô muốn thắng anh. Nếu cô bắt anh phải săn đón cô, nếu cô làm ra vẻ đặc biệt, thì cô sẽ khác với những người đàn bà mà anh đã từng quen biết, Lauren ngã lưng xuống đánh thịch trên giường và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô đã nhận thấy Nick hoàn toàn tin chắc ở mình. Chẳng hạn: anh tuyệt đối tin rằng cô rất muốn đến biệt trang. Tạo ra một bất trắc nào đó có lẽ làm cho anh bớt ỷ y đi, và sẽ làm cho cô thích thú. Tuy nhiên, cô chỉ đến chậm vừa đủ cho anh nghĩ rằng cô không đến. Mười một giờ rưỡi có lẽ là tốt nhất- vào lúc ấy anh sẽ biết rằng cô không đến, mà anh cũng sẽ không bỏ đi đâu được nữa.

Chiếc gối vẫn còn ôm trên tay, và nụ cười còn nở trên môi, Lauren đi dần vào giấc ngủ. Cô ngủ với niềm an ủi nổi tâm và niềm vui sâu xa cuả một phụ nữ biết mình đã tìm gặp được người đàn ông sẽ gắn kết số phận cuả anh ta với mình.

Theo kế hoạch, Lauren sẽ vào trong vịnh trễ một chút. Cô lấy chià khoá và khi ra bãi xe đậu vào lúc mười một giờ hai mươi phút, mới biết là xe cuả cô bị kẹt ít ra là sáu chiếc, không làm sao ra được.

Vào lúc tìm ra được sáu chủ xe đó, lấy chìa khoá mở máy cho xe chuyển bánh, thì đã mười một giờ bốn mươi lăm phút, khiến Lauren muốn phát điên lên. Hai tay cô siết chặt tay lái khi đưa xe ra đường cái. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nick không quyết tâm chờ cô?

Đúng hai dặm từ nhà Miđleton đi ra, Lauren thấy trên nền khung cảnh bên đường phía trái có một bảng gỗ sơn chữ “Vịnh” và cô cho xe vào hướng đó. Xe bon bon trên con đường dốc, làm các con sóc và thỏ chạy trốn vào rừng cây rậm rạp. Một ngôi nhà hình chữ L hiện ra ở cuối đường, kiểu kiến trúc đặc biệt bằng kính và gỗ trắc bá chưa bào, dường như gắn liền vào một vách đá trông xuống Thái Bình Dương. Lauren thắng xe lại ở chỗ đậu xe gần nhà, nhặt lấy xách tay và bước tới lối đi rải đá dẫn vào cửa trước ngôi nhà.

Cô bấm chuông và đợi, rồi bấm thêm lần nữa và đợi lâu hơn. Nhưng khi cô bấm lần thứ ba thì cô biết sẽ không có ai trả lời. Không có ai ở đó cả.

Quay lại, Lauren nhìn chăm chú vào vườn cỏ nhỏ được cắt xén cẩn thận. Phía sau ngôi nhà không có đất trống, mà đằng sau chỉ là mặt nước ở dưới sâu khoảng một trăm bộ và một tầng trắc bá bên trên như treo lửng lơ giữa trời.

Lauren nghĩ một cách cay đắng là Nick không muốn đợi cô lâu hơn nữa. Khi cô không tới đúng giờ, anh nghĩ là cô đã về Missouri. Anh không có xe riêng vì vậy anh phải đi đâu đó với xe cuả chủ ngôi nhà lộng lẫy này.

Cô bắt đầu quay trở lại trên lối đi, cảm thấy mình ngớ ngẩn và muốn la toáng lên cho hả tức. Cô không thể ngồi trên bực cửa và hy vọng tình cờ anh ghé lại ngủ đây đêm nay. Mà cô cũng không thể trở lại nhà Miđleton, vì cô chỉ là khách cuả Nick ở đó mà thôi. Cô đã biết rõ là phải phấn đấu mới dự vào cuộc chơi cuả một người đàn ông đã quá lão luyện các trò này. Bởi vì theo dự tính, cô rốt cuộc đành phải chấm dứt một ngày đẹp như thế này bằng cách lái xe trở lại Missouri mà thôi.

Nuốt nỗi tức bực vào lòng, Lauren mở cửa xe và đặt cái xách tay lên ghế bên cạnh. Vào lúc nhìn kỹ hơn một lần nữa khung cảnh đẹp đẽ hoang sơ chung quanh mình, tia nhìn cuả cô sững lại trên những bậc cấp như đẽo vào một dốc đá dựng đứng ngay bên cạnh, cô nghe tiếng kim khí vọng lại từ phiá dưới xa. Rõ ràng là triền dốc dẫn qua rừng cây xuống bờ biển và có ai đang ở dưới đó. Trái tim đập rộn lên trong lồng ngực, Lauren vội vã bước tới các bậc cấp đi xuống triền dốc.

Đến chỗ cuối cùng, cô dừng lại, vui sướng đến tê liệt cả người, vì thấy trền nền trời nổi lên hình ảnh mềm mại, thân thuộc cuả Nick. Anh chỉ mặc một cái quần sọc trắng để đánh quần vợt, đang cúi xuống làm gì đấy trên động cơ một chiếc thuyền nhỏ đã được kéo lên trên bãi cát hình lưỡi liềm. Trong một lúc thật lâu, Lauren đơn giản chỉ ngắm anh, mắt cô say sưa nhìn vào vẻ đẹp hoàn toàn nam tính cuả đôi vai rộng, những cánh tay đầy bắp thịt và tấm lưng thon bóng loáng như thoa dầu đồng dưới ánh mặt trời.

Trong lúc Lauren đứng nhìn Nick, cô thấy anh ngưng sửa máy và đưa tay xem đồng hồ. Anh bỏ tay xuống và chậm rãi quay đầu nhìn vật gì đó ở phía bên phải. Anh hầu như đứng yên, đến nỗi Lauren phải căng mắt nhìn theo hướng anh nhìn. Khi nhìn thấy những gì anh đã làm, thì một nỗi yêu thương làm rung động toàn thân cô. Nick đã trải những tấm chăn trên cát và đặt một cây dù to tướng để che ánh nắng mặt trời. Một tấm vải trải bàn dày được bày ra với các bộ đồ ăn bằng sứ, bằng pha lê và bằng bạc. Ba giỏ đựng thức ăn ngoài trời và một chai rượu đặt bên cạnh. Lauren thầm nghĩ, Nick phải lên lên xuống xuống trên những dốc đứng này nhiều lần. Vậy mà trước đây vài phút, cô nghĩ rằng anh đã không chịu đợi mình tới. Bằng chứng hiển nhiên này nói rằng anh đã thực sự lo toan gấp đôi.

Lauren cố nhịn cười mà không được. Vì dù sao, điều cô thực sự quan tâm là thận trọng tạo ra khung cảnh để quyến rũ anh theo cách cuả cô. Cô thầm nghĩ “dự mưu quyến rũ”, rồi cười tủm tỉm.

Lauren sửa cổ áo nhung hình chữ V cho thẳng, ăn khớp với cái quần sọc cuả mình. Cô quyết định sẽ nói một câu gì đó khôn ngoan để chào anh, một câu anh có thể chấp nhận được và không nhận ra cô đến trễ. Với cách dàn cảnh ấy trong đầu, cô bước tới. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra điều gì khôn ngoan để nói, thì đã vui vẻ kêu lên:

− Ê!

Còn trong tư thế cúi xuống, Nick chầm chậm quay nhìn quanh, cái khóa vặn ốc còn trong tay. Anh chống tay vào đầu gối đang lom khom và chăm chú nhìn Lauren với đôi mắt màu xám lạnh lùng, bí hiểm. Anh nói:

− Em đến trễ!

Điều ấy thật khác xa với những gì Lauren tưởng tượng, đến nỗi cô phải nuốt xuống một tiếng cười. Khi bước qua anh, cô dò hỏi một cách ngây thơ:

− Anh có nghĩ là em sẽ không tới không?

Đôi mày rậm cuả anh cau lại có vẻ nhạo báng.

− Đó phải là điều anh suy nghĩ sao?

Đấy không phải là một câu hỏi mà là một lời kết án. Và việc đầu tiên cuả cô là phải quyết liệt phủ nhận lời buộc tội ấy. Thay vì gật đầu, một nụ cười chế giễu không cưỡng được nở ra trên môi cô.

− Đúng thế- cô thú nhận dịu dàng, nhìn đôi mắt lạnh lùng cuả anh đã trở nên ấm áp với một nỗi thích thú đầy hấp dẫn- Anh đã tuyệt vọng lắm sao?

Cô chợt hối hận vì câu hỏi, bởi vì cô biết Nick bây giờ sẽ trả đuã lại bằng một lời châm chích. Thế nhưng anh chỉ xác nhận nhẹ nhàng:

− Phải, rất tuyệt vọng.

Một sức nóng quỉ quái nào đó thấm vào hệ thần kinh cuả Lauren khi cô nhìn vào đôi mắt màu xám thôi miên cuả anh đúng lúc Nick đặt cái cờ-lê xuống và chậm rãi đứng lên. Cô cẩn thận bước lui một bước.

− Lauren?

Cô nuốt nước bọt:

− Gì thế?

− Em có muốn ăn trước không?

− Ăn trước- cô thì thầm, giọng khản đặc- Còn sau đó?

− Sau đó mình đi bơi thuyền- anh đáp và nhìn khuôn mặt ngơ ngác cuả Lauren.

− Ồ, bơi thuyền!- cô bật cười- Vâng, cám ơn anh. Em thích ăn trước. Và em rất thích bơi thuyền.Chương 7

Lauren chưa từng biết một ngày nào kỳ diệu hơn ngày hôm nay. Trong vòng hai giờ từ khi chèo thuyền rời khỏi biệt trang, một tình bạn ấm áp đã lan tỏa giữa hai người- một mối đồng cảm được tạo nên bằng các câu bình luận bất chợt, các tiếng cười tự phát, rồi từng chặp yên lặng thoải mái kéo dài.

Bầu trời xanh rực rỡ những đám mây trắng xốp và ngọn gió căng phồng cánh buồm, đẩy con thuyền lướt đi êm ru trên mặt nước. Lauren nhìn những con hải âu nhào lộn trên đầu, rồi nhìn Nick đang ngồi ở chỗ tay lái, đối diện với cô. Anh mỉm cười và cô cười đáp lại, rồi cô ngước mặt lên trời, sưởi ánh nắng mặt trời ấm áp và biết rằng Nick đang nhìn ngắm mình một cách ngưỡng mộ.

− Chúng ta có thể buông neo ở đây để tắm nắng và câu cá. Em thích thế không?- anh hỏi.

− Thích lắm- Lauren nhìn Nick ngồi xếp bằng và bắt đầu cuốn buồm lại.

− Chúng ta hãy kiếm vài chú cá pecộca và vài chú cá bạc má để ăn trưa- Nick nói vài phút sau khi dựng lên hai cần câu.

− Có thể câu những con cá hồi lớn ở đây. Nhưng chúng ta chỉ cần câu những con cá nhỏ và phải câu nhấp.

Lauren đã từng đi câu với cha cô nhiều lần trên những nhánh sông Missouri, giữa các mõm đá xanh tươi và các dòng sông, nhưng cô chưa bao giờ đi câu bằng thuyền. Cô chưa biết câu nhắp, nhưng nếu người cô yêu thích câu thuyền thì cô cũng phải học câu.

− Anh đã câu được một con rồi!- Nick kêu lên khoảng nửa giờ sau khi sợi dây câu của anh căng ra kêu vo vo.

Lauren đặt cần câu cuả mình xuống và chạy tới phía anh, không nghĩ là mình dạy khôn anh:

− Anh nương nhẹ cần câu, giữa cần câu đứng. Đừng để dây câu vướng. Nó đang chạy đấy- nới lỏng dây ra.

− Trời đất! Em làm như bà chủ vậy!

Nick cười toe toét và Lauren nhận thấy anh đã xử lý con cá một cách tài tình. Cô mỉm cười ân hận. Anh đã nghiêng mình ra ngoài thuyền vớt được một con cá pecộca lớn vào trong cái vợt. Giống như một cậu bé tự hào trưng lên cho người ta thấy một chiến công đặc biệt, Nick vỗ đen đét vào con cá và làm cho Lauren ngắm nghía tán thưởng. Anh hỏi:

− Em thấy sao, Lauren?

Nhìn thấy sự xúc cảm có vẻ trẻ con ấy hiện ra trên khuôn mặt rắn rỏi cuả anh, tình yêu nẩy mầm trong lòng Lauren bỗng nở tung ra như một đoá hoa. Cô nghĩ: Anh thật tuyệt vời! Nhưng cô chỉ nói:

− Con cá tuyệt đẹp!

Và trong một khoảng khắc hướng ngoại bất ngờ, Lauren đã biết lấy quyết định cho cái giây phút quan trọng nhất cuả đời mình. Nick đã chiếm được trái tim cô, đêm nay chắc chắn anh cũng sẽ chiếm được thân xác cô.

Mặt trời đã xế, chiếu ra những tia sáng đỏ thẫm khi Nick giương buồm và bắt đầu lái thuyền về biệt trang. Lauren cảm thấy anh nhìn mình khi ngồi vào tay lái, đối diện với cô trong làn ánh sáng hơi nhàn nhạc. Cô rùng mình, kéo hai chân lên ngồi bó gối. Câu hỏi họ sẽ qua đêm ra sao đây, hoàn toàn đã được giải quyết trong trí cô. Nhưng điều làm cô bối rối không phải là bước tới không

cưỡng được với người đàn ông cô say đắm, mà chính là vì cô biết quá ít về anh.

Nick dịu dàng hỏi:

− Em đang nghĩ gì vậy?

− Em đang nghĩ là em biết về anh quá ít!

− Bây giờ em muốn biết gì nào?

Ban đầu, Lauren đánh liều hỏi:

− Nào, để bắt đầu, anh cho em biết, anh quen Tracy Miđleton như thế nào và đám đông trong buổi tiệc cuả bà ta ra sao?

Để trì hoãn câu trả lời, Nick lấy bao thuốc lá trong túi áo, rút một điếu đưa lên môi. Anh quẹt một cây diêm và khum tay lại che ngọn lửa để châm điếu thuốc.

− Tracy và anh...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1809 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục