Polly po-cket
muốn em báo cho anh biết” cho anh biết…ba chữ này không ngừng quay cuồng trong đầu óc nàng.

Hôm qua, nàng đã khéo léo báo cho chàng biết rằng nàng sẽ trở lại Detroit vào ngày thứ sáu, khi đó thì điện thoại đã được lắp đặt cho nàng rồi. Nick có thể liên lạc với nàng vào thứ sáu, đơn giản bằng cách cầm máy lên hỏi tổng đài xin số máy mới cuả nàng, thì sẽ biết ngay. Tại sao chàng làm như thể họ sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa, trừ khi nàng cần tìm gặp chàng để nói cho chàng biết là nàng đã có thai?

Trong cái cách mà Lauren cảm thấy, dường như đã từng có chuyện xảy ra như thế và đã từng bị bỏ đi. Họ đã vui đùa và tìm hiểu lẫn nhau, nàng cảm thấy rất gần gũi chàng, chắc chắn chàng cũng thấy rất gần gũi với nàng. Chắc chắn chàng không thể cố tình quay đi ngay và quên nàng được. Nàng yêu Nick và nàng biết chàng cũng yêu nàng. Có lẽ chàng đã bắt đầu yêu nàng. Có lẽ đó là lý do khiến chàng có thái độ rút lui và lạnh lùng sáng nay! Sau ba mươi bốn năm độc lập, và sau khi bị mẹ mình xa lánh, Nick không còn muốn phụ thuộc vào một người đàn bà nào trong hạnh phúc riêng tư cuả chàng, Lauren nghĩ, chàng càng cảm thấy được yêu thương, thì chàng càng tìm cách né tránh.

Bầu trời chiếu rẽ quạt những tia sáng màu hồng cuả mặt trời ban mai, khi Lauren lái xe vượt qua dòng sông Mississipi để vào bang Missouri. Nàng mệt rã rời, nhưng đầy lạc quan. Khi nàng trở lại Detroit vào thứ sáu thì Nick sẽ gọi cho nàng. Có thể chàng sẽ trì hoãn đến thứ bảy hay Chúa nhật, nhưng không thể lâu hơn.

Chương 9

Sự lạc quan cuả Lauren kéo dài suốt những ngày nàng bận rộn sắp xếp hành lý và nở bừng lên trong niềm say sưa thấy trước vào sáng thứ năm, khi nàng vẫy tay từ giã cha và bà mẹ kế để trở lại Michigan.

Theo lời ông Philip Whitworth đã chỉ dẫn, nàng dễ dàng tìm ra khu gia cư tráng lệ Ở Bloomfield Hills đêm ấy. Nàng hơi bối rối, tưởng chừng mình đã thực sự Ở khu ấy rồi. Mọi nhà đều sáng trưng. Từng dãy nhà xây bằng đá và kính thẳng tắp sau những con đường trồng cây, đôi chỗ bị che khuất bởi phong cảnh được săn sóc cẩn thận; những ngôi nhà kiểu Tudors nằm san sát bên cạnh những ngôi nhà trụ xây màu trắng kiểu thuộc địa Georgia.

Vào lúc mười giờ đêm, nàng dừng xe trước cổng một khu gia cư kiểu Tây Ban Nha tuyệt đẹp. Người gác cổng bước ra và đến bên nàng nhìn qua cưa? sổ xe đã mở. Khi Lauren xưng tên, ông ta nói:

− Thưa cô, ông Philip Whitworth đã lái xe đến cách đây gần nửa giờ rồi.

Ông ta chỉ cho nàng lối đi riêng, kính cẩn đưa tay lên vành mũ chào và nói tiếp:

− Tôi biết bà là người chủ mới. Nếu cần tôi giúp việc gì, xin bà báo cho tôi hay.

Lauren quên cả mệt nhọc khi nàng dừng lại trước một cái sân xinh xắn, có cổng hình vòm cung để lộ con số 175. Philip đã hẹn sẽ gặp nàng tại đây và chỉ cho nàng biết xung quanh. Chiếc Cadillac cuả ông ta đã đậu ở lối vào dẫn tới nhà xe riêng.

− Sao, cô thấy thế nào?- Ông ta nói vào khoảng nưa? giờ sau khi hai người đã đi một vòng xem căn hộ lộng lẫy.

− Tôi nghĩ, nó thật tuyệt vời- Lauren nói khi mang một trong số vali cuả nàng vào buồng ngủ, nơi bức tường lắp toàn kính giấu một tủ áo lớn bên trong. Nàng mở tủ và quay lại nhìn Philip.

− Tôi sẽ phải làm gì với những áo quần này?- nàng hỏi.

Tủ ấy và các tủ khác nàng mở ra đều đầy ắp những đồ bộ và áo đầm bằng vải sợi, lụa và nhiêũ. Lauren nhận ra một vài nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, và nhận thấy hầu hết đều nhận từ Paris. Phần lớn chúng còn trong bao và rõ ràng là chưa bao giờ mặc. Lauren bình luận:

− Bà cô cuả ông chắc là có khiếu thẫm mỹ rất trẻ trung khi chọn áo quần.

− Cô tôi là người thích mua sắm bật nhất- Philip giải thích cách hững hờ- Tôi sẽ gọi một tổ chức từ thiện nào đó và bảo họ đến mang hết đống này đi.

Lauren đưa tay lấy một cái áo hoa màu rượu vang đỏ xuống, và nhìn vào phiếu treo ở ống tay áo. Nàng thấy không những người đàn bà này có khiếu thẫm mỹ trẻ trung mà còn mặc cùng cỡ với nàng.

− Philip, ông có vui lòng để tôi mua lại một ít trong số áo quần này không?

Ông ta nhún vai:

− Cô hãy lấy cái nào cô thích, và cho hết số còn lại, như vậy cô giúp tôi khỏi bực mình.

Ông ta bắt đầu bước xuống tầng dưới, đến phòng khách. Lauren tắt hết đèn và đi theo ông:

− Nhưng đó là những quần áo rất đắt tiền…

− Tôi biết chúng rất đắt- Ông ta cắt ngang cách khó chịu- Tôi đã phải trả tiền mua chúng. Thôi, cô cứ lấy cái nào cô thích. Chúng là cuả cô.

Sau khi giúp nàng mang hết đồ ngoài xe vào, ông ta ra về.

− A này- Ông nói rồi dừng lại, tay để trên nắm cửa- Vợ tôi không biết tôi mua chỗ này cho cô tôi. Tôi không muốn Carol biết tôi tốn tiền mua sắm cho bà cô cuả tôi, nên tôi không bao giờ nói với bà ấy. Tôi nhận thức điều đó và mong cô cũng đừng nói cho bà ấy biết.

Lauren hứa:

− Không, dĩ nhiên là tôi không nói.

Sau khi ông ta đi khỏi, Lauren nhìn chung quanh căn hộ lộng lẫy bây giờ đã là cuả nàng, nàng ngắm lò sưởi bằng đá cẩm thạch, đồ cổ giá trị, đồ gỗ có nệm bọc lụa đẹp đẽ. Căn hộ đã được trang trí nội thất theo mẫu cuả một tạp chí. Nhớ lại những áo quần rực rỡ treo trong các tủ trên lầu như hiện ra rõ mồn một trong trí nàng, “Vợ tôi không biết tôi mua chỗ này cho bà cô tôi, tôi nhận thức rõ điều đó và mong cô cũng đừng…”

Một nụ cười hiểu biết chầm chậm nở ra trên gương mặt cuả Lauren khi nàng nhìn lại căn phòng đẹp đẽ và lắc đầu ngỡ ngàng- Không phải là bà cô ông ấy- mà đó là nhân tình cuả ông! Một lúc nào đó trong quá khứ gần đây, Philip Whitworth hẳn phải có một cô nhân tình. Lauren nhún vai bất cần, đó không phải là việc cuả nàng.

Nàng bước tới điện thoại, thở dài buồn bã khi nghe âm thanh cuả nó. Điện thoại đang hoạt động tốt. Ngày mai là thứ sáu và Nick có lẽ sẽ gọi cho nàng.

Sáng sớm hôm sau, nàng ngồi nơi bàn trong bếp liệt kê các món thực phẩm cần mua. Ngoài các thứ cần thiết, nàng cần có hai món đặc biệt dành cho Nick khi anh đến: rượu vang Bourbon và rượu mạnh Grand Marnier. Nhặt cái ví lên, nàng nhìn vào điện thoại. Ý nghĩ chàng có thể sẽ không bao

giờ gọi cho nàng trở lại trong trí cuả Lauren, nàng gạt qua một bên. Nick đã cần nàng rất mãnh liệt ở Harbor Springs, rõ ràng chàng rất thích làm điều đó. Nếu không phải vì gì khác nữa thì chỉ sự khao khát dục tình, chàng cũng phải đến tìm nàng.

Hai giờ sau, nàng mang về các món thực phẩm nàng đã mua. Nàng dùng thì giờ còn lại trong ngày để xếp dọn áo quần trong các tủ, ướm thử chúng, xếp riêng các thứ thích hợp và các thứ cần sửa lại. Nick đã không gọi cho nàng suốt ngày hôm đó, cho đến khi nàng đã lên giường ngủ, nhưng nàng tự an ủi với ý nghĩ là chắc chắn chàng sẽ gọi cho nàng vào ngày mai, thứ bảy.

Ngày hôm sau, nàng mở soạn các thùng đồ và lẩn quẩn bên máy điện thoại. Vào ngày Chúa nhật, nàng ngồi vào bàn giấy và lập dự toán chi tiêu giúp nàng có thể gửi về nhà càng nhiều tiền càng tốt. Cả Lenny và Melissa cũng được nàng giúp đỡ, nhưng mỗi người được nàng nghĩ đến là do tự nguyện, chứ nàng không có bổn phận phải tài trợ.

Món tiền thưởng mười ngàn đô la mà Philip đã hứa thật đáng ước ao. Nếu nàng tìm ra được tên cuả kẻ làm gián điệp ấy, hay biết được những gì thật sự có giá trị cho công ty cuả Philip Whitworth. Lauren hổ thẹn vì điều thứ hai. Nếu nàng cung cấp cho Philip tin tức mật, nàng sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn tên gián điệp mà nàng đang cố lột mặt nạ.

Ngoài những món nợ cuả cha mẹ mà nàng phải trả, nàng còn các món chi tiêu về điện, nước, điện thoại, thực phẩm. Nàng còn phải trả tiền mua xe hơi, và bảo hiểm xe hơi. Gần như là cái danh sách nghĩa vụ cứ kéo dài không dứt.

Vào ngày thứ hai, Lauren thấy một thứ sợi màu xám bạc như màu mắt cuả Nick trong một cửa hiệu, nàng liền quyết định mua để đan một cái áo len mỏng. Nàng tự bảo, đó là quà Giáng sinh cho người anh trai khác mẹ, nhưng trong thâm tâm nàng biết nàng đan cho Nick.

Trong đêm Chúa nhật tiếp thoe, trong khi nàng soạn áo quần mà nàng sẽ mặc vào ngày đầu tiên đi làm việc, nàng đã tự nhủ, ngày mai chàng sẽ gọi đến- chàng sẽ gọi về nơi làm việc mới cuả nàng để chúc nàng may mắn.
Chương 10

Vào lúc năm giờ chiều hôm sau ngày nàng nhận việc, sếp cuả nàng, Jim Williams, nói đùa:

− Sao, cô đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa? Hay là cô muốn lưu lại làm việc ở đây?

Lauren ngồi trước bàn giấy cạnh ông ta, cuốn sổ tốc ký cuả nàng đầy lời ghi. Nick đã không gọi đến để chúc nàng may mắn vào ngày làm việc đầu tiên. Nhưng nàng quá bận rộn đến nỗi đã không có thì giờ để buồn khổ về chuyện đó. Lauren vừa cười vừa đáp:

− Tôi nghĩ, ông làm việc nhanh như chong chóng.

Ông ta mỉm cười như biện hộ:

− Chúng ta làm việc với nhau rất tốt, đến nỗi cô vừa mới đến đây có một giờ mà tôi đã quên rằng cô là người mới.

Lauren mỉm cười trước lời khen ấy. Quả thực họ đã làm việc với nhau rất tốt.

− Cô nghĩ thế nào về ban tham mưu?- Ông ta nói chọc, và trước khi Lauren có thể trả lời, ông thêm- Có lời bàn tán giữa những người đàn ông ở đây rằng tôi có cô thư ký đẹp nhất trong công ty. Tôi phải trả lời những câu hỏi về cô suốt ngày.

− Lọai câu hỏi nào ạ?

− Về tình trạng gia đình cuả cô là nhiều nhất. Cô đã lập gia đình chưa? đã đính hôn hay còn độc thân?

Nhướng lông mày lên, ông ta hỏi:

− Cô còn độc thân chứ, Lauren?

− Sao ông hỏi thế?- nàng nói, nhưng rồi cảm thấy khó chịu vì ông ta đã gián tiếp hỏi về sự liên lạc cuả nàng với Nick. Đứng dậy, nàng nói nhanh:- Ông có muốn tôi hoàn thành bản chép này ngay tối nay trước khi tôi về không?

− Không, sáng mai cũng được.

Lauren tự hỏi khi thu dọn bàn giấy, không biết mình tưởng tượng ra hay chính câu hỏi cuả ông ta đã làm nàng suy nghĩ như trên. Chắc chắn ông ta không thể tự nghĩ rồi bật ra câu hỏi. Theo những gì nàng biết qua bữa ăn trưa nay, ba trong số những cô thư ký cuả ông đã phạm lỗi tìm cách quyến rũ ông và lập tức bị Ông chuyển sang bộ phận khác. theo câu chuyện ngồi lê đôi mách, thì Jim rất lỗi lạc, giàu có, đầy đủ phong cách, nhưng không lẫn lộn công việc với vui chơi. Ông ta rất bảnh trai, Lauren nghĩ mà không thiên vị. Cao lớn, mái tóc màu vàng cát và đôi mắt vàng nâu ấm áp.

Nàng nhìn đồng hồ và vội vàng khóa các ngăn kéo bàn giấy lại. Nếu Nick có gọi điện thoại, thì chắc chắn là tối nay. Chàng sẽ gọi lại để hỏi nàng công việc ngày đầu tiên đã tiến triển ra sao. Nếu chàng không gọi cho nàng sau hai tuần lễ và một ngày, thì rõ ràng là chàng không có ý định gọi nàng nữa. Nghĩ thế, nàng cảm thấy đau xót trong lòng.

Nàng lái xe về nhà một cách vội vã, trong khi đường phố xe cộ đông đúc. Đúng sáu giờ mười lăm phút, nàng chạy ào vào nhà. Nàng làm một cái xăng-Uých, bật vội truyền hình, rồi ngồi xuống ghế trường kỷ bọc lụa xanh và trắng, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào máy điện thoại, mong đợi nó reo.

Chín giờ rưỡi, nàng lên lầu và tắm bằng vòi h

hoa sen, để cửa phòng tắm mở, mong có thể nghe được tiếng chuông điện thoại reo trong phòng ngủ. Mười giờ, nàng leo lên giường. Nick đã không gọi cho nàng. Không bao giờ nữa.

Nàng nhắm đôi mắt đẫm lệ lại, và khuôn mặt đẹp trai màu đồng cuả chàng hiện ra trước mắt nàng. Nàng có thể đọc được niềm khát khao chân thực trong nét nhìn cuả đôi mi mắt nằng nặng đăm đăm nhìn nàng, có thể nghe rõ giọng nói trầm và sâu lắng cuả chàng “Anh muốn em, Lauren!”

Rõ ràng, chàng không còn muốn nàng nữa. Lauren trăn trở trên gối, và một dòng lệ nóng hổi chảy ra ở khóe mắt.

Sáng hôm sau nàng lăn mình vào công việc, vì sự quyết tâm hơn là để thành công. Nàng phạm nhiều lỗi trên những bức thư nàng đánh máy, không đáp ứng được hai lần điện thoại Jim ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1810 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục