ình lùa tay vào ôm ngang eo (mềm và ấm thế không biết), rồi nhắm mắt hôn nhau mê mải (vừa cháo lưỡi vừa sợ nàng kêu hôi mùi thuốc, hê, nhưng chả thấy phản ứng gì, chắc nàng tịt mũi).
Hôn một lúc khô hết cả miệng nhưng chả ai chịu buông ra trước (thứ này cứ như thuốc phiện, theo danh y Hải thượng Lãn Ông thì một nụ hôn môi có chứa hơn 400 ngàn chất và vi khuẩn độc hại, mệ yêu nhau thế này họa bằng giết nhau).
Đang gay cấn thì mẹ nàng gọi điện lần hai, nàng sửa soạn lại trang phục, tóc tai rồi ghé tai bảo mình “Về bị mẹ đập cho cái tội bỏ nhà theo trai đây, anh can cho em nha”. Mình cười, bảo thôi ạ, anh bỏ của chạy người cho lành. Nàng kéo lại hôn nhẹ lên má “À mà có kẻ chưa… tỏ tình chi cả tề”. Mình bảo lời tỏ tình anh soạn sẵn trên Word rồi, dài lắm khi mô anh đọc cho nghe một thể”. Huyền bảo anh nhớ đó, không có là em ứ chịu mô nha!
Về nhà. Con Airblade đỏ đen ngoài sân báo hiệu cu Toàn đang ở trong nhà. Mẹ nàng đi ra nhìn 2 đứa một lượt từ đầu đến chân (xem con gái có dấu vết lạ chi không) rồi chép miệng.
– Mi đi mô mà không xin phép ai cả, để anh Toàn đợi mại rứa?
Huyền im lặng đi thẳng xuống bếp để mình trần trụi giữa bầy sói (sói là mẹ nàng).
Chap 35 – Ký sự đòi nợ
————————–
… Mẹ Huyền săm soi mình như vật thể lạ trên trời rơi xuống. Cái nhìn của cán bộ Viên kiểm sát với bị can thì đúng hơn vì có lẽ chưa biết sắp phải luận mình tội chi cho thỏa đáng. “Ung với hấn vừa đi mô về đó?” cán bộ hỏi.
Mình khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tươi như hoa ngũ sắc “Dạ, đang lòng vòng sang nhà cậu Huyền coi làm hương thôi o”. Cán bộ nhả vội miếng trầu đang nhai dở, đưa tay quẹt mép rồi nhấm nhẳng “Có chi ngồi nhà nói chuyện được rồi, đi mô đêm hôm…Lần sau nỏ được rứa nựa mô”. Mình im lặng và ngoan ngoãn một cách hậm hực nhận thẻ vàng cảnh cáo đầu tiên.
Mò xuống nhà bếp, thấy chú Việt đang rang lạc, thằng “yên tâm” cùng 2 trai làng ngồi cạnh chai rượu với mấy cái chén. Chú Việt thấy mình vào bèn bảo à đi mô khi nại đến giừ? Ngồi đây làm chén cho ấm đạ, lạnh hè! Chưa kịp trả lời thì cu “yên tâm” chêm ngay vào “Bác rút kinh nghiệm đừng đưa Huyền đi linh tinh nựa nha, em là em nói rứa thôi, bác mới quen Huyền nên chưa biết bọn em….”
Bọn em làm sao chú nói tiếp đi? Máu nóng bốc lên não nhưng đôi co với chú ở đây mất khách quá, nên chỉ mỉm cười nửa miệng bảo “À anh xin lỗi vì anh mới đến nên chưa biết chú có cái quyền đó. Có chi để lát anh hỏi lại Huyền cái coi”. Bạn í nhìn đi chỗ khác, bảo anh nỏ phải hỏi mô, bọn em quen nhau lâu rồi. Hê, câu này giàu ẩn ý vãi. Tóm lại anh tạm hiểu chú là người yêu thâm niên của Huyền, anh không được phép “rủ đi linh tinh”. Với tay nhón miếng trầu trên đĩa (của mẹ Huyền mời khách đây) bỏ miệng nhai bỏm bẻm cho ra dáng lão nông tri điền, mình e lệ bảo “Khổ quá, anh cũng có muốn đi linh tinh mô. Rứa mà Huyền cứ rủ bằng được. Thôi có chi để anh kêu Huyền ra quán triệt lại lời chú dặn mới được!”
Chú Việt nghe vậy bật cười khành khạch, 2 anh giai làng cũng hè hè cười theo rất chi trêu ngươi. Cu chàng lảm nhảm thêm vài câu vô nghĩa nữa rồi ngồi thừ ra (chắc đang quý mình lắm đây). Lúc này mình mới để ý kỹ, hóa ra chàng, chú Việt và 2 giai kia đã kịp làm một độ nhậu từ trước, chắc đang uống dở thì dừng lại rang lạc để mần tiếp, vì thấy giọng chàng thoang thoảng mùi hồng xiêm còn chai riệu gạo còn lại một nửa. À, thảo nào khẩu khí chàng có vẻ húng tợn, nhịp điệu câu cú giật cục như đang remix.
Cuộc chiến tạm ngừng khi 2 anh giai kia chuyển phỏm sang bình luận bóng đá đêm qua. Anh tóc xoăn bảo, thằng Man đá như cứt nhưng toàn gặp may, gặp Bác xa là tắt mẹ hắn điện. Anh mái lệch tấm tắc, dm thằng Van pơ xi dứt điểm thôi rồi hè, nhất là bàn thứ 2 hắn vô lê kinh thật. Bạn “yên tâm” trề môi, cấy bàn nớ hắn “liệt vị” rồi, thằng trọng tài bênh Mờ U coi mà muốn đập mẹ ti vi…
Đang rôm rả thì chú Việt đổ lạc ra đĩa rồi bảo thôi bọn hắn đá với chắc bên tây kệ mẹ bọn hắn, ngồi làm vài ly đã. Mà liệt vị là cái chi bay? “Yên tâm” giải thích, dạ tức là thằng tiền đạo đứng mắc màn dưới hậu vệ người ta. Chú Việt bảo à rứa à, tau chỉ quan tâm bóng méo nên nỏ biết mấy cấy nớ lắm.
Ngồi lai rai một lúc, mình uống lấy lệ 1 ly nhỏ, nhai mấy củ lạc rồi xin phép lên nhà trên uống nước. Huyền đang ngồi coi ti vi với mẹ. Thấy mình lên, mẹ nàng “ý tứ” … đi xuống nhà bếp (vẻ mặt đăm đăm không mấy thư giãn). Huyền hỏi anh nói chi với anh nớ mà nhao ầm rứa? Mình bảo nói chi mô, hắn cấm anh đưa em đi linh tinh. Nàng nhếch mép bảo có lẹ nỏ phải chơ, răng là “đi linh tinh”, vớ vẩn. Để em nói cho một trận mới được (nghe mà sướng tê người)…
Gần 10 rưỡi mình chào về, nàng ngó nghiêng coi có ai để ý không, rồi tiễn ra tận ngõ.
– Mai mốt xuống nhà anh chơi nha?
– Để em coi đã. Chơ mà cụng ngại lắm.
– Hay để noel xuống nhà anh rồi mình đi chơi?
– Anh lên đón à?
– Ừ.
– Chưa chắc mẹ cho đi.
– Chi mà như gái cấm cung rứa.
– Khi mô em kể anh sau, giừ em cũng nỏ biết mần răng cả…
Hai đứa đứng ôm nhau một lúc, tiếng mẹ nàng vẳng ra “Con Huyền mô rồi?”. Vùng tay mình ra như bị điện giật, nàng quay đầu bước vội vào trong. Chắc lát nữa to chuyện rồi đây…
Đúng như mình dự, về nhà chưa kịp lên giường thì nàng nhắn tin “Em buồn lắm”, gọi lại đã thấy tò tí te…
Mấy hôm nay nóng vãi. Mình thuộc tuýp người cảm xúc lên xuống trồi trụt theo thời tiết. Ví dụ trời hiu hiu lạnh, gió mơn man bên tai nhìn đứa con gái xấu mù như Thị Nở đi ngất ngất ngoài đường cũng trở nên đáng yêu. Ngược lại, những hôm nóng bức, oi nồng ngọt ngạt như hôm nay thì đến 1 cái tin nhắn vẻn vẹn 3 chữ “Anh nhớ em” cũng éo muốn viết.
Huyền nhắn tin hỏi “Có phải anh đang giận em?”. Giận éo gì em đâu, giận mẹ em thì đúng. Mệ, mỗi lần sang nhà em, ngó cái mặt khó đăm đăm như ban giám khảo đang rình bắt lỗi thí sinh của mẹ em mà phát ngán.
Mình cũng éo biết mẹ nàng dị ứng với mình vì cớ gì nữa. Chỉ biết có lần mình xin bà miếng trầu nhai cho thơm miệng, bà bảo “Nhà o hết cau tươi rồi” trong khi mắt nhìn gian vãi. Hết éo đâu, chắc cất đâu đấy để lát nữa mời thằng cu “yên tâm đê’?
Rồi sau năm lần bảy lượt tra hỏi nàng, biết không thể giấu mãi, nàng thỏ thẻ tiết lộ “Thật ra thì nỏ có chi mô, nhưng mẹ em bảo cách nói chuyện của anh hấn không thực tế, nghĩa là anh toàn nói chuyện mô mô, nỏ mang tính thiết thực cho cuộc sống chi cả”.
Mình nghe xong thấy lạnh cả người. Ừ, công nhận rồi! Mình éo biết a lô cho người này, người nọ nói tiền chục củ, trăm củ. Éo biết giá gỗ lim, gỗ sến bao nhiêu 1 khối. Éo cả biết nói những chuyện làm ăn vặt vãnh nhất. Mà dkm, những thứ ấy thiết thực gấp mấy lần năm nay thằng nào đoạt giải Nobel hòa bình, Hà Lan đang tuyển người lên sao Hỏa hoặc xung đột trên bàn đàm phán liên Triều…
Mẹ nàng nếu biết vào mạng chắc sẽ nói câu ngắn gọn hơn, rằng mình “ảo vãi” (một đứa ảo như mình thì làm cái đek gì cho đời để nuôi sống và chăm lo cho gia đình?). Với tư cách một bà mẹ có đứa con gái đang thích một thằng phiêu lưu như thế, bà lo là đúng!
…Vậy là 1 tuần rồi không gặp nhau. Mình cố tình để tình yêu đói khổ một chút xem sức sống của nó đến đâu. Nhưng khó chịu đéo chịu nổi. Người khi nào cũng bần thần, dở dở như đàn bà ốm nghén (mình chưa nghén lần nào nhưng nghe các chị có bầu bảo rứa, biết éo đâu được). Mấy hôm Ốc hỏi đểu “Răng rồi, yêu chắc đến đoạn mô rồi huynh?”. Mình bảo đến cổ. Ốc cười “Đừng bốc phét, đã mần chi con người ta chưa đó?” Mần chi là mần chi, đùa chớ mới đến thắt lưng trở lại. Ốc nghiêm mặt “Ngực hấn có đẹp không? Hay như núm cau điếc?” rồi cười he he trêu ngươi.
Mấy hôm nay Ốc nhe nhởn khoe đang có thằng đong. Mình giả vờ làm bộ tỉnh bơ bảo hay à nha, thằng mô đó?
Thằng mô nói anh cũng nỏ biết, nàng bảo, hắn lái xe cho huyện ủy hay ủy ban chi đó, ăn mặc rất có phong cách mỗi tội mặt nhìn hơi ngu ngu. Nhìn cái bộ hớn hở của nàng mà mình lộn cả mề.
– Rứa được mấy hôm rồi? – Gặp nhau dăm bảy lần, đi uống nước 3 lần, mới thôi!
Suýt nữa mình phọt ra câu “Rứa hắn rủ đi nhà nghỉ chưa? Đi chưa?”, nhưng hỏi thế lộ mẹ nó mất cái sự cay cú đang hết sức tiềm ẩn, nên mau miệng sửa lại.
– Uhm, thấy được được thì yêu… cho vui.
Ốc thở hắt ra (làm hàng chắc?):
– Nỏ biết răng là được bây giừ, lúc mới tán tỉnh thì thằng mô nỏ tử tế…À mà này, nghe cách hắn tán mà em chết cười, hi hi.. – Răng? – Thì hài chớ răng, sáng chưa kịp mở mắt đã thấy tin nhắn “Chúc em ngày mới vui vẻ”, trưa thì chúc em ngon miệng, tối trước khi lên giường thì kiểu chi cũng “Chúc bé ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp”, ngày mô cũng rứa đọc mà phát ớn. Chắc hắn xài bài ni với nhiều con rồi huynh hầy, tưởng rứa là hay lắm đó!
Nghe nàng bôi bác nó mà mình tê hết cả rốn.
– Thì quan tâm, tình cảm rứa chớ răng nựa? (èo mẹ, bơm đểu phát, hehe)
Ốc dẩu quả môi nhọn như môi Thị Nở ra.
– Em ghét nhất những thằng bài bản, đạ rứa chở em đi cà phê còn làm bộ co ro kêu lạnh, ý là muốn mình ngồi sát vào hắn. Em bảo lạnh thì về nha, rứa là rối rít thanh minh…À cũng bôi nước hoa X Men mới khiếp, mùi sực nức em ngồi sau muốn ói!
Mình phì cười bảo em cứ lắm nhọt, chê như đổ đi mà còn đi uống nước 3 lần với hắn? Nàng phụng phịu “Ừ thì buồn buồn đi chơi, nỏ có ý chi!” Uhm, thằng đó răng anh không biết nhể? Khi mô gặp ngoài đường chỉ anh nha, coi răng, anh duyệt được là được!
Tối nay nhận được cái tin của Huyền sau hơn chục ngày không thấy bóng nhau “Sáng mai em đi chợ Phố bán hàng, nếu xong sớm em sẽ đi làm tóc, trưa anh rảnh không?”. Mình hỏi em bán chi? Nàng rep “Bán rau quả linh tinh, anh có lấy ít về ăn không?” Nằm cứ nghĩ ngợi mãi, tưởng tượng cảnh nàng đứng co ro bên gánh rau quả (chắc hái trong vườn) luôn miệng mời mọc người mua…mà thương vãi.
Nhắn lại cho nàng mấy chữ rồi trùm chăn bật quạt ù ù đi ngủ “Thế à, gần trưa anh sẽ gọi cho em nha. Nhớ vk nhiều lắm!” (à, dạo này mình viết chữ vợ thành vk cho tin, Huyền đọc rồi ôm bụng ra cười)…
…Ngó đồng hồ thấy gần 9 rưỡi, xách xe ra khỏi chỗ làm lượn loanh quanh chợ tìm nàng. Chợ Phố phiên chính nên khá nhộn nhịp. Nghĩ bụng chắc tầm này nàng chưa bán hết hàng nên tiện thể ghé tiệm chim cảnh mua ít sâu gạo cho con chòe than. Xong việc tiếp tục cho xe bò chầm chậm đảo mắt tìm hàng rau củ. Mất gần 10p éo thấy ai giống nàng, chỉ thấy vài bà U 50, hai con bé đen đen và một chị trung tuổi đang đứng bên đống rau muống ế nhăn. Lọ mọ vào sâu trong chợ chút nữa, bất chợt thấy cái dáng cao cao quen thuộc, đầu đội nón lá, trán quấn khăn màu tím đang trao tiền cho khách…Nàng đây rồi!!!!
Hóa ra nàng bán bí xanh, mướp và mấy món rau thơm (ngần ấy thứ không biết có nổi trăm nghìn không?) Tự dưng thấy ái ngại ghê. Một cử nhân với hình thức sáng sủa như nàng lẽ ra giờ này đang thướt tha đi lại trong văn phòng thay vì dúm dó bên góc chợ bẩn thỉu, ẩm ướt và nhếch nhác như này!
Mình quay xe lại để nàng không bắt gặp…
Ký sự đòi nợ – P2
Chap 3:
Gần trưa, đang dọn lại đống vật liệu ngổn ngang trong kho thì Huyền nhắn tin “Em bán xong oy, đang ở hiệu tóc N nè. Anh lại đây được hok?”. Chạy ra cổng hỏi mấy con bán quán nước hiệu tóc N nằm chỗ nào (mẹ khỉ, té ra cách chỗ mình chưa đến 200m nhưng cả đời có bao giờ…cắt tóc nữ đâu mà biết).
Đến nơi, ngó v...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1051 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Duck hunt