Pair of Vintage Old School Fru
ui thôi. Vô nhà đi, chị Huyền ở trong đó.
– Mà nhà có khách à?
– Dạ. Vô đi.
– Ai rứa?
– Anh Toàn đến chơi. Nỏ ngại mô.
Mịa nhà chú, có rứa mà cũng dọa ma anh.
Nhưng cũng hơi hồi hộp thật. Nó là thứ cảm giác là lạ pha trộn giữa chút cay cay mũi, chút trách cứ (ngấm ngầm) và một chút “hiếu chiến”. Rút thuốc đưa cho Ngọc 1 điếu, châm một điếu, kéo mấy hơi cho hạ hỏa phát đã.
Xong lững thững dắt xe đi vào. Trước sân một con Airblade đỏ đen dựng chình uỳnh ngay lối vào cửa (chắc sợ trẻ con vặt gương). Huyền đi ra chào “Anh ạ!” rồi nhìn mình một lượt. Hờ, nàng đi giày vải buộc giây trong nhà như này là trọng đại lắm đây! Gật đầu chào lại. Ngó vô nhà trên dek thấy đứa nào khả nghi ngoài bố mẹ Huyền.
– Cháu chào o chú. Ôi o mới về ạ? (mẹ nàng mới ra viện). Tiện mồm định hỏi “Dạo ni khỏe không o?” nhưng phanh lại kịp.
Chú Việt kéo ghế mời ngồi rồi nhìn sang mình bảo với vợ.
– Huy con nhà bà Y. đó, nhà bên thị trấn.
Mẹ nàng bỏm bẻm nhai trầu, gật gật, mắt lim dim ra kiểu biết, biết rồi. Mình nở nụ cười tương đối nhu mì, tranh thủ soi xem nàng giống mẹ điểm gì trên khuôn mặt.
– Huy vợ con chi chưa cháu? Giừ đang mần nghề chi?
Mẹ nàng phỏng vấn.
– Dạ chưa o ơi. Cháu làm abc thôi o. (Đúng kiểu giai làng là phải “Cháu ế rồi, có ai thèm lấy mô o”, nhưng mình ghét kiểu vờ vịt khiêm tốn và nhàm chán ấy).
Im lặng trong giây lát, phát hiện ra dưới bếp có tiếng rầm rì to nhỏ. Ái zà, bạn Toàn ủ hàng kỹ ghê nhể. Ngay lập tức tiếng Huyền lôi kéo “Lên nhà trên uống nước nói chuyện cho vui đi anh, nỏ ngại mô!”
Rồi nàng đi trước, bạn giai kia lẽo đẽo theo sau.
– Giới thiệu với anh, đây là anh Toàn, nhà trên abc, (quay sang mình) còn đây là anh Huy….
Nàng chừng mực vãi, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì “mập mờ” để mình kết tội một thể. Toàn đây hử chú? Trông cũng không đến nỗi giang hồ như mình dự. Tóc dài vuốt ngược ra sau gáy, tay đeo lắc bạc to đùng, miệng rộng, cười hề hề rất cầu tài.
– Anh mới sang chơi à? (bạn í hỏi). Mịa, chú ngồi trỏng biết anh đến lúc nào rồi còn phải hỏi.
– Ừ, anh mới sang (hỏi tiếp đi chú)
– Anh ở mô hè? Nhìn.. quen quen.
– À, anh ở thị trấn. Bạn quen ai bên nớ không? (Hê, gọi “bạn” cho nó có khoảng cách).
– Em quen nhiều bên nớ lắm, anh có biết thằng A con ông C, chị H con bà M…..không? Có biết bla bla……..không?
Bọn ấy đa số mình biết, nhưng bảo anh éo biết (vì biết chúng nó thì cũng vinh dự dek gì cho mình mà phải kể ra).
– Rứa anh Huy mần nghề chi hè?
– Anh làm linh tinh thôi.
– Trước học chi ra?
Đã hơi nhức đầu thì chớ, thằng này volume nó vừa to vừa hay phát, thi thoảng cười hề hề rất ra kiểu dân làm ăn nhớn. Hình như chú mày nghĩ rằng chân lý thuộc về thằng to mồm hơn thì phải?
Đợi bố mẹ Huyền lục tục xuống nhà dưới (cho chúng mày tự nhiên), bạn í quay sang nàng hỏi:
– À mà em với anh Huy quen nhau lâu chưa hè?
Huyền nhìn mình giây lát.
– Nỏ nhớ nựa anh hè (nháy mắt với mình, trông điêu nhưng yêu vãi).
– Uhm (mình cười nhạt).
– Răng mà quen nhau, anh Huy ở bên nớ răng biết em?
Huyền đang ậm ừ định trả lời thì mình xen ngang.
– Rứa mới tài!
Nhìn thái độ tưng tửng của mình, cu cậu hơi khựng lại, mặt sường sượng. Loa tạm thời tắt trong vài phút…
Khi người ta phũ
Còn nhớ cách đây hơn chục năm trên báo tết Thanh Niên đăng bài viết về cặp uyên ương sang trọng nhất giới sâu bít bấy giờ là đạo diễn Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến, với tựa đề mỹ miều *** ” Đẹp như là…tình yêu”.
Công nhận cặp này đẹp đôi thật, nhưng đọc cái tên bài, mình cười đểu trong bụng ” Bỏ nhau giờ chứ đek gì mà đẹp như là tình yêu”. Cái mồm mình độc vãi, mấy năm sau thì đôi này bỏ nhau thật. Đá đít nhau xong còn lên báo nói xấu đối phương như những đứa hàng xóm xấu tính một thời phải ở cạnh nhau.
Từ đó về sau dù yêu các em đến mấy éo bao giờ mình dám mở mồm thề non hẹn biển nữa, vì tự thấy giả dối và điêu toa. Tất nhiên khi ấy đã qua tuổi trẻ trâu lâu rồi. Các bác ạ, riêng tình yêu thì éo nói trước được gì đâu. Cũng như oánh đề, chưa đến giờ quay số thì đừng to mồm kiểu ” Hôm nay kiểu gì cũng về đầu 2, nếu ko thì chặt đầu em đi!”
Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyện của mình bây giờ kẻo dây cà ra dây muống thì hết đêm chưa kể xong. Mình và gấu yêu nhau đã được vài năm. Hồi đầu cũng tưởng đây là mối tình định mệnh của cuộc đời, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau.
Còn nhớ có lần sau khi trải qua sóng gió ( lần ấy chán đời, mình suýt bỏ đi xuất khẩu lao động Angola, may quá không đi) nàng nói như tự sự ” Em ước mong có được tình yêu mà mãi mãi người ta không bao giờ bỏ rơi, xa lánh và hết tình cảm với mình. Nó phải giống như tình yêu của bố mẹ và con cái, anh em trong nhà đối với nhau ấy. Dù có làm sao thì cuối cùng cũng trở về được với nhau”…
Thật, nghe xong những lời ấy mà kính nể gấu bội phần, nghĩ yên tâm rồi, về sau chỉ có mình bỏ được gấu chứ gấu dek bỏ được mình. Sướng tê hết cả rốn.
Nói qua về gấu, là dân gốc Hải Phòng di cư vào đây cùng gia đình ( chả biết vì sao bỏ phố lên rừng ở cái nơi khỉ thổi tù như này cho khổ, chắc dính phốt gì đó ko tiện hỏi). Là dân kinh doanh chuyên nghiệp nên nói được làm được, mạnh mẽ và cực kì cá tính ( nhưng cá tính quá nên đâm ra sau này mình rất oải).
Yêu nhau vài năm thì nhạt dần, đôi khi thấy cả hai cần có nhau như chỉ là thói quen chứ không vì sự thôi thúc của cảm xúc trai gái. Thú thật là mình hay cố tình làm những việc chả ra gì cốt cho gấu chán, chứ nói thẳng toẹt ra: Thôi nhá, anh chán em tận cổ rồi. Giờ thì mình chia tay nhá! Thì có vẻ phũ quá, éo làm nổi.
Gấu lại mắc bệnh ghen trầm trọng. 5 giờ sáng bạn bè rủ mình đi đá bóng sớm, vì sân ở xa, thì 6 giờ gấu lặng lẽ sang đột xuất ( mang sữa tươi và đồ ăn sáng cho mình). Mở cửa phòng ko thấy xe và người đâu, bèn hậm hực bỏ về. Trưa mình về phòng thì thấy hộp sữa Vinamilk đè lên mẩu giấy. Trong đó viết ” Anh đi đâu mà cả đêm ko về? Đàn ông mà đi qua đêm bừa bãi thì chẳng khác gì gái làm tiền đâu. Thất vọng!”
Bực éo tả nổi. Tối qua nhà gấu thanh minh thì gấu bảo ” Em nhìn kỹ cũng thấy quần dài anh để ở nhà, giày vải đá bóng thì không thấy….nhưng ko hiểu sao em vẫn tức tức”. Bó tay!
Đêm nay là một đêm dài, đầu óc lơ mơ không ngủ được bèn trở dậy ngồi gõ bàn phím lóc cóc. Ngoài trời đang mưa lâm thâm, gió lạnh tê tái, type những dòng này mà thêm nhớ và ” hận” gấu. Bởi cũng trong tiết trời thế này, một ngày cũng cuối năm như hôm nay ( chính xác là vào đêm noel), gấu đã cho tôi biết nỗi đau đớn, nhục nhã, lẫn ê chề của một kẻ bị đá văng ra rìa. Có lẽ đây chính là món nợ khó đòi lớn nhất trong suốt cuộc đời của tôi…
Trên này đã có một vài người lờ mờ nhận ra tôi ngoài đời là ai, nên trong câu chuyện này có một số thông tin cụ thể lẫn danh tính cá nhân của người được nhắc tới, sẽ được nguỵ trang đôi chút. Nhưng về cơ bản vẫn là người thật, việc thật, với những mốc thời gian khác nhau. Ai đó nhận ra tôi có lẽ chỉ nên biết thế là đủ, có thắc mắc gì pm tôi sẽ trả lời riêng….
Quay lại với gấu. Như đã kể ở phần trước, càng về cuối thì mình càng nhạt nhẽo với nàng. Một phần ra trường lông bông không việc làm nên tinh thần chán nản, cảm giác nhiều khi mình như thằng bất tài vô dụng. Đi chơi với nhau gấu toàn tranh trả tiền, không tranh cũng dek được vì mình có éo tiền mà trả.
Nhục nhất là những lần gấu rủ vô siêu thị chơi, mình lẽo đẽo theo sau như con cún, nhìn cái gì cũng thèm mua nhưng tay chỉ dám mân mê rồi thả xuống. Nhìn những thằng bên cạnh mua đồ cho bạn gái mà nghẹn cả họng vì tự thấy mình quá rẻ rúng. Và bao giờ cũng rứa, kết thúc buổi dạo chay, gấu kéo mình ra chỗ gian bán đồ ăn, mua hai cái xúc xích nướng bé tí trao cho mình một cái. Rồi cả hai vừa đi vừa ăn. Ra đến bậc tam cấp siêu thị là hết cây xúc xích.
Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của mình xuống cấp thảm hại trong mắt gấu ( nàng ko nói ra, nhưng mình là thằng nhạy cảm nên đọc được điều đó). Xót xa lắm nhưng éo làm gì được.
Những thứ làm được để tạo ấn tượng hay ho với nàng thì mình đã làm hết từ hồi mới cưa nhau: hát nhạc Trịnh cho nàng nghe, phân tích, bình luận những đoạn ca từ mang tính triết lý cao mà nàng không hiểu, chém gió về lịch sử, địa lý thế giới, trích dẫn danh ngôn của các bậc tiền bối, bla bla…Nàng chăm chú lắng nghe ko sót một lời, xong khen anh hiểu biết thâm hậu, kiểu gì sau này cũng…giàu cho mà xem.
Khi ấy mình cũng hợm lắm, coi đám trai ăn mặc, đi xe sành điệu éo ra gì vì chúng chỉ được cái trọc phú. Ông mày đây này, nhìn ông dúm dó bẩn bẩn thế này nhưng chất của nó đấy! ( nghĩ lại mà ê cái thằng mình khủng khiếp).
Đọc tiếp: Ký sự đòi nợ – Phần 5
Huyền, mình và cu Toàn ngồi 3 góc bàn (mịa, cứ như thế trận chân vạc trong Tam Quốc, Thục Hán ở phía Tây, Tào Ngụy ở phía Bắc, Đông Ngô ở phía Đông Nam. Éo biết bọn kia là gì nhưng vì yêu Khổng Minh nên mình nhận Thục cho lành).
Trong thế trận phức hợp như này, nhất cử nhất động của đối phương đều được 4 camera còn lại record với chất lượng full HD 1080 siêu nét. Mình may mắn ngồi đúng hướng tivi nên phong thái cũng tự nhiên hơn, vì khi không có chuyện để nói ta cứ vác mắt thưởng lãm sữa tắm the bol em tắm anh yêu, Vinamilk chúng ta là những con bò bla bla..(thi thoảng mặc dù éo có chi hay nhưng cứ nhoẻn miệng cười làm như thú vị lắm).
Được 5 phút, thấy thi gan với mình dek ăn thua, cu Toàn lôi điện thoại ra đàm phán với các đối tác làm ăn. Ờ ờ, anh cứ chuyển trước hai mươi củ cho em.. rồi rồi… chị ạ, số hàng hôm qua báo về cho em 84 củ, ok chị…yên tâm đê.Thằng em à, cuối năm quyết toán hết đi nha, ờ ờ…ba trăm mấy củ anh không mang sổ nên ang áng rứa thôi..ok ok…yên tâm đê…yên tâm đê.
Mình nghe củ này củ nọ mà ung hết cả đầu, cũng định lôi điện thoại ra gọi chơi cho các anh trên Bộ, trên Cục coi cuối năm tổng kết ra răng nhưng rà danh bạ mãi éo thấy tên anh nào nên thôi (chả lẽ gọi cho lão trưởng thôn hỏi lịch phát thuốc diệt muỗi để xin mấy gói?). Thôi thì muối mặt coi quảng cáo để xem con tạo xoay vần ra sao.
Chừng như gọi đt lắm cũng khản cổ, ngồi trơ mắt ếch mãi cũng chán, cu Toàn nhấm nháy gì đó với Huyền (quả này mình liếc hụt). Huyền ý tứ nhìn mình, nhìn vu vơ rồi…tiếp tục ngồi im.
– Thôi mần ta đi hè!
Bất ngờ bạn “yên tâm đê” dịch ghế rồi nói to. À, chúng nó chắc có plan soạn trước rồi. Chuẩn bị đi đâu giờ này đây? Ở cái xó này, buổi tối làm dek chi có chỗ nào chơi, ngoài mấy cái quán cà phê, quán karoke, quán cháo phở đêm? Hay “chúng” đi thăm ai? Mệ, tự nhiên thấy cứ như mình sắp ra rìa rồi không bằng.
Im lặng. Kinh nghiệm trận mạc cho thấy rằng, những lúc có biến tốt nhất là tạm thời im lặng, tuyệt đối không manh động dù là lời nói (mặt lạnh như cứt ngâm càng tốt) vì càng manh động càng rối.
Thấy Huyền vẫn ngồi yên, chàng “yên tâm” chủ động bước ra sân chờ sẵn. Huyền nhìn mình rồi ngập ngừng nói nhỏ, đủ nghe.
– Bựa ni sinh nhật bạn anh Toàn. Anh nớ rủ em đi dự cho vui.
Vẫn không rời mắt tivi (lúc này đang quảng cáo cái gì 3 lớp siêu thấm), mình gật đầu (thì răng, nói tiếp đi).
– Em thì cụng nỏ thích đi, khi nãy đang chần chừ thì anh đến đó.
Mình lại gật đầu. Rồi tiếp tục im.
– Đi à anh? Đi mô đó? (Chú Ngọc hỏi bạn Toàn)
– À… đi sinh nhật thằng bạn anh bên thị trấn. Bọn nó tổ chức hát kara ở quán abc (Toàn hồ hởi vãi).
Quan sát thái độ Huyền, thấy nàng ...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1056 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục