“Kìa BOD đến rồi, 3 người!” – Trường B. lại hỗn loạn mỗi sáng.
“3 người hả? Lại bộ ba Prince – Angel – Devil chứ gì?”
“Không, Angel thì đúng rồi nhưng mà đi cùng Singer và Funny.”
“Ôi đùa à, lần đầu tiên đó nhá! Angel đẹp trai, Singer hát hay, Funny dễ thương, bộ ba này cũng vô đối!”
“Ô mà chúng mày, ai đi cùng họ thế?”
“Ra xem nào!”
Học sinh trường B. đổ ùn ùn ra cổng trường, ai nấy đều ngạc nhiên đến rơi cả mắt xuống đất vì thấy Hương Ly – cô học sinh trường H. hôm nào lại đến, giờ còn mặc cả đồng phục của trường nữa. Ngay lập tức học sinh nổi điên:
“Lại là nó kìa, tao đến tức ộc máu vì nó mất!”
“Nó đẹp đẽ gì cho cam mà đi cạnh thiên thần của tao???”
“Nó tài giỏi cái quái gì mà được ca sĩ Singer đi cạnh???”
“Nó trông vô cảm như con robot mà đòi đi cùng Funny dễ thương!!!???”
“Này con kia, mày lại vác mặt đến trường tao làm cái gì đó hả?”
“Tránh xa các hot boy nhà BOD của chúng tao ra không đừng có trách!”
Thiên Duy buộc phải lên tiếng làm im lặng những lời đó:
“Dù sao cô ấy cũng đi cùng chúng tôi, các bạn đừng có thiếu tôn trọng thế chứ?”
Học sinh đều im thin thít, mất hình tượng quá đi. Chỉ muốn bảo vệ BOD thôi mà…
Nhưng Tùng Lâm đã nhanh chóng làm không khí vui lên:
“Các bạn đừng tẩy chay Hương Ly nữa nhá, hôm nay tôi sẽ lại đãi các bạn những bài hát hay nhất!”
“Thật à? OK luôn, Singer mà hát thì còn gì hơn nữa!”
“Thôi đi đi chúng mày ơi, đừng mắng con Hương Ly nữa không lại không được nghe hát bây giờ.”
Lập tức học sinh tản đi, thậm chí lúc trống họ tập trung rất ngoan, không quấy phá như những hôm trước. Khỏi phải nói sức hút của BOD lan rộng thế nào, khéo BOD chỉ phẩy tay một cái là cả trường B. trở thành học sinh giỏi ấy chứ (nếu BOD cũng giỏi).
Trống vào giờ. Lớp 10E thấy Hương Ly bước vào cùng ba chàng BOD thì không dám nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng con mắt không được thiện cảm cho lắm. Thiên Duy nhìn quanh lớp rồi nói:
“Lớp mình không còn bàn nào trống nhỉ, ai cho Hương Ly ngồi cùng không?”
Tất nhiên là ai nấy đều giữ chỗ của mình, chẳng ai chịu ngồi cạnh một cô gái mà thực tình cả lớp chẳng ai quý như vậy cả. Nhất là họ đều sợ lây “chột” từ cô, mặc cho cô có xinh đẹp đến đâu. Hương Ly và Thiên Duy thoáng bối rối, vậy thì Hương Ly ngồi đâu đây? Lớp này chẳng đông, mỗi người ngồi một bàn vậy mà cũng kẹt xỉ thật. Nếu như không phải BOD ngồi với nhau và sợ rằng Hương Ly ngồi gần chỗ BOD sẽ ảnh hưởng đủ các thói hư tật xấu thì Thiên Duy đã kéo cô ra chỗ mình rồi, cùng lắm là đuổi một chàng BOD đi cũng chẳng sao.
“Ngồi với tôi đi!”
Thiên Duy và Hương Ly hướng mắt về chiếc bàn tít dãy gần cửa sổ. Một cô nữ sinh đang ngồi trên bàn, nhưng nói thật là Hương Ly không dám gọi cô ta là nữ sinh. Bằng tuổi Hương Ly nhưng nhìn cô ta có vẻ già hơn tuổi vì son phấn loè loẹt trên mặt, tay trái không rời khỏi chiếc gương, tay phải cứ lúc thì cầm lấy lược chải chuốt, lúc thì lấy phấn xoa khắp mặt, lúc thì lấy son, lấy bút kẻ mắt, học sinh thế ở trường H. chắc là bị tổng cổ khỏi trường từ lâu rồi.
“Riêng cậu thì không được!” – Thiên Duy đáp chắc nịch.
“Tại sao? Tôi đặc biệt đến thế kia à?”
“Phải, cậu quá đặc biệt khiến người ta phát khiếp, có ai là dám ngồi gần cậu đâu!”
Cô bạn đó sa sầm mặt lại:
“Thiên Duy, cậu khinh thường tôi thế sao? Nếu cậu không để cô ta ra ngồi cạnh tôi thì chẳng có ai đồng ý đâu!”
“Vậy sao?” – Thiên Duy cười khinh bỉ rồi quay lại – “Hãy cho Hương Ly ngồi cùng, tôi sẽ chấp nhận các cậu một yêu cầu nào cũng được.”
Cả lớp sáng rực mắt:
“Yêu cầu nào cũng được à?”
“Ừ!”
“Tụi này mà đưa yêu cầu là chỉ muốn làm người yêu thôi đấy Angel ạ, hehe!”
“Chẳng sao, ok liền!” – Thiên Duy chẳng ngại ngần gì.
Nhưng cô nữ sinh kia đã chĩa ngay ánh mắt vào cả lớp. Ánh mắt sắc nhọn ấy bắn ra những tia lửa khiến cả lớp rùng mình, đứa nào cũng im bặt không dám nói gì. Thiên Duy hiểu ngay ra, cả lớp này còn sợ cô bạn kia hơn cả BOD nữa.
“Thế nào Thiên Duy, tôi đã bảo mà! Yên tâm đi, tôi không bắt nạt cô ta đâu, trông cô ta chẳng có gì đáng bắt nạt.”
Thiên Duy đành cắn răng chịu, nhìn Hương Ly. Nhưng cô đã mỉm cười ý muốn nói cậu hãy yên tâm rồi đi về phía chỗ cô nữ sinh kia. Chưa ngồi mà cô đã khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc rồi, nhưng cô không hề tỏ thái độ gì mà lặng lẽ ngồi xuống, lấy sách vở ra ôn bài. Quả không hổ danh học sinh trường H. – ngoan ngoãn và chăm chỉ.
Nhưng cô nữ sinh đó không để cho Hương Ly yên:
“Này đến trường B. rồi còn giả vờ làm học sinh ngoan làm gì?”
“…”
“Ê tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!”
“…” – Hương Ly vẫn cúi đầu vào quyển sách.
“Chà chà, không sợ tôi kia à? Có biết tôi là ai không đấy? Cả trường này ai cũng phải sợ tôi đấy, cậu định làm mặt dày với tôi đó à!”
“Chẳng có ai là ngồi xem mặt mình có dày hay không cả.” – Cuối cùng Hương Ly cũng buông một tiếng lạnh lùng như đá.
“Cậu nói gì? Cãi tôi đó à!?” – Cô bạn nổi nóng.
Hương Ly quay lại nhìn cô bạn đó, tự dưng cô ta giật mình ngồi lùi lại. Ánh mắt của Hương Ly không cần kẻ đậm như cô ta nhưng cũng đủ để người ta thấy sợ. Dù mang một con mắt to tròn, long lanh như giọt nước trong veo nhưng ánh mắt toả ra lại như vũ khí định đâm vào ai khác: một ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ. Chỉ ánh mắt đó thôi cũng thay cho câu trả lời của Hương Ly khiến cô bạn đó cũng phải dịu giọng lại nhưng vẫn đầy kiêu ngạo:
“Vậy tôi giới thiệu nhé, tôi là K.D, nhân vật nổi tiếng khắp mọi nơi đấy. Ai cũng phải sợ tôi mà!”
“Đừng tự nhận thế, trường H. có ai biết đến cậu đâu.” – Bảo Nam nói.
“Cái thằng mập này, ai khiến cậu xía vào! Cần quái gì bọn trường H. biết, nhưng cứ đến trường B. là phải biết tôi!” – K.D gân cổ lên cãi.
“Mà nghĩ đâu cái tên ka-đê (K.D) hay thế, nghệ danh đấy à?”
“Ka-đê cái gì, phải gọi là Ka-đi mới hay chứ, tên dễ nhớ thì sẽ nổi tiếng, hehe!”
“Xin lỗi nhưng người nổi tiếng với tôi thì đều có tên thật đàng hoàng.” – Hương Ly lên tiếng, vẫn giọng nói lạnh tanh.
“À hoá ra cậu muốn biết tên thật của tôi à, tên của tôi là Kiều Diễm, và nghệ danh của tôi là K.D, cậu muốn gọi thế nào cũng được!” – Cô nữ sinh thấy được hỏi thì lại càng lên giọng.
“Kiều Diễm cái gì mà Kiều Diễm, cái tên Nguyễn Thị Diễm nó khó nói đến mức ấy à? Có mà Kiêu Diễm thì có, Kiều Kiều cái liều tiều phiều.” – Một giọng nói lạnh tanh cũng chẳng kém Hương Ly vang lên từ cửa.
Kiều Diễm đỏ bừng mặt, cô tức giận quay ra cửa thì thấy Hoàng Vũ đi vào trong lớp. Nếu như là người khác chắc cô đã cho ăn một phát vả nhưng mà riêng ác quỷ của trường thì cô ho he không dám nói gì. Hoàng Vũ tiến lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Này, sao bảo ai cũng phải sợ cậu kia mà, tôi nói thế không phản đối gì à? Vậy gọi cậu là Kiêu Diễm nhá? Hay gọi là Nguyễn Thị Diễm?”
“Ơ…ơ Kiêu…Kiêu Diễm đi…” – Kiều Diễm (vì tác giả không muốn đổi “Kiều” với “Kiêu” nữa nên cứ gọi là Kiều Diễm cho nhanh) giận run người nhưng vẫn phải đồng ý, còn hơn bị gọi cái tên đơn giản kia.
Hoàng Vũ cười một tiếng đáng sợ:
“Hahaha vậy thì nhớ nhé, từ nay đừng gọi là Diễm nữa luôn, gọi là Kiêu Ngạo tôi nghĩ còn hay hơn nhiều! Liệu mà đối xử tốt với Hương Ly đấy!” – Rồi cậu chạy đến chỗ mình chơi với lũ con gái đang cứ bâu vào cậu.
Kiều Diễm nhìn cảnh đó quay sang Hương Ly gầm gừ:
“Này cậu không tức giận à?”
“Tức giận gì? Người tức giận phải là cậu chứ?”
“Cậu ta là bạn trai cậu mà thản nhiên chơi với một lũ con gái khác kìa!”
“Ai nói cậu ta là bạn trai tôi? Vả lại cậu ta nổi tiếng lắm bồ, tôi chẳng quan tâm.”
“Ai da, cậu ta mà không phải bạn trai cậu á? Vậy tại sao tôi thấy hai người cứ hôn nhau hoài vậy?”
“Đi mà hỏi cậu ta! Mà cậu thích làm bạn gái cậu ta thì tôi nhường cậu luôn, không thèm!” – Giọng Hương Ly tức tối.
“Ấy được rồi, làm gì mà nóng! Tôi không thèm làm bạn gái cậu ta đâu.”
“Sao? Cậu ta đẹp trai vậy, cưa gái nhiều thế mà không thích à?”
“Tôi rất ghét những ai bắt cá nghìn tay như cậu ta! Tôi chỉ thích…”
“Thích ai?”
Đột nhiên Kiều Diễm nhìn về phía sau chỗ BOD và nói:
“Tôi chỉ thích những ai kiêu kỳ, không thích con gái. Như thế càng làm tôi theo đuổi hơn.”
Hương Ly nhìn theo, rốt cuộc cô ta đang nhìn ai vậy nhỉ? Nhưng ngay lập tức cô đã đoán được.
“Thiên Duy phải không?”
Mặt Kiều Diễm bỗng đỏ bừng lên, cô ta gắt:
“Nói bé thôi chứ, mà ai bảo cậu vậy? Tôi không có thích cậu ta đâu!”
“Cậu càng chối càng lộ ra đấy!”
“Còn lâu đi! Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi thích cậu ta?”
“Vì cậu nói cậu thích người kiêu kỳ, không thích con gái. Hoàng Vũ thì loại luôn, Bảo Nam, Tùng Lâm đều là những người thân thiện với mọi người, vậy không phải Thiên Duy thì còn ai nữa.”
“Thì biết đâu là người khác! Mà ai bảo cậu chỉ có Thiên Duy kiêu kỳ, còn Tú Phong cũng chả kém cạnh đâu. Tú Phong kỵ con gái luôn đấy!”
“Không phải đâu…” – Hương Ly thở dài, Tú Phong không phải là con người lạnh lùng “dị ứng” con gái nữa rồi…
“Bố mẹ em rất thích anh Tú Phong đấy!”
“Thích gì chứ?”
“Anh đã cứu em, lại còn nghỉ học để vào chăm sóc em nữa. Hiếm có người nào mà tốt như anh.”
“Không sao đâu, dẫu sao thì anh cũng đã cứu em thì cứ chăm sóc em cho chót, em có vẻ bệnh nặng lắm.” – Tú Phong vừa nói vừa vắt khăn mặt cho Ngọc Thuỷ. Nếu như cô bé cũng là thành viên trong lớp của cậu chắc sẽ ngất xỉu vì không tin vào mắt mình mất.
“Nhưng anh nghỉ học vậy thì em áy náy lắm…”
“Chẳng sao, anh ghét học lắm!”
“Sao lại ghét? Học là một niềm vui mà anh!”
“Nhưng anh…học không giỏi như người khác…” – Tú Phong ngập ngừng.
Ngọc Thuỷ đơ ra nhìn cậu rồi bỗng cười:
“Anh à, không giỏi thì phải làm ình giỏi chứ! Em rất thích học chỉ vì em muốn thi đua cùng các bạn khác.”
“Ừ công nhận, em ốm thế mà còn ngồi làm được mấy bài tập Văn dài dằng dặc kia, anh là anh nản luôn đó.”
“Thực ra em cũng kém Văn lắm, dù là con gái nhưng em lại thích mấy môn Toán Lý Hoá hơn.” – Ngọc Thuỷ cười rồi nhìn vào quyển vở của mình – “Ôi bài này khó thế?”
“Bài nào?”
“Đây nè, anh học lớp 10 chắc còn nhớ Văn 9 chứ?”
“Chắc là nhớ!” – Tú Phong khá tự tin rồi cầm quyển vở lên.
Nhưng cái đề bài làm cậu toát mồ hôi:
“Tại sao ông hoạ sĩ trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long lại có suy nghĩ “người con trai ấy đáng yêu thật nhưng làm cho ông nhọc quá?””.
Ngọc Thuỷ nhìn Tú Phong đang lơ ngơ trước cái đề bài thì cười xoa dịu:
“Bài này khó đúng không anh?”
“Ừ…Năm ngoái học anh chẳng hiểu gì về Lặng lẽ Sa Pa hết.”
“Truyện ngắn này rất hay nhưng em vẫn khó hiểu quá, không sao đâu em sẽ hỏi người khác.”
“Em hỏi ai chứ? Nghe bảo mai em phải nộp bài rồi mà.”
“Ừ nhỉ, thế thì…Thôi không cần đâu, em thiếu một bài không sao đâu, mất một điểm thôi mà.” – Ngọc Thuỷ nở nụ cười dịu dàng, gương mặt xanh xao nhìn hồng hào lên.
Nhưng Tú Phong chẳng thể cười được, cậu im lặng suy nghĩ một điều gì đó…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 02.09
“Thông báo là tiết này cô Hoà đi họp, cả lớp ngồi làm bài luyện tập trong sách giáo khoa.” – Lớp trưởng lớp 10E cao giọng – “Nhưng mà tội gì chúng ta phải làm nhỉ? Đập phá một bữa đi!”
Tức thì cả lớp...