Duck hunt
cả đêm sao? Cô nhớ ra hôm qua vì lạnh quá nên cô đã ngất, cậu đã đưa cô về phòng. Vậy mà hôm qua cô lại trách cậu…

Hương Ly lặng lẽ nhìn Tú Phong. Ánh nắng chiếu lên khắp gương mặt đẹp như một hoàng tử ấy. Lúc ngủ, trông cậu thật dịu dàng, thậm chí còn đẹp trai hơn cả lúc cậu tỉnh dậy với gương mặt lạnh lùng vô tâm. Trông cậu xanh xao đi hẳn, hình như cậu còn mệt hơn Hương Ly. Không biết hôm qua cậu đi đâu mà thành ra thế này?

Hương Ly nhẹ nhàng bước xuống giường, rất nhẹ tránh cho Tú Phong tỉnh giấc. Nhưng cô vừa đứng lên thì có một bàn tay đã nắm tay cô lại khiến cô lại giật mình lần nữa. Cô quay lại thì thấy Tú Phong vẫn nằm đó, không mở mắt. Cậu dậy thật chưa hay là đang mơ vậy?

Cô liền lấy tay mình định bỏ tay Tú Phong ra, nhưng cậu vẫn nắm rất chặt đến mức cô phải khó chịu vì đau. Bỗng Tú Phong thì thào:

“Ngọc Thuỷ…”

Hương Ly giật mình. Ngọc Thuỷ? Ngọc Thuỷ là ai vậy?

Cô linh cảm cậu đã gặp ai đó tên là Ngọc Thuỷ, chắc là một cô gái mới có cái tên đẹp và nữ tính như thế. Cô rất tò mò nhưng phải gỡ tay Tú Phong ra đã, cậu vẫn cứ tưởng cô là Ngọc Thuỷ hay sao mà nắm chặt thế, gãy tay cô rồi đây. Hương Ly sức yếu không tài nào gỡ ra được, đành phải dùng tay kia lay gọi Tú Phong:

“Tú Phong, dậy đi, là tôi mà!”

Nhưng Tú Phong vẫn ngủ mê man.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đi lên cầu thang cùng tiếng gọi:

“Tú Phong, bố về rồi đây!”

Hương Ly hoảng hốt. Nếu bắt gặp Tú Phong trong phòng cô thế này chắc Tú Bình sẽ nổi trận lôi đình mất. Cái tên Prince này, hoàng tử cái gì chứ, ngủ như chết thế này à? Ngủ mà còn nắm tay người ta chặt thế? Cái cô Ngọc Thuỷ nào thế không biết? Càng lay gọi, gọi càng to thì Tú Phong…càng ngủ say hơn.

Tiếng bước chân Tú Bình càng lên gần hơn.

Hương Ly hoảng thật sự, bỗng trong đầu cô loé lên một ý nghĩa. Cô nói vào tai Tú Phong:

“Dậy đi, tôi là Ngọc Thuỷ đây!”

Và không nằm ngoài dự đoán, Tú Phong mở mắt, bật dậy:

“Ngọc Thuỷ!”

“Tôi đây, cậu làm sao mà lăn quay như chết thế? Gãy tay tôi rồi đấy!” – Hương Ly bực mình.

Tú Phong nhìn cô ngơ ngác một lúc rồi nhận ra mình đang nắm tay cô, vội bỏ tay ra, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Hương Ly tò mò:

“Này Ngọc Thuỷ là…”

“Tú Phong đâu rồi nhỉ, Hương Ly cô thấy nó không?” – Tiếng Tú Bình vang lên bên ngoài cửa ngắt lời cô.

Tú Phong và Hương Ly hoảng luôn, sao mới sáng sớm mà ông đã về rồi vậy? Phải trốn chỗ nào đây? Cái phòng Hương Ly chả có chỗ nào nấp được, sao mà số đen thế không biết! Tú Phong lạnh lùng, ứng xử mọi việc rất nhanh lúc này lúng ta lúng túng, hấp ta hấp tấp. Hương Ly cuối cùng lại là người xử lý mọi việc khi nhìn thấy chăn trên giường mình.

“Này, chui vào chăn tôi mà trốn đi vậy, chăn to thế kia không sợ đâu!”

Tú Phong làm theo lời Hương Ly, nhảy lên chui vào chiếc chăn bông dày và to, cũng may chiếc chăn này dài nữa nếu không chẳng đủ che thân người cao lớn của cậu. Chui vào rồi cậu lại thò mặt ra:

“Còn đứng đực ra đó à, lên đây!”

“Lên…?”

“Nhanh, giả vờ như cậu đang ngủ, còn che cho tôi đi chứ!”

“Nhưng tôi…phải nằm cạnh cậu à?”

“Còn lo được cái đó nữa sao, vào ngay!”

Tú Bình bắt đầu cạch cạch mở cửa. Hương Ly hốt hoảng chẳng nghĩ gì nữa, phi thẳng lên giường đắp tấm chăn lên trùm kín mình.

“Hương Ly, cô dậy chưa?” – Tú Bình bước vào.

Hương Ly thò mặt ra khỏi chăn, gắt:

“Này, sáng ra ông vào phòng tôi không gõ cửa à?”

“Xin lỗi nhưng cô có biết Tú Phong đâu không?”

“Ai mà biết được? Chắc cậu ta đi học sớm, ông thật là vô duyên quá!”

“Lạ nhỉ, cô mà biết gắt gỏng sao?” – Tú Bình ngờ ngợ khi thấy Hương Ly lạnh lùng tự dưng lại biết gắt ỏm tỏi lên.

“Ờ thì…”

“Có chuyện gì à? Mà sao cô đắp chăn kín mít vậy, sáng ấm rồi.”

“Thì…Tôi đắp chăn thế nào liên quan gì đến ông. Tôi đang bực mình vài chuyện, phiền ông ra cho. Đừng nghĩ tôi là vợ tương lai của ông mà ông muốn làm gì thì làm nhé!”

“Được rồi, sao mà dữ như hổ vậy? Tôi xuống nhà đây, cô xuống mà ăn sáng đi.”

Tú Bình đóng cửa rồi đi xuống. Khi tiếng chân ông đã đi hẳn thì có tiếng cười khúc khích trong chăn.

“Này, cười cái gì vậy?” – Hương Ly xấu hổ và bực mình liền tung luôn cái chăn ra, cô càng điên tiết khi thấy Tú Phong đang bụm miệng cười.

“Mẹ ơi, mẹ đúng là sư tử Hà Đông đích thực 100%!”

“Cái…cái gì? Cậu muốn làm tôi tức chết à?”

“Cậu làm dì ghẻ của tôi cũng được đấy, khéo bố tôi phải sợ vợ răm rắp.” – Tú Phong không thể nhịn nổi cười.

Hương Ly đỏ mặt:

“Tôi vừa cứu nguy cho cậu đấy đồ mê ngủ, cậu nói tôi thế đấy à?”

“Cứu nguy? Sao phải cứu nguy?”

“Ơ…” – Hương Ly đơ mặt.

“Nếu bố tôi thấy tôi và cậu ở đây thì sao? Sao lại nguy?”

Câu hỏi của Tú Phong làm Hương Ly lúng túng hơn.

“À phải rồi, cậu sợ cậu xảy ra xì căng đan với tôi giống như Hoàng Vũ chứ gì?” – Tú Phong cất giọng hơi mỉa mai, tiến sát lại gần cô.

“Ơ..ơ…Thì cậu cũng thế mà, cuống cuồng cả lên còn gì, lại còn bắt tôi nằm cạnh để che cho cậu nữa!” – Hương Ly chống chế.

“Nằm cạnh tôi thì sao? Không thích à, ấm quá còn gì? Tôi còn hơn cả mấy cái chăn bông đắp vào đấy.” – Tú Phong vẫn đùa.

“Khỏi, tôi thà nằm một mình còn hơn cứ dính dáng đến cậu!”

“Không cần tôi sao?”

“Không!”

“Không cần mà dám chờ tôi suốt 4 tiếng?”

Hương Ly sững lại. Đến giờ cô mới nhớ ra suốt đêm qua cô đã chờ đợi cậu như thế nào. Suốt 4 tiếng ngoài đường không một ai, tối om, ghê sợ và lạnh lẽo, nhưng vẫn cứ đợi cậu.

“Vậy Tú Phong, 4 tiếng đó cậu đã đi đâu?”

Tú Phong im lặng không đáp, cô thấy đôi mắt cậu buồn đi hẳn. Cậu ngồi dậy, định rời khỏi nhưng cô lại hỏi:

“Ngọc Thuỷ là ai?”

“…”

“Ban nãy trong mơ cậu gọi Ngọc Thuỷ, cô ấy là ai thế?”

“Cậu không cần biết.” – Tú Phong lạnh lùng mở cửa.

“Bạn gái cậu à?” – Hương Ly hỏi một câu mà không biết vì sao mình hỏi nữa.

Cô nghĩ chắc cậu sẽ im lặng thôi, nhưng không ngờ Tú Phong đáp lại:

“Đó là một người coi trọng tôi hơn cậu.”

Rồi cậu đi luôn, để lại cô vẫn khó hiểu với lời nói vừa rồi. Nhưng liệu cậu có thấy ánh mắt cô đã buồn hẳn…?

Bàn ăn đã được bày sẵn, dù là bữa sáng nhưng trông vẫn rất sang trọng. Hương Ly ngồi ăn với cô giúp việc vừa về, Tú Bình đã đi từ ban nãy. Cô giúp việc cũng khá trẻ, chỉ hơn tuổi Hương Ly, Tú Phong một chút chạy ra nói:

“Hương Ly, có phải ban nãy cậu chủ vẫn ở nhà không?”

“Hả? Sao cô biết?”

“Thì tôi vừa nhìn thấy cậu ấy xuống đây, tôi giật mình hỏi sao cậu ấy vẫn ở nhà, cứ tưởng đã đi học sớm như cô bảo rồi chứ. Nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, chỉ nói rằng hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi bỏ đi đâu không rõ.”

“Nghỉ học?”

Hương Ly ngạc nhiên tột độ. Tú Phong nghỉ học mà lại đi đâu không rõ? Rốt cuộc là từ hôm qua đến giờ cậu ta làm sao thế nhỉ?

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa. Cô giúp việc vội chạy ra, mắt sáng rực:

“Ô Thiên Duy em đến đó à?”

Thiên Duy mỉm một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại khiến cô giúp việc thích mê, không chỉ có cô ta mà có lẽ tất cả phụ nữ trong nhà này nhìn thấy Thiên Duy một lần là mê mẩn dù cậu mới 16 tuổi. Cậu khá lễ phép:

“Chào chị, Tú Phong dậy chưa vậy?”

“À nó, nhầm, cậu chủ xin phép nghỉ học và đi đâu rồi ấy.”

“Nghỉ học? Sao lại nghỉ học?” – Thiên Duy cũng trố mắt.

“Tôi làm sao mà biết được?”

“Để tôi xem!”

Thiên Duy bước vào nhà và chỉ thấy Hương Ly đang ngồi đó. Cô cũng đứng dậy chạy ngay ra chỗ cậu.

“Hương Ly, sao Tú Phong lại nghỉ học?”

“Tớ tưởng cậu là bạn thân của cậu ấy thì cái gì cũng biết chứ!”

“Biết sao mà biết? Hôm qua cậu về có gặp cậu ấy không?”

“Ờ thì…có. Sáng nay cậu ấy còn ở nhà.”

“Vậy sao lại nghỉ được nhỉ? Tú Phong dù chẳng thích học nhưng cũng không bao giờ nghỉ học, trừ phi đi gặp ai hoặc có việc gì gấp lắm thôi.”

Đi gặp ai? Hương Ly giật mình, cô vốn thông minh nên có thể đoán ra là Tú Phong đi đâu. Gương mặt cô buồn hẳn khiến Thiên Duy ngờ ngợ:

“Cậu biết Tú Phong đi đâu à?”

“Hả? Không, không biết! Chắc cậu ấy có việc gì thôi, từ hôm qua tớ thấy cậu ấy không sao cả. Chúng ta đến trường đi, được chứ?”

Thiên Duy dù bán tính bán nghi nhưng cậu tin Hương Ly nên không đả động gì nữa, gật đầu và quay đi. Cô cũng đi theo, dù rằng có Thiên Duy đi cùng thì cô không phải sợ học sinh trường B. nữa nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó trống trải lạ kỳ. Con đường buổi sáng thật vắng vẻ quá, dù trời rất đẹp nhưng không khiến Hương Ly vui được. Cô biết Tú Phong đi đâu và có vẻ như Tú Phong đã khác hẳn sau ngày hôm qua. Thiên Duy đi cạnh cô, cậu chỉ biết im lặng trước gương mặt buồn của cô.

“Thiên Duy, Hương Ly, đi nhanh lên đi chứ kẻo muộn bây giờ!” – Có tiếng vang lên từ sau.

Cả hai quay lại thì thấy Tùng Lâm tươi cười vác cây đàn ghita đi đến. Trông nhìn cậu rất “quái”, ăn mặc kỳ cục chẳng ra mùa đông cũng chẳng ra mùa hè, màu mè loè loẹt, đầu tóc xù lên trông còn “Lady Gaga” hơn cả hôm qua. Dù chẳng thích cái “xì tai” ấy tí nào nhưng Hương Ly không thể nhịn được cười, cô phải lấy tay che miệng để không cười to.

Tùng Lâm chạy đến chen ngay vào giữa Thiên Duy và Hương Ly:

“May quá, nghe bảo hôm nay lão Prince không đi học đúng không, thế thì tụi tớ sẽ đãi cậu một bữa luôn!”

“Tớ có làm gì mà đãi?”

“Cậu đã cứu nguy cho chúng tớ hôm qua còn gì?”

“Có cứu được gì đâu…”

“Nhưng cậu là học sinh mới, là học sinh mới thì chúng tớ phải chào đón chứ. Đặc biệt cậu là…”

Thiên Duy trừng mắt đập cho Tùng Lâm một cái, cậu ớ ra rồi im bặt luôn, những từ “từng là bạn thân nhất của chúng tớ” bị thu lại. Thiên Duy biết nếu như nhắc lại về ký ức thì lại càng khiến Hương Ly đau khổ hơn là vui vẻ.

“Là gì?” – Hương Ly ngây thơ vẫn cứ hỏi.

“Ơ…ơ thì là…” – Tùng Lâm lúng túng không biết nói thế nào.

“Là người xinh đẹp nhất trong số học sinh mới chuyển đến, cậu ta định nói thế í mà!” – Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên cứu nguy cho Tùng Lâm.

Cậu bạn Bảo Nam đi đến, thân hình béo tròn béo trục càng làm cho cậu thêm đáng yêu. Không ai tin nổi đây lại là học sinh trường B. và lại còn là thuộc nhóm BOD nữa. Trông cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo thật yêu đời làm sao.

“Tùng Lâm, chẳng phải định nói thế à?” – Bảo Nam vỗ vai Tùng Lâm.

“À à ừ đúng, hì hì…” – Tùng Lâm đỏ cả mặt nhưng biết làm sao được, Bảo Nam đã cứu thì đành phải chịu thôi, tên béo này không còn lời nào hay hơn sao, ngượng chết đi à.

Cậu lấm lét nhìn Hương Ly xem phản ứng của cô thế nào thì cô mỉm cười:

“Cám ơn cậu, Tùng Lâm! Tớ không dám nhận lời khen đó đâu.”

“Cậu đừng nói vậy, cậu…xinh thật mà, lại rất tốt bụng.” – Chẳng hiểu sao Tùng Lâm nghĩ ra mấy lời nịnh hót làm Thiên Duy và Bảo Nam tí sặc.

Hương Ly bật cười, sao những người bạn này lại đáng yêu và thân thiện vậy, chứ không như ai kia…

Kéo chuột xuống đọc tiếp!!!!

Multi-Quote This MessageTrích Dẫn+

Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn

Phúc Đáp Nhanh Trả Lời

23-01-2013, 23:40 #329

nhungoc_1998′s Avatar

nhungoc_1998

nhungoc_1998 hiện đang online Tập Yêu Zing

Tham gia: 19-11-2011

Đến từ: Đà Nẵng

Bài gởi: 682

Mặc định

khựa khựa cuối cùng Meo cũng xuất hiện ^^ mà sao cái chữ nhỏ thê ??? đọc đau mắt lắm -4029)

Bài gởi: 1,210

Mặc định

...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1651 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục